Chap 11 :Ngày đầu đi học kinh hoàng
God và Bas vẫn không hay biết rằng mình đã làm nên 1 cơn sốt thật sự trên mạng xã hội và cả ngoài đời thực, cả 2 vẫn vui vẻ trở về nhà, lúc này trời đã sập tối. Bà Kwan đang chuẩn bị cho bữa tối, chỉ chờ God và Bas trở về nhà từ trường học. Chiếc xe màu trắng của God đậu vào trong gara, Bas dường như vẫn còn buồn ngủ, cậu lấy tay dụi dụi đôi mắt của mình, nhìn cậu như 1 chú mèo con đang rửa mặt vậy, cậu dụi đến đỏ cả mắt vì mắt cậu lúc này dường như rất ngứa. God đang mở dây an toàn ra thì anh nhìn qua cậu, thấy cậu dụi mắt đỏ cả lên thì anh lấy tay kéo tay cậu lại không cho cậu dụi mắt nữa.
-Em làm sao vậy? Mắt bị ngứa hả? Hay bị bụi bay vào mắt rồi? God lo lắng hỏi.
-Ưm. Tự nhiên mắt em ngứa quá. Vừa nói Bas lại lấy tay dụi khiến God phải dùng cả 2 tay của anh kéo tay cậu xuống.
-Để anh xem nào, em đừng dụi mắt nữa, đỏ lên hết rồi này.
Anh vẫn vất vả nắm lấy 2 tay cậu, cậu cuối cùng cũng chịu ngồi yên để anh xem lại mắt của cậu. God dí sát mặt của mình vào mặt Bas, anh lấy tay mở mắt cậu ra, rồi nhẹ nhàng thổi nhè nhẹ vào mắt cậu, Bas lúc này cảm thấy đã dễ chịu hơn 1 chút, cậu mở mắt ra thì mới phát hiện mặt God bây giờ đã gần cậu đến mức chỉ còn khoảng 1cm nữa là mặt cả 2 sẽ chạm vào nhau. Khuôn mặt anh lúc này ôn nhu như mặt hồ mùa thu, dịu dàng như gió mùa xuân đang nhìn cậu, dù cậu đã biết là God rất đẹp, nhưng vào khoảnh khắc này, Bas mới nhận ra rằng, từ "đẹp" đã không còn xứng đáng với anh nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt God không chớp mắt, khuôn mặt cậu túc này ngẩn ngơ đến tức cười, anh nhìn mặt cậu lúc này ngơ ngác như 1 chú nai con lạc trong rừng thì anh đã không nhịn được cười :
-Này nhóc, bộ anh đẹp trai lắm hay sao mà em nhìn anh chằm chằm như thế?
Tư thế của anh lúc này đang nhoài người về phía cậu, cả 2 đang ở cự ly rất rất gần, mặc dù anh thường ôm cậu lúc ngủ nhưng khoảnh khắc này vẫn làm Bas xấu hổ, người ngoài không biết còn nghĩ 2 người bọn đang hôn nhau trong xe. Bas gật đầu trong vô thức, vì lý trí của cậu lúc này cũng phải công nhận là God rất đẹp trai dù cậu đã ngắm anh rất nhiều lần trước đó, tim cậu lúc này đang đập rất nhanh, cảm giác này là gì? Cậu chưa bao giờ gặp cảm giác này bao giờ. Bas có nghe người ta nói, khi trái tim đập nhanh khi đứng trước 1 người, thì tức là mình đã thích hoặc yêu người đó, không lẽ cậu đã thích God, hoặc cậu đã yêu God mà không biết. Không, không thể nào. Cậu chỉ xem anh là anh trai mà thôi, làm sao cậu thích anh được, điều này là không thể được. Cậu dằn xuống cảm xúc của mình lúc này, cậu cố gắng điều khiển lý trí và trái tim của mình trở lại bình thường. Anh lúc này nhìn thấy nét mặt bối rối của cậu thì anh cũng ngồi lại ghế của mình, anh cũng thấy không khí bây giờ có chút kỳ lạ, anh cố tỏ ta bình thường rồi mở cửa xe bước ra khỏi xe. Bas cũng đã bình tĩnh trở lại, không hiểu sao cậu lại rất sợ cảm giác khi nãy, cậu sợ mình sẽ thật sự thích God, vì cả 2 đều là con trai, làm sao có chuyện đó xảy ra được. Cậu hít sâu vào và thở ra thật mạnh, rồi cố mỉm cười bước ra khỏi xe, cậu đi đến cạnh anh rồi cả 2 đi vào trong nhà. Lúc này bà Kwan và Min đang dọn món ăn ra bàn, ông Nin cũng đã ngồi đợi ở bàn ăn. Cả 2 bước vào nhà thì bà Kwan đã thấy 2 người, lúc này bà đang để 1 dĩa thức ăn xuống bàn, bà nhìn cả 2 rồi cười hiền hoà nói :
-Đã về rồi đấy à? Nào, lại đây ăn tối đi. Cha các con cũng đang đợi các con về đây.
God và Bas đi đến bàn ăn, chắp tay chào rồi ngồi xuống ghế của mình. Ông Nin nhìn như đang rất vui, nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt của ông, ông nhìn cả 2 người rồi hỏi :
-Hôm nay con đi làm thủ tục nhập học thế nào rồi? Có thuận lợi hay không?
-Dạ đã xong cả rồi ạ. Nhờ có anh God nên thủ tục làm rất nhanh. Bas vừa trả lời vừa nhìn qua God.
-Thế à? Vậy thì tốt quá, như vậy cha cũng yên tâm hơn. Vậy thì con hãy cố gắng học cho thật tốt nhé. Ông Nin nhìn Bas rồi cười nói.
-Dạ, con cảm ơn cha. Cậu cũng cười nhìn ông Nin.
Bà Kwan thấy 2 người đang nói chuyện rất vui vẻ thì cũng lên tiếng :
-Tất nhiên là Bas sẽ học tốt thôi, anh nói thừa quá. Bas nhà ta học rất giỏi đấy. Đậu vào trường đấy thì chẳng có ai là học dở đâu. Bà Kwan cười châm chọc ông Nin.
-Sau này em cũng sẽ thi vào trường đại học Bangkok giống anh hai và anh ba. Có khi lúc đó em với anh ba sẽ học chung trường thì sao. Min cũng vui vẻ lên tiếng.
-Muốn vào được trường đấy thì con phải cố gắng hơn nữa. Lực học của con hiện giờ chưa chắc đậu vào được đâu. Ông Nin nhìn Min rồi nói.
-Con đã là học sinh giỏi mấy năm liền rồi chứ bộ. Min bĩu môi nói.
Cả nhà nhìn vẻ mặt bĩu môi của Min thì cười phá lên, bữa cơm tối trải qua vô cùng vui vẻ. Xong bữa tối, Bas và God ở lại dọn dẹp phụ bà Kwan và Min, rồi cả nhà cùng nhau ra phòng khách, bà Kwan lấy trái cây làm món tráng miệng, cả nhà lại vui vẻ cùng nhau với những câu chuyện xung quanh cuộc sống thường ngày. Ông Nin đã nhận được 1 dự án lớn, khi hoàn thành thì ông sẽ nhận được 1 khoản tiền không hề nhỏ, và còn có cơ hội thăng tiến trong công ty, nên tâm trạng của ông hôm nay đặc biệt tốt. Cả nhà 5 người vui vẻ cười nói đến khoảng 8 giờ tối thì họ bắt đầu chào nhau rồi lên phòng chuẩn bị đi ngủ. God và Bas đi lên phòng, cả 2 thay nhau vào tắm rửa, rồi lại leo lên giường nằm, God thì lấy sách y học về tim mạch ra đọc, vì anh sắp đi làm trở lại, còn Bas thì lấy laptop của mình lên mạng như thường lệ. Cậu lướt qua 1 vài trang mạng, mặt cậu lúc này đang kinh ngạc đến tột độ, trong màn hình laptop bây giờ chính là hình ảnh cậu và God đang nằm ngủ dưới gốc cây cổ thụ ban chiều. Hiện tại, từ khoá "2 nam thần ngủ say" đang là từ khoá đứng hạng nhất trên tất cả các bảng xếp hạng độ nổi tiếng của Thái Lan và các nước châu Á lân cận trong đó có cả Việt Nam. Cậu cũng không ngờ rằng bức ảnh lại được chia sẻ nhanh đến mức như vậy, cậu và God thật sự đã nổi tiếng chỉ trong 1 đêm, mọi người đang tìm kiếm thông tin của 2 người đến mức nháo nhào cả lên, còn lập hẳn 1 fanclub cho cả 2. Cậu cũng đã biết được bức ảnh được xuất phát từ diễn đàn của trường cậu, cậu mày mò tìm vào diễn đàn chính của trường đại học Bangkok. Bài viết được đặt ở đầu trang - nơi nổi bật nhất của diễn đàn, bởi vì nó bây giờ là bài viết hot nhất trong ngày hôm nay, bài viết nhận được hàng trăm ngàn lượt thích, hơn mười ngàn lượt bình luận chủ yếu là muốn biết thông tin của 2 người bọn họ.
"Trời ơi, tôi muốn biết họ là ai. Ai có thông tin gì về họ không?"
"Tôi yêu họ mất rồi"
"Hình như đây là anh God của trường mình mà, người bên cạnh hình như chiều nay mình mới gặp cậu ấy, cậu ấy cũng là sinh viên trường mình đó, đây là cái cây sau trường nè"
"Cho tôi xin thông tin của họ với."
"Tôi nhất định phải tìm cho bằng được 2 người bọn họ"
1 trang báo uy tín của Thái Lan cũng đã đặt bài báo về God và Bas lên trang đầu, khiến cho sự việc càng thêm nóng hổi.
Ở các trang mạng khác của các nước lân cận cũng đang tìm kiếm danh tính của cả 2, còn lập hẳn fanpage cho God và Bas. Ở Việt Nam lúc này cũng đã có 1 số fanpage chuyên tìm kiếm trai đẹp khắp nơi cũng đã đăng tải hình ảnh của 2 người và nhận được vô số bình luận, có 1 số người còn muốn sang tận Thái Lan để tìm được 2 người bọn họ.
-Anh God, anh mau lại đây xem cái này. Nhanh đi. Bas vẫn mang vẻ mặt ngạc nhiên tột độ nhìn về phía God đang đọc sách và ngoắc anh lại chổ cậu.
-Chuyện gì mà em phải nghiêm trọng đến vậy. God lười nhác đi lại chổ Bas rồi ngồi xuống cạnh cậu, anh nhìn vào màn hình laptop và rồi mặt anh bắt đầu biến sắc, vẻ mặt của anh lúc này còn kinh ngạc hơn cả Bas. Anh giật lấy laptop và anh bắt đầu lướt qua vài bài báo, toàn là viết về anh và cậu. Anh nhìn qua Bas rồi nuốt nước bọt 1 cái, trong lòng anh lúc này đang bối rối không nói nên lời.
-Chúng ta bây giờ nổi tiếng rồi đấy. Sau này em đi học lại có phiền phức rồi đây. Bas đã hết ngạc nhiên, đầu óc của cậu bây giờ đang suy nghĩ về việc cậu đến trường sẽ gặp những phiền toái nào cho sự nổi tiếng trong 1 đêm này của cậu.
-Anh cũng sẽ gặp rắc rối khi đến bệnh viện làm việc đây. God nhíu mày suy nghĩ, việc này chắc chắn sẽ lan đến tận bệnh viện nơi anh làm.
Cả 2 nhìn nhau 1 lúc rồi đành thở dài, cũng đành chịu thôi, bây giờ chỉ còn cách đối mặt với sự nổi tiếng bất đắc dĩ này. 2 người nằm trên giường, đã 12 giờ đêm nhưng họ vẫn không ngủ được, Bas nằm trong vòng tay God và đang suy nghĩ rằng, ngày mai phải đi học như thế nào đây, cậu không ngờ, ý định ban đầu là cho God dẫn cậu vào trường để cậu tự tin hơn thôi, không ngờ bây giờ cậu lại nổi tiếng 1 cách quá bất ngờ. God cũng vậy, 2 3 ngày nữa là anh phải đi làm trở lại rồi, không biết về bệnh viện sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của God, anh cũng đã bắt đầu ngủ say.
Bình minh bắt đầu ló dạng, Bas đã thức giấc để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học, cậu ăn mặc thật tươm tất, nhưng vẻ mặt cậu lúc này đang rất hồi hộp, không biết phải đối mặt thế nào khi vào trường. Cậu hít vào thở ra cho thoải mái rồi tự động viên chính mình phải thật bình tĩnh trong mọi tình huống. God cũng đã chuẩn bị xong để chở Bas đi học, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học nên anh cũng rất nghiêm túc trong tác phong của mình. Cả 2 chuẩn bị xong xuôi thì xuống nhà chào bà Kwan rồi ra xe và đi đến trường của Bas. Trên đường đi, Bas vẫn không giấu nổi vẻ mặt lo lắng, hồi hộp, God thấy cậu lo lắng cũng anh nắm lấy tay cậu rồi an ủi :
-Có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ gì hết. Anh nhìn cậu rồi mỉm cười diệu dàng.
Bas thấy God nắm tay mình, tim cậu lại đập nhanh, nhưng cậu đã không còn cảm giác lo lắng nữa. Cậu gật đầu rồi mỉm cười nhìn anh thể hiện rằng cậu đã không còn lo lắng nữa, cả 2 nắm tay nhau cho đến khi xe chạy đến cổng trường đại học. Xe chạy 1 mạch vào trong khuôn viên trường, God đậu xe ở trước 1 dãy lớp học, rồi anh nói với Bas :
-Đi nào, đi vào nhận lớp thôi. Anh dẫn em đi.
-Ưm. Bas gật đầu.
Cả 2 bước ra khỏi xe, rồi 2 người đi về phía dãy lớp của ngành Khoa Học, 1 số sinh viên nữ đi lại trong hành lang nhìn thấy God và Bas thì có người đã nhận ra họ. Bắt đầu có tiếng la hét, dãy hành lang tưởng chừng vắng vẻ bắt đầu kéo đến đông nghẹt, cả 1 đám người bắt đầu vây xung quanh 2 người. Bas lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng khi thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh mình thì cậu bắt đầu hoảng sợ, God thì đứng chắn trước mặt cậu, cậu núp sau lưng anh, nắm lấy áo anh rồi né tránh đám đông đang nháo nhào quanh 2 người.
-Anh ơi cho em xin chữ ký với, em là fans hâm mộ của anh.
-Có phải cậu là sinh viên mới của ngành Khoa Học này không? Cho mình làm quen nhé.
-Trời ơi, đẹp trai quá.
-Anh ơi cho em xin chữ ký.
Dường như God và Bas có sức hút vô cùng lớn, cả trường gần như kéo hết cả về đây, God bắt đầu không kiểm soát được đám đông nữa, anh bị 1 đám người kéo ra xa Bas, cậu thì bị 1 đám khác tách ra khỏi anh, cậu hoảng sợ tới tột độ, vì bây giờ xung quanh cậu có quá nhiều người, ai ai cũng gần như điên cuồng quấn lấy cậu. Đầu óc cậu bắt đầu ong ong, lúc này cậu dường như sắp ngất đi thì có 1 cánh tay rắn chắc đã ôm được cậu, đó là 1 người con trai cao lớn, dáng người vô cùng đẹp, khuôn mặt anh ta rất nổi bật, với những đường nét nam tính, quyến rũ vô cùng. Bas trong lúc sắp ngất đi vì ngột ngạt và hoảng sợ, cậu kịp nhìn thấy người đã đỡ lấy cậu rồi ngất đi. Người con trai kia ôm lấy Bas rồi tách ra khỏi đám đông 1 cách nhanh nhất, anh ta bế Bas chạy thẳng đến phòng y tế, lúc này God đã thấy Bas được 1 người con trai to cao bế đi nhưng anh không cách nào đi ra khỏi vòng vây của đám sinh viên nữ.
Trong phòng y tế, Bas được y tá truyền nước biển, khoảng 10 phút sau, cậu mở mắt thì thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng màu trắng, tay cậu thì đang truyền nước biển, cậu nhìn xung quanh thì thấy 1 người con trai đang ngồi cạnh giường bệnh của cậu, anh ta vẫn đang nhìn cậu, thấy cậu tỉnh thì anh ta vui mừng nói :
-Em tỉnh rồi sao? Anh còn tưởng em sẽ ngất lâu lắm chứ.
-Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Anh God...anh God đâu rồi? Anh có thấy anh God không?
-À, anh là Kon, sinh viên năm 3 ngành Khoa Học, anh là đội trưởng đội giữ gìn trật tự, do em và anh chàng kia làm náo động cả trường lên nên tụi anh đến để giữ trật tự, không ngờ tụi anh không thể làm đám đông bớt náo loạn mà còn thấy em sắp ngất nên anh phải bế em đến đây. Còn về phần anh chàng kia thì anh cũng không thấy anh ấy.
Kon vừa dứt lời thì cánh cửa phòng y tế mở ra, God với vẻ mặt lo lắng tột độ đi vào, thấy Bas nằm trên giường bệnh thì anh chạy nhanh đến rồi ôm lấy cậu vào lòng.
-Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, anh xin lỗi Bas. God nói với giọng nói vô cùng hối hận.
-Không sao đâu mà, cũng tại đám người đó đông quá thôi, làm sao anh có thể tránh khỏi họ được chứ. Bas lắc đầu nói.
God lúc này đã bình tĩnh hơn, anh nhìn Bas rồi lấy tay vuốt phần mái của tóc cậu rồi nói :
- Lần sau anh sẽ không để em phải bị như vậy nữa. Em mà có chuyện gì thì mẹ sẽ đau lòng lắm có biết không?
-Ưm. Em biết rồi. Bas gật đầu.
Kon nhìn thấy cảnh 2 người nói chuyện với nhau, anh bất giác chợt nhận ra điều gì đó rồi lắc đầu. God nhìn sang phía Kon rồi mỉm cười đưa tay ra bắt tay với Kon :
-Chào cậu, tôi là God, là anh trai của Bas, cảm ơn cậu đã cứu Bas và bế Bas đến phòng y tế.
Kon cũng đưa tay ra nắm lấy tay God rồi cười nói :
-Không có gì, đây là nhiệm vụ của em mà, em biết anh là God, là huyền thoại của trường mình mà. Rất vinh dự được gặp anh. Thì ra anh là anh trai của cậu ấy. Thôi không làm phiền 2 người nữa, em còn có nhiệm vụ phải làm, anh với Bas phải cẩn thận. Vì cả 2 người bây giờ đều bị cả trường để ý tới, việc tương tự sẽ còn xảy ra, nhưng tụi em sẽ cố gắng khắc phục tình trạng này. Anh và Bas yên tâm.
Nói xong, Kon chắp tay chào cả 2 rồi đi ra khỏi phòng y tế. God quay lại nhìn Bas, mặt cậu lúc này đã hồng hào trở lại, cậu nhìn anh rồi cười nói :
-Anh về đi, em còn phải vào lớp, hôm nay là ngày đầu đi học, em không muốn vào trễ.
-Em có học nổi không đó? Hay để anh đưa em về. God lo lắng hỏi.
-Em không sao mà, giờ em đã khoẻ rồi, anh về đi. Bas nắm tay God rồi nói.
-Vậy em đi vào lớp đi. Có chuyện gì thì gọi cho anh liền nhé. God vẫn không khỏi lo lắng.
-Ưm. Em biết rồi. Anh về đi.
-Chiều về anh rước em. Nhớ đợi anh ở trước khoa, không được đi đâu đó. Với lại phải tránh mặt, nếu không em lại bị vây quanh nữa đó.
God đợi Bas khỏe lại, cậu đi vào lớp học rồi anh mới đi ra xe để về nhà, anh không quên lấy khẩu trang mà y tá đưa cho anh đeo vào để giấu mặt khỏi đám người khi nãy. Bas đã khoẻ trở lại, cậu đi vào lớp học của mình, lớp của cậu là lớp KH3, cậu vừa bước vào lớp thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, họ nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc và hơi vui mừng, vì lớp họ cuối cùng cũng có 1 nam thần nổi tiếng vào học.
-Này, đó có phải là 1 trong 2 người trong bức ảnh "Nam thần ngủ say" không?
-Trời ơi, chứ còn ai nữa, chính là cậu ấy đấy.
-Ôi mẹ ơi! Mình được học chung với cậu ấy.
-Hạnh phúc quá, rốt cuộc cũng có 1 nam thần vào lớp này, nãy giờ toàn là bọn con trai tầm thường.
Tất cả nữ sinh trong lớp đang bàn luận xôn xao, nam sinh cũng bắt đầu bàn tán rất náo nhiệt.
-Ở ngoài cậu ta còn đẹp hơn trong hình.
-Cậu ta đẹp như thế thì địa vị của chúng ta trong lớp có lẽ lại thấp xuống 1 bậc nữa rồi.
-Tớ hơi ganh tỵ với gương mặt của cậu ta rồi đấy.
Bas đứng ở trên bục giảng, tay cậu nắm chặt lại, cậu dùng hết can đảm để cúi chào mọi người rồi cất tiếng nói :
-Chào mọi người, mình tên là Bas Phongnawat, mong mọi người có thể giúp đỡ mình trong thời gian này.
Bas vừa giới thiệu xong, cả lớp đồng loạt vỗ tay và hoan hô, cậu ngạc nhiên trước sự chào đón nồng nhiệt của cả lớp, cậu bắt đầu thấy tự tin hơn và bắt đầu nở nụ cười. Cậu đi xuống chiếc bàn đầu tiên ở giữa lớp học, cậu ngồi xuống bên cạnh 1 nam sinh, người con trai này từ lúc cậu bước vào đến giờ thì hắn ta chỉ toàn cúi đầu ngủ, dường như sự xuất hiện của cậu chẳng liên quan gì đến cậu ta vậy, mà thật sự đúng là Bas chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Bas ngồi xuống ghế, cậu để chiếc ba lô của mình chắn ngang giữa cậu và nam sinh kia. Tiếng chuông vào giờ reo lên, 1 người phụ nữ mặc áo sơ mi xanh, chân váy bút chì, mang giày cao gót đen, tóc xoã dài đến lưng, khuôn mặt cô ta vô cùng xinh đẹp, chỉ khoảng 24 25 tuổi, cô ta chính là giảng viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên anh văn của lớp này.
-Xin chào các em, cô là Ren Surathee, cô sẽ là chủ nhiệm đồng thời sẽ là giảng viên anh văn của các em trong cả khoá học này. Cô mong cô và các em sẽ phối hợp thật ăn ý để chúng ta học tập thật tốt nhé. Giọng nói của cô ấy vô cùng dịu dàng và thanh nhã.
Cô ta nhìn 1 vòng quanh lớp, ánh mắt cô ấy dừng lại trên người Bas :
-Đây có phải 1 trong 2 nam thần mới nổi tiếng dạo gần đây không? Ôi cô thật vinh hạnh khi được dạy em đấy. Em tên gì?
-Dạ em tên Bas thưa cô.
-Ồ! Bas à, tên đẹp đấy, cô mong em sẽ vui khi học ở lớp học của cô. Cô ấy mỉm cười nhìn Bas.
-Còn em này. Em tên gì, sao thấy cô vào lớp rồi mà không thức dậy?
Người con trai ngủ gục kế bên Bas nghe thấy thế liền ngẩng mặt lên, hắn ta còn đang nheo mắt vì đang ngủ mà bị gọi dậy, hắn nhìn cô Ren, chắp tay chào rồi nói ;
-Em chào cô, em tên Tan Weerawut.
Cô Ren nhìn khuôn mặt của Tan 1 cái rồi hơi ngạc nhiên, vì khuôn mặt của cậu ta vô cùng đặc biệt, khuôn mặt hắn lạnh lùng vô cùng, ánh mắt hắn rất sắc, mũi cao, môi trái tim, từ hắn toát ra 1 khí chất băng lãnh bẩm sinh. Cô nhìn hắn 1 cái rồi quay lại bục giảng, không để ý tới Tan và Bas nữa, cô ta bắt đầu diễn giải về nội quy và cách thức học tập của trường đại học Bangkok.
Buổi học sáng rất nhanh chóng kết thúc, Bas đi xuống cantin để ăn trưa, cậu đi đâu thì ánh mắt của tất cả sinh viên có trong cantin đều nhìn theo bước chân của cậu, nhưng cũng may không còn cảnh tượng xô đẩy như hồi sáng nữa, có lẽ việc cậu ngất xỉu đã làm họ tiết chế lại. Cậu đi đến quầy thức ăn và chọn ra 3 món cậu thích, cậu đi đến chổ thức uống, cậu chọn cho mình 1 ly trà sữa hồng, rồi mang tất cả đến 1 chiếc bàn trống gần đó, dường như cậu biết tất cả mọi người đều nhìn cậu nên cậu có cảm giác khó chịu và gò bó vô cùng. Cậu ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn, bỗng có 1 người con trai với gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng đến đáng sợ ngồi xuống chung bàn nhưng ngồi đối diện với cậu.
-Tôi có thể ngồi ở đây với cậu được không? Giọng nói lạnh lẽo của hắn ta vang lên.
-Được chứ, dù sao bàn cũng trống mà. Bas cười gượng rồi nói.
-Vậy tôi cảm ơn trước.
Bas có cảm giác không được tự nhiên trước người con trai này, dường như ở trước mặt cậu ta cái thế giới loài người này không tồn tại vậy. Bas vừa ăn vừa gọi cho God :
-Alo. Anh God hả? Em đang ăn trưa ở cantin. Anh đang làm gì vậy?
-Anh đang ở nhà giúp cha tỉa mấy cây cảnh trong vườn, em đã khoẻ hẳn chưa? Đi học có vui không? Có bị vây quanh nữa không? God hỏi tới tấp.
-Em khoẻ rồi, đi học vui lắm, mọi người tốt với em lắm. Bây giờ không còn chuyện bị vây lại nữa, nhưng em vẫn còn hơi khó chịu khi đi đâu cũng bị dóm ngò hết, không tự nhiên tý nào. Bas vừa nói vừa ăn.
-Rồi từ từ sẽ quen thôi mà. Thôi em ăn đi. Chiều về gọi anh, anh đến đón em.
-Ưm. Bye anh. Bas cúp máy.
-Người yêu hả? Giọng nói lạnh lùng của Tan vang lên.
-Không phải. Là anh trai. Bas lắc đầu nói.
Tan lại im lặng ăn tiếp, không khí giữa cả 2 người lạnh lẽo vô cùng. Ăn xong, Bas đi vào nhà vệ sinh rửa tay, cậu đang rửa tay bỗng bị 1 bàn tay bịt miệng rồi kéo cậu vào trong 1 gian phòng trong wc, cậu hoảng sợ la lên nhưng miệng cậu đã bị bịt lại.
-Haha, im lặng nào cậu bé, anh sẽ cho cậu biết cảm giác sung sướng là gì. Giọng nói của 1 người đàn ông khoảng 30 40 tuổi nói nhỏ bên tai Bas.
Bas lúc này đã hoảng sợ đến nước mắt bắt đầu trào ra, mặt cậu lúc này không còn 1 giọt máu, cậu tuyệt vọng thấy áo của mình đang bị người đàn ông này xé ra, wc bây giờ không có ai có thể giúp cậu. Lúc này Bas đã không còn sức chống cự nữa, nước mắt cậu đã ướt cả bàn tay của hắn ta. Áo trên người cậu đã bị hắn xé rách nát lộ ra cơ thể trắng nõn của cậu, hắn ta cười khoái chí khi thấy Bas như thế.
Rầm. Tiếng cửa gian phòng bị đạp mạnh đến văng ra, 1 người con trai với sắc mặt lạnh như sát thủ đang nhìn cảnh tượng đang xảy ra trong đây. Đó chính là Tan, cậu ta bay lên đạp vào mặt tên biến thái kia 1 phát, hắn ngã lăn ra sau, đập đầu vào bồn cầu, hắn buông Bas ra, Bas ngã về phía Tan, Tan lấy tay đỡ người Bas không để cậu bị ngã, trên mặt cậu bây giờ in hằn 5 ngón tay của tên kia.
-Thằng chó. Mày làm gì chủ nhân của tao hả. Tan vừa định đạp hắn 1 cái nữa thì trên bàn tay Bas hiện ra ấn ký hình ảnh của King, nó bắn ra 1 tia sáng màu vàng bắn vào người tên biến thái kia, tên đó la hét trong đau đớn nhưng không thể phát ra tiếng hét, rồi hắn hoá thành tro bụi. Bas ngất xỉu trong vòng tay của Tan, hôm nay cậu đã ngất đến 2 lần. Khi Tan thấy da thịt trắng nõn của Bas thì cậu ta cởi áo khoác của mình khoác cho Bas rồi bế Bas ra khỏi wc, dường như cậu ta thấy cảnh tượng khi nãy như chuyện thường ngày xảy ra vậy. Tan lấy điện thoại của Bas rồi gọi cho God :
-Anh đến trường đón Bas về nhà nhanh. Cậu ấy gặp chuyện rồi. Giọng Tan vẫn lạnh lùng. Cậu ta nhìn xuống mặt Bas đang ngất tren tay.
God bên đầu dây bên kia như phát điên, anh chạy thật nhanh đến trường, chỉ sau 15 phút thì anh đã có mặt tại trường, anh vội vàng chạy đến nơi mà Tan chỉ dẫn. Đến nơi, anh thấy Bas đang ngất trên tay Tan thì anh như người điên chạy đến thật nhanh :
-Có chuyện gì xảy ra? Tại sao Bas lại bị như vậy? God hoảng hốt.
-Cậu ấy bị 1 tên biến thái tấn công trong wc. May mà tôi đến kịp.
God thấy trên mặt Bas hằn lên 5 dấu tay, mắt anh đỏ ngầu, anh đau lòng đến chết mất, ngày thường anh cưng chiều cậu, đến la mắng còn không dám, mà giờ thấy cậu bị hành hạ như thế, lòng anh như đang rỉ máu. Anh bế Bas từ tay Tan, mặt anh đầy sát khí :
-Tên đó đâu rồi? Tôi phải giết hắn. Giọng nói của anh tràn đầy phẫn nộ.
-Hắn bị Bas giết rồi. Giọng của Tan bình thản đến lạ lùng.
-Hả? Chết rồi. Là Bas giết ư? God kinh hãi nhìn Bas đang nhắm mắt trên tay mình. Sao Bas lại có thể giết người được.
-Ừm. Là do huyết mạch của cậu ấy làm. Chứ người như cậu ấy làm sao làm được chuyện đó.
-Sao...sao cậu biết Bas...cậu là ai?
-Tôi là người của gia tộc Khổng Tước Thiên, là thủ hộ giả cấp Thiên Tước.
Chap này ngược thân Bas mà ngược tâm God =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro