Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Việc làm của God

Người đàn ông vừa lên tiếng đi đến trước mặt God và chắp tay chào anh. God cũng chắp tay chào và đi theo sát sau anh ta, đi khoảng chừng 5 phút thì cả 2 đã đi đến phòng nhân sự của công ty. Trên đường đi, God gây nên sự chú ý không hề nhỏ cho toàn bộ nhân viên có mặt ở đây, anh chỉ vừa mới đến thôi mà toàn công ty đã biết có 1 người siêu cấp đẹp trai sắp vào công ty làm việc. Những cô gái thì háo hức, mong đợi được gặp người ấy 1 lần, còn cánh đàn ông thì thầm mắng trong lòng, nếu có 1 người đẹp trai như vậy vào đây làm thì đám đàn ông bọn họ rồi sẽ ra sao khi sự chú ý đã bị gã đó cướp đi hết. God cũng không biết mình đã bị toàn công ty chú ý đến, anh vô tư đi vào phòng nhân sự để tiếp nhận phỏng vấn.

Vừa bước vào căn phòng rộng lớn màu trắng, hiện ra trước mắt anh là cả một hệ thống làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Có người đánh máy, có người nhận điện thoại từ khách hàng, có người thì đi tới đi lui làm việc tất bật,... Nhìn vào thấy liền có một sự năng động và tràn đầy sức sống ở nơi đây. Người đàn ông kia dẫn God vào 1 căn phòng nằm phía bên trái phòng nhân sự, bên trong phòng đặt một chiếc bàn tròn lớn màu trắng , ngồi xung quanh bàn có khoảng 5 người, 3 nam 2 nữ, họ đều mặc đồ công sở rất tươm tất, nhìn họ rất chỉnh chu và nghiêm túc. Tính luôn người đàn ông vừa dẫn God vào là tổng cộng có 6 người sẽ phỏng vấn anh. Anh đang soạn sẵn câu trả lời trong đầu để có thể phỏng vấn 1 cách tốt nhất, anh vừa bước vào thì cả 5 người đều nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, họ đều thầm nghĩ trong lòng, đây là buổi phỏng vấn bác sĩ hay phỏng vấn 1 ngôi sao điện ảnh? 2 người con gái thì há hốc mồm nhìn người con trai trước mặt, họ cố kiềm nén không để mình hét lên, ai có thể cưỡng lại được sức hút từ một cực phẩm như God chứ. Anh chắp tay chào tất cả mọi người và bắt đầu ngồi xuống vị trí mà người đàn ông lúc nãy chỉ định cho anh.

-Hôm nay chúng tôi không phỏng vấn anh. Mà là nói cho anh biết những quyền lợi mà anh sẽ có được khi vào công ty 2moons này làm.

Một người đàn ông ngồi ở giữa lên tiếng, God ngạc nhiên, là sao? Tức là anh đã được chính thức nhận vào mà không cần phải phỏng vấn. Tại sao chứ? Ít nhất cũng phải hỏi vài câu về năng lực của mình chứ nhỉ? Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong lòng nhưng anh lựa chọn lắng nghe quyền lợi mà mình sẽ được nhận.

-Lương khi cậu khi mới vào làm sẽ là 50.000 bath. Khi cậu làm từ 6 tháng trở lên, mức lương sẽ là 100.000 bath. Và cậu còn có cơ hội thăng tiến rất cao tuỳ thuộc vào năng lực của cậu. Ngoài ra cậu còn được đi công tác ở nước ngoài, đi tham dự hội thảo về y dược quốc tế, vân vân. Gia đình cậu cũng sẽ được 1 gói bảo hiểm suốt đời về bệnh tật và tai nạn.

God nghe những lời đó xong, anh tưởng mình đang ở trên mây, số tiền đó quá mức tưởng tượng của anh, đây là thật hay mơ?

-Nhưng. Cậu phải làm những công việc tương ứng với mức lương mà cậu được nhận, kèm theo đó là 1 số điều kiện bắt buộc. Giọng nói của người đàn ông lại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của God.

-Vâng. Công việc cụ thể của tôi là gì ạ?

-Tôi có đọc qua lý lịch của cậu, cậu là người có tay nghề rất cao, nên công việc của cậu sẽ là chữa và khám bệnh định kỳ cho những người ở giới thượng lưu trên toàn Thái Lan này. Ngoài ra, còn 1 việc rất quan trọng nữa, nhưng sau này khi cậu làm lâu rồi sẽ được biết. Đặc biệt, cậu phải tuân thủ mọi chỉ định mà công ty đưa ra, không được quyền nói không làm, nhưng việc đó đương nhiên sẽ không vi phạm đến pháp luật. Nếu cậu chấp nhận, bây giờ tôi sẽ đưa hợp đồng cho cậu ký, khi ký xong cậu có thể về và bắt đầu công việc vào ngày mai.

God tất nhiên đồng ý ngay và 2 bên bắt đầu thủ tục ký hợp đồng, anh mặc kệ, miễn sao không làm gì phạm pháp thì anh sẽ đáp ứng tất cả, ai kêu mức lương ở đây hấp dẫn như vậy, còn được giao lưu với giới thượng lưu nữa chứ. Thủ tục ký hợp đồng diễn ra trong vòng 15 phút, ký xong hợp đồng, God chào mọi người rồi xuống lấy xe và về nhà, không cần nói cũng biết, tâm trạng của anh hiện giờ đang rất vui. Anh đã tìm được 1 công việc vừa đúng với đam mê của mình, mà còn kiếm được tiền để giúp gia đình nữa chứ.

Bas đã thức dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống nhà dưới và ngồi vào bàn ăn, chiếc bàn ăn rất dài, có khoảng 20 cái ghế nhưng chỉ có mình cậu ngồi ở đầu bàn. Trước mặt cậu là rất nhiều món ăn, nào là bít tết, mỳ ý, món tráng miệng thì có bánh macaron của Pháp - món mà cậu thích nhất. Mẹ cậu đã đi từ lâu, hiện giờ dinh thự này chỉ còn có 1 mình cậu và 1 đám người hầu. Cậu ăn xong liền quay sang nói với quản gia :

-Chú Ben, sau này làm đồ ăn sáng cho con thì làm ít ít thôi nha, con ăn không hết, mà bỏ thì uổng lắm. Hoặc cho mấy anh chị người làm ăn đi.

Chú quản gia tên Ben gật đầu biểu thị đã hiểu, sau đó cậu lên phòng thay đồ, hôm nay cậu mặc một bộ đồ casual đơn giản, áo thun, quần jean rách gối, mang giầy hiệu nike màu trắng đen. Đi xuống lầu, cậu kêu tài xế đón cậu đi ra khỏi dinh thự, hôm nay cậu muốn đến nhà God để cám ơn anh đã cứu cậu, dù thế nào đi nữa người ta cũng là ân nhân của mình, cậu cũng phải tỏ lòng biết ơn 1 chút chứ. Nhưng đó chỉ là việc phụ, mà chủ yếu là Bas cảm giác bản thân muốn gặp God, đến giờ cậu vẫn nhớ như in nét mặt của anh lúc ấy. Đây là cảm giác gì? Bas chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy trong đời, nó không rõ ràng, chỉ là con tim cậu mách bảo là cậu phải làm như thế. Bas ghé ngang 1 cửa hàng bán sâm cao ly và tổ yến, mua 1 vài món quà rồi đi thẳng đến nhà God.
Khi đã đến nhà God, Bas xuống xe và tiến đến cổng rồi nhấn chuông. Mẹ God nghe thấy tiếng chuông cửa, bà liền đi ra mở cửa, thấy mẹ God, Bas liền chắp tay cúi chào.

-Con chào bác, con là Bas, là người mà được anh God cứu sống vài ngày hôm trước. Hôm nay con đến thăm anh ấy và 2 bác ạ. Bas mỉm cười.

-Ôi thế à. Thế thì con vào nhà đi. Bác nấu trà cho mà uống. Bà nhìn Bas, đây là một cậu bé đáng yêu, lại lễ phép, ngoan hiền. Trong lòng bà có cảm giác gì đó rất thích cậu bé này.

Vào đến phòng khách, Bas gặp cha God và chắp tay chào, cậu đưa ra những món quà mà mình đã mua.

-Đây là tấm lòng của con. Mong 2 bác nhận ạ.

-Ôi trời. Toàn là đồ đắt tiền. Sao 2 bác nhận nổi chứ. Bà đẩy lại Bas những túi quà vì đây toàn là nhân sâm, tổ yến đắt tiền.

-Nhiêu đây đâu bằng việc anh God cứu mạng sống của con đâu ạ. Bác nhận cho con vui. Bas mỉm cười.

-Con đến đây là bác mừng lắm rồi. Còn bày đặt mua quà làm chi cho tốn kém. Bà không từ chối nữa mà đặt túi quà lên bàn.

Cha God nhìn Bas rồi mỉm cười, ông rất hài lòng về Bas, không hiểu sao ông cảm thấy Bas giống như là con trai của mình vậy. Ông ngồi trên xe lăn đối diện với Bas, nhìn cậu một hồi ông mở miệng hỏi :

-Con tên gì? Nhà con ở đâu vậy?

-Dạ con tên Bas Phongnawat, nhà con ở đường A ạ. Giờ con đang chờ kết quả thi đại học.

Cuộc nói chuyện giữa 3 người xoay quanh gia cảnh của Bas, cậu trả lởi rất khiêm tốn, không nói ra rằng mình là con của tài phiệt hay gia thế cậu như thế nào cả, mà chỉ nói nhà cậu làm nghề kinh doanh bình thường. Bas tạo được ấn tượng vô cùng tốt với cha mẹ của God.

-Con ở lại ăn cơm với 2 bác luôn nhé, giờ cũng đã 11h trưa rồi. Để bác vào bếp làm chút đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn trưa nhé. Nói xong bà đi vào bếp và chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa.

Bas vẫn ngồi ở lại nói chuyện với cha God, bỗng nghe tiếng chuông cửa, Bas đứng lên và xin phép ra mở cửa, vì cha God đi lại rất khó khăn, còn mẹ God thì đang chuẩn bị đồ ăn nên cậu chạy ra mở cửa. Mở cổng ra, chiếc xe màu trắng chạy vào trong gara, God từ gara bước vào nhà thì thấy Bas, anh ngạc nhiên la lên :

-Sao lại là cậu? Sao cậu biết nhà tôi ở đây? Cậu đến nhà tôi làm cái gì vậy?

Bas cũng hơi bất ngờ về những câu hỏi của anh.

-Này, anh dù sao cũng là người đã cứu mạng tôi. Tôi đến đây thăm anh không được hay sao? Anh làm gì mà lớn tiếng dữ vậy? Bas khó chịu nói.

God cũng không biết phải nói gì, kỳ thật thì Bas cũng là do anh cứu, cậu ta đến đây để thăm hỏi anh cũng là chuyện bình thường thôi mà. God cũng không lên tiếng nữa rồi đi vào nhà, Bas lật đật chạy theo sau anh. Người gì đâu chân đã dài mà bước đi còn nhanh nữa chứ, Bas lật đật đi theo sau lưng God, bỗng nhiên anh dừng lại, Bas đâm sầm vào sau lưng God rồi bật ngửa ra sau. May mắn là anh kịp nắm tay cậu lại rồi kéo về phía mình. Bas nằm gọn trong vòng tay God, cậu nhìn lên khuôn mặt anh, hiện giờ mặt cậu đang áp vào ngực anh, tim Bas bây giờ đập nhanh vô cùng, cậu vùng vẫy ra khỏi vòng tay của God rồi quát lên :

-Tự nhiên đang đi sao tự nhiên dừng lại vậy hả? Bas bực bội nói.

-Tôi quên hỏi cậu, bộ cậu tính ăn cơm trưa ở nhà tôi luôn đấy hả? God dường như không để ý chuyện mình vừa ôm Bas.

-Cái thằng này, sao lại nói chuyện với em nó như thế hả? Mẹ God từ đâu đi tới đánh vào vai God 1 cái.

-Em nó còn nhỏ, con nói chuyện phải nhẹ nhàng 1 chút chứ. Con vào đây với bác. Mặc kệ nó đi. Bà liếc God 1 cái rồi kéo tay Bas ngồi vào bàn ăn.

God ngây người, cậu ta bỏ bùa mẹ mình hay sao ta, mình là con trai của mẹ hay cậu ta mới là con của mẹ? Họ chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà. God lắc đầu rồi cũng đi vào bàn ăn và chắp tay chào với cha mẹ mình.

-Sao hôm nay đi về sớm vậy con? Cha God hỏi.

-Dạ hôm nay bệnh viện không có ca bệnh nào nên con được tan ca sớm.

-Hình như nhà mình còn 1 người nữa phải không ạ? Bas nhìn mẹ God rồi hỏi.

-Con nói Min hả? Nó đi học bán trú tới chiều mới về, con ở lại chơi tới chiều rồi cũng gặp nó thôi. Mẹ God cười nói.

-Còn ở đây tới chiều nữa? Bộ cậu định dọn đến đây ở luôn hả? God trề môi rồi nói nhỏ.

Mẹ God lại đánh vào vai anh 1 cái, bà lườm anh 1 cái, anh đành phải im lặng ăn tiếp. Buổi cơm trưa mau chóng kết thúc, cha God ra vườn chăm sóc cây cảnh, còn Bas và mẹ God thì dọn dẹp chén đĩa. Bas cũng xung phong vào rửa chén giúp mẹ God nhưng bà không cho, bà vừa nhìn  là biết Bas chưa bao giờ đụng tới 1 cái chén dơ chứ đừng nói là rửa chén. Bà biết chắc chắn cậu là con nhà quyền quý nhưng lại rất khiêm tốn, nhưng vẫn không qua được mắt bà, nên bà cũng không cho cậu rửa chén mà nói :

-Thôi con lên phòng God chơi đi. Phòng của nó trang trí trên ấy rất đẹp đấy. Trên đấy cũng có truyện tranh của nó, chừng nào bác rửa chén xong rồi bác làm trái cây tráng miệng cho cả nhà. Bà mỉm cười nhìn Bas, cậu gật đầu cười rồi bước lên lầu, đi vào 1 căn phòng mà ở trên cánh cửa có đề "God's Room". Mở cửa đi vào phòng, Bas nhìn bao quát xung quanh, phòng God rất gọn gàng, sạch sẽ, cách trang trí mang phong cách rất trang nhã, chiếc giường ngủ màu xanh nước biển, toàn bộ căn phòng cũng được sơn màu xanh biển nhìn mát mẻ vô cùng, Bas liền biết người con trai này rất thích màu xanh biển, hẳn là hắn ta rất thích đi biển đây mà. Cậu đi đến kệ tủ của God, trên đấy trang trí 1 số bức tranh có ký tên của God, hẳn là do hắn vẽ, không ngờ hắn ta cũng có khiếu hội hoạ đó chứ. Bas cười thầm trong bụng. Cậu đi đến chiếc giường màu xanh, cậu ngồi xuống và ngắm nghía xung quanh căn phòng. Bỗng dưng cửa phòng tắm chợt mở ra, God từ trong bước ra, trên người anh ta chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn ngang bụng, còn lại đều là da thịt trần trụi. Bas nhìn God, bổng nhiên cậu cảm giác mũi mình hơi ướt ướt, là máu, cậu chảy máu cam. Trời đất, tại sao cậu chỉ vừa mới nhìn God ở trần thôi mà cậu đã chảy máu cam, hay tại không khí ở đây nóng quá. Cậu hoảng loạn bịt mũi lại.
God đang lấy khăn lau mái tóc đang ướt của mình, anh nhìn qua thấy Bas đang ngồi trên giường, tay đang che mũi lại, anh thấy Bas đang chảy máu cam. Anh giật mình rồi lật đật chạy đi đến tủ thuốc lấy 1 ít bông gòn và chạy lại phía Bas, anh định chùi máu cho cậu. Bỗng nhiên anh trượt chân, cả người anh bổ nhào lên người Bas, cậu đang ngồi trên giường thì cảm thấy 1 cảm giác nặng nề như có 1 tảng đá lớn đè lên cậu. Hự một cái, God đã nằm hoàn toàn trên người Bas, phần dưới của anh toàn bộ đều chạm vào người cậu, dường như cái ấy của anh đang dần cứng lên, thôi chết, anh liền bật dậy. Bas cũng nhận thấy điều đó của anh nên mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Máu cam vẫn không ngừng chảy ra, anh giật mình liền đỡ cậu ngồi dậy rồi lấy bông gòn nhét vào mũi cậu. Làm việc đó xong, anh ngại ngùng chạy vào toilet để mặc quần áo. Không ngờ lại xảy ra một chuyện xấu hổ như vậy, mặc quần áo xong, anh đi ra và thấy Bas cũng đã ngừng chảy máu mũi.

-Sao cậu vào phòng tôi mà không gõ cửa? Có biết đã vi phạm quyền riêng tư của người khác hay không? God nhìn Bas rồi nhăn mặt hỏi.

-Mẹ anh kêu tôi lên đây chơi, tôi đâu biết anh có ở trong phòng. Tưởng anh đi chết ở đâu rồi chứ. Cậu vẫn bịt mũi nói.

-Cậu...vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn ngang ngược như vậy.

-Kệ tôi. Đâu mắc mớ gì đến anh. Làm như anh có giá lắm vậy. Tôi đi về đây. Hứ. Bas hứ 1 cái rồi đứng lên đi ra khỏi phòng God. Cậu đi xuống dưới nhà chào cha mẹ God xong, cậu xin phép về trước.

-Lần sau con sẽ ghé thăm 2 bác nữa ạ. Con cám ơn vì bữa cơm. Bas chắp tay.

-Con đến đây chơi lúc nào cũng được. Thằng God nó đi làm suốt, con bé Min cũng đi học bán trú, 2 bác ở nhà có một mình cũng buồn, con đến chơi 2 bác cũng vui. Mẹ God cười tít mắt nói với Bas.

-Dạ thật chứ ạ. Con ở nhà cũng chỉ có 1 mình. Vậy con sẽ ghé thăm bác thường xuyên ạ. Bas vui mừng nhìn mẹ God.

-Được được. Thôi con về trước đi. Cha của God cũng cười vui vẻ nhìn Bas.

Bas đi ra khỏi nhà God rồi bước lên xe riêng trở về nhà của mình. Hôm nay cậu rất vui, lần đầu trong đời cậu được ăn 1 bữa cơm ấm cúng đến như vậy, tuy bữa ăn đó chỉ là những món ăn rất bình thường nhưng cậu lại thấy chúng ngon miệng vô cùng. Trong lòng Bas muốn có một gia đình như God vậy, cậu cứ như thế cười 1 mình, rồi cậu lại nhớ đến lúc thấy God ở trần, cậu lại đỏ mặt, thân hình của anh ấy làm cậu phải chảy máu cam. Rồi còn lúc God nằm lên người cậu, cậu lắc đầu không dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Bas về đến dinh thự, cha mẹ cậu vẫn không có ở nhà, cậu lên phòng của mình tắm rửa sạch sẽ rồi lại đến khu vườn của King - con chim khổng tước của cậu. Bas leo lên lưng King, nó rất khoẻ, nó có thể cõng cậu trên lưng mà đi khắp cả khu vườn, cứ thế cả 2 đùa giỡn với nhau rất vui vẻ.

-Xoè đuôi cho tao xem đi King. Bas ngồi trước mặt nó rồi nói.

King dường như hiểu được lời của Bas, nó xoè cái đuôi khổng lồ của nó ra để cậu chiêm ngưỡng. Bas ngạc nhiên nhìn vào đuôi của nó, ôi mẹ ơi, mỗi chiếc lông đuôi của nó có đính 1 viên kim cương, Bas đi đến sờ vào chúng, cậu kinh ngạc, nó hoàn toàn là của King chứ không phải người khác đính vào đuôi của nó. Trên đời này còn có chuyện lạ kỳ như thế này sao? Cậu cũng không trả lời được câu hỏi khó có thể trả lời đó, đêm hôm đó cậu vẫn ngủ chung với King cả đêm

Hôm nay là ngày đầu tiên God đi làm ở công ty 2moons, anh bước vào công ty, không cần phải nói, cả công ty dường như náo loạn cả lên với những lời bàn tán náo nhiệt. God khí chất ngời ngời đi đến phòng nhân sự để nhận việc.

-Hôm nay cậu sẽ làm công việc đầu tiên, đó là khám bệnh cho ông Smith, ông ấy là một nhà ngoại giao người Anh, hôm nay ông ta sẽ đến và khám bệnh định kỳ về tim, cậu sẽ khám cho ông ta. Nhưng cậu nhớ cẩn thận, ông ta hơi khó tính, nếu làm ông ta khó chịu thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Từ nay về sau, cậu là sẽ bác sĩ riêng cho bệnh viện Kannet, đó là 1 bệnh viện cấp S trực thuộc công ty 2moons. Ông Smith là bệnh nhân đầu tiên của cậu. Bệnh viện đó nằm riêng biệt trong khuôn viên của công ty, chỉ có người trong danh sách VIP mới được vào khám ở đó, nên chắc cậu hơi lạ lẫm về bệnh viện này. Cậu đi theo May, cô ấy sẽ dẫn cậu đi đến chổ làm của cậu sau này.

Cô gái hôm qua ngồi phỏng vấn God đi đến bên God, cô ta nhìn anh rồi nói :

-Cậu đi theo tôi.

God đi theo cô ta, nhưng vẫn không quên nhìn xung quanh toàn khuôn viên của công ty, khuôn viên nơi này rộng kinh khủng, cả 2 đi bộ hơn 10 phút, đi qua biết bao nhiêu dãy nhà cao tầng, nhiều khu vườn, đài nước, còn có cả hồ sen nữa, nếu không nói đây là 1 công ty thì God vẫn tưởng đây là 1 phim trường đóng phim kiếm hiệp của Trung Quốc cơ. Rốt cuộc cả 2 cũng đã đến nơi God sẽ làm việc, đây là 1 dãy nhà cao tầng nằm riêng biệt ở 1 mảnh đất trong khuôn viên công ty, anh bước theo cô gái kia đi vào 1 căn phòng.

-Đây là phòng làm việc của cậu sau này. 1 lát sẽ có y tá dẫn cậu đến nơi khám cho ông Smith. Cậu thu xếp lại phòng làm việc 1 chút đi. Tôi đi đây. Cô ta tuy nói với giọng đầy nghiêm túc, nhưng ánh mắt cô ta nhìn God là 1 ánh mắt say mê. Cô ta bước ra khỏi phòng và để lại God thu xếp lại đồ đạc của mình.
1 lát sau, anh cũng được gọi đến để khám cho ông Smith, với tay nghề của mình, anh rất nhanh chóng làm xong những thủ tục khám tim định kỳ. Ông Smith rất ngạc nhiên với thao tác nhanh chóng, dứt khoát nhưng vô cùng chính xác của God. Thiện cảm của ông với God cũng tăng lên rất nhiều. Ông Smith tuy đã khám tim xong nhưng ông vẫn nán lại trò truyện với God, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh. Anh cũng rất vui vẻ khi nói chuyện với ông Smith, ông ta cũng kể cho God nghe về những chuyến đi của mình ở khắp nơi trên thế giới.

Bas hôm nay cũng đến công ty của God làm, để xem anh làm việc như thế nào. Cậu đi thẳng vào công ty mà không hề bị ai ngăn chặn vì họ biết thân phận của cậu là gì. Bas đi vào khu vực bệnh viện Kannet, cậu rất rành đường vì nơi này cậu đã đi vào mấy lần rồi. Đi đến khu vực khám bệnh, cậu thấy God đang nói chuyện với ông Smith, dường như họ đã kết thúc cuộc trò chuyện vì God lúc này đã chào tạm biệt ông ta. Bas thấy thế liền chạy lại, nhìn God và nói :

- Hey. Tôi đến đây để khám bệnh. Anh khám liền ngay bây giờ cho tôi. Bas chống nạnh, nghênh mặt nói với God.

-Lại là cậu. Bộ tôi mắc nợ cậu hay gì mà cứ gặp cậu hoài vậy? God ngạc nhiên.

-Này. Anh là bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân của mình như thế hả? Tôi đến đây khám tim định kỳ. Bây giờ anh có khám cho tôi hay là không?

God dường như nhớ ra điều gì đó, anh sực nhớ Bas chính là con của chủ tịch tập đoàn Universal, giờ hắn đã hiểu, Bas hoàn toàn có đủ điều kiện để vào đây khám bệnh.

-Được rồi, cậu đi theo tôi vào phòng khám. Anh quay lưng đi vào bên trong, cậu cũng lật đật chạy theo sau.

Ngồi trên chiếc giường bệnh màu trắng, Bas tựa lưng vào gối, God ngồi kế bên và đang đo huyết áp cho cậu. Đến phần nghe nhịp tim thì anh kêu cậu vén áo lên để nghe nhịp tim. Bas hơi đỏ mặt nhưng rồi cũng vén áo của mình lên để lộ ra da thịt trắng muốt, 2 đầu nhũ hoa của cậu hồng hào trông rất dễ thương. God nhìn vào đó thì hắn có cảm giác thích thú, vì nhìn chúng rất đáng yêu, khác hoàn toàn với những người mà God từng khám qua. Nhưng rồi khuôn mặt anh trở lại bình thường, khám xong cho Bas, anh nhận ra tim của cậu rất kỳ lạ. Nó không giống như nhưng người bình thường khác, nhịp tim của cậu rất mạnh, nhưng khi chụp X-quang thì anh thấy tim của cậu là 1 trái tim hình tròn chứ không phải như tim của người bình thường là hình bầu dục. Đây là chuyện gì chứ? Lần trước khi cậu bị tái phát bệnh tim thì anh cũng không nhận ra được điều này. Sao lại có người có được trái tim hình tròn chứ? Bas dường như thấy God với bộ dạng khó hiểu khi nhìn vào hình chụp X-quang tim của mình thì cậu lên tiếng :

-Tim tôi từ nhỏ đã như vậy rồi, anh có thắc mắc cũng giống như những người đã từng khám cho tôi thôi. Tôi cũng không biết giải thích như thế nào cho anh hiểu. Bas nhún vai.

God cũng biết trên thế giới này còn có nhiều chuyện còn lạ hơn nữa nên đành dẹp bỏ ý nghĩ tìm hiểu việc này.

-Này, 1 lát tan ca tôi đến nhà anh ăn cơm nữa đấy. Bas nhìn hắn rồi nói.

-Cậu nghĩ nhà tôi là nhà của cậu chắc, muốn đến là đến. God nhìn Bas rồi châm chọc.

-Cái này là bác gái gọi tôi lại chơi nhá. Anh làm như tôi là người không biết điều lắm vậy. Bas liếc God 1 cái.

-Cậu muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm. God cũng hiểu phần nào về tính cách của Bas, 1 khi cậu đã muốn làm việc gì thì nhất quyết phải làm cho bằng được nên đành mặc kệ cậu.

-Nhưng một lát tôi muốn đi chung xe với anh. Để đỡ mắc công đi 1 mình, đi 1 mình buồn lắm.

-Tôi không thích đi chung xe với người khác, vả lại xe tôi không chở nổi công tử nhà giàu như cậu đâu. God mỉa mai.

-Nếu anh không chở tôi thì tôi sẽ nói với viện trưởng là anh làm tôi khó chịu. Vậy tôi nghĩ anh sẽ gặp chuyện lớn rồi đấy. Bas khoanh tay trước ngực rồi cười mỉa mai God.

God thầm nghĩ, lần này anh gặp thằng ôn con này, anh lại thấy mình lại có thêm 1 cục nợ nữa rồi. Đến giờ tan ca đã là 5h chiều, God cũng sắp xếp xong công việc của ngày hôm nay và đã gởi báo cáo về cho viện trưởng. Bas vẫn ngồi đợi God, dường như cậu rất thích nhìn anh làm việc, gương mặt nghiêm túc của anh làm cậu nhìn không rời mắt. Khi God xong việc thì cả 2 đều ra xe và trở về nhà của anh, anh mở cửa xe và ngồi vào buồng lái, Bas ngồi ở ghế trên bên cạnh anh. Trên đường đi, dường như rất mệt nên Bas đã ngủ thiếp đi, cậu mê man, trong cơn ngủ mê, cậu có nói gì đó :

-Ba mẹ, đừng bỏ con ở đó mà, con sợ lắm, tim con đau lắm, ba mẹ, đừng bỏ con lại một mình ở đây. Con cô đơn lắm. Tim con đau quá. Bas bật khóc, nước mắt chảy xuống ướt toàn bộ khuôn mặt của cậu. Bas dường như rất kích động. God hoảng hốt dừng xe lại, anh thấy Bas kích động như vậy, không nghĩ ngợi gì liền bỏ dây an toàn ra và kéo cậu vào lòng, anh kê cằm lên đầu cậu rồi vỗ vỗ vào vai cậu. 1 lát sau, Bas đã không còn kích động nữa nhưng cậu vẫn mê man.

-Cha mẹ, anh Tea, anh Kim ơi, con sợ, em sợ. Rồi cậu lại ngủ thiếp đi.
God nhìn Bas đã thiếp đi liền thở phào, nhìn xuống khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, anh lại cảm thấy đau lòng, anh cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác đó. Thì ra, Bas cũng không phải là sung sướng gì khi làm con nhà giàu có. Dường như cậu đã trải qua điều gì đó rất khủng khiếp khiến cậu phải ám ảnh đến như vậy. Liệu nó có liên quan gì tới trái tim hình tròn của cậu hay không? Anh vẫn ôm cậu, 1 lúc sau anh để cậu trở lại ghế và lái xe về nhà. Về đến nhà, God vẫn không đánh thức Bas, dường như cậu đang ngủ rất say. Anh bế cậu vào nhà, mẹ anh chạy ra thấy Bas nằm trong lòng anh thì hỏi :

-Thằng bé bị sao vậy con? Sao nó lại đi chung với con.

-Anh Hai về rồi đấy à, ủa đây là ai vậy? Em gái của God cũng tò mò chạy ra xem.

-Để con bế em ấy lên phòng rồi con xuống nói với mẹ sau. Giờ em ấy đang rất mệt.

Mẹ anh gật đầu, anh bế cậu lên phòng và đặt cậu xuống giường, đắp chăn lên người cậu, anh giờ mới để ý, trên người cậu toả ra mùi hương rất thơm, nhưng không phải mùi của nước hoa, mà là một mùi như toát ra tự nhiên từ cơ thể cậu vậy. God cũng lắc đầu quên đi suy nghĩ đó, anh nhìn cậu ngủ say, khuôn mặt cậu đã bớt nhăn nhó. God xuống nhà và kể cho mẹ mình nghe về chuyện tại sao gặp Bas và tại sao Bas lại bị như vậy. Mẹ anh nghe và dường như hiểu ra điều gì đó.

-Thì ra thằng bé có gia cảnh như thế, thảo nào mẹ vừa nhìn là thấy nó toát ra 1 vẻ quyền quý nhưng lại rất khiêm tốn. Theo như con nói, hẳn là thằng bé đã trải qua điều gì đó rất khủng khiếp nên mới kích động như vậy. Còn nữa, con nói tim của Bas có hình tròn hả?

-Dạ. Rất kỳ lạ. Chuyện này con cũng mới gặp lần đầu tiên.

Mẹ God dường như đang suy nghĩ điều gì đó, bà định nói ra nhưng rồi lại thôi. God cũng không hỏi, cha của anh ở xa xa cũng đã nghe được câu chuyện mà God kể, ông im lặng không nói gì, dường như ông cũng đã biết điều gì đó. God lên lại phòng mình, anh tắm rửa thay đồ rồi bước lại giường Bas đang nằm, cậu vẫn mê man không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh hơi lo lắng, không biết có chuyện gì hay không, anh lấy nước ấm và lau mình cho cậu, anh không cởi đồ của cậu ra, mà chỉ lau tay chân và mặt cho cậu. God nhìn Bas, không hiểu vì sao trong tim anh bây giờ có 1 cảm giác rất khó nói nên lời. Đêm hôm đó, anh ngủ ở salon, để cậu ngủ ở trên giường. Tối đó, Bas lại hoảng sợ và la hét, God lại phải ôm cậu vào lòng và vỗ vai cậu, cứ như thế anh ôm cậu ngủ đến sáng.
Hiện tại, ở dinh thự của Bas đang loạn lên vì Bas đến giờ vẫn chưa về nhà. Mẹ cậu lo lắng đứng ngồi không yên, bà không biết con trai của bà có xảy ra chuyện gì hay không. Bà đã phái người đi tìm khắp nơi và điều tra hôm nay cậu đã đi đâu. Bà chỉ nhận được một tin nhắn, đó là cậu an toàn, không sao cả, chỉ là bà không biết ai đã nhắn tin nhắn đó cho bà.

Sáng hôm sau, God thức dậy, ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng anh, lúc này Bas vẫn nằm gọn trong lòng anh, nhìn cậu như một thiên thần bé nhỏ đang ngủ say, anh cũng ngây người khi nhìn thấy gương mặt ngủ say của cậu. Bỗng nhiên Bas thức giấc, cậu thấy mình đang nằm trong lòng anh, cậu giật mình, đẩy anh ra rồi nói hỏi :

-Anh làm cái gì vậy? Sao tôi lại ngủ ở đây? Sao anh lại ôm tôi? Bas hơi hoảng loạn.

Anh nhìn cậu rồi kể lại sự việc hôm qua. Cậu hơi xấu hổ rồi nhỏ giọng nói :

-Cảm ơn anh đã giúp tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền, giờ tôi về đây, nếu không mẹ tôi lại lo lắng, cả đêm hôm qua tôi không về nhà rồi.

God gật đầu, anh cũng không biết nói gì, Bas gọi điện cho tài xế đến đón cậu rồi xuống nhà chào cha mẹ God, cậu xin lỗi vì không thể ở lại ăn sáng được và đã làm phiền cả nhà đêm hôm qua. Cha mẹ God cũng gật đầu cười rồi tiễn Bas ra xe, cả 2 người nhìn nhau, cũng không nói gì, mẹ God đóng cổng lại, 2 người trở lại vào nhà. Bas đã về đến dinh thự thì mẹ cậu đã hớt ha hớt hải chạy ra ôm cậu.

-Đêm hôm qua con đi đâu vậy? Con có biết mẹ lo lắm không hả? Mắt bà rơm rớm nước mắt.

-Con chỉ ở nhà bạn ngủ lại thôi mà. Con xin lỗi vì đã không gọi cho mẹ báo trước.

-Thôi con về là tốt rồi, giờ đi tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng với mẹ.
Bas dạ 1 tiếng rồi đi lên phòng tắm rửa. Lúc tắm, cậu lại nhớ đến hình ảnh lúc God ôm mình, cậu lại thấy có chút vui vẻ, nhưng rồi cảm giác ấy mau chóng biến mất.

God đi làm ngày thứ 2, hôm nay anh khám cho một doanh nhân người Thái, anh cũng rất được sự yêu thích của người đó. Vì anh làm việc rất kỹ lưỡng, nhanh nhẹn nhưng rất chính xác.

Bas xuống ăn sáng với mẹ mình xong, cậu lại ra sau vườn chơi với King, cậu nhớ lại lời God kể về việc cậu hoảng sợ nên ngủ mê man, cậu không dám nghĩ về khoảng thời gian ấy, đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời của Bas. Đó là một nơi khủng khiếp, nơi đó như là địa ngục, ở đó có rất nhiều thứ rất đáng sợ, lúc đó trái tim của cậu đã cứu cậu, nó dường như biết trước hết tất cả những việc sẽ xảy ra, nó mách bảo cậu phải làm những gì nên cậu mới có thể thoát khỏi nơi đó, nhưng việc đó cậu vẫn giấu kín không nói với ai. Nhưng hậu quả là cơ thể của Bas rất yếu, cậu không khoẻ mạnh như người bình thường. Hôm nay, trái tim của cậu lại muốn cậu phải đi gặp God. Tại sao lại như thế? Dường như nó ra lệnh cho cậu phải đi gặp God, lý trí Bas dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo. Cậu chơi với King 1 lát, rồi lại kêu lái xe chở mình đến chổ của God và không quên nói với mẹ cậu là cậu đi ra ngoài chơi.
Ở một nơi nào đó, trong 1 căn phòng toàn màu đỏ, trên 1 chiếc vương toạ (ghế của vua chúa), trên đó có một người đàn ông mặc một bộ vest đen, gương mặt ông ta vô cùng sắc lạnh, tuy đã có tuổi nhưng ông ta vẫn còn rất đẹp trai. Đó là cha của Bas, ông Kansas Phongnawat.

-Các ngươi phải đi theo thằng bé 24/24, nếu nó mà có mệnh hệ nào thì các ngươi cứ đợi nhận lấy cái chết đi. Ông ta dữ tợn nói với 1 đám người mặc đồ đen ở phía dưới, bọn họ đều quỳ 1 chân và cúi mặt xuống.

-Dạ thưa ông chủ. Chúng tôi sẽ giám sát và bảo vệ tính mạng của cậu chủ. Họ đồng thanh đáp.

-Đứa con duy nhất có huyết mạch của Khổng Tước Thiên Hoàng, lại là con của ta, nên ta phải bảo vệ nó, không để nó bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc. Ông ta tự nói thầm.

Khổng Tước Thiên Hoàng là huyết mạch tinh khiết và cao quý nhất trong gia tộc Khổng Tước Thiên, hơn ngàn năm nay chưa ai có được loại huyết mạch đó, mà chỉ toàn là huyết mạch Khổng Tước Thiên bình thường. Ai sở hữu loại huyết mạch này thì người đó chính là người sẽ nắm toàn bộ số phận không chỉ của toàn bộ gia tộc mà còn cả một thế lực khổng lồ ở đằng sau. Đến ông là cháu đích tôn của gia tộc đời này cũng chỉ mang huyết mạch Khổng Tước Thiên Vương mà thôi, nên Bas ông nhất định phải bảo vệ cho sự an toàn của cậu.

Bas đã đi tới nơi God làm việc, cậu chạy nhanh đến gặp anh, khi đã gặp được God, cậu liền nói :

-Này, hôm nay anh có thể cùng với tôi đi ăn kem có được không? Hôm nay tôi muốn đi ăn kem mà không ai đi chung với tôi hết.

-Cậu có bị điên không? Tôi đang làm thì làm sao đi ăn kem với cậu được. Dù có được nghĩ thì tôi cũng sẽ không đi với cậu đâu. God nhìn Bas 1 cái rồi lắc đầu nói.

-Tôi sẽ nói với viện trưởng bắt anh phải đi với tôi. Nói xong cậu lấy điện thoại rồi gọi cho viện trưởng.

-Được rồi, được rồi, cậu cứ dẫn anh ta đi. Tôi sẽ nói lại với tổng giám đốc. Ở đầu dây bên kia lên tiếng.

-Này, tôi đã nói với viện trưởng và ông ấy đã đồng ý rồi. Giờ anh đi với tôi được chưa? Bas chạy đến và nắm tay anh lôi đi. God đành bất đắc dĩ đi theo Bas vì đã có lệnh của viện trưởng thì hắn bắt buộc phải làm. Nhưng tâm trạng của anh cũng có thể chút vui vẻ vì cũng lâu rồi anh cũng không được đi đâu chơi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction