Chap 14 : Tội lỗi của God.
Sorry m.n vì up truyện quá trễ. Vì giờ này mới viết xong.
-Em không trở về thì làm sao thấy được anh ở đây với người mới chứ. Tee nói với giọng điệu và vẻ mặt mỉa mai.
Khi Tae nghe câu nói đó từ Tee thì vẻ mặt của anh bắt đầu tối sầm lại, anh định mở miệng giải thích thì Tee lại nói thêm 1 câu nữa :
-Anh không cần phải giải thích gì hết. Tôi đã hiểu cả rồi. Tôi biết tôi đã hết giá trị đối với anh rồi. Anh định đưa người mới này lên để thay thế vị trí của tôi chứ gì. Tôi bây giờ mới nhìn ra bộ mặt thật của anh đấy. Tee quát lên.
-Tee, em hãy nghe anh giải thích đi. Tae vừa nói anh vừa đi đến chổ cậu rồi nắm lấy 2 vai của cậu, cậu vùng vẫy ra khỏi tay của anh.
-Tôi không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì nữa, anh thả tôi ra. Tee bắt đầu kích động.
-Em đi vào đây với anh. Xin lỗi cậu, tôi và Tee nói chuyện riêng 1 lát. Anh nhìn God với anh mắt khó xử rồi kéo tay Tee đang vùng vẫy đi vào trong phòng tổng giám đốc của mình.
God đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng khi nãy của 2 người, anh cảm giác có điều gì đó rất lạ đang xảy ra giữa 2 người bọn họ, nhưng anh không giải thích được điều gì bất thường giữa họ. God đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu lúc này, vì nhìn Tee giống như 1 người vợ đang phát ghen khi thấy chồng mình với anh ở chung 1 chổ vậy. God lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ lạ lùng của mình rồi cười cười, anh nghĩ chắc là Tee tưởng mình sắp bị cho ra rìa nên mới kích động như vậy thôi. Anh đi đến bên chiếc sofa màu đỏ được đặt ở giữa tầng rồi ngồi xuống để đợi 2 người bọn họ nói chuyện xong. 1 lát sau, có 1 người con gái từ trong thang máy đi ra, nhưng cô ta không phải là 1 người con gái thật sự, có thể nói đây là 1 cô gái chuyển giới, nhưng cô ấy nhìn còn đẹp hơn cả những người con gái bình thường.
-Chào anh, tôi là Loren, là stylist của công ty đào tạo ngôi sao Galaxy, anh Tae vừa có chỉ thị là sẽ dẫn anh đi lựa chọn quần áo để chụp hình cho buổi ra mắt sắp tới của tập đoàn 2moons. Bây giờ anh đi theo tôi để đi chọn quần áo. Loren vừa nói vừa nhìn God cười rất tươi, cô đưa tay ra trước để bắt tay với God, anh cũng mỉm cười rồi cũng bắt tay với cô.
Lúc này, trong phòng tổng giám đốc, Tee đang rất kích động, cậu liên tục quát lên :
-Anh có bỏ tay tôi ra hay không? Anh có tin tôi sẽ đánh chết anh ngay bây giờ hay không? Buông tôi ra.
-Sao em lại phải kích động đến như vậy chứ? Em có thể bình tĩnh lại 1 chút được không? Tae cố gắng giữ Tee lại.
-Sao tôi có thể bình tĩnh được chứ. Anh đã từng nói gì với tôi anh nhớ không? Bây giờ chắc anh đã quên hết rồi. Anh mau buông tôi ra. Buông tôi ra...Tee hét lớn.
Tae nắm thật chặt 2 vai của Tee, anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nồng cháy khiến cậu không thể hét lên được nữa, vì môi anh lúc này đã lấp đầy i của cậu, cậu cũng đã bình tĩnh trở lại, không còn vùng vẫy nữa, tay cậu bắt đầu thả lỏng, sau đó cậu vươn tay ôm lấy anh, anh cũng buông đôi vai cậu ra rồi ôm lấy cậu. Môi 2 người cứ thế tan vào nhau, đầu lưỡi của Tae bắt đầu tiến vào khoang miệng của Tee, cậu không những không bài xích nó mà còn dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của anh. Cả căn phòng ngập tràn trong sự ngọt ngào của nụ hôn cháy bỏng, cả 2 như đang rất thèm khát đôi môi của nhau vậy. 2 người hôn nhau 1 lúc thì buông nhau ra, mặt Tee lúc này đã đỏ như khỉ ăn ớt, vẻ mặt cậu lúc này đang rất lúng túng, vì đây chính là nụ hôn đầu tiên của cậu với Tae.
-Anh... Sao anh lại hôn em? Tee lúng túng nói.
-Anh muốn chứng minh với em rằng, anh chỉ yêu mỗi một mình em, và cũng chỉ hôn mỗi mình em mà thôi. Và đây cũng là nụ hôn đầu của anh. Anh nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng.
-Thật chứ? Vậy người khi nãy là ai? Tại sao anh lại ở 1 mình với anh ta ở đây? Tee ngạc nhiên hỏi.
-Cậu ta là người đại diện sắp tới của tập đoàn 2moons, anh dẫn anh ta lên đây để tạo dựng hình tượng mới cho cậu ta, chứ đâu phải như em suy nghĩ linh tinh. Anh vừa nói vừa lấy tay gõ gõ vào trán Tee.
-Em đâu có biết, em chỉ biết em rất khó chịu khi thấy anh ở bên cạnh 1 người khác. Em...em chỉ biết mình đã quá yêu anh, chỉ muốn anh là của em thôi. Mặt cậu lại đỏ lên.
-Em khờ quá. Anh đã nói anh chỉ có 1 mình em mà thôi. Từ nay về sau không được ghen bậy ghen bạ như vậy nữa có biết không. Em làm anh khó xử với God rồi đấy. Nói xong anh ôm cậu vào lòng.
-Em biết rồi. Để lát nữa em đến xin lỗi anh ta là được chứ gì. Tee cũng vòng tay qua ôm lấy Tae và dụi dụi đầu vào ngực anh.
Lúc này, Loren đã dẫn God vào 1 căn phòng, trong căn phòng này toàn bộ đều là áo sơ mi, anh hơi ngẫn người vì toàn bộ đồ ở trong này đều là hàng hiệu cao cấp, 1 chiếc áo nhìn bình thường thôi cũng đã vài chục ngàn chứ không hề ít. Loren đi đến 1 cái tủ to lớn, trên đó treo toàn bộ đều là áo sơ mi, cô ấy dừng lại rồi nhìn God nói :
-Sự kiện lần này của tập đoàn 2moons sẽ nhắm tới sự thanh lịch và chỉnh chu, nên chúng tôi sẽ tạo dựng cho anh hình ảnh 1 bác sĩ với diện mạo hoàn hảo, chỉnh chu và thanh lịch nhất có thể, và áo sơ mi sẽ là sự lựa chọn lần này của chúng ta.
Loren chọn ra cho God 3 chiếc áo sơ mi trong tất cả số áo có trong căn phòng, trong đó có 1 chiếc màu trắng với phần cổ áo và hai bên vai đều có đường viền màu đen, 1 chiếc màu xanh nước biển với phần cổ áo hình trụ đứng, chiếc còn lại có màu đen với hai đường viền màu trắng tạo thành 1 hình tam giác ở trước ngực. 3 chiếc áo nhìn tưởng chừng như vô cùng đơn giản, nhưng khi God nhận lấy chúng từ tay Loren thì anh mới biết tại sao chúng lại đắt tiền đến như vậy. Chất vải của chúng đều được làm từ tơ lụa, rất mềm mại và mát mẻ, không khô ráp và thô cứng như những loại vải khác, từng đường may đều rất chắn chắn và tinh xảo vô cùng, trên áo còn có logo của nhãn hiệu được làm bằng vàng thật chứng minh được giá trị của chúng. Anh mê mẫn nhìn chúng, vì thật sự chúng rất đẹp và áo sơ mi cũng là sở thích của anh.
-Anh vào phòng thử đồ mặc thử xem, chúng tôi cũng đã chọn cho anh vài chiếc quần và vài đôi giày phù hợp với hình tượng lần này, ngoài ra còn có những phụ kiện bao gồm đồng hồ, thắt lưng, nhẫn và một số phụ kiện khác.
-Vậy thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chắp tay cảm ơn Loren.
-Không có gì. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Anh vào thử đồ đi, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành chụp ảnh cho sự kiện lần này.
Tae và Tee cùng nhau bước ra khỏi phòng giám đốc, cả 2 người đi vào căn phòng mà God đang chọn đồ trong đó, lúc này anh đã hoàn tất việc thử đồ, thấy Tae và Tee xuất hiện thì anh chắp tay chào cả 2 :
-Chào cậu, Tee, tôi có biết và đã thấy cậu trên truyền hình, rất vui khi được làm quen với cậu. God cười thân thiện nhìn Tee.
-Xin lỗi anh vì thái độ của tôi khi nãy, do công việc gần đây áp ực quá, nên đôi khi tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thành thật xin lỗi anh. Tôi cũng rất vui khi được gặp anh. Tee cũng chắp tay chào God.
-Không có gì, tôi hiểu mà. God mỉm cười.
Cả 3 người cùng nhau đi đến sofa ngồi xuống và trò truyện :
-Ngày mai chúng ta sẽ có 1 buổi chụp hình cho sự kiện ra mắt lần này, Tee sẽ giúp anh trong việc diễn xuất trước ống kính máy ảnh, vì em ấy đã vào showbiz từ năm 15 tuổi nên em ấy có rất nhiều kinh nghiệm có thể giúp được cậu. Tae nhìn Tee rồi nói, cậu cũng nhìn anh rồi mỉm cười.
-Đúng vậy, ngày mai tôi sẽ giúp anh có những shoot hình đẹp nhất, với vẻ đẹp của anh thì tôi tin chắc lần ra mắt này sẽ là lần ra mắt hoành tráng và gây được tiếng vang lớn nhất của ngành y dược Thái Lan trong năm nay. Tee nhìn God rồi đánh giá, lần này cậu mới thật sự nhìn rõ được người con trai trước mặt, phải nói anh ta là 1 vị thần mới đúng, đến Tee cũng phải hổ thẹn khi đứng trước mặt God.
Cả 3 tiếp tục nói chuyện và bàn bạc về những vấn đề xoay quanh công việc vào ngày mai, God rất chăm chú lắng nghe những gì mà Tae và Tee muốn truyền đạt cho anh. Vì đây là lần đầu anh đóng vai trò là người đại diện và cũng như là người mẫu thương hiệu cho 1 tập đoàn lớn như 2moons. Khi cả 3 đã bàn xong tất cả mọi việc, Tae và Tee đưa God xuống nhà xe và đợi khi anh chạy xe ra khỏi công ty thì cả 2 mới trở vào.
-Anh thật sự có ý định sẽ chiêu nạp cậu ta vào công ty, anh chắc chắn cậu ta sẽ là 1 nhân tố mới giúp cho công ty phát triển hơn nữa. Vả lại anh cũng không muốn nhìn em một mình đấu tranh với những công ty khác. God sẽ là chiến thần mới và sẽ chiến đấu cùng em sau này. Tae nhìn Tee rồi nói.
-Dạ. Em hiểu mà. Em biết anh cũng vì nghĩ cho công ty, và cũng vì nghĩ cho em mà. Tee nhìn Tae bằng ánh mắt triều mến, cả 2 nhìn nhau cười rồi cùng nhau trở vào công ty.
Ở trường đại học Bangkok, Bas đang ngồi trong phòng học cạnh Tan, anh ta luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh trước mọi người, cả trường bây giờ cũng đã bắt đầu nhận thấy được năng lực và vẻ đẹp thực sự của anh ta. Tan đúng là dạng mỹ nam nhân với khuôn mặt băng giá, bây giờ trong trường anh ta có biệt danh là "Hoàng tử băng giá". Vì vài sự kiện gần đây, Tan đã sử dụng dị năng của mình trước mặt nhiều người nên có 1 số người đã lan truyền tin đồn rằng Tan là người ngoài hành tinh, là quái vật, còn có tin đồn Tan là ma quỷ hiện hình giữa ban ngày. Danh tiếng của Tan cũng bắt đầu lan rộng ra trong trường, khi anh ta xuất hiện ở đâu thì tất cả mọi người đều tránh ra xa để nhường đường cho anh ta. Tan lúc nào cũng đi theo Bas, nên giúp cho cậu thoát khỏi sự dòm ngó của nhiều người, làm cho cậu cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn khi đến trường. Sau tiết học Toán cao cấp, Bas cảm thấy đầu mình hơi quá tải, vì gần đây thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, cậu bỗng nhiên nhớ đến cây cổ thụ sau trường, cậu hỏi Tan có muốn cùng đi với cậu hay không, anh ta tất nhiên là đồng ý. Cả 2 đi đến sau trường, đến nơi có cây cổ thụ thì 2 người ngồi xuống và tựa lưng vào thân cây. Bas nhanh chóng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, Tan nhìn sang khuôn mặt của cậu lúc ngủ, anh ta không kiềm chế được mà lấy tay vuốt ve khuôn mặt cậu, nhưng anh ta rút tay lại, vì nghĩ đến thân phận của Bas quá cao quý, anh ta chỉ là 1 thủ hộ giả, không thể tiếp xúc quá nhiều với cậu, nên trong lòng Tan luôn rất khó chịu. Tan cũng bắt đầu tựa lưng vào thân cây rồi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Bas lại lần nữa đi vào không gian lần trước, nhưng lần này, nơi đó đã không còn là 1 không gian đen tối nữa, mà là 1 khu vườn tuyệt đẹp, đẹp gấp trăm ngàn lần khu vườn nhà cậu. 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi đột nhiên từ đâu hiện ra trước mặt Bas, cậu hơi giật mình, nhưng rồi cậu bình tĩnh lại để nhìn thật kỹ người đàn ông đó. Ông ta nhìn còn rất trẻ và vô cùng tuấn mỹ, mái tóc ông ta có màu bạch kim, dài đến tận lưng, khiến dung mạo của ông ấy trông rất thần thoại.
-Chào con, lâu rồi mới thấy con quay lại đây tìm ta. Ông ta lên tiếng.
-Người là... Là thần Tana? Bas ngạc nhiên hỏi.
-Là ta đây. Tana cười cười nhìn Bas.
Tana giơ tay ra không trung, vẽ một vòng tròn, 1 chiếc bàn hình tròn và 2 chiếc ghế hiện ra, trên bàn còn có rất nhiều món ăn, trong đó có cả món Macaron mà Bas thích ăn nhất. Cả 2 ngồi xuống và cùng nhau nói chuyện.
-Người có thể cho con hỏi vài câu được không ạ? Bas ngập ngừng hỏi Tana.
-Được chứ. Con cứ hỏi, nếu là việc ta biết ta sẽ trả lời cho con.
-Người có thật sự tồn tại hay không? Hay chỉ là giấc mơ của con. Nếu người là 1 vị thần thật sự thì tại sao 1 người bình thường như con lại có thể quen biết được một vị thần chứ.
-Ta thật sự là 1 vị thần, và con cũng không phải 1 người bình thường. Thân phận của con còn cao quý hơn cả ta, nhưng hiện tại ta cũng chưa thể nói cho con biết quá nhiều chuyện. Ta chỉ có thể nói, trước khi con chưa được 20 tuổi thì con đừng nên biết quá nhiều chuyện, vì biết quá nhiều chỉ mang đến hoạ sát thân. Ta cũng chưa thể hiện thân để bảo vệ con, nên con hãy cẩn thận hơn trong mọi chuyện. Tana giải thích.
-Dạ. Con biết rồi. Bas gật đầu.
Ở 1 không gian khác, Tan cũng được gặp Tana, nhưng với 1 hình ảnh hoàn toàn khác. Tana lúc này mặc 1 bộ chiến giáp bằng vàng, trên đầu của ông ta đội 1 chiếc vòng màu vàng nhìn như 1 chiếc vương miện. Không gian nơi đây nhìn như 1 chiến trường, Tan lúc này cũng đang mặc một chiến giáp, anh ta hơi ngạc nhiên về cảnh tượng mình đang thấy :
-Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
-Ta là Tana, là vị thần của thiên nhiên, ta biết ngươi chính là người của Khổng Tước Thiên tộc, còn là thủ hộ giả Thiên cấp. Ta đưa ngươi đến đây để giúp ngươi đột phá Thần cấp, để sau này ngươi có thể có năng lực để bảo vệ cho Bas. Tana nhìn Tan với ánh mắt sắc bén.
-Thần của Thiên Nhiên. Đột phá Thần cấp. Ngươi nói thật chứ? Tan vốn còn lạnh lùng với Tana nhưng khi nghe ông ta nói thì vẻ mặt anh ta kinh ngạc đến tột độ.
-Đúng vậy, nếu cậu nguyện ý. Ta sẽ giúp cậu.
-Được. Được. Nếu có 1 cơ hội để đột phá thì tôi sẽ chấp nhận tất cả. Tan gật đầu liên tục.
-Được, vậy cậu hãy đến đây hằng ngày, ta sẽ giúp cậu. Nhưng muốn đột phá được Thần Tước cấp, cậu phải trải qua đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đến cực điểm. Cậu có thể chịu được hay không?
-Vì Bas, tôi có thể chịu được tất cả. Tôi chấp nhận. Tan dùng anh mắt kiên định nhìn Tana.
-Vậy thì bây giờ bắt đầu thôi. Tana gật đầu hài lòng.
Bàn tay Bas bỗng nhiên phát sáng, King từ trong tay cậu hiện ra, nó bây giờ chỉ to cỡ bằng 1 con gà, nhưng vẻ đẹp của nó thật sự không thể nào diễn tả được bằng lời. Nó nhìn Tana bằng ánh mắt đầy quen thuộc, ông ta đưa tay vuốt ve nó :
-Lâu rồi không gặp nhỉ, King? Mày khoẻ chứ?
King gật đầu, bàn tay Tana hiện ra 1 nắm bụi vàng, King bắt đầu dùng mỏ của nó mổ lấy bụi vàng. Bas cũng là lần đầu thấy King quen biết với người thứ 2 ngoài cậu và God.
-Người biết King sao? Bas tò mò hỏi.
-Tất nhiên. Ta gặp King đã hơn ngàn năm trước, lúc đó nó còn nhỏ, giờ đã trưởng thành rồi. Và nó đã chọn con là chủ nhân của nó. Hãy đối xử tốt với nó nhé.
-Dạ. Nó là người bạn duy nhất của con từ nhỏ đấy ạ. Bas cười rồi lấy tay vuốt ve bộ lông của King.
Thời gian trong không gian của Tana trôi qua nhanh hơn so với bên ngoài, ở không gian của Tana đã gần 1 ngày, nhưng ở ngoài chỉ mới hơn 10 phút. Khi Bas tỉnh dậy, cậu nhìn qua Tan, thấy anh ta vẫn nhắm mắt, nhưng mặt anh ta tỏ vẻ đau đớn đến nhăn nhó biến dạng, 1 con người mạnh mẽ như anh ta sao lại đau đớn đến mức này. Vả lại anh ta còn có dị năng nữa chứ. Nhưng cậu đâu biết rằng, để đột phá đến Thần Tước cấp thì Tan phải trải qua sự thiêu đốt của Thần Tước Thiên hoả ( loại lửa có thể đốt cháy cả Titanium ), nỗi đau về thể xác mà anh ta phải chịu là kinh khủng đến mức nào. Nếu gặp phải Thánh Tước Thiên hoả thì Tan có thể hoá thành tro bụi như chơi. 1 lát sau, Tan mở mắt ra, tuy trải qua đau đớn đến chết đi sống lại nhưng anh ta lại cảm thấy mình đã mạnh hơn 1 chút, nên anh ta rất vui mừng. Bas thấy Tan đã tỉnh thì cũng yên tâm hơn, cậu cũng không hỏi về vấn đề khi nãy, cả 2 lại trở vào lớp học.
Tan học, Tan cùng Bas đi ra cổng trường đợi God như thường lệ, cả 2 đứng trước cổng trường nói chuyện cũng gây nên không ít sự chú ý của sinh viên và người đi đường. Chiếc xe màu trắng quen thuộc đã chạy đến trước cổng trường, Bas lên xe và chào tạm biệt Tan. Anh ta đứng nhìn bóng dáng Bas đi mất, anh ta nắm chặt tay lại :
-1 ngày nào đó, anh sẽ có năng lực để bảo vệ em. Hãy chờ anh. Ánh mắt Tan ẩn hiện 1 ngọn lửa màu vàng kim.
Trên xe của God.
-Em có biết hôm nay ở công ty anh xảy ra chuyện gì không? God nhìn Bas cười cười.
-Không. Làm sao em biết được chứ. Bas lắc lắc đầu.
-Anh đã được làm đại diện cho tập đoàn 2moons với tư cách là bác sĩ đại diện cho toàn bộ tập đoàn.
-Thật chứ? Ôi trời ơi. Tin vui nhất trong ngày hôm nay của em đấy. Chúng ta phải ăn mừng thôi. Bas nhảy cẫng lên.
-Ừm. Lát nữa về anh dẫn cả nhà đi ăn nhà hàng để ăn mừng.
-Yeah yeah. Vui quá. Bas giơ 2 tay lên trời hét lớn.
Anh nhìn cậu còn vui hơn chính cậu là người được chọn, trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Về đến nhà, anh đã gọi cho bà Kwan để báo tin vui, cũng dặn bà không cần nấu ăn mà sẽ dẫn cả nhà đi ăn nhà hàng, anh và cậu về nhà tắm rửa rồi chuẩn bị cùng cả gia đình đi ra nhà hàng. Lần này God chọn 1 nhà hàng 4 sao, cả gia đình ăn uống cùng nhau rất vui vẻ. Thứ nhất là việc God được làm gương măt đại diện cho tập đoàn y dược top đầu Thái Lan 2moons, thứ 2 đây là lần đầu tiên cả nhà đông đủ đi ăn nhà hàng với nhau nên không khí bữa ăn vui vẻ và sôi nổi hơn mọi khi.
-Lần này con thật sự rất giỏi. Cha rất tự hào về con. Nào cha con ta cùng uống, không say không về. Ông Nin cầm ly rượu đưa cho God.
-Thôi thôi. Để thằng nhỏ còn chạy xe nữa chứ. Bà Kwan cản lại.
-Để con uống với cha. Lâu rồi con với cha không cùng nhau uống rượu. Con không say đâu, mẹ yên tâm. Anh nhận lấy ly rượu từ ông Nin.
Bà Kwan cũng không cản nữa, vì bà biết God là người cẩn thận, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Min thì ngồi cạnh Bas, 2 anh em cùng nhau ăn dĩa Macaron to đùng tráng miệng, cả 2 kể cho nhau nghe những chuyện trong trường học, Min thì hỏi về vấn đề thi cử vào đại học Bangkok vì ước mơ của cô bé là được vào trường đó để học sau này. Khi cả nhà đã ăn xong, ông Nin đã hơi ngà ngà say, bà Kwan phải đỡ ông đi ra xe, God thì cũng đã có hơi men, nhưng anh còn đủ tỉnh táo để chạy xe. Về đến nhà, bà Kwan liền làm nước chanh giải rượu cho ông Nin, còn God và Bas thì lên phòng ngủ. God về đến nhà thì đã có 1 chút choáng váng, anh bây giờ mới biết loại rượu anh uống có nồng độ cồn rất cao. Vào đến phòng thì anh liền nằm ngất trên giường, Bas thấy vậy liền đi lấy nước nóng lau mặt cho anh. Cậu mạnh dạn cởi cúc áo ra để lau mình cho anh, khi đã cởi hết cúc áo thì đã lộ ra thân hình hoàn hảo của God. Cậu lấy khăn ướt lau thật sạch thân thể của anh, bỗng nhiên anh ôm chầm lấy cậu, cậu nằm đè lên người của anh. Bas cảm nhận rõ ràng thấy sự nóng bỏng của da thịt God, người anh đang toả ra nhiệt lượng vô cùng nóng. Anh ôm chặt cậu, cậu còn có thể nghe rõ nhịp tim đang đập rất nhanh của anh lúc này. Anh lật ngược cậu lại, nằm đè lên người cậu, anh mở mắt ra nhìn vào mắt cậu, sau đó anh đặt 1 nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Bas kinh ngạc đến tột độ, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị God cưỡng hôn 1 cách mạnh bạo. Môi anh mềm mại vô cùng, tuy bị anh cưỡng hôn nhưng Bas lại không vùng vẫy, mà chỉ nhắm mắt tận hưởng phút giây này, trái tim cậu không cho cậu phản kháng, lưỡi của anh bắt đầu xâm nhập miệng của cậu. Cậu bắt đầu sợ hãi, vì đây là lần đầu cậu hôn môi người khác, mà giờ còn bị tấn công bằng lưỡi, khiến cậu hơi hoảng sợ. Nhưng rồi cậu cũng để yên cho chiếc lưỡi hư hỏng của anh tấn công mãnh liệt khoang miệng của cậu, bao nhiêu nước bọt anh tiết ra cậu đều nuốt hết. Vùng dưới của anh bắt đầu to lên, nó cọ sát với vùng dưới của cậu, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, chuyện gì xảy ra nữa đây? Không lẽ. Cậu bắt đầu hoảng loạn thật sự, mặt cậu vừa đỏ vừa xanh. Anh lấy tay cởi nút quần của cậu, lúc này cậu mới bắt đầu vùng vẫy.
-Anh God, dừng lại đi. Đừng làm vậy, em xin anh đấy. Bas bắt đầu ứa nước mắt.
Nhưng anh dường như không nghe thấy, anh bắt đầu dùng bạo lực xé nát chiếc quần trong lẫn quần ngoài của cậu, anh cũng xé luôn chiếc áo cậu đang mặc. Lúc này thân thể cậu đã trần trụi trước mặt anh, anh dùng 2 tay của mình nắm lấy 2 tay của cậu không để cậu vùng vẫy, cậu bất lực nhìn anh xé nát quần áo của cậu, nước mắt cậu không ngừng chảy ra, cậu khóc nấc lên. Trán anh lại xuất hiện ấn ký hình hồ ly, bỗng nhiên tâm trí anh thức tỉnh, anh nhìn xuống thấy cậu đang nằm trần trụi trước mặt mình, anh còn đang nằm đè lên người cậu, hai tay của anh còn đang siết chặt 2 tay cậu. Cậu khóc đến nỗi dường như đang không thở được. Anh hoảng hốt buông tay mình ra, anh lấy chăn bọc lấy người cậu, rồi anh ôm cậu vào lòng :
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh không cố ý, anh chỉ không kiềm chế được. Tha lỗi cho anh nha Bas.
Anh vừa ôm cậu, vừa luôn miệng nói xin lỗi. Bas vẫn đang khóc, rồi cậu lịm dần, anh hoảng hốt nhìn thấy cậu ngất đi. Anh cảm giác mình bây giờ giống như loài cầm thú, anh đã làm cái gì thế này. Anh để cậu nằm xuống, cậu đang sốt rất cao, lòng anh bây giờ tan nát như bị ai quăng vào máy xay thịt vậy. 1 cảm giác chua xót xông thẳng lên đại não của anh làm anh như muốn chết đi sống lại. Anh lật đật lấy quần áo mặc vào cho cậu, rồi lấy khăn lạnh đắp lên trán để cậu hạ sốt. Cứ như thế, cả đêm anh không ngủ, chỉ để chăm sóc cho cậu. Cơ thể Bas lại phát sáng để tự chữa trị, cơn sốt lúc này đã không còn nữa, anh yên tâm thở phào, may là Bas có thần huyết, chứ không anh có chết 10 lần cũng không thể nào hết tội. Anh ôm cậu vào lòng rồi nhắm mắt lại, anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Chap sau không biết Bas sẽ đối mặt với God ntn. Chủ nhật sẽ có chap 15 😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro