Chap 10 : Huyền thoại của trường đại học Bangkok.
Quản gia Ben đã chuẩn bị xong tất cả hành lý bao gồm quần áo, đồ dùng cá nhân, 1 vài chú gấu bông, những bức tượng nhân vật hoạt hình và vài quyển truyện tranh của Bas. Cậu chính thức bắt đầu cuộc sống ở nhà của God, chú Ben nhờ người làm chuyển đến nhà God 5 cái vali to đùng, God đi ra ngoài cổng và anh giật mình khi thấy chúng, Bas cũng lật đật chạy ra để nhận hành lý của mình.
-Em có cần dọn hết đồ đạc trong nhà em đến đây luôn không? Anh tưởng em chỉ mang quần áo đến thôi chứ? Sao lại nhiều thế này? God nhíu mày nhìn Bas hỏi.
Bas lúc này đang mở vali ra để kiểm tra đồ đạc xem đã đủ chưa, nghe God hỏi, cậu vừa kiểm tra vừa nói :
-Em phải mang bọn nó theo, em không thể sống nếu thiếu bọn nó được. Cậu vừa nói vừa chỉ vào những bức tượng và những quyển truyện tranh.
God chỉ biết lắc đầu, Bas vẫn còn quá trẻ con, nhưng đó lại chính là điểm đáng yêu mà anh thích ở cậu, cậu như 1 đứa em út bé bỏng mà anh cần phải thương yêu và bảo vệ vậy. Người làm giúp cậu mang tất cả vali vào nhà và mang lên phòng God, lúc này phòng anh đã chật kín vì 5 cái vali khổng lồ nằm chình ình giữa phòng. Bas hí hửng mở vali ra và bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào tủ, lúc này chiếc tủ đã được anh chừa ra 1 nửa để Bas có thể xếp đồ lên. Cậu đem những nhân vật hoạt hình và truyện tranh của mình để lên chiếc kệ có trưng bày tranh của God. Anh cũng giúp cậu xếp quần áo vào tủ, đồ của Bas thật sự rất nhiều, tất cả toàn là đồ hiệu, God cũng nhận ra 1 vài món có giá trị rất cao, nhưng anh cũng không thắc mắc vì Bas có gia cảnh như thế nào anh là người biết rất rõ. Cả 2 mất khoảng 30 phút mới giải quyết xong đống quần áo của Bas, và cứ thế, cậu đã thật sự trở thành 1 thành viên của đại gia đình nhà God, cuộc sống của cậu bây giờ không còn sự xa hoa, lộng lẫy của toà dinh thự, không còn sự phục vụ từ A đến Z của người làm, không còn xe sang trọng đón đưa, không còn nghe những lời nịnh nọt của đám người xung quanh, bây giờ cậu trở thành 1 người bình thường, 1 người con của gia đình Thanit, cậu không những không cảm thấy buồn mà còn cảm thấy hạnh phúc khi được sống 1 cuộc sống bình dị, đơn giản như vậy. Cậu cũng không còn cô đơn, lủi thủi 1 mình nữa, giờ cậu được sống trong không khí gia đình ấm cúng, có cha, có mẹ, có anh trai, có em gái, ngày nào cũng sum vầy bên bữa cơm gia đình, tuy đơn giản nhưng lại rất quý giá, không phải sơn hào hải vị nhưng bữa cơm đó lại ngon miệng vô cùng. 1 tuần trôi qua bên cuộc sống giản đơn trong ngôi nhà nhỏ của God, Bas ngày nào cũng thế, đôi lúc đi ra ngoài hóng gió với God, ngồi trò truyện với bà Kwan, tỉa cây ngoài vườn giúp ông Nin, chơi game online với Min, God thì do bệnh viện đang nâng cấp nên anh có nhiều thời gian ở bên Bas và gia đình hơn. Tối đến, Bas cùng God ngủ chung trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, dường như anh đã quen với việc ôm cậu mà ngủ, cậu cũng vậy, cậu cũng ngủ rất ngon trong vòng tay của God hằng đêm. Và cũng đã đến ngày mà Bas mong đợi hơn cả tuần nay, đó là ngày Bas sẽ nhập học vào trường đại học Bangkok danh giá.
Hôm nay Bas thức dậy rất sớm, cậu đi vào toilet, vệ sinh cá nhân xong, cậu nhìn mình trong gương rồi tự động viên bản thân rằng không được hồi hộp, vì đây là lần đầu cậu đi học ở 1 nơi có rất nhiều người như thế. God cũng đã thức dậy, anh bước vào toilet thì thấy Bas đang tự nói chuyện 1 mình trong gương, anh mỉm cười đi đến cạnh cậu rồi xoa đầu cậu :
-Nhóc con, có cần thiết phải như vậy không? Chỉ là đi nhập học thôi mà. Có anh đi theo nữa thì làm gì phải sợ, không ai dám ăn hiếp em đâu mà lo. God vừa cười vừa nói.
-Em chỉ hơi hào hứng chút thôi mà. Anh chuẩn bị nhanh đi. Không thì trễ mất. Em đi thay đồ đây.
Nói xong cậu đi bước ra khỏi toilet và đi đến tủ quần áo, đống quần áo của cậu thật sự quá nhiều, nó đầy ắp cả chiếc tủ lớn, cậu phải lục lọi tìm bộ quần áo đi học trong cả núi đồ, cuối cùng cậu cũng tìm ra chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen của mình. Cậu bắt đầu cởi áo ra, rồi đến chiếc quần cậu đang mặc, lúc này cậu chỉ còn mặc duy nhất chiếc quần lót màu trắng hiệu Armani. Chân của cậu thẳng tắp, da thịt cậu trắng nỏn, mịn màng đến 1 sợi lông chân cũng không có, cặp mông căng tròn của cậu ẩn hiện đằng sau lớp quần lót. Cậu lấy chiếc áo sơ mi định mặc vào thì cửa toilet mở ra, God bước ra và nhìn thấy Bas đang trần trụi đứng ở tủ quần áo, anh hơi ngẩn người, anh nhìn chằm chằm vào cặp mông căng tròn của Bas đang đưa về hướng anh. Bas đang định mặc áo vào thì thấy God đang đứng nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt hơi ngẩn ra, cậu xấu hổ lấy chiếc áo sơ mi che lại cơ thể đang loã lồ trước mặt God rồi la lên :
-Sao anh nhanh thế? Em tưởng anh phải ở trong đó lâu lắm chứ. Bas đỏ mặt hỏi God.
God lúc này đã hồi phục tinh thần, anh cũng hơi ngượng khi trưng ra bộ mặt ngẩn ngơ nhìn Bas, anh e hèm 1 cái rồi đảo mắt ra chổ khác rồi nói :
-Cũng là con trai với nhau mà, em làm gì mà phải làm quá lên thế, giờ em đi vào toilet thay đồ cho đàng hoàng đi. Nói xong God ngẩng mặt lên trời rồi lãng ra chổ khác.
-Tại em không quen người khác nhìn chằm chằm cơ thể mình chứ bộ. Bas vừa nói vừa ôm quần áo chạy vào toilet, mặt cậu lúc này vẫn đỏ.
God lắc đầu cười rồi đi đến tủ quần áo, anh lấy ra bộ vest mà Bas đã chọn cho anh hôm trước, đó là 1 bộ vest mang kiểu dáng trẻ trung, không phải kiểu dáng vest mà những người làm trong văn phòng hay mặc. Bộ vest có màu xanh nước biển đậm, với áo sơ mi trắng bên trong và quần tây cũng màu xanh biển đậm cùng tông với áo vest. Bas lúc này đã xong xuôi việc mặc quần áo, cậu bước ra khỏi toilet, nhìn cậu lúc này không còn dáng vẻ trẻ con nữa, mà đã ra dáng 1 người thanh niên đã trưởng thành, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cài nút cao đến cổ, quần tây đen bỏ áo vào quần chỉnh tề, nhìn rất nghiêm túc và chững chạc nhưng không thiếu sự thời trang, trẻ trung và năng động.
-Nhìn em mặc thế này đã ra dáng người lớn rồi đấy, không còn là trẻ con nữa đâu nhé. God thấy Bas đi ra thì nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nói.
-Ưm. Em cũng tự nhận thấy bản thân đã trưởng thành hơn trước rồi. Bas gật đầu tán thành ý kiến của God.
-Anh cũng thay đồ đi, em vuốt lại tóc 1 chút.
Bas đi đến trước chiếc gương lớn đặt trong phòng rồi lấy gel vuốt tóc vuốt lại mái tóc của mình. God cũng vào trong toilet thay đồ, khoảng 5 phút sau thì anh bước ra. Bộ vest này như được sinh ra là dành cho God vậy, có thể nói trên thế giới này không ai có thể mặc nó đẹp hơn anh, nó vừa in, vừa đến nổi anh cũng không biết nhà thiết kế có phải lấy số đo của anh mà may ra bộ vest này hay không. Bas cũng đã thấy God bước ra, cậu cũng há mồm kinh ngạc khi thấy God mặc bộ vest này. Lúc mua nó cậu cũng không để ý lắm, nhưng giờ, God mặc nó đường đường chính chính thì cậu mới thấy, God mặc nó thực sự quá đẹp. Cậu đi đến bên anh rồi đi 1 vòng quanh anh rồi đánh giá :
-Bộ này thực sự rất hợp với anh, anh không đi làm người mẫu thì rất lãng phí dáng người trời cho này đấy. Hay là anh đến công ty anh Tae làm người mẫu đi. Bas vừa đi vừa nói.
-Thôi, trễ rồi đấy, đi đến trường nhanh đi. Không lại trễ giờ nhập học của em mất.
God lãng sang chuyện khác, anh đút tay vào túi quần rồi đi ra khỏi phòng. Bas cũng đành phải từ bỏ việc lôi kéo God rồi đi theo anh vì anh nói đúng, cậu sắp trễ giờ mất rồi. Cả 2 đi xuống nhà, bà Kwan đã chuẩn bị xong bữa sáng, thấy 2 người đi xuống, bà nhìn Bas, bà chợt thốt lên :
-Ôi trời. Bas, con ăn mặc như vậy rất đẹp đó. Nhìn con rất chững chạc và lịch sự nữa đấy.
-Dạ, con cảm ơn mẹ. Bas gãi gãi đầu khi nghe bà Kwan khen cậu.
-Con thấy anh God mặc bộ vest này còn đẹp gấp 10 lần con ấy chứ. Mẹ xem, bộ này là do con chính tay lựa chọn đấy. Cậu khoác tay anh rồi nhìn bà Kwan nói. Bà nhìn God 1 cái rồi mỉm cười nói :
-Ừm. Thật sự rất đẹp, con thật rất khéo chọn đấy. Bà gật đầu khen.
-Ủa cha đâu rồi mẹ? Sao không thấy cha và Min vậy mẹ? Bas nhìn xung quanh nhưng không thấy ông Nin và Min.
-Cha con đã đi từ sớm, hôm nay ông ấy có công trình sắp hoàn thành nên phải đi gấp, còn Min thì hôm nay nó có buổi cắm trại nên đã đi trước rồi. Cả 2 có gửi lời động viên đến con, nói con hãy cố gắng lên. Thôi, ngồi vào bàn ăn sáng rồi hẵng đến trường, không lại đói. Bà đi đến vuốt tóc Bas rồi kéo cậu đến bàn ăn, God đi phía sau cậu và anh cũng ngồi xuống cạnh cậu. Cả 2 ăn sáng xong thì cùng nhau chào bà Kwan rồi đi ra khỏi nhà. Bà Kwan cũng đi ra để mở cổng và tiễn cả 2 đi đến trường, bà còn dặn dò God phải chăm sóc Bas cho thật tốt. Anh chỉ biết cười khổ rồi dạ dạ vâng vâng, anh cũng đến khổ với mẹ mình, lo cho Bas đến như thế cơ chứ, còn hơn là Bas đang là đứa trẻ con ngày đầu tiên đi học mẫu giáo vậy. Cả 2 bắt đầu lên xe và đi đến trường đại học Bangkok, nơi đó cách nhà God khoảng 10km, đi khoảng 15 phút sẽ tới.
Trường đại học Bangkok, nơi đó là ước mơ của mọi học sinh ở Thái Lan, đó là 1 trường đại học danh giá bậc nhất của xứ chùa vàng. Vì nơi đó chỉ thực sự có năng lực thì mới có thể vào đó học, ngoài ra nói đây còn thể hiện được địa vị của người được vào học ở ngôi trường này. Bas cũng rất nổ lực mới có thể đậu vào ngôi trường này, cậu không dùng gia thế của mình để chen chân vào nó mà dùng chính thực lực của mình, nên cậu rất tự hào khi mình có thể vào nơi đây học. Trường đại học Bangkok rất to lớn và rộng rãi, xe của God phải đi gần 10 phút mới đi vào được khuôn viên của trường, ngôi trường mang phong cách hiện đại và sang trọng, với màu sơn là màu trắng sữa rất thanh lịch, nó thể hiện lên được vị thế của ngôi trường này ở trên đất nước Thái Lan này. Chiếc xe Toyota màu trắng đổ vào nơi đậu xe hơi, God bước ra khỏi xe, anh tạo nên 1 sự thu hút mãnh liệt đối với những sinh viên có mặt trong trường. 1 số sinh viên nữ bắt đầu bu lại nơi mà God đậu xe, họ nhìn God rồi bắt đầu bàn luận :
-Trời ơi, hôm nay siêu sao nào đến trường mình vậy? Nhìn anh ấy quen lắm. 1 nữ sinh vừa nói vừa che miệng.
-Tớ nhìn anh ấy cũng rất quen. Để tớ nhớ. Ah! Tớ nhớ rồi. Đấy là anh God, Moon của trường mình vào hơn 1 năm trước, ảnh là huyền thoại của trường mình đấy, hình anh ấy được treo ở phòng trưng bày của trường, hèn gì tớ thấy rất quen.
-Tớ cũng nhớ ra rồi, ôi trời, bây giờ tớ được gặp mặt thần tượng của mình ở ngoài đời rồi. Mình mê anh ấy từ lần đầu thấy hình ảnh cơ. Anh ấy đẹp trai quá đi mất. 1 cô gái bắt đầu hét lên rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh.
-Hôm nay anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Hay là ảnh về trường để thăm trường. Nghe nói ảnh là bác sĩ tim mạch trẻ nhất Thái Lan luôn đó. Mới 26 tuổi đã là bác sĩ. Ôi trời, ước gì anh ấy là của mình.
Tiếng của cả đám nữ sinh làm cả ngôi trường bắt đầu nhộn nhịp như có 1 idol hàn quốc về trường vậy, God cũng đã quen với không khí như vậy, vì không ít lần anh đã gặp trường hợp như thế này rồi. Anh mở cửa cho Bas đi ra, cậu thấy cả trường bắt đầu đổ dồn về phía này, cậu hơi căng thẳng, lần này God thật sự đã tạo ra 1 cơn bão rồi. God dẫn Bas đi đến dãy phòng ban giám hiệu để làm thủ tục nhập học, cả 2 đi đến đâu thì cả đoàn người, người nào cũng cầm điện thoại trên tay chụp ảnh liên tục.
-Người con trai đi theo anh ấy nhìn dễ thương quá. Trời ơi trắng trẻo đáng yêu quá đi mất.
-Chắc là sinh viên mới vào nhập học ấy, mình nghĩ đó là em trai của P'God. Ôi cả 2 anh em đều là cực phẩm trong cực phẩm.
-Mình vừa muốn làm em dâu của P'God vừa muốn làm chị dâu của nhóc kia. Ôi trời. Ô tô kê.
Cả 2 người đã đi đến phòng ban giám hiệu, God dẫn Bas bước vào phòng và đến bàn làm việc của giáo viên phụ trách việc làm thủ tục nhập học. Đó là 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi, tuy đã có tuổi nhưng nhìn cô ấy còn rất đẹp, tuy nhiên khuôn mặt cô ta hơi khó ở 1 chút. Dường như cô ta ghét bỏ cả thế giới này vậy, đang nhìn chằm chằm vào sấp giấy tờ, cô ta bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa và thấy God đang dắt tay Bas bước vào, vẻ mặt cô ta trở nên kinh ngạc và cô ta đứng lên, nhìn về phía God đang đi đến chổ mình và thốt lên :
-Ôi trời, God. Lâu rồi cô không gặp em. Em vẫn đẹp trai như xưa, thậm chí còn đẹp hơn nữa, em về trường có phải để thăm mọi người hay không?
God đi đến bên bàn làm việc của cô ta và chắp tay chào :
-Em chào cô Nan, lâu quá em không gặp cô, hôm nay em về trường để dẫn em trai của em vào nhập học ạ.
Lúc này God mới kéo Bas đứng ngang với anh, rồi giới thiệu cậu với cô Nan :
-Đây là Bas, em trai của em. Em mong cô có thể để ý đến em ấy giúp em. Vì mẹ em dặn là phải chăm sóc em ấy thật tốt. God mỉm cười nói với cô Nan.
-Ra là thế, nếu là em trai của em thì cô sẽ cố hết sức chiếu cố em ấy. Cô ta nhìn Bas thật kỹ rồi gật đầu nói.
-Vậy em cảm ơn cô trước ạ.
Thủ tục nhập học cũng rất đơn giản, chỉ vài phút đồng hồ là đã xong, cô Nan mời Bas và God đi thăm các thầy cô khác vì đã từ rất lâu anh đã không về trường. God được tất cả giảng viên trong trường rất yêu mến, nên khi nghe anh trở về trường thì bọn họ đã rất nhanh chóng đi đến cantin, nơi mà cô Nan dẫn God và Bas tới để dễ nói chuyện. Cantin lúc nãy còn rất vắng vẻ, bây giờ thì đông nghẹt khi có sự xuất hiện của God, cô Nan ngồi đối diện anh, Bas ngồi kế bên anh. God trò chuyện với cô Nan rất vui vẻ, cả 2 kể đủ thứ chuyện khi God còn học ở đây và những sự kiện của trường mấy năm nay. Những thầy cô khác cũng bắt đầu tập trung ở cantin, cả cantin bây giờ nhộn nhịp không khác gì 1 hội chợ thương mại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người con trai đẹp thần thánh ngồi ở trung tâm đám đông. Bas thì chỉ biết nhìn God cười nói với các thầy cô, cậu cũng biết, anh đang cố tạo mối quan hệ tốt cho cậu với bọn họ, anh luôn miệng nhắc về cậu với những thầy cô đang ở đây. Bas bắt đầu cũng hoà nhập được với không khí nơi đây, cậu cười nhiều hơn khi nghe các thầy cô kể về quãng thời gian God còn học ở đây, họ kể về anh như 1 huyền thọai của trường, và đến giờ chưa có ai làm được những việc như anh, nên hình của anh được đặt ở 1 nơi rất trịnh trọng ở phòng trưng bày lịch sử của trường.
-Em dù đã ra trường hơn 1 năm nhưng tới hiện tại, em vẫn rất nổi tiếng đấy, từ thế hệ sinh cũ đến thế hệ sinh viên mới đều biết đến em dù đã 1 năm em chưa về trường.
-Em còn có cả 1 fanclub luôn đấy, họ chỉ mong được gặp em 1 lần. Hôm nào có thời gian hãy về trường và họp fans đi nhé. Haha
-Em nhìn đi, cả trường đều tập trung ở đây chỉ để được gặp em thôi đấy.
1 số thầy cô lên tiếng nói với God, anh cũng biết cả cantin đang nhìn về phía mình. Anh bật cười rồi nói :
-Thật thế cơ à. Hôm nào em phải đi thăm FC của em mới được. Haha.
-Em yên tâm, Bas học ở đây thì thầy cô sẽ chăm sóc em ấy thật tốt thay em. 1 giáo viên lên tiếng
-Đúng vậy, đúng vậy. Cả đám đồng loạt lên tiếng hưởng ứng câu nói kia.
-Dạ em cảm ơn các thầy cô rất nhiều, ngày mai em sẽ chở Bas đến trường để tựu trường ạ. Bây giờ tụi em xin phép về trước, sau này có dịp em sẽ quay lại trường để thăm mọi người. Anh đứng lên chắp tay chào mọi người, Bas cũng làm theo God rồi đứng lên. Cả đám giáo viên đều hơi tiếc nuối khi không được nói chuyện với God nhiều hơn, nhưng khi nghe God nói sẽ quay lại thì họ cũng thấy vui trong lòng, vì anh là niềm tự hào của trường bọn họ. God và Bas đi ra nơi đậu xe và anh đứng dựa lưng vào cửa xe, Bas đang đứng thừ người trước mặt anh, anh đút 2 tay vào túi nhìn Bas rồi nói :
-Em thấy không, có anh ở đây thì mọi người sẽ đối xử với em tốt thôi. Mà hôm nay em cũng đã bắt đầu nổi tiếng ở trong trường này rồi đấy. Haha. God cười lớn.
-Em cảm thấy chưa quen với hoàn cảnh nơi này, nhưng em lại rất thích không khí ở đây, rất hợp với em, em nghĩ em sẽ sớm quen với nơi đây thôi. Cậu nhìn quanh sân trường rồi nói.
God mỉm cười nhìn Bas đang đi lòng vòng quan sát khung cảnh của trường. Anh bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên Bas và nắm lấy tay Bas kéo cậu đi đến 1 khu vườn trong khuôn viên. Anh dừng lại ở 1 cây cổ thụ rất lớn, nó đã được khoảng 100 tuổi, nhưng cành lá vẫn rất xanh tốt, anh ngồi xuống và tựa lưng vào thân cây, anh lấy tay phủi phủi chổ ngồi kế bên mình rồi vỗ vỗ xuống đất :
-Đến đây ngồi với anh nào, nhóc.
Bas ngoan ngoãn đi đến và ngồi xuống cạnh anh, những con gió mát mẻ thổi qua, những cành cây đu đưa theo cơn gió, những cơn gió nhè nhẹ làm tóc của cả 2 bay bay. God tựa đầu vào cây, nhắm mắt lại rồi nói :
-Lúc trước, khi còn học ở đây, mỗi lần bị stress, anh thường đến đây ngồi hóng gió, mọi mệt mỏi trong anh đều tan biến, anh rất thích nơi này, sau này em có buồn thì cứ đến đây rồi trò chuyện với cây cổ thụ này, anh nghĩ mọi nỗi buồn của em sẽ được gió mang đi hết. God mở mắt nhìn sang Bas với giọng nói ôn nhu.
-Ưm. Em cũng rất thích nơi này. Bas cũng tựa đầu vào thân cây rồi nhắm mắt, nhưng vô tình cậu ngủ thiếp đi. God thấy cậu đã ngủ, anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi đắp cho cậu, anh vuốt mái tóc của cậu sang 1 bên rồi kéo đầu cậu tựa vào vai anh, rồi anh cũng nhắm mắt lại ngủ. Trong giấc mơ của Bas, cậu nghe thấy 1 giọng nói, giọng nói vang vọng như giọng của 1 vị thần từ trời cao nói vọng xuống vậy.
-Con trai của Mavis. Giọng nói ấy vang vọng trong đầu Bas.
-Ai vậy? Bas thắc mắc hỏi.
-Ta chính là cây cổ thụ mà con đang tựa vào ngủ đây.
-Hả? Thật chứ ạ? Ngài chính là cái cây to lớn này?
-Đúng vậy. Ta chính là thần Tana, vị thần của thiên nhiên, ta đã hoá thân thành cây cổ thụ này hơn trăm nay nay rồi, chính là để chờ con đến đây đấy.
-Chờ con? Chờ con để làm gì?
-Ta ở đây chỉ để nói cho con biết, khi con 20 tuổi, sẽ xảy ra 1 sự kiện rất lớn, tới lúc đó ta sẽ nói cho con biết và sẽ giúp con vượt qua nó. Nhưng hiện tại ta chưa nói ra được, nhưng con hãy chờ, chờ đến lúc con 20 tuổi. Con cứ thường xuyên đến đây để trò chuyện với ta.
-Dạ, con sẽ thường xuyên đến nói chuyện với ngài. Vậy là ngài cũng đã trò chuyện với anh God thật ạ?
-Ừm. Thân phận của God ta cũng chưa thể nói với con, nhưng con yên tâm, nó sẽ là người mà còn rất cần sau này. Thôi, ta có việc, sau này gặp lại con.
-Khoan đã, ngài vừa nãy có nói đến Mavis, đó là ai vậy ạ?
-Đó cũng là 1 vị thần, hiện tại con chưa thể biết nhiều về ông ta đâu, nên con cứ chờ đợi đi.
Giọng nói ấy chợt biến mất, Bas giật mình thức dậy, cậu thấy mình gục trên vai God ngủ, cậu ngồi dậy, nhìn về phía God, lúc này anh vẫn ngủ say, trên trán anh bất chợt hiện ra 1 ánh sáng màu xanh biển rồi biến mất, Bas chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua đó là hình một con hồ ly chín đuôi. Cậu giật mình, dụi dụi mắt, không lẽ cậu nhìn nhầm, chắc là vậy rồi. Cậu vuốt mái tóc mượt mà của God, rồi lại tựa vào vai God và nhắm mắt ngủ. Cả 2 ngủ dưới cây cổ thụ khoảng 2 tiếng thì God thức giấc, Bas cũng thức theo, cả 2 nhìn nhau cười rồi đứng lên cùng nhau đi ra xe rồi trở về nhà. Cả 2 không biết rằng, hình ảnh 2 người tựa vào nhau ngủ dưới tán cây cổ thụ đã bị phát tán khắp nơi trên các diễn đàn của trường và bắt đầu lan rộng ra khắp mạng xã hội khác. 1 cơn sốt mang tên "2 vị thần ngủ quên ở nhân gian'' tràn lan khắp mọi trang báo mạng, hình ảnh 2 người nằm ngủ giống như 2 thiên thần hạ phàm rồi ngủ quên ở nhân gian vậy. Thông tin của cả 2 bắt đầu được mọi người tìm kiếm không ngừng nghĩ, cả ngôi trường xôn xao cả lên vì sự kiện đó. Các thầy cô đã phải ra tay để ngăn chặn làn sóng đó để không gây mất trật tự trong trường.
God và Bas vẫn vô tư không biết mình đã làm nên 1 chuyện gây nên cơn sóng lớn chưa từng có. Ở 1 công ty nọ, 1 người con trai rất đẹp trai đang ngồi trên 1 cái ghế đen nhìn vào màn hình máy tính, anh lướt qua 1 bài báo mạng thì thấy hình ảnh của God và Bas, nó đang rất hot, anh chợt mỉm cười, người này không ai khác chính là Tae, anh hai của Bas.
Trong 1 căn phòng khác, cha của Bas - ông Kansas cũng đã đọc được bài báo kia, ông cũng bất giác cảm thấy vui vừa cảm thấy bất an, ông chỉ mong cho Bas đừng bị lộ ra thân phận của mình. Mẹ Bas - bà Lin cũng ngồi kế bên và cũng đọc được bài báo ấy.
-Con trai mình thật đẹp anh nhỉ? Nó đã vào đại học rồi, con nó thật sự trưởng thành rồi. Bà mỉm cười nhìn bức ảnh của God và Bas, mắt bà hơi ướt.
-Ừ. Anh chỉ mong nó sống thật tốt, thật hạnh phúc, nhìn gương mặt hạnh phúc của nó, anh nghĩ chắc gia đình bên ấy thật sự rất thương nó.
Bà Lin nắm tay ông rồi cả 2 tiếp tục ngắm nhìn hình ảnh God và Bas trong laptop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro