Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao trời rơi xuống vì vương vấn người (Kafka x Stelle)

"Suy nghĩ của Kính Lưu ở phương diện nào đó rất đơn thuần, bởi vì cô ấy muốn là tìm cách, đúng là làm, không hề lấn cấn cái gì, một đường đi thẳng, bên cạnh hào quang mà cô ấy đạt được thì cô ấy cũng phải trả giá bởi những sự đau đớn, nhưng cô ấy không quen nói chuyện, lầm lì ít nói, lạnh lùng xa cách, cô ấy như ánh trăng trên cao làm người khác chỉ có thể ngẩng đầu ngắm nhìn chứ không dám lại gần"

"Nhưng Bạch Hành thì không như vậy, Bạch Hành sẽ tìm cô ấy ríu rít nói chuyện mặc kệ cô ấy nói chuyện hay không, sẽ nói đủ chuyện, tìm đủ thứ để chơi với cô ấy, dù cho cô ấy xa cách thế nào, giống như một mặt trời nhỏ mặc kệ ánh trăng lạnh lùng thế nào đều chiếu sáng ánh trăng" Lăng Vân Tinh khoa tay múa chân diễn tả câu chuyện mà cậu muốn miêu tả "Mô típ một người lạnh lùng một người hoạt bát sôi nổi là mặt trời nhỏ sưởi ấm đối phương rất thường thấy, nhưng mỗi người mỗi cp đều có cách thể hiện riêng của họ"

"Kính Lưu là người có hoài bão, và có năng lực thực hiện hoài bão to lớn mà bản thân cô mong muốn, và cô cũng biết muốn đạt được cái gì đó thì phải trả giá tương xứng, vì vậy cô thường không nói gì, muốn thì tìm cách, dùng chính sức mạnh của bản thân mình quang minh chính đại để lấy nó, với Bạch Hành cũng vậy, thích chính là thích"

"Việc Kính Lưu muốn trở thành đệ nhất kiếm khách, muốn có sức mạnh diệt được thần, chém được ngôi sao, tiêu diệt hết tà vật, với việc cô thích Bạch Hành không hề xung đột, thích chính là thích, thích đến mức cô không có dính dáng đến quá nhiều người nhưng lại để hình hồ ly trên điện thoại của cô, nhưng nếu Bạch Hành trở thành quái vật thì chính tay cô giải thoát cho cô ấy, đương nhiên kèm theo đó là Kính Lưu sẽ đau khổ mang theo nhớ nhung cả đời"

"Rất đơn thuần, không bên nào nặng bên nào nhẹ" Lăng Vân Tinh cào đầu "Tôi nói hơi lan man, dài dòng có lẽ làm bác hơi khó hiểu, tôi chỉ muốn nói là Kính Lưu rất đơn thuần, nhưng không phải kiểu đơn thuần trẻ con, thích chính là thích... trong các câu chuyện tình yêu thường lấn cấn việc giữa thiên hạ chúng sinh và tình yêu thì sẽ chọn ai, Kính Lưu sẽ không, với Kính Lưu hai cái đều bằng nhau, sẽ làm theo lẽ thông thường đúng sai, tiêu diệt tà vật là đúng, Bạch Hành biến thành quái vật là sai, nếu có cách đúng cứu được Bạch Hành vậy cô sẽ làm, nếu tiêu diệt tà vật làm sai cái gì đó thì cô sẽ không làm..."

Rêve: "Tôi có thể hiểu được vài phần cái bác muốn diễn tả"

Lăng Vân Tinh nghe vậy liền cầm cốc nước tu ừng ực

"Bác hiểu là tốt rồi, tôi không giỏi nói chuyện, cách diễn đạt của tôi không tốt, thường làm mọi người khó hiểu, tôi rất muốn viết câu chuyện của Kính Lưu và Bạch Hành sâu sắc hơn, Kính Lưu thích Bạch Hành, nhưng không đơn thuần muốn thích là thích, trong truyện tôi viết nó sẽ có lí do, tôi muốn nó hợp lí, sẽ vì cái gì mà rung động, sẽ vì cái gì mà thích, cảm xúc ra sao, tôi muốn nó là thật sự thích chứ không phải vì muốn hai bọn họ thích nhau nên cứ viết thích nhau mặc cho vô lí thế nào"

Lăng Vân Tinh thở dài

"Nhưng tôi viết văn không tốt, bút lực rất yếu, nên viết chả ra sao, chả diễn giải được cái gì"

Rêve cười 

"Bác cứ từ từ viết thôi, từ từ tìm được phong cách mình muốn viết, tôi khá thích truyện của bác, cũng thích văn phong của bác, bởi vì bác sẽ tìm cách diễn giải nó chứ không phải hời hợt cho qua, mặc dù bút lực còn yếu nhưng tôi tin bác sẽ dần dần được cải thiện"

Lăng Vân Tinh cười cười tiếp tục uống cốc nước đá của mình, cậu có chút suy tư muốn bàn về cp tiếp theo mà cậu bỗng nhiên nghĩ đến

"A Tinh" Rêve bất chợt lên tiếng

Lăng Vân Tinh sặc một cái, móa, hồi nào giờ chỉ có gọi cậu là A Lãng hoặc Ryo chứ có ai gọi cậu là A Tinh đâu, cậu vội vàng ngước mắt, nhưng Rêve không phải đang nhìn cậu, Rêve đang nhìn vào một bức ảnh ở gần đó

Rêve thấy cậu nhìn sang liền giơ bức ảnh lên cười rất vui vẻ

"Bức ảnh này tôi cảm thấy A Tinh rất đẹp, rất ngầu"

Lăng Vân Tinh híp mắt, khuôn mặt đang bình thản bỗng nhiên có chút âm u

Stelle...A Tinh.... cũng đúng, tiếng Tiên Chu của Stelle là A Tinh... nhưng....

Lăng Vân Tinh bĩu môi phồng má không vui

"Tôi nghe A Tinh tôi tưởng bác đang gọi tôi, sững sờ ba giây mới nhận ra không phải... Giờ chẳng lẽ tôi ghen với A Tinh chỉ vì cái tên?"

Rêve: ???

Rêve khụ một tiếng, dẫu biết Ryo thỉnh thoảng có chút trẻ con, nhưng trẻ con thế này cô mới lần đầu tiên gặp được, bình thường cô thấy Jin gọi cậu à A Lãng nên cô cũng không nhớ rằng A Tinh sẽ trùng tên với cậu

Rêve cười hề hề giảng hòa

"Thôi nào, đừng ghen với con nít"

Lăng Vân Tinh chớp chớp mắt, dùng khuôn mặt vạn năm trẻ con với đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn Rêve 

"Tôi cũng là trẻ con, tôi là bé ba tuổi"

Rêve sặc một cái, thật luôn hở, cô khụ một tiếng

"Được rồi, tôi cưng Stelle ba tháng, cũng cưng A Tinh ba tuổi"

Lăng Vân Tinh gật gù

"Vậy còn được"

Cậu và Rêve không thường xuyên giao tiếp, chưa thân đến mức ngang ngược gây sự như mấy người bạn khác, lúc nãy vô thức ngang ngược dỗi sau đó cậu đã tự thấy không ổn rồi, nhưng cũng may Rêve không để ý, vui vẻ cho qua

Hơn nữa...Tuy rằng không quá thân thiết vì ít nói chuyện nhưng dù sao Rêve cũng là bằng hữu do cậu mời về đây, không nhiều thì ít vẫn là bằng hữu... hừ...

Cậu là Lăng Vân Tinh, Tiểu Tinh là cậu, A Lăng là cậu, A Lãng là cậu, Tiểu Lãng Lãng là cậu, A Tinh cũng là cậu, cậu ngang ngược như vậy đấy

"Tôi vừa đọc được một fic về Kafka và Stelle, nội dung nó rất thú vị..." Rêve nói về cái mình vừa đọc được cho Lăng Vân Tinh, cậu nghe xong gật gù có chút hứng thú

Cậu tìm đoạn đối thoại giữa Stelle và Kafka, cảm thấy ngày càng hứng thú hơn, mối quan hệ giữa hai người nếu được triển khai sẽ có rất thú vị, nó là một sự phức tạp đan xen nhiều cái, là mẹ con nhưng không phải mẹ con, là đồng đội cũ, là quá khứ là lưu luyến, là giữa coi hư vô mờ mịt bắt lấy một sợi dây liên kết

Ánh mắt cậu sáng lên, thú vị, thú vị, cậu rất thích những mối quan hệ phức tạp như vậy, yêu hận đan xen (hai người không có hận) tình cảm chồng chéo phức tạp, nhiều lúc phân không rõ được đó là tình cảm gì

Há há, cậu khẽ nhướng mi, cậu có chút muốn viết fic cho cp này rồi, cậu ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt đăm chiêu,

"Sao trời lại rơi vì vương vấn người..."  

Nhớ đến câu nói của Rêve trong đầu cậu đã phác họa cơ bản của fic định viết, cậu nhắm mắt cố gắng phác họa xong sườn của câu chuyện

Một lúc lâu sau, cậu mở mắt, suy tư chốc lát liền lầm bầm làu bàu

"Sao trời rơi xuống....A Tinh... hừ, Stelle... ta cho ngươi mượn tên này, nhưng chỉ trong fic này mà thôi, sẽ không có lần hai,  A Tinh là ta... sẽ không cho để cho ai khác..."

Cậu biết là cậu vô lí, cậu ngang ngược, trên thế giới này tên trùng rất nhiều, không thể đăng kí tên đó của riêng cậu được, nhưng cậu vẫn muốn vô lí ngang ngược, ít nhất trong phạm vi của cậu, trong vòng bạn bè của cậu, A Tinh chỉ có thể là cậu, cậu không muốn chia sẻ tên này cho ai khác

Cậu khẽ thở dài, lấy lon pepsi lạnh ra uống để kéo lại tinh thần, sau đó bắt đầu ngồi gõ bàn phím, mục tiêu đề bắt đầu xuất hiện những dòng chữ đầu tiên

Sao trời rơi xuống vì vương vấn người

****

March 7th ngó nghiêng xung quanh 

Không thấy

Trong phòng không thấy

Phòng khách không thấy

Khoang lái cũng không thấy

Stelle đi đâu vậy nhỉ? Nếu đi xuống hành tinh khác thì sẽ có báo cáo, nhưng cô nhìn bảng báo cáo thì thấy Stelle vẫn ở trên tàu

March 7th đăm chiêu, từ khi số lần gặp lại Kafka nhiều hơn, tâm trạng của Stelle cũng trầm hơn rất nhiều, em có chút lo lắng cho cô ấy.

March 7th khẽ nhíu mày, suy nghĩ tất cả nơi Stelle có thể đến, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, em vội vàng đi để kiểm chứng suy nghĩ của mình

Lúc đến tòa nhà hình vòm, từ xa em đã thấy bóng hình quen thuộc

Quả nhiên... March 7th dừng chân, băn khoăn không biết nên đến bắt chuyện hay rời đi

March 7th ngắm nhìn Stelle, cô ấy đang ngồi tựa vào cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn vũ trụ, quan sát từng ngôi sao di chuyển, bóng lưng chứa vài phần cô đơn, Stelle lúc này dường như đang tạo bức tường xung quanh không cho ai đến gần cô

March 7th khẽ thở dài, quyết định rời đi, bởi vì em biết Stelle đang nhớ đến Kafka

March 7th thừa nhận em rất quan tâm đến Stelle, bởi vì em đồng cảm với hoàn cảnh mất trí nhớ của Stelle

Chính em cũng là một người mất trí nhớ không nhớ gì, nhưng nhờ đội tàu, nhờ Himeko, Welt mà em không cảm thấy quá cô đơn lạc lõng, em cũng muốn Stelle như vậy

Stelle không phải là người quá trầm tĩnh âm u tiêu cực, cô ấy cũng sẽ đùa, sẽ hòa đồng, sẽ trêu ghẹo, sẽ vào sinh ra tử cùng đội tàu, nhưng em cảm thấy cô ấy luôn có tâm sự, trong lòng cô ấy có một nút thắt bí mật mang tên Kafka, nút thắt đó làm Stelle nhiều lúc xa cách với thế giới, chỉ đắm chìm vào thế giới riêng của cô ấy

***

Stelle ngắm nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, vũ trụ bao la có vô vàn ngôi sao, Kafka đang ở đâu trong vô vàn ngôi sao kia? Đang làm nhiệm vụ gì, đồng hành cùng ai, là Blade hay Sliver Wolf?

Stelle khẽ rũ mắt, Blade từng nói với cô

"Tôi đã thấy có một lần Kafka đang làm nhiệm vụ nào đó, cô ở bên cạnh cô ấy"

Cô từng là đồng đội của Kafka, hoặc ít nhất trước đây cô từng đi theo Kafka một khoảng thời gian, hiện tại...Kafka vứt bỏ cô...

Nói vứt bỏ cũng không chính xác, Kafka có kế hoạch gì đó, muốn cô ở lại đội tàu học tập rèn luyện, những tin nhắn ẩn danh của Kafka đã chứng minh điều đó

Nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn có chút cảm giác bị vứt bỏ

Cô không nhớ gì trước đây, lúc mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy là Kafka, như chim non mới mở mắt, như gà con bỡ ngỡ chào đời, như con người có bản năng quyến luyến, giây phút cô mở mắt, thế giới trong đầu cô là một mảnh trắng xóa, trong cõi hư vô mờ mịt trắng xóa đó, chữ Kafka là chữ duy nhất có sắc màu

Cô như chim non nhỏ bé muốn đi theo mẹ, như gà con yếu ớt muốn núp dưới cánh của mẹ, như con người quyến luyến người bên cạnh, cô muốn nắm lấy góc áo Kafka hỏi chúng ta có quan hệ gì, hỏi vì sao lại để cô lại đây, hỏi vì sao cô mất trí nhớ, hỏi... hỏi vì sao cô quên đi tất cả lại không thể quên đi cái tên Kafka

Cô mất trí nhớ...dù là ai lúc tỉnh lại không nhớ cái gì, đều sẽ bối rối hoang mang, giống như được sinh ra một lần nữa nhưng lần này không phải dưới dạng trẻ con mà là người trưởng thành, tâm trí cô giống như một bức màn màu trắng trắng xóa không có bất cứ thứ gì, nhưng lúc cô mở mắt, trong bức màn trắng xóa kia có một sợi dây mỏng manh liên hệ với quá khứ của cô, sợi dây kia mang tên Kafka, bản năng muốn tìm lại quá khứ, bản năng muốn tìm lại con người mình, bản năng muốn tìm cái gì đó gần gũi thân thuộc với quá khứ, vì vậy cô nắm lấy sợi dây kia, như chết đuối nắm được phao cứu sinh, như trong đêm tối tăm có một ánh sáng le lói xuất hiện

Kafka giống như vũ trụ bao la, đen tối mờ mịt làm người khác không nhìn thấu cũng không thể nhìn thấu, nhưng nó cũng không thể che lấp mị lực của cô làm người khác dù không hiểu cũng muốn lại gần, muốn tìm hiểu về cô, muốn khuynh tẫn hết tất cả cũng muốn hiểu một chút về vũ trụ tối tăm bao la đó, dù cho hi sinh tất cả cũng muốn nhập làm một với vũ trụ bao la kia

Một ngôi sao băng xoẹt qua, chớp sáng chốc lát rồi biến mất, Stelle nhìn đến ngẩn ngơ

March 7th từng nói tên xứng với người, cô rất giống một ngôi sao, nhưng không phải một ngôi sao tỏa sáng chói mắt, mà là một ngôi sao lưu lạc, lãng đãng khắp vũ trụ, cô lấp lánh đẹp đẽ, dịu dàng hiền hòa, cô có vẻ đẹp của riêng mình làm một số người muốn đến gần, nhưng cô tuy trò chuyện với họ lại luôn tạo ra một lớp màn chắn vô hình bao bọc cô, ngăn cách người khác đến quá gần

Nhưng lúc đó March 7th còn một câu không nói ra, March 7th cảm thấy ngôi sao kia vốn dĩ mờ mịt lưu lạc trong vũ trụ lại vì Kafka mà dừng lại, vì Kafka mà mở ra màn chắn, thậm chí có thể vì Kafa mà đi theo vũ trụ mờ mịt tối tăm không thấy ánh sáng

Ngôi sao...A Tinh... lúc đến Tiên Chu, hai chữ A Tinh mãnh liệt xuất hiện trong đầu cô, dường như không lâu trước đây có người từng nói với cô

"Em thích văn hóa Tiên Chu như vậy, vậy tôi gọi em là A Tinh nhé"

Tên của cô là Stelle, tiếng Tiên Chu là Tinh, gọi thân thiết là A Tinh

A Tinh...A Tinh...A Tinh...

Xưng hô quen thuộc như vậy, cảm giác gần gũi như thế, nhưng người gọi cô như vậy đang ở đâu?

March 7th từng nói vậy em sẽ gọi cô là A Tinh nhưng cô theo bản năng từ chối, cô chỉ muốn người kia gọi cô như thế, cô chỉ muốn xưng hô này là sự đặc biệt chỉ có giữa cô và người kia

"A Tinh, tên cũng như người, ngôi sao thường ở bên cạnh tôn lên ánh trăng, nhưng em không cần tôn lên bất cứ ai, em là em, là một sao lấp lánh ánh sáng của riêng mình"

Stelle đặt tay lên ngực trái, nghe nhịp đập chậm rãi của trái tim mình, cô tự cảm thấy bản thân không phải là một người quá bi lụy, cô có kiêu ngạo có chính kiến của riêng mình, nhưng lúc nghe người khác nói cô là một ngôi sao, trong lòng cô đã nghĩ

Nếu Kafka là ánh trăng vậy thì cô nguyện làm một ngôi sao tôn lên ánh trăng

Nếu Kafka là một vũ trụ bao la không có điểm dừng, vậy cô tình nguyện làm một ngôi sao vô danh hòa làm một với vũ trụ kia

Nếu Kafka là một cơn gió ở trần gian, vậy cô tình nguyện làm một ngôi sao sa đọa, từ bỏ bầu trời bao la, rơi xuống trần gian để đi theo cơn gió kia

Bản năng của cô quyến luyến Kafka, tâm trí của cô muốn hiểu Kafka, lòng cô muốn đến gần Kafka

Nếu cô là một ngôi sao lấp lánh như mọi người nói, nếu ngôi sao kia vì một người mà rơi xuống trần gian, rời khỏi bầu trời, vậy người kia có nhìn cô thêm chút nào hay không?

****

"Khá tốt" Rêve giơ ngón tay cái lên "Tuy rằng bút lực vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể miêu tả được mối quan hệ rối rắm đan xen, tình cảm rối như tơ vò của Stelle với Kafka, nhưng nó cũng đã nói lên được phần nào, tôi khá thích"

Lăng Vân Tinh gật đầu có chút phiền não

"Tôi cảm thấy tôi viết chưa đủ nhưng cũng không biết viết sao nữa" Lăng Vân Tinh tiếp tục khoa tay múa chân "Tôi muốn diễn tả tình cảm của hai người rất phức tạp, là sợi dây rối như tơ vò, chồng chéo đan xen, tầng tầng lớp lớp không thể gỡ, là tình mẹ con như chim non mới mở mắt, là giữa hư vô mờ mịt bắt được một sợi dây liên hệ quá khứ, là quyến luyến không xa vời nhưng không hiểu vì sao lại vậy... tóm lại rất phức tạp, không thể phân rõ đó là tình cảm gì..." Lăng Vân Tinh cào đầu "Nhưng tôi không viết ra được"

"Không sao, có linh cảm lại viết tiếp"

Lăng Vân Tinh gật đầu

"Tôi dự định gửi cái này để dự thi"

"Dự thi?" Rêve ngạc nhiên, sau đó chợt nhớ ra gần đây Tiên Chu có cuộc thi viết tiểu thuyết, Rêve à một tiếng phì cười "Cũng được, nhưng tôi tưởng bác sẽ viết Kính Lưu và Bạch Hành cơ"

Lăng Vân Tinh cười hì hì

"Tôi cũng muốn viết hai người kia nhưng linh cảm chưa đến, đúng lúc này Stelle lại cho tôi linh cảm, nên đành chịu thôi, tôi tham gia cũng không nghĩ sẽ đạt giải, tham gia cho vui thôi"

Rêve cười cười khẽ nhún vai, Ryo thích là được rồi

"Tôi nghĩ A Tinh..."

Rêve chưa nói xong liền bị Lăng Vân Tinh liếc một cái, cô khẽ khụ một tiếng sửa lại

"Tôi nghĩ Stelle với Kafka....."

"Stelle...A Tinh?" Một giọng nói bất ngờ vang lên làm Rêve và Lăng Vân Tinh quay đầu lại nhưng với tâm trạng khác nhau

Rêve ngạc nhiên không ngờ một người bận rộn như Jin lại xuất hiện ở đây, còn Lăng Vân Tinh thì mặt trầm xuống, khẽ nhíu mày, sau đó cúi đầu di di bàn chân của mình

"Hai người đang nói về Stelle sao?" Jin tò mò nhìn hai người

Rêve gật đầu

"Ryo viết fic về Stelle và Kafka, chúng tôi đang nói về mối quan hệ phức tạp giữa Stelle và Kafka"

Jin gật gù, cô không quá để ý về cái này, nhân vật nào đẹp, cp nào hợp gu thì thích thôi, hơn nữa A Lãng ship rất tùy ý, lại thường nghĩ ra nhiều ý tưởng để viết fic, có gì A Lãng sẽ hỏi cô, còn không cô làm khán giả đọc fic của cậu là được rồi

Lăng Vân Tinh khẽ hít sâu một hơi, lấy lại vẻ mặt bình thường ngẩng đầu hỏi Tiểu Nguyệt

"Ngươi thường gọi Stelle là A Tinh không?"

Tiểu Nguyệt hửm một tiếng khẽ suy tư

"Thỉnh thoảng lúc bàn luận với bạn bè, gọi tên Hán Việt của các nhân vật ở Tiên Chu thì ta cũng sẽ nghĩ đến Stelle là A Tinh"

Khuôn mặt Lăng Vân Tinh lại trầm xuống nhưng cậu cúi đầu rất nhanh không để ai thấy, cậu vắt hai tay ra sau lưng khẽ siết lại vài giây, sau đó lấy một thái độ bình thường nói

"Tôi phải về sửa lại truyện một chút rồi mới gửi, đi trước"

Cậu nói xong liền đi thẳng để lại hai người sau lưng rơi vào trầm tư

Rêve ngơ ngác, cảm giác Lăng Vân Tinh dường như có gì đó không đúng

Tiểu Nguyệt cũng trầm tư, tuy rằng A Lãng không thể hiện gì nhiều nhưng cô cảm thấy bỗng nhiên cảm xúc của cậu không tốt lắm, vừa nãy đâu có nói gì đâu, nói chuyện rất bình thường, vui vẻ mà?

Lăng Vân Tinh về nhà nhìn dòng chữ trên máy tính, hai chữ A Tinh đập vào mắt làm cậu nghiến răng nghiến lợi

A Tinh là cậu... ít nhất trong vòng bạn bè, A Tinh chỉ có thể là cậu, không thể là ai khác

Với Rêve không thường xuyên nói chuyện nên cậu có thể vừa đùa giỡn chừng mực có khoảng cách như vậy, nhưng với Tiểu Nguyệt, cậu thường đùa giỡn trêu ghẹo hơn, cậu cũng có thể ngang ngược thẳng thừng như với Rêve nhưng cậu cảm thấy dạo này số lần cậu ngang ngược quá nhiều so với lúc trước, cần phải bình tĩnh lại...

Cậu là lãng tự tự do tiêu sái, hào sảng phóng khoáng....là bạn tốt của phái nữ....bình tĩnh... bình tĩnh....

Nếu viết cái này thì sẽ quảng bá tên A Tinh gắn liền với Stelle hơn....

Lăng Vân Tinh hít sâu vài cái, tự an ủi mình là cậu vô lí, là cậu ngang ngược, không được đánh mất lí trí.

Truyện cậu đã viết ra, dù ra sao thì nó cũng nên nhìn thấy ánh mặt trời, A Tinh thì A Tinh đi...cùng lắm cậu ngang ngược thêm vài lần nữa...

Lăng Vân Tinh cào đầu, đập bàn một cái, sau đó nhấn nút gửi, A Tinh là cậu, cậu sẽ không cho Stelle mượn trong fic khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl#hsr#yuri