Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Nỗi khổ của Bas

Bên đầu dây bên kia cũng bắt đầu vang lên 1 giọng nói :

- Này Bas, em có thể thôi không lên giọng ra lệnh cho anh được không? Anh dù sao cũng là anh trai của em đấy. Giọng nói bên kia cảm giác như hơi khó chịu.

-Anh Kim à, em quen rồi. Để từ từ em mới sửa được chứ. Giúp em lần này đi nha. Nha. Bas nói với giọng điệu nhõng nhẻo.

-Bas. Anh tuy là một hacker, nhưng không phải cái nào anh cũng làm được đâu nhé nhóc. Em cứ suốt ngày kêu anh làm cái này làm cái kia. Anh đâu phải lúc nào cũng rảnh đâu. Mà người đó là ai mà em phải điều tra hắn? Hình như người được em điều tra không ai có kết cục tốt cả.

-Này anh Kim, anh có thể nói tốt về em trai của anh 1 chút được không? Anh cứ điều tra cho em đi, sau này có thời gian em kể cho nghe. Đi mà. Đi mà.

-Được rồi, được rồi. Để anh làm cho. Haizz. Cứ mỗi lần em nói đi mà là anh không thể nào chịu nổi. Ai kêu em là đứa em anh thương nhất chứ. Nói xong Kim cúp máy.

Kimmon là anh hai của Bas, một hacker vô cùng nổi tiếng trong giới công nghệ thông tin, hắn đã từng làm những tập đoàn về công nghệ điêu đứng khi đột nhập và khoá tất cả dữ liệu của họ, họ đã phải ra 1 cái giá rất cao để chuộc lại những dữ liệu của mình. Cậu còn có 1 người anh cả tên là Tea, anh ấy đang là giám đốc của một công ty giải trí hàng đầu Thái Lan. Nhưng cũng đã lâu rồi Bas không đến chổ của hai người bọn họ chơi.

Hai ngày sau, Bas cũng đã sắp được xuất viện, mẹ cậu rất vui vì cậu đã khoẻ hẳn, không còn triệu chứng gì bất thường nữa. Bà bắt đầu thu xếp đồ đạc của Bas để chuẩn bị cho cậu xuất viện, cậu cũng đang săp xếp đồ của mình thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

-Bas. Anh đã điều tra được hắn ta rồi đây này. Người mà em muốn điều tra là 1 người con trong gia đình có 4 người. Hắn là anh cả trong gia đình, gia đình hắn thuộc hàng trung lưu, cha hắn ta từng làm kỹ sư xây dựng nên cuộc sống cũng khá giả, nhưng sau khi ông ta ngã từ lầu 3 xuống đất trong 1 cuộc thi công thì đã mất đi khả năng lao động, nên cuộc sống của họ gặp không ít khó khăn. Cũng may hắn được vào bệnh viện X làm việc, nên cuộc sống cũng dần được cải thiện. Hắn còn đang nuôi 1 đứa em gái nhỏ học lớp 9. Nhưng hiện giờ hắn đã bị đuổi việc nên anh nghĩ cuộc sống của gia đình hắn có thể sẽ gặp khó khăn trở lại. Hắn là bác sĩ có bằng cấp loại xuất sắc, tay nghề của hắn cũng rất được, mới vào làm nhưng hắn đạt được rất nhiều thành tích nhưng không hiểu sao lại đột ngột bị đuổi việc. Thông tin cá nhân của hắn anh đã gửi mail cho em rồi đấy.

Bas im lặng, cậu không ngờ vì mình mà lại đẩy một người vào bước đường khó khăn.

-Em cám ơn anh. Hôm nào em sẽ tới chổ của anh chơi, giờ em phải làm thủ tục xuất viện đây.

-Sao. Em bị bệnh hả? Sao anh không biết gì hết vậy? Giờ em đã khoẻ chưa? Giọng Kim vô cùng lo lắng.

-Em không sao. Chỉ là tái phát bệnh cũ thôi. Thôi em có việc, nói chuyện với anh sau nha. Bye bye. Nói xong cậu cúp máy.

Giờ Bas đang suy nghĩ phải làm gì để giúp God đây, vì cậu cũng không biết phải giúp từ đâu. Làm thủ tục xuất viện xong, Bas muốn đi tìm God để xem có thể giúp gì được cho anh ta hay không. Tuy mẹ Bas không muốn cậu đi lung tung nhưng bà biết tính tình con mình, một khi cậu đã muốn làm cái gì thì phải làm cho bằng được. Bas lên xe riêng và kêu tài xế chạy đến nhà God, khoảng 20 phút sau, xe đã đến nhà của anh. Cậu nhìn thấy nhà God là 1 ngôi nhà có 2 tầng màu trắng sữa, tuy không lớn lắm nhưng nhìn vào liền biết chủ nhân ngôi nhà là một người có mắt thẩm mỹ vô cùng tốt. Cánh cổng cũng là màu trắng, bên ngoài sân là 1 bãi cỏ xanh trồng rất nhiều loại cây cảnh trông vô cùng tươi mát. Cậu nhìn vào trong nhà thì thấy 1 người phụ nữ cao gầy đang làm việc nhà, cậu nghĩ chắc đây chính là mẹ của God, bà ấy thật đẹp, tuy bà đã có tuổi nhưng nét đẹp của bà vẫn không thể giấu được. Bỗng có một người đàn ông ngồi trên xe lăn, ông đẩy chiếc xe lăn ra ngoài vườn và chăm sóc những cây cảnh trong vườn. Cuộc sống của gia đình này cứ thế hiện ra trước mắt Bas, cậu cảm thấy đây mới chính là 1 gia đình ấm áp. Vì gia đình cậu là 1 gia đình trong giới thượng lưu, cha cậu 1 năm cậu cũng chỉ gặp được ông vài lần, còn anh em của cậu cũng rất lâu mới có thể gặp nhau, từ nhỏ cậu đã thiếu đi cái gọi là không khí gia đình. Tuy được mọi người xung quanh nuông chiều, nhưng thật sự, họ chỉ vì gia thế của cậu mà thôi, cậu mong muốn có 1 gia đình, mà ở trong đó, mọi người ngồi bên nhau ăn một bữa ăn gia đình ấm cúng. Bỗng nhiên có một người con trai cao lớn từ trong nhà bước ra, anh ta chắp tay chào hai người xong thì anh ta bước ra sân và đi lên 1 chiếc xe toyota màu trắng ở gara kế bên nhà, đó chính là God, Bas nghĩ : " Chắc hẳn, bây giờ anh ta đang đi tìm việc làm ". Chiếc xe chạy ra khỏi nhà và bắt đầu đi vào con đường lớn, Bas bảo tài xế đuổi theo chiếc xe của God, đi được vài phút thì thấy chiếc xe của anh dừng lại trước 1 bệnh viện tư nhân. Bas xuống xe và bám theo God đi vào bệnh viện, anh cầm trên tay 1 bộ hồ sơ, chắc là hồ sơ xin việc làm, anh đi vào 1 căn phòng mà ở phía trên có ghi là " Phòng nhân sự ". Bas không bám theo được nữa, cậu đành ngồi chờ ở bên ngoài hành lang. Sau khoảng 10 phút thì God đi ra từ căn phòng với vẻ mặt buồn bả, cậu thấy vẻ mặt của anh liền hiểu : "chắc không được rồi ". Bas bám theo sau anh ta và thấy anh ta ngồi xuống 1 dãy ghế được đặt để ngồi chờ ở bên ngoài bệnh viện. God lấy ra từ trong cặp xách của mình một hộp bánh sandwich, anh vừa ăn vừa nhìn vào xấp hồ sơ có ghi 1 danh sách tên các bệnh viện ở Thái Lan. Bas cũng đã bám theo được anh ta, cậu cách anh ta một khoảng cách vừa đủ nghe được những gì anh ta nói.

-Hai hôm nay, đi hơn 5 6 bệnh viện trong thành phố rồi. Không nơi nào nhận mình cả, không phải chứ. God nói với giọng điệu chua xót.

Bas từ xa nghe được những gì anh ta nói thì trong lòng đã hiểu, God đã bị cha cậu cho vào danh sách đen của bệnh viện toàn Thái Lan này rồi. Không ai dám nhận anh cả, Bas thấy lần này cha cậu thật hơi quá đáng, tại sao có thể tuyệt đường sống của người ta như thế chứ? Cậu cảm thấy hơi giận cha của mình. Ông nổi tiếng là 1 người vô tình trong giới y dược, một khi đã không thích ai thì phải triệt để không cho người đó ngóc đầu dậy.
Ngày hôm đó, Bas đã đi với God hơn 6 bệnh viện nhưng không có nơi nào nhận anh cả, một cảm giác tuyệt vọng xông lên tâm trí của God. Bas đứng xa xa, cậu thấy God đang thất thần đứng trước cửa bệnh viện mà anh vừa bước ra, trong lòng cậu vô cùng khó chịu, cảm giác bức rức khó nói nên lời làm cậu cảm thấy không được vui. Giờ cậu phải làm gì để giúp God đây? Làm sao bây giờ? Bas bỗng sực nhớ tới ông chú của mình đang làm tổng giám đốc 1 công ty chi nhánh của nhà mình. Ông ấy là em trai của cha Bas, ông rất thương cậu, không có gì cậu xin mà ông không cho. Bas liền lấy điện thoại ra và gọi cho ông ấy :

-Alo. Chú Man phải không ạ. Con là Bas đây.

-Trời đất. Bas đó hả? Cục cưng của chú. Sao lâu rồi không qua chú chơi, chú nhớ con chết mất. Giọng người đàn ông bên kia rất vui mừng.

-Dạ. Giờ chú có ở công ty không ạ. Con qua thăm chú ngay bây giờ nha. Con cũng nhớ chú lắm.

-Có có. Con qua liền đi. Chú ở công ty đợi con.

Bas cúp máy và nhìn về phía God, anh vẫn đứng thẫn thờ ở đó, cậu liền quay người về xe của mình và đi đến công ty của chú mình. Xe Bas dừng ở trước một công ty rất lớn có đề tên là 2Moons, đó là công ty của chú cậu, cậu bước vào trong sảnh lớn của công ty, có rất nhiều người nhận ra cậu và cúi chào, rồi mỉm cười với cậu, từ nhỏ Bas đã được người ta chào đón như thế nên cũng không thấy lạ lẫm. Có 1 người con gái khoảng 25 26 tuổi mặc đồ công sở đang đi tới chổ Bas và cúi chào nói :

-Chào cậu Bas, tổng giám đốc có dặn dò, nếu cậu đến thì dẫn cậu lên phòng của ngài.

Bas gật đầu mỉm cười và đi theo cô gái ấy lên thang máy, vào đến phòng tổng giám đốc, cậu nhìn thấy chú Man đang ngồi ở bàn làm việc, ông ấy ngước lên nhìn cậu. Ông liền đi đến chổ cậu với gương mặt niềm nở, giọng nói cũng vô cùng vui vẻ :

-Cháu trai cưng của chú, lại đây chú xem nào, đã ra dáng thanh niên rồi đây này. Càng ngày càng đẹp trai giống cha của con. Ông ta cười tít cả mắt.

Ông ấy có gương mặt rất giống cha Bas, khoảng 40 41 tuổi, tuy nhiên nhìn ông ấy còn rất trẻ và phong độ. Dáng dấp của chú Man rất cao ráo, ông mặc một bộ vest xám vừa nhìn vào là đã biết hàng hiệu đắt tiền. Ông vỗ vỗ vai Bas và cười to.

-Chú này. Cứ gặp con là lại chọc. Bar đỏ mặt nói.

Man xoa xoa tóc Bas, ông kéo cậu lại chiếc salon đặt trong phòng, ông ấy để cậu ngồi kế bên mình. Bas cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chú Man.

-Sao rồi? Dạo này con học hành như thế nào?

-Dạ con vừa thi vào trường đại học Bangkok, ngành Khoa học kỹ thuật. Đang đợi kết quả ạ.

-Thế à? Hôm trước cha của con có nói muốn con học y dược, nhưng con nhất quyết không chịu, thì ra là học ngành khoa học.

-Con không thích ngành y cho lắm. Bas vừa lắc đầu vừa trề môi.

-Gia tộc ta nhiều đời học y dược, chỉ có mình con là không học thôi đấy. Mà chú nghĩ, con tới chổ chú là muốn xin cái gì nữa phải không? Ông nhìn chằm chằm Bas rồi nói.

Cậu im lặng, ông biết Bas mỗi lần muốn xin gì thì đều chạy đến chổ ông nhõng nhẻo, làm nũng hỏi vĩnh cho bằng được. Nhưng lần này ông lại thấy cậu rất e dè, không biết là có chuyện gì khiến 1 người rất bướng bỉnh như Bas lại dè dặt đến vậy. Bas nhìn chú Man rồi cũng mở miệng kể toàn bộ câu chuyện xảy ra giữa mình và God, kể luôn hoàn cảnh gia đình của God và năng lực của anh.

-Tuy anh ta rất đáng ghét khi đã làm con tái phát bệnh, nhưng anh ta cũng là người đã cứu sống con. Con không muốn vì mình mà đẩy người khác đến bước đường cùng. Bas nói đến đây thì nước mắt đã trực trào khi nghĩ đến hoàn cảnh của God và vẻ mặt tuyệt vọng của anh ngày hôm nay.

Thấy Bas gần như sắp khóc, Man chợt nghĩ, thằng bé này tuy từ nhỏ được cưng chiều, cậu rất ngang ngược, bướng bỉnh nhưng tâm hồn lại rất lương thiện, chỉ là do được chiều chuộng quá mức mà thôi. Nghĩ đến đây ông nói :

-Thôi được rồi, để chú giúp cháu. Chú sẽ nhận cậu ta vào công ty, nhưng cháu tuyệt đối không được nói với anh hai là chú đã nhận cậu ta, có biết không? Anh hai mà biết là chú sẽ có chuyện lớn đấy.

Bas vui mừng khi nghe chú Man nói vậy, cậu ôm lấy chú Man và không quên nói cảm ơn với người chú của mình. 2 người ngồi trò chuyện với nhau khoảng 1 tiếng thì Bas xin về trước. Chú Man dặn dò Bas cứ yên tâm, ông sẽ liên hệ với phòng nhân sự gọi God đến phỏng vấn. Cậu cũng không quên nói với chú Man là đừng nói cho God biết chính mình là người đã xin cho anh vào làm. Vì Bas cũng đoán được, God là 1 người không thích người khác thương hại mình. Lần trước cậu nói sẽ cầu xin cha mình giúp anh ta nhưng anh ta từ chối cũng đủ hiểu điều đó. Bas lên xe và trở về nhà để mẹ cậu không phải lo lắng. Chiếc xe BMW màu đen chở Bas chạy đến một cánh cổng làm bằng đá hoa cương được chạm trổ rất tinh xảo, cửa cổng là dạng cửa có chế độ tự động đóng mở, chiếc xe đi qua cánh cổng to lớn và tiến vào một khu vườn vo cùng rộng rãi, rộng đến nổi giống như vườn thượng uyển của cung điện hoàng gia vậy, trong vườn còn có rất nhiều loại cây cảnh quý hiếm và đắt tiền mà bên ngoài khó gặp được. Chiếc xe chạy khoảng 5 phút thì dừng lại trước một dinh thự màu trắng, mặt ngoài dinh thự như được mạ vàng lên trên vậy. Trước mặt dinh thự còn có một đài phun nước rộng như 1 cái bể bơi, chính giữa đài phun nước là 1 bức tượng điêu khắc một con khổng tước rất sinh động, nhìn nó trông như thật vậy. Bas bước xuống xe và nhìn thấy khoảng 4 người giúp việc đi về phía cậu và cúi chào, đồng loạt gọi cậu là cậu chủ.

-Tôi đã nói không cần gọi tôi là cậu chủ mà. Gọi Bas là được rồi. Cậu nói với chút khó chịu.

-Chúng tôi sợ sẽ bị ông chủ mắng. Cả đám người đồng thanh nói.

-Nếu ông ấy mắng cứ nói tôi ra lệnh. Từ nay gọi tôi là Bas được rồi. Với lại không cần phải cúi người khi gặp tôi nữa. Cứ nhìn thẳng vào tôi mà nói chuyện, dù các người là giúp việc của tôi nhưng tôi xem mọi người như gia đình vậy, không phải kính cẩn như vậy.

Đám người hầu nghe vậy liền cảm thấy có chút ấm áp, lần đầu tiên có 1 người chủ nhân nói với người hầu như thế, họ liền ngước lên nhìn Bas và mỉm cười với cậu. Thấy vậy, Bas cũng vui vẻ nhìn họ gật đầu cười và đi vào nhà, mẹ cậu ở trong nhà cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu và đám người hầu, bà mỉm cười hiền hậu và thầm nghĩ rằng con trai bà đúng là 1 đứa trẻ lương thiện dù cậu có đôi chút bướng bỉnh.

-Mẹ ơi! Con đã về rồi đây. Bas bước vào căn phòng khách được trang trí theo phong cách quý tộc châu Âu vô cùng rộng lớn. Mẹ Bas cũng đã ngồi đợi trên chiếc sofa màu vàng kim được trạm trổ rất tinh xảo, bà đang ngồi uống trà chiều, vì bây giờ đã là 4h chiều.

-Hôm nay con đi đâu vậy? Mẹ thấy con trông rất vui. Sao? có chuyện gì kể cho mẹ nghe được không? Người phụ nữ trẻ đẹp nhìn cậu với ánh mắt đầy cưng chiều.

-Dạ không có gì. Chỉ là hôm nay con làm được một số chuyện tốt thôi ạ. Vừa nói cậu vừa lấy 1 miếng táo cho vào miệng nhai nhóp nhép, cậu một mạch đã ăn hết tất cả số trái cây có trong chiếc đĩa to đùng trước mặt mình. Ăn xong cả đĩa trái cây, cậu liền ăn tới đĩa bánh macaron trước mặt. Mẹ cậu nhìn thấy thế thì bà cảm thấy vui vẻ khi cậu đã chịu ăn trở lại.

-Con thấy mệt không? Ăn xong thì lên phòng nghĩ ngơi cho khoẻ. Con mới khỏi bệnh, để mẹ kêu nhà bếp làm tổ yến lên cho con.

-Dạ. Vậy con lên tắm rửa luôn, hôm nay con ở ngoài đường hơi nhiều, bụi bám đầy cả người luôn rồi, hì hì. Nói xong, Bas chắp tay chào mẹ mình rồi bước đi lên lầu, rồi cậu bước vào căn phòng thân quen của mình.

Phòng của Bas rất rộng, trong phòng được trang trí vô cùng tinh tế, chính giữa phòng có đặt 1 chiếc giường mang phong cách châu Âu, ở đầu giường cũng có điêu khắc một con khổng tước đang vươn cánh bay. Trong phòng còn có một cái tủ chứa đầy những bức tượng cậu sưu tập được bao gồm hình doraemon, pokemon, one piece,... Đó là những nhân vật hoạt hình rất nổi tiếng của Nhật Bản mà cậu yêu thích nhất. Cậu bước vào phồng rồi nằm sấp úp mặt xuống giường, cậu cảm thấy hôm nay quả là 1 ngày thật mệt mỏi, cậu cũng bị ám ảnh bởi khuôn mặt đầy tuyệt vọng của God khi anh không tìm được việc làm. Anh ta là một người con trai đẹp tựa như một vị thần, nhưng lại mang một nỗi buồn đầy tuyệt vọng, làm trong sâu thẳm trái tim Bas dâng lên 1 cảm giác đau lòng khó tả. Đây là cái cảm giác gì chứ? Bar lắc đầu, cố xua đi nổi thắc mắc trong lòng, cậu đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ và bước vào phòng tắm. Da thịt trắng nõn của Bas được vòi sen tưới lên từng mảng nước ấm, mông và ngực Bas nhìn rất nở nang, nhưng không phải là kiểu body đầy cơ bắp, mà là do cậu hơi béo nên chúng hơi nở nang mà thôi, tuy nhiên chúng rất săn chắc. Tắm xong, Bas đi đến bên bàn học của mình, trên đó có để cái Macbook Apple của cậu, Bas mở laptop ra và lướt qua vài trang web nổi tiếng để đọc 1 số tin tức, cậu đọc được một vài bài báo viết về gia tộc của mình với tựa đề : " Gia tộc Khổng Tước Thiên bí ẩn và sự khủng bố của đại gia tộc này ".
Bas chỉ biết gia tộc của cậu tên là gia tộc Khổng Tước Thiên, còn sự khủng bố đằng sau nó như thế nào thì cậu cũng không biết được. Cha Bas chính là con cháu nối dõi của gia tộc, cậu cũng rất tò mò về gia tộc của mình nhưng cậu cũng không hỏi, vì dù cậu có hỏi thì cũng chẳng ai nói cho cậu biết nhiều. Cậu đọc xong hết bài báo, cánh nhà báo họ cũng không biết nhiều về xuất xứ gia tộc của cậu, cậu đóng laptop lại rồi đi xuống lầu. Cậu bước ra ngoài khu vườn bên ngoài, đi đến một mảnh vườn đẹp như trong truyện cổ tích, trong mảnh vườn còn có một mái đình được xây dựng như trong thần thoại Hy Lạp vậy. Đi sâu vào bên trong khu vườn, Bas đi đến một khoảng trống rộng lớn thì cậu nghe có tiếng vổ cánh của một con chim khổng lồ từ trên cao đáp xuống trước mặt cậu. Đó là một con khổng tước khổng lồ, nó lớn đến gấp 2 3 lần Bas, đuôi của nó dài khoảng 3 mét, bộ lông đuôi của nó óng ánh màu vàng kim tuyệt đẹp, nhìn nó như là vương hoàng của tất cả loài chim vậy. Trên đầu nó còn có 1 chòm lông màu xanh biển nhìn như 1 chiếc vương miện, đôi mắt nó có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, những chiếc lông trên cánh và cơ thể nó cũng lấp lánh toàn màu vàng ánh kim. Đây là con chim công đã lớn lên từ nhỏ với Bas, nó cũng chính là người bạn duy nhất của cậu. Nhưng nó được mọi người trong gia tộc giấu kín không để người ngoài biết, chính cậu cũng không biết lý do vì sao. Nó nghe thấy tiếng của Bas, nên nó từ chiếc lồng được làm bằng vàng treo trên cao bay xuống chổ cậu đang đứng. Nó dụi đầu vào ngực Bas, cậu và nó cùng ngồi xuống, và cậu cũng bắt đầu nói chuyện với nó, dường như nó cũng hiểu được lời nói của cậu nên nó nhìn cậu rất chăm chú như thể họ là 2 người bạn đang tâm sự với nhau vậy.

God trở về nhà với tâm trạng nặng nề, hôm nay anh không được bệnh viện nào nhận vào cả. Nhưng anh vẫn phải cố tỏ ra vẻ bình thường để cha mẹ mình không nghi ngờ. Khi God về đến nhà thì bàn cơm đã được mẹ anh dọn ra sẵn, còn có cha God và em gái của anh nữa.

-Anh hai. Lại ăn cơm đi. Vừa nói, cô bé vừa chạy lại chổ God, cô bé kéo tay anh ngồi vào ghế.

God chắp tay và mời cả nhà ăn cơm, không khí gia đình thật sự rất ấm cúng và vui vẻ. God ăn xong, anh cũng dọn dẹp giúp mẹ một chút, rồi đi lên phòng, bước chân anh vẫn nặng nề như thế. Lên đến phòng, God thả mình nằm lên chiếc giường màu xanh nước biển, anh nhìn lên trần nhà, anh cảm giác mình như đang bị một tảng đá lớn đè nặng trên ngực. Anh nhắm mắt lại, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên :

-Alo. Cho hỏi có phải là anh Itthipat Thanit không? Giọng một người đàn ông vang lên bên kia đầu dây.

-Vâng. Là tôi đây. Cho hỏi ai vậy? God trả lời.

-Tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty y dược 2moons. Tôi có nghe nói anh đang cần tìm một công việc đúng không? Chúng tôi đang cần một người có năng lực như anh, anh có cảm phiền khi ngày mai đến công ty chúng tôi phỏng vấn hay không?

God bật dậy, anh không tin được vào tai mình, công ty y dược 2moons, đó là công ty về y dược top 10 của Thái Lan đấy, không ngờ họ lại chủ động gọi mình đến phỏng vấn. Nhưng sao họ biết được mình đang tìm việc làm chứ nhỉ? Anh suy nghĩ trong đầu.

-Vâng. Được chứ, được chứ. Tôi sẽ đến đúng giờ, vậy tôi có cần mang theo gì không ạ?

-Ngày mai 8h sáng, anh hãy đến công ty của chúng tôi. Anh chỉ cần mang theo hồ sơ xin việc là được.

-Vâng. Tôi sẽ đến. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. God rối rít cảm ơn.

God đặt điện thoại xuống giường, anh vẫn đang mơ màng, liệu đây có phải thật không, hay chỉ là 1 giấc mơ. God muốn hét lên thật to nhưng anh đã kịp kiềm nén xuống. Anh cảm giác mình như là sa mạc được hưởng một cơn mưa lớn vậy. Cảm giác của anh lúc này bừng bừng sức sống, trái ngược với tâm trạng nặng nề tiêu cực khi nãy. Đêm nay God có thể an tâm ngủ ngon giấc được rồi.

-Bas. Chú sắp xếp mọi việc cho con rồi đấy. Ngày mai cậu ta có thể đến phỏng vấn rồi. Tiếng chú Man bên kia đầu dây.

-Dạ. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Chú cho ảnh mức lương cao 1 chút nha. Con xem lý lịch của ảnh thấy ảnh giỏi lắm ạ. Bas vui mừng khi nghe được cuộc điện thoại của chú Man.

-Để cậu ta vào làm cái đã. Để xem năng lực cậu ta tới đâu. Thôi chú tan ca về nhà đây. Bye con.

Chú Man không ở chung với gia đình Bas, vì vai vế và địa vị của cả 2 trong gia tộc hoàn toàn khác nhau. Cha Bas là cháu đích tôn thân truyền, chính các trưởng bối trong gia tộc công nhận, địa vị phi phàm. Còn công ty của chú Man chỉ là 1 chi nhỏ của gia tộc, khác với tập đoàn Universal của cha Bas. Nhưng công ty chú Man vẫn nằm trong top 10 công về y dược lớn nhất Thái Lan, đủ hiểu gia tộc cậu khủng bố như thế nào. Bas là con của Phongnawat, cậu là con út trong nhà nên cậu được cưng chiều từ nhỏ, cậu sống như một hoàng tử bé ở trong cái cung điện thu nhỏ này. Nên từ nhỏ cậu rất cô đơn, vì địa vị của cậu khác xa so với những công tử thượng lưu ngoài kia. Người ta là công tử, còn cậu là hoàng tử, 2 địa vị khác nhau 1 trời 1 vực. Nhưng không ai biết địa vị đó của Bas khi ra ngoài, vì để bảo đảm sự an toàn của cậu, nên khi ra ngoài, cậu chỉ mang thân phận là 1 cậu con út của 1 nhà tài phiệt ở Thái Lan mà thôi. Dù vậy, con trai của 1 tài phiệt thì có địa vị gì trong xã hội cơ chứ? Bas cũng không thích điều đó cho lắm, vì họ chỉ tốt với cậu vì cậu nhà giàu, nhà cậu cò địa vị cao trong xã hội chứ không phải vì thật lòng với cậu. Nên Bas chỉ có 1 người bạn duy nhất chính là con khổng tước trong vườn, vì nó đối với cậu là hoàn toàn thật lòng, không tính toán, không xu nịnh, nó chỉ biết Bas là bạn và là chủ nhân của nó mà thôi. Hôm đó, Bas trèo lên chiếc lồng bằng vàng và ngủ chung với nó cả đêm, sải cánh của nó rất rộng, lông cũng rất ấm áp nên cậu không sợ bị cảm lạnh khi ngủ bên ngoài như thế này. Thế là cậu nằm trong sải cánh của nó mà chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, God đã thức dậy từ rất sớm, anh mặc một bộ quần áo văn phòng vô cùng lịch lãm, một chiếc áo vest màu đen, thắt cà vạt màu xanh biển - màu mà anh thích nhất. Anh bước xuống lầu, chào mẹ và cha của mình xong, anh ra xe và chạy thẳng đến công ty 2moons. Chiếc xe toyota màu trắng dừng lại trước cổng công ty, God từ trong xe nhìn vào toà cao ốc cao chót vót, dù đã biết trước công ty này rất lớn, nhưng anh vẫn không ngờ nó lại lớn đến như vậy, anh ngây ngốc 1 lát rồi cũng chạy xe vào nhà xe rồi bước đi vào công ty. Vừa bước vào cửa công ty, anh đã gây nên một trận xôn xao cho tất cả cô những gái trong công ty, cả những anh chàng cũng nhìn anh bằng ánh mắt ganh tỵ và ngưỡng mộ. Vì anh quá đẹp, đẹp như một vị thần với dáng người hoàn hảo, khuôn mặt như tạc tượng. Anh đứng ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

-Trời ơi, người ở đâu mà đẹp quá vậy?

-Anh ấy là diễn viên hay ca sĩ đến công ty chúng ta vậy?

-Anh ấy giống Lee Min Ho quá. À không, còn đẹp trai hơn cả Lee Min Ho nữa.

-Anh ấy có phải là người nữa không vậy? Ôi mẹ ơi.

Những cô gái đang bàn tán xôn xao về God, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình nữa. God không ngờ mình lại gây ra động tĩnh lớn đến như vậy, anh còn đang đứng ngây ra ở cửa chính thì có một giọng nói của 1 người đàn ông vang lên cắt đứt sự ngẩn ngơ của God.

-Anh có phải là Itthipat không? Anh đi theo tôi vào phòng nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction