Chap 19 : Vì em là của anh.
-Tôi là người sau này sẽ khiến cậu phải đau khổ. Cậu cứ chờ tôi.
Bỗng nhiên cô ta mỉm cười rồi lên tiếng nói với 1 giọng nói đầy vẻ ma mị, giọng nói của cô ta vang vọng khắp mọi ngỏ ngách trong giấc mơ của Bas. Khi Bas nghe xong câu nói đó thì cậu ôm lấy đầu của mình với vẻ mặt đầy khó chịu, cậu cảm thấy đầu mình đang vô cùng nhức nhối, dường như giọng nói của cô gái kia làm cho cậu bị ảnh hưởng như vậy. Cậu cố gắng đè nén cơn đau đầu mà đứng thẳng lên rồi nói :
-Cô là ai? Tại sao cô lại nói những lời như thế với tôi?
-Cậu không cần biết tôi là ai. Cậu chỉ cần biết, tôi là người sẽ làm cho cuộc sống của cậu sau này đều là ác mộng, mỗi ngày cậu sống đều là những đau đớn, đều là sự thống khổ, dằn vặt. Hahaha. Cô ta nói xong thì phá lên cười với giọng điệu đầy thoả mãn.
Sau đó khuôn mặt cô ta từ 1 mỹ nhân xinh đẹp biến thành 1 khuôn mặt vô cùng đáng sợ, nhìn cô ta bây giờ như 1 con quỷ tà ác với bộ năng nanh sắc nhọn, đôi mắt thì đỏ như máu, trên mặt cô ta bắt đầu xuất hiện chi chít những vảy rắn trông vô cùng kinh khủng, thân hình sexy cũng bắt đầu biến thành 1 bộ xương khô với phần thân dưới là 1 cái đuôi rắn màu đen hắc ám dài hơn chục mét. Bas nhìn thấy cô ta biến thành vẻ ngoài khủng khiếp như thế thì cậu vô cùng sợ hãi, cậu lùi ra phía sau vài bước rồi chạy thục mạng khỏi nơi mà cậu nhìn thấy cô gái kia. Con quỷ gớm ghiếc lại phá lên cười khi thấy Bas sợ hãi và bỏ chạy, nó bắt đầu bay lên và đuổi theo Bas với tốc độ cực nhanh, vừa chạy nó vừa cười với nụ cười hắc hắc vô cùng biến thái. Bas vẫn chạy thục mạng khỏi sự truy đuổi của con quỷ , vừa chạy cậu vừa ngoái lại nhìn đằng sau, khi thấy con quỷ đang đuổi sát theo cậu thì cậu cũng bắt đầu tăng tốc độ của mình lên. Tuy nhiên, con quỷ với tốc độ nhanh hơn đã bắt được Bas, cậu cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay khô gầy như bộ xương của nó nhưng vẫn vô dụng vì nó quá mạnh, rồi nó đưa khuôn mặt gớm ghiếc của nó tiến sát lại gần mặt cậu để hút lấy sinh khí của cậu. Do quá sợ hãi nên cậu hét lên 1 tiếng thật lớn khiến con quỷ bị tiếng hét đẩy ra xa khỏi người cậu, rồi nó cũng bị tiếng hét đó làm tan biến vào không khí.
-Aaaahhhhh.....Bas gào lên, giấc mơ của cậu bỗng vỡ tan như 1 chiếc gương vừa bị đập nát vậy.
God đang ngủ say thì nghe tiếng gào thét của Bas, anh giật mình bật dậy, cậu lúc này vừa giãy giụa, vừa ôm đầu gào thét không ngừng. Anh hốt hoảng giữ chặt cậu lại không để cho cậu giãy giụa nữa, anh ôm chặt lấy cậu và cố gắng đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng.
-Bas, Bas. Tỉnh lại đi Bas. Vừa nói anh vừa lắc lắc thân thể của cậu.
Bas mở mắt ra, trán cậu lúc này ướt đẫm mồ hôi, mặt cậu trắng bệch không còn 1 giọt máu, đôi mắt cậu vẫn còn tràn đầy nét sợ hãi như vừa mới gặp 1 thứ gì có vô cùng khủng khiếp.
-Em có sao không? Em làm sao vậy? Em mơ thấy cái gì à? God lo lắng nhìn khuôn mặt tràn đầy kinh hãi của Bas rồi hỏi, vừa hỏi anh vừa vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cậu.
Bas bật khóc, cậu gục mặt vào ngực anh rồi khóc lớn, điều cậu vừa trải qua quả thật là 1 cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cậu từng mơ thấy.
-Em làm sao vậy? Nói cho anh biết đi chứ. Em làm anh lo lắng đấy có biết không? Anh vuốt vuốt sau đầu cậu nói.
Cậu vẫn gục vào ngực anh khóc mà không trả lời câu hỏi của anh, không phải do cậu không trả lời, mà do bây giờ cậu đang quá sợ hãi nên tạm thời cậu không thể nói chuyện được. Anh cũng nhận ra điều đó, nên anh cũng không hỏi gì nữa mà ôm chặt lấy cậu, anh vuốt vuốt sau lưng cậu để cậu có thể bình tĩnh trở lại. God ôm Bas khoảng 10 phút sau thì cậu cũng đã bình tĩnh hơn, cậu không còn khóc nữa, anh yên tâm đẩy nhẹ cậu ra rồi nhìn vào khuôn mặt non nớt sưng húp vì khóc với ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
-Bây giờ kể cho anh nghe, tại sao em lại sợ hãi như thế? Em mơ thấy cái gì kinh khủng lắm sao?
-Ưm. Bas gật đầu, đôi mắt cậu lúc này vừa sưng vừa đỏ, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự sợ sệt.
-Em mơ thấy cái gì? Nói cho anh biết được không? Anh nói với giọng nhỏ nhẹ để cậu không hoảng sợ trở lại.
Bas đè nén nỗi sợ của mình lại mà kể cho God nghe về giấc mơ khủng khiếp của cậu vừa rồi, vừa kể cậu vừa rùng mình mấy lần khi nhớ lại khuôn mặt kinh tởm của con quỷ mà cậu vừa mơ thấy.
-Thật sao? Cô gái đó rất xinh đẹp, rồi bỗng nhiên biến thành 1 con quỷ rất đáng sợ, rồi còn rượt đuổi e nữa hả? Thật kỳ lạ. God nhíu mày suy nghĩ về những gì Bas vừa kể.
-Giấc mơ này rất thật. Nó như là sự thật vậy, anh nhìn này.
Bas giơ hai tay của mình ra, trên đó xuất hiện 2 vết bầm hình bàn tay, chứng tỏ Bas đã từng bị ai đó dùng sức mạnh nắm lấy 2 tay của cậu. God giật mình nhìn vào 2 vết bầm đó, vậy ra giấc mơ Bas vừa mơ là sự thật ư? Sao lại có chuyện quỷ dị như thế xảy ra chứ?
-Em có sao không? Có đau ở đâu không? Có cảm thấy không khoẻ chổ nào không? Anh bắt đầu lo lắng hỏi cậu liên tiếp khi biết chuyện xảy ra trong giấc mơ của Bas là thật.
-Em không sao. Chỉ là còn chưa hết sợ con quỷ đó thôi. Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ gặp chuyện đáng sợ đến như thế. Nhưng cũng may em đã đánh đuổi con quỷ đó đi mất rồi. Bas lắc đầu nói.
-Em không sao là tốt rồi. Anh nghĩ chuyện này không hề đơn giản như vậy. Để anh tìm Tan hỏi thử, cậu ta không phải người bình thường, có thể cậu ta sẽ biết được chuyện gì đó và chắc cậu ta cũng sẽ có cách nào đó giải quyết chuyện này.
-Ưm. Em cũng có ý định đó.
-Thôi bây giờ em ngủ tiếp đi, nếu không ngày mai em lại ngủ gật trên lớp mất. Có anh ngủ chung với em rồi, đừng lo gì nữa. Nếu con quỷ đó mà trở lại thì anh sẽ đánh cho nó không dám quay lại đây luôn. God xoa đầu Bas nói.
-Ưm. Em cũng không sợ con quỷ đó nữa đâu. Vì lúc nãy cũng là do em đánh đuổi nó đi mà. Bas giơ giơ nắm đấm lên tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn còn 1 chút gì đó sợ sệt.
-Vậy thì bây giờ ngủ tiếp nào. God nằm xuống rồi giơ tay ra để Bas nằm lên bắp tay của mình.
Bas ngoan ngoãn nằm xuống cạnh God rồi ôm chặt lấy anh, cậu bắt đầu nhắm mắt lại và 1 lần nữa chìm vào giấc ngủ, cũng may là sau đó cậu không còn mơ thấy con quỷ khi nãy nữa, thế là cả 2 ngủ ngon lành 1 giấc cho đến sáng.
Trong 1 hang động khổng lồ ẩm ướt, tối đen như mực, 1 con rắn khổng lồ dài hơn chục mét đang nằm cuộn tròn lại, toàn thân của nó là 1 màu đen bóng nhưng có 1 chút ánh sáng màu vàng như kim loại, bỗng nhiên nó mở đôi mắt to lớn của nó ra, đôi tròng mắt của nó có màu đỏ như máu, rồi nó biến thành 1 người con gái xinh đẹp, nhưng phần thân dưới của nó vẫn là hình hài của 1 con rắn đen khổng lồ.
-Mày khá lắm, lần này tao chưa làm được gì mày, nhưng lần sau thì mày không may mắn được như vậy đâu. Tao phải là người đầu tiên giết được mày, nhưng tao sẽ không để mày chết 1 cách dễ dàng. Mà tao sẽ cho mày gặm nhắm nỗi đau từ thể xác đến tinh thần, rồi mới cho mày chết. Khặc khặc. Cô ta vừa nói vừa cười 1 cách man rợ.
Như thường lệ, God lại chở Bas đến trường rồi anh mới đi làm, sau đêm hôm qua, tâm trạng của Bas dường như có đôi chút thay đổi, cậu vẫn chưa hết ám ảnh về con quỷ mà tối hôm qua cậu mơ thấy. Khi chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì God mới nhìn vào khuôn mặt của Bas, mặt cậu hôm nay có 1 chút phờ phạc, gương mặt của cậu lúc này không còn nét tươi tắn như mọi khi, cậu cũng không còn hoạt bát và nghịch ngợm nữa. God thấy tâm trạng của Bas như thế thì anh rất lo lắng, anh cứ lấy tay của mình sờ từ trán đến mặt của cậu.
-Em có sao không? Đi học nổi không vậy? Hay là hôm nay em nghĩ học 1 ngày đi. Để anh vào trường xin phép cho em. Anh lo lắng nói.
-Không cần đâu. Em không sao hết. Em chỉ hơi khó chịu trong người 1 chút thôi. Nhưng em vẫn đi học được mà, anh đừng lo. Cậu cố gắng mỉm cười nói.
-Ừ. Nếu cảm thấy mệt quá thì em cứ gọi cho anh, để anh đến đón em về. Không được cố gượng có biết không?
-Ưm. Em biết rồi. Cậu cười tươi nhìn anh nói.
-Vậy thì đi thôi. Anh mở cửa cho cậu vào xe.
Cả 2 cùng lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi ra khỏi nhà God, hướng thẳng đến trường đại học Bangkok. Bas chào tạm biệt God xong thì cậu đi bộ vào lớp học, hôm nay những bước đi của cậu có cảm giác nặng nề, nên cậu đi khoảng 10 phút thì mới đi đến cửa phòng học của mình. Bas đi vào lớp, mọi người trong lớp đều vui vẻ và nở nụ rất tươi khi thấy cậu bước vào phòng. Cậu ngồi vào bàn học của mình, kế bên là bàn học của Tan nhưng nó bây giờ trống không, hôm nay Tan không đi học, không biết anh ta có việc gì mà phải nghỉ học nhỉ? Bas thầm nghĩ. Có 1 vài nữ sinh và nam sinh đi đến cạnh bàn của Bas để hỏi thăm cậu, vì trên mặt cậu hôm nay lộ rõ sự mệt mỏi và xanh xao, nên họ mới đến để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu.
-Cậu có sao không Bas? Hôm nay sao mặt cậu xanh xao thế? Có phải cậu bệnh rồi không?
-Đúng vậy. Nếu cậu bệnh thì cứ về nhà nghĩ cho khoẻ.
-Để tụi mình xin cô cho.
-Mình không sao. Chỉ là hơi mệt 1 chút thôi, mình có thể học được mà. Cảm ơn mọi người. Bas chắp tay cảm ơn mọi người trong lớp.
-Vậy khi nào cảm thấy khó chịu thì nói với bọn mình nhé. Mọi người trong lớp bắt đầu trở lại vị trí của mình.
Reng ~ Tiếng chuông thông báo đã đến giờ vào học.
1 người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, óng mượt, thân hình của cô ấy rất đẹp, 3 vòng của cô ta đều rất chuẩn mực ẩn hiện đằng sau bộ váy ôm sát màu đỏ, cô gái đó chính là cô Ren, giảng viên chủ nhiệm của Bas.
-Chào các em. Cô ấy mỉm cười, chắp tay chào cả lớp.
-Chào cô ạ. Cả lớp đứng lên rồi cũng chắp tay chào cô Ren.
-Ồ. Bas, sao hôm nay nhìn em trông có vẻ mệt mỏi vậy? Em bị bệnh hả? Khi cô Ren nhìn đến chổ Bas đang ngồi ở dãy ghế đầu tiên thì cô ấy nhận ra sắc mặt của cậu, liền hỏi.
-Dạ không. Chỉ là em hơi khó chịu trong người 1 chút thôi ạ. Bas lắc đầu nói.
-Ừm. Nếu có gì thì cứ nói với cô nhé. Cô Ren mỉm cười.
-Dạ. Em cảm ơn cô.
-Chúng ta bắt đầu vào tiết học nào, các em mau lấy sách vở ra.
Buổi học rất nhanh chóng trôi qua và cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Bas cố gắng đi đến cantin của trường để ăn trưa. Cậu đi đến quầy thức ăn, lúc này ở cantin trường đang rất đông, lại có thêm sự xuất hiện của Bas nên mọi người có mặt ở đây đều tập trung tại đây để có thể nhìn được Bas ở cự ly gần. Mấy lần trước do Tan lúc nào cũng đi bên cạnh Bas nên họ không thể tiếp cận cậu được, bây giờ cậu chỉ đi có 1 mình, Tan thì cũng không thấy đâu nên đây đúng là cơ hội để họ có thể tiếp xúc với cậu.
-Là Bas kìa. Hôm nay cậu ấy chỉ đi có 1 mình, không có tên con trai tên Tan hung dữ kia đi theo, đây là cơ hội để tụi mình tiếp cận cậu ấy đó.
-Là Bas kìa. Cậu ấy chỉ đi 1 mình kìa.
-Sao? Hôm nay Bas đi ăn ở cantin chỉ có 1 mình sao? Mình đến ngay đây.
Đám đông bắt đầu đổ dồn đến cantin, làm cho quầy thức ăn nơi Bas đang đứng cũng bắt đầu chật cứng người, cậu phải cố gắng đứng vững trước sự xô đẩy của đám đông.
-Các bạn. Hiện tại tôi đang rất mệt. Các bạn có thể cho tôi 1 chút không gian được không. Bas giơ hai tay lên, cậu cố gắng nói lớn tiếng cho đám đông có thể nghe thấy tiếng nói của cậu.
Nhưng dường như đám đông chẳng hề bận tâm lời nói của Bas, ai nấy đều vô tư chụp ảnh, vô tư chạm vào người cậu khiến cậu loạng choạng như sắp ngã, cậu cố gắng luồn lách ra khỏi trung tâm đám đông nhưng vô dụng. Tình hình cantin hiện tại vô cùng hỗn loạn, khó có thể kiểm soát được.
-Tất cả mọi người mau tránh ra, đội giữ gìn trật tự đã đến rồi đây. 1 giọng nói đầy nam tính được phát ra từ chiếc loa cầm tay khiến cho đám đông đang nháo nhào vây quanh Bas cũng phải nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.
-Anh Kon của đội trật tự tới rồi.
-Đội trật tự đến rồi, làm sao đây?
Giọng nói đầy nam tính vừa rồi chính là giọng của Kon - đội trưởng đội tuần tra giữ gìn trật tự của trường, cũng chính là người đã cứu Bas khỏi đám đông ngày đầu tiên cậu đi học. Đi theo phía sau Kon là 6 người, trong đó có 4 nam và 2 nữ, đó là đội tuần tra giữ gìn trật tự của trường, và Kon chính là đội trưởng. Nhiệm vụ của họ là tuần tra xung quanh khu vực trường và giữ gìn sự nề nếp, trật tự cho trường. Khi đội trật tự xuất hiện, hiện trường hỗn loạn của Cantin cũng bắt đầu lắng xuống, tất cả mọi người đang vây quanh Bas cũng bắt đầu chú ý về phía này, có người đã lẳng lặng rời khỏi cantin. Vì cá nhân nào khi bị đội trật tự lập biên bản vì bất cứ vi phạm nào liên quan đến việc làm mất trật tự trong trường thì đều sẽ bị hạ 1 bậc hạnh kiểm và bị đình chỉ học, nên mọi người trong trường đều rất hốt hoảng khi thấy đội trật tự của Kon. Kon đi 1 cách chậm rãi vào trung tâm đám đông, nơi mà Bas đang đứng, mọi người đều né ra 2 bên, tạo thành 1 đường đi cho Kon đi về phía Bas, cậu lúc này đang loạng choạng như sắp ngã, Kon đi đến cạnh Bas, anh ta đỡ lấy vai cậu rồi nhìn tất cả mọi người có mặt trong cantin, đưa chiếc loa cầm tay lên miệng rồi nói :
-Các bạn có thể giải tán được rồi đấy, hôm nay tôi sẽ không truy cứu việc gây mất trật tự trong trường của các bạn lần này. Nhưng tôi không muốn thấy sự việc hôm nay diễn ra 1 lần nào nữa, nếu không tôi sẽ lập biên bản tất cả những ai đã tham gia vào việc gây mất trật tự này.
Khi nghe xong những lời nghiêm túc của Kon, đám đông bắt đầu tản dần khắp mọi nơi, chổ mà Bas đang đứng cũng bắt đầu thưa thớt dần, cậu cũng cảm thấy dễ thở hơn khi không còn bị đám đông vây quanh nữa. Cậu thở phào, rồi nhìn Kon với ánh mắt tràn đầy cảm kích, dù gì thì anh ta cũng đã giúp Bas 2 lần, mà lần nào cũng là do Kon cứu cậu khỏi đám đông.
-Em cảm ơn anh. Bas chắp tay cảm ơn Kon.
-Không có gì. Đây là nhiệm vụ của anh mà. Mà hôm nay anh thấy em có vẻ không được khoẻ. Em không sao chứ? Kon mỉm cười, rồi quan sát khuôn mặt xanh xao của Bas.
-Em không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm. Thôi em đi lấy thức ăn đã, sắp vào học mất rồi. Bas chắp tay chào Kon rồi dự định quay vào quầy thức ăn.
-Hay là em ăn chung với tụi anh luôn đi. Chổ ngồi của tụi anh còn dư 1 chổ ngồi.
-Thế cũng được ạ.
Bas mệt mỏi đi đến quầy thức ăn, Kon cũng đi theo sau cậu, cả 2 chọn món ăn xong thì đi đến 1 chiếc bàn ăn chứa được 8 người ở 1 góc trong cantin, ở đó 6 người trong đội của Kon đã ngồi chờ sẵn, thấy Bas và Kon đi tới thì họ cười tươi chào đón 2 người. Kon thì nhanh chóng ngồi xuống 1 chiếc ghế trong bàn ăn, Bas thì ôm khay thức ăn đi đến chiếc ghế trống còn lại, cậu ngồi đối diện với Kon, cậu đặt khay thức ăn xuống bàn rồi chắp tay chào mọi người có mặt trên bàn ăn :
-Chào mọi người ạ. Có thể cho em ngồi đây ăn chung với mọi người được không ạ.
-Được chứ. Em cứ việc tự nhiên nhé. 1 người con trai trong đội lên tiếng nói.
-Giới thiệu với mọi người, đây là Bas, sinh viên năm nhất ngành Khoa Học của chúng ta. Em ấy đang rất nổi tiếng trong trường đấy, lần này cũng do sự xuất hiện của em ấy gây nên sự náo loạn lần này. Kon dõng dạc giới thiệu về Bas.
-Nam thần mới nổi của trường chúng ta đây mà. 1 cô gái trẻ trung xinh đẹp trong đội lên tiếng.
-Chào em, không ngờ người mà Kon giải cứu lần này lại là em đấy. Khi nãy đông quá tụi anh cũng nhìn không rõ là ai, rất vui được biết em. 1 anh chàng cao to trong đội lên tiếng.
-Em dễ thương thật đó. Cô gái còn lại lên tiếng, cô ấy nhìn Bas với ánh mắt đầy sự thích thú.
-Em cảm ơn mọi người ạ. Lần này nhờ có mọi người mà em mới có thể thoát khỏi đám đông đó. Bas hơi đỏ mặt và ngại ngùng khi tiếp xúc với mọi người trong đội của Tan.
-À anh quên giới thiệu với em về mọi người, đây là những thành viên trong đội giữ gìn trật tự của trường chúng ta. Đây là Mon, Chin, Noi, Sin, Oh, và Pai. Kon lần lượt giới thiệu từng thành viên trong đội của mình.
Bas cùng đội của Kon cùng nhau ăn 1 bữa trưa rất vui vẻ, vì Bas là 1 cậu bé rất đáng yêu, nên mọi người đều rất quý mến cậu dù đây chỉ là lần đầu tiên họ gặp nhau, tuy nhiên, do Bas hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi nên cậu cũng không tươi tắn như mọi khi, nhưng cậu đã đỡ hơn lúc sáng rất nhiều.
-Khi nào có thời gian rãnh thì cùng bọn anh đi chơi nhé. Anh chàng tên Pai có vẻ ngoài nam tính lên tiếng.
-Dạ, tất nhiên rồi ạ. Bas cười tươi nói
Trong suốt buổi ăn, Kon rất ít khi lên tiếng nói chuyện, anh chỉ ngồi nhìn Bas cùng mọi người vui vẻ trò chuyện, ánh mắt của anh nhìn cậu rất say mê, dường như trong mắt anh lúc này chỉ có hình ảnh của Bas vậy.
-Này Kon, làm gì mà mày nhìn em ấy như muốn ăn tươi em ấy vậy? Chin ngồi cạnh Kon lấy khuỷu tay húc nhẹ vào bụng Kon, rồi nói nhỏ vào tai anh.
-Đâu...đâu có gì. Tao chỉ đang suy nghĩ 1 số chuyện, rồi vô tình nhìn về phía em ấy thôi mà. Kon lúng túng nói với anh chàng kia.
-Mày đừng có nói dóc tao, tao chơi với mày bao lâu nay, làm sao tao không biết lòng dạ của mày chứ. Có phải mày để ý em ấy rồi không? Chin cười gian xảo nói với Kon.
-Không...không. Làm gì có chuyện đó. Tao làm sao lại thích em ấy được chứ. Kon vẫn lúng túng nói.
-Tao biết hết rồi, mày khỏi cần phải giấu tao. Tao nghĩ mày nên tấn công em ấy từ bây giờ đi, nếu không em ấy mà rơi vào tay người khác thì mày không có cửa mà có được em ấy đâu. 1 người có sức hút như em ấy thì tao nghĩ chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi đấy.
Kon nghe xong những lời ấy, anh không phủ nhận về việc mình thích Bas nữa, anh lại nhìn về cậu với ánh mắt tràn đầy sự yêu mến.
-Em cảm ơn mọi người về bữa trưa ạ. Giờ em phải quay về lớp học rồi, hẹn mọi người lần sau chúng ta lại ngồi chung nữa ạ. Bas chắp tay chào tạm biệt đội trật tự cùng Kon.
-Tạm biệt em.
Mọi người đều đồng loạt chắp tay nói tạm biệt Bas, duy chỉ có Kon là cảm thấy buồn khi Bas phải trở về lớp học, không biết từ khi nào, trong lòng anh đã có hình bóng của cậu. Lần đầu tiên gặp cậu, lúc cậu bị vây quanh bởi đám đông, lúc anh bế cậu khi cậu ngất xỉu, khi đó anh nhìn vào khuôn mặt non nớt nhắm nghiền mắt của cậu, trong lòng anh bỗng dâng lên 1 cảm giác khó nói, cảm giác đó của anh chính là muốn bảo vệ Bas, muốn lúc nào Bas cũng ở trong vòng tay của mình và hình ảnh của cậu đã ở trong lòng anh từ lần đó. Tuy nhiên, anh đã giấu cảm giác đó sâu vào trong đáy lòng khi anh thấy God đi vào phòng y tế, rồi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của God khi nhìn Bas, cử chỉ đầy quan tâm, yêu chiều của God dành cho Bas và Bas cũng rất dựa dẫm vào God thì anh đã biết, Bas không phải là của mình rồi. Nhưng lần này, anh lại 1 lần nữa gặp lại cậu, 1 lần nữa giúp cậu thoát khỏi sự bao vây bởi những người hâm mộ của cậu, 1 lần nữa được nhìn cậu ở cự ly rất gần, tim anh lại 1 lần nữa đập loạn nhịp. Bây giờ, anh không thể cản được trái tim mình thích cậu nữa, anh không còn muốn phải đè nén tình cảm bấy lâu của mình, anh muốn đường đường chính chính thích cậu, theo đuổi cậu.
-Này Kon, tụi tao biết mày đang nghĩ gì trong lòng đấy, có cần tụi tao giúp mày lần này không? Sin - 1 cô gái trong đội lên tiêng.
-Sao? Tụi mày biết gì chứ.
-Tụi mình chơi với nhau từ cấp 2 tới giờ, mày như thế nào tụi tao đều biết hết, mày có giấu thế nào cũng không qua mắt được tụi tao đâu. Mon, cô gái còn lại trong đội lên tiếng.
Vì Mon và Sin đều là hủ nữ chính hiệu, 2 người bọn họ còn là hội trưởng của 1 hội hủ nữ trong trường, nên ánh mắt của họ cực kỳ nhạy cảm với các cặp đôi nam - nam trong trường, nên lần này Kon bị họ nắm thóp khi để lộ việc anh thích Bas. Anh cũng không phủ nhận nữa, vì anh biết dù mình có phủ nhận thì mọi người đều đã biết rồi, anh cũng không cần phải giấu họ, vì họ chính là những người bạn thân nhất của anh bao lâu nay.
Tan học, Bas như mọi khi vẫn đứng trước cổng trường đợi God đến rước cậu, lúc này cậu đã khỏe hơn rất nhiều, khả năng hồi phục của cậu đã giúp cậu thoát khỏi nỗi ám ảnh của giấc mơ đêm qua.
-Em đứng đây đợi người nhà đến đón hả? Kon từ đăng sau Bas lên tiếng hỏi.
-Ủa. Anh Kon, anh cũng đợi người nhà đến đón ạ? Bas ngạc nhiên hỏi.
-Ừ. Anh đứng đây đợi với em được chứ?
-Tất nhiên là được rồi. Em đứng ở đây 1 mình cũng buồn, có anh đứng chung với em cũng vui. Bas cười tít mắt nói với Kon.
Kon nhìn thấy nụ cười của Bas, tim anh như ngừng đập, nụ cười của cậu quá đẹp, đẹp như 1 thiên thần vậy, khiến Kon như muốn thời gian xung quanh anh lúc này ngừng lại, để anh có thể mãi mãi được ở cạnh cậu. Anh lấy tay xoa xoa đầu Bas rồi nói :
-Em rất đáng yêu đấy có biết không? Kon lấy tay véo nhẹ 2 má của cậu cười nói.
-Anh đừng có chọc em, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Bas đỏ mặt nhìn xung quanh.
Lúc này, xung quanh cổng trường có rất nhiều người đang có mặt, họ nhìn sang hướng Bas và Kon đang đứng, những người hâm mộ Bas định đi đến xin chữ ký của cậu thì thấy Kon nên không ai dám đi tới chổ 2 người. Khi họ thấy Kon đang đùa nghịch với Bas , họ liền lấy máy ảnh và điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc đáng yêu của 2 người bọn họ. God đã chạy đến cổng trường, trên xe, anh nhìn về phía Bas và Kon đang đứng, anh thấy Kon đang rất thân mật với Bas thì trong lòng anh dâng lên 1 cảm giác khó chịu và bực bội, cảm giác như có ai đang động vào vật yêu thích của mình vậy. Đây là cảm giác gì? Đây là cảm giác ghen sao? Làm sao lại như vậy chứ? Làm sao mình lại ghen khi thấy Bas bên cạnh người khác chứ? Trong lòng God đang có rất nhiều câu hỏi về cảm giác lạ lùng này. Anh dừng xe lại, mở cửa ra và bước xuống xe, anh đứng nhìn 2 người bọn họ vui vẻ nói chuyện, đùa giỡn với nhau, anh nhăn mặt lại khi thấy Bas dường như không để ý đến sự xuất hiện của anh.
-E hèm. Anh lên tiếng để gây sự chú ý của Bas.
-Ah! Anh God. Anh đến từ lúc nào vậy? Bas đã nhận ra việc God đã đến đón mình.
-Về thôi. Trễ rồi. Giọng God đầy sự hờ hững và lạnh lùng.
-Ưm. Tạm biệt anh Kon. Lần sau gặp lại nha.
Bas vẫy tay chào Kon, rồi mở cửa xe ra, bước vào trong xe, God cũng vào xe, khởi động máy rồi chạy về hướng nhà của mình. Trên xe, God im lặng, mặt anh lúc này là 1 màu xám xịt, có vẻ anh không được vui khi thấy Bas thân mật với người khác.
-Anh God. Hôm nay em lại bị bao vây trong cantin, cũng nhờ anh Kon đã giúp em giải vây đấy. Anh ấy đúng là người tốt, sau này em lại có thêm 1 người bạn ở trong trường nữa rồi. Vừa nói, cậu vừa cười rất tươi.
-Hừ. God không trả lời, anh chỉ hừ nhẹ 1 cái rồi tiếp tục lái xe.
Bas đang hí hửng kể về chuyện cậu gặp phải hôm nay thì nghe thấy anh hừ 1 tiếng đầy khó chịu, cậu nhìn sang khuôn mặt của God, lúc này dường như tâm trạng của anh không được tốt, cậu đành im lặng không nói 1 lời nào nữa cả. Hôm nay anh ấy bị sao vậy nhỉ? Sao lại có vẻ bực bội thế? Chẳng lẽ anh ấy gặp chuyện gì đó trong công ty? Bas miên man suy nghĩ đủ mọi chuyện về tâm trạng của God. Anh vẫn giữ im lặng cho đến lúc về đến nhà, anh vào nhà mà không đợi Bas vào cùng, chào cha mẹ xong thì anh đi 1 mạch lên phòng ngủ mà không ăn bữa tối. Bà Kwan thấy God như thế liền biết, dường như anh đang gặp phải chuyện gì đó rất khó chịu, khiến tâm trạng của anh không được tốt. Bas cũng đã vào nhà, cậu chào bà Kwan và ông Nin :
-Anh God đâu rồi ạ? Bas hỏi bà Kwan.
-Nó đi lên lầu rồi. Không hiểu sao hôm nay nó lại giận đến vậy. Bà Kwan cũng đang thắc mắc trong lòng.
-Vậy con xin phép lên phòng với anh ấy, cha mẹ cứ ăn tối trước đi ạ. Bas chắp tay chào 2 người rồi cũng đi lên phòng với God.
Cậu mở cửa phòng rồi bước vào, lúc này God đang nằm trên giường, anh lấy tay phải che trước 2 mắt của mình. Bas bước đến cạnh giường, cậu ngồi xuống cạnh anh rồi nắm lấy tay anh kéo tay anh ra rồi hỏi :
-Anh làm sao thế? Từ lúc ở trường tới giờ anh không nói 1 lời nào cả. Anh gặp phải chuyện gì ở công ty hay sao?
God đột nhiên ngồi dậy, anh đẩy Bas nằm xuống giường rồi chống hai tay xuống giường với tư thế đè lên người Bas, anh nhìn thẳng vào mặt cậu, mặt anh lúc này đang tức giận, gân xanh nổi đầy trên trán, anh nói với giọng đầy tức giận :
-Sao em lại thân mật với người khác? Sao em lại gần gũi với hắn ta trước mặt anh? Em còn không biết đến sự xuất hiện của anh mà chỉ lo nói chuyện với hắn.
-Em chỉ là nói chuyện với Kon vì anh ấy đã giúp em hôm nay thôi mà. Em...
-Em không được thân mật với bất cứ ai ngoài anh, không được gần gũi với bất cứ ai ngoài anh.
-Tại sao chứ? Bas tức giận nói.
-Vì em là của anh....God gào lên.
Lời bình của Author : God ăn giấm chua ngập mặt. ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro