Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 : Vương triều Yurim


Cảm giác mát lạnh truyền đến , ánh sáng dần chiếu xuống , len lỏi từng tia nhỏ nhức nhối qua khoé mắt khiến Yuri phần nào ý thức được mình vẫn còn sống , từng đợt đau đớn kéo đến khiến cơ thể vốn đã nặng nề lại càng trở nên bất lực.

...

"Tỉnh ?! này , nghe ta gọi không ?!"

"Này !"

...

"Điện hạ , có khi nào nàng ta chết rồi không ?"

"Bình tĩnh , vẫn còn thở , mạch tượng đều bình thường."

"Su . Mang túi nước lại đây !"

.

"Hahh !!"

Yuri hô lớn một tiếng , vội choàng dậy sau khi bị một lượng lớn nước tràn vào trong mũi. Vỗ mạnh lên ngực , cô khó khăn thở dốc , tim đập càng lúc càng nhanh , cả cơ thể truyền đến đều là cảm giác đau nhức, ánh sáng mập mờ chiếu vào mắt khiến mọi thứ xung quanh cô trở nên thật mờ ảo , không hiểu lí do gì khiến cả gương mặt đều đau nhức khó chịu. Khẽ đưa tay chạm vào thái dương , một vết xước thật dài từ đuôi mắt kéo xuống gò má. Toàn thân ê ẩm , mệt mỏi ập đến khiến Yuri một lần nữa mất đi cảm giác , đau đớn như muốn nhấn chìm cô trở lại bóng tối vô tận.

"Cẩn thận !"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai , cơ thể Yuri ở giữa không trung được một đôi tay khỏe mạnh đỡ lấy , hơi ấm cùng mùi mồ hôi xộc lên mũi khiến cô nhíu mày , một lần nữa ép buộc bản thân mở ra đôi mắt đau nhức.

"Cô nương ,  mau tỉnh lại !"

"Này..."

"Cô nương ?"

"Bao lâu...chưa tắm rồi...?"

Câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa vừa dứt , thế nhưng không gian xung quanh vốn trầm mặc lại mơ hồ phát ra tiếng cười trong trẻo . Không phải Yuri thật sự chết rồi chứ ? Như thế nào lại nghe được cả tiếng cười của tiểu thiên thần ?

"Vị cô nương này..."

Giọng nam ngượng ngùng gắt nhẹ , tuy có phần hổ thẹn nhưng vẫn rất cẩn thận chiếu cố Yuri , không để cơ thể cô chịu bất cứ va chạm nào.

"Điện hạ , tính sao với cô nương này đây ?"

"...Trước cứ đưa nàng ta theo"

Giọng nói trong trẻo lại vang lên, Yuri lực bất tòng tâm chỉ kịp ghi nhớ nó lần cuối trước khi chìm vào hôn mê.

.

Tiểu điếm nhỏ giữa rừng núi vắng vẻ hôm nay được dịp sáng rỡ vì nhóm người vừa đến . Bốn thiếu niên ba tuấn mã bước vào quán , trên người đều là gấm lụa đắt tiền . Đặc biệt là nữ tử đi giữa , dung mạo tuyệt trần , da trắng như tuyết cùng mái tóc dài buông xõa , ánh mắt sắc bén dường như có thể nhìn thấu lòng người , trán rộng tinh anh , quả thật không giống người phàm. Hai nam nhân đi bên cạnh một người cầm kiếm một người cầm thương , thể chất khỏe mạnh , khuôn mặt cũng thực ưa nhìn . Ngoài ra còn một cô gái trẻ tuổi , thoạt nhìn có vẻ bị thương nặng , quần áo trên người thập phần lạ mắt , nằm ở trên vai thiếu niên tựa như một xác chết , nhưng nếu để ý kĩ dung mạo cũng không hề tầm thường. Bốn người vừa nhìn qua liền khiến chủ quán có thiện cảm , lập tức cho người ra tiếp đón.

"Mời quan khách vào trong nghỉ ngơi !"

Tiểu nhị dáng người nhỏ thó khúm núm đứng một bên chỉ đường , một bên nhanh nhẹn dùng chiếc khăn trắng lớn vắt trên vai lau sạch bàn ghế .

Chỗ ngồi ổn thỏa , lúc này nam tử bế theo Yuri hơi lưỡng lự , sau đó phân phó tiểu nhị dọn dẹp nhanh một phòng nhỏ rồi đưa cô lên lầu.

Nam tử cầm thương nhìn theo bóng dáng hai người , sau quay lại nghiêm chỉnh ngồi rót ra một tách trà nóng , vô cùng cung kính để trước mặt nữ tử nãy giờ vẫn im lặng.

"Điện hạ , mời dùng trà."

"Junsu , chỗ đông người không nên gọi như vậy"

Nữ tử chậm rãi thưởng thức tách trà nóng , môi mỏng khẽ mở , tư thế tao nhã khiến những người xung quanh không khỏi cảm thán.

"A, vậy...Tiểu thư ?"

Junsu rất nhanh sửa lại cách xưng hô , sau khi được nữ tử chấp thuận mới nói tiếp :

"Tiểu thư , thuộc hạ cảm giác được Chủ tử dường như đang rất lo lắng. Trong thư cũng đã nói lần này tiểu thư trở về ắt có biến , còn dặn ta cùng Yoochun trên đường hộ tống phải hết sức cảnh giác , e rằng hiện tại không ít kẻ muốn gây khó dễ cho người..."

"Ta biết"

Nữ tử đặt tách trà xuống bàn , chỉnh lại tư thế ngồi , hai tay đặt trước vạt áo từ tốn nói :

"Từ sau khi xử trảm họ Oh , ban độc cho Jung Yong Hwa , nhị ca lên ngôi gặp không ít khó khăn . Ta cũng hiểu trong đám quan lại triều đình , ngoài những nịnh thần gió chiều nào xoay chiều ấy , kẻ có mưu đồ chống đối nhị ca không hề ít , chỉ là vì e dè ta cùng Soo Jung mà chưa dám có hành động. Nay nhị ca ở trong triều tuyên bố xá tội chết cho hoàng tử Yong Uk , lại phong cho y làm Quận Vương , ban thưởng ruộng đất , bọn nghịch thần chắc chắn sẽ vì y mà tụ tập , kết bè phái , chờ ngày đưa Yong Uk lên ngôi"

"Chúng dám ?!"

Junsu không nhịn được hô lên một tiếng , mọi người nghe ồn ào liền hướng về bàn hai người nhìn ngó bàn tán . Biết bản thân thất thố , hắn lúc này mới gượng gạo ngồi lại nghiêm chỉnh , e dè nhìn nữ tử vẫn đang bình thản dùng trà.

"Đúng rồi , còn việc này..."

Junsu hiện tại mới nhớ ra , cùng lúc đó Yoochun - nam tử mang kiếm cũng từ trên lầu đi xuống.

"Tiểu cô nương kia , người tính thế nào ?"

Lúc này vị nữ tử mới nhẹ cúi đầu suy nghĩ một chút.

"Các ngươi gọi đồ ăn trước  , ta lên xem nàng ta"

Nói xong , nữ tử đứng dậy đến quầy thu ngân kêu tiểu nhị chuẩn bị khăn sạch và nước ấm rồi theo nàng lên lầu.

Sai người đặt chậu nước xuống bàn , nữ tử cẩn thận ngồi vào bên cạnh Yuri, dùng khăn ấm chầm chậm lau lên khuôn mặt ngăm đen của cô.

Hơi nóng lan tỏa , mí mắt nặng trĩu dần được thanh tẩy. Từ từ mở ra đôi mắt còn hơi nhức nhối , Yuri kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt , hơi ấm từ chiếc khăn dần lan toả khiến tầm nhìn của cô trở nên khá hơn trước. Người này thật sự là một đại đại mỹ nhân!

"Đây là...đâu ?"

Môi khô hé mở , miệng đắng ngắt khiến lời nói của Yuri có phần khó khăn . Nữ tử thấy cô đã tỉnh , mặt không cảm xúc yên lặng hạ xuống khăn mặt.

Đứng dậy đi đến chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng , nữ tử nhanh lấy ra một chén nước rồi đưa cho Yuri . Tiếp nhận chén từ tay nàng, Yuri hấp tấp một ngụm uống cạn sạch , sau đó mới nhẹ nhàng hít thở, từ từ ngồi dậy.

Đợi qua một lúc để mắt quen với ánh sáng , Yuri bắt đầu quan sát xung quanh.

Tường quét vôi trắng , cửa sổ bọc giấy  , giường gỗ áp tường , gối cứng , không khí thoang thoảng mùi đất...

.

"...Hah..."

Yuri bật cười . Cảm giác hoang mang dần lấn áp tâm trí.  Đây là cái loại tình huống gì chứ , có phải là muốn dọa chết cô không ? thế nào càng nhìn lại càng giống khung cảnh trong mấy bộ phim Cổ trang đây ?

Thấy Yuri bỗng dưng loạn cười lớn , nữ tử có chút không phản ứng kịp, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô . Mãi một lúc sau tiếng cười mới ngưng lại , Yuri cúi gằm mặt , cơ thể hơi run run hướng về phía nàng hỏi nhỏ :

"Cô...làm ơn cho tôi hỏi đây là năm bao nhiêu rồi ?"

"...946"

.

Ánh mắt Yuri dại đi , giống như không thể tiếp thu nổi điều mà nữ tử xinh đẹp vừa nói ra.

Năm 946...945...

Duẫn Hạo lên ngôi, chưa tròn mười năm liền bị ám sát . Kwon BoA - phi tần duy nhất được Jung Junho sủng hạnh và cũng là mẫu thân của Thái tử lên nắm quyền với lý do Thái tử còn quá nhỏ, từng bước trở thành một "Võ Tắc Thiên" thứ hai trong lịch sử . Triều đại nhà Trịnh kết thúc , Kwon BoA bị bức tử , tể tướng Kwon Hyuk Jun đoạt ngôi , Yurim tồn tại dưới vương triều mới

.

"Ngươi tên là gì ?"

Nữ tử sau một hồi im lặng quan sát Yuri cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi . Lúc này Yuri mới giật mình thoát ra khỏi mớ kiến thức ngổn ngang trong đầu , nhìn nàng trăn trối :

"Tôi...t..tôi là Kwon Yuri"

"Kwon Yuri ?"

Nữ tử nhắc lại tên , Yuri gật đầu xác nhận , lúc này nàng ta mới tiếp tục :

" Yuri , người từ đâu đến , vì sao lại rơi từ trên cây cao xuống ?"

"Cây ?"

Yuri ngờ vực hỏi lại , sau một hồi suy nghĩ mới dần hiểu ra vấn đề. Tuy quá mức hư cấu và viển vông , nhưng quả thực cô đã đụng trúng phải cánh cổng  thời gian nào đó rồi bị kéo về quá khứ ? Còn có Nguyệt Lão cái khỉ mốc gì đó ?! Thực sự mở ra một cánh cổng để người có duyên phận gặp được nhau...gặp ? duyên đâu chưa thấy , mà cô thấy mình sắp không yên thân ở cái nơi đất khách quê người này rồi !

"Xin lỗi...tôi thật sự không nhớ gì hết !"

Yuri vò đầu , bộ dạng giống như đang khó nhọc nhớ lại gì đó nhưng bất lực . Nữ tử im lặng nhìn cô một lúc , sau đó bỏ lại một câu rồi đứng dậy :

"Ta ra ngoài chuẩn bị một chút thức ăn , lát sẽ cho người gọi ngươi xuống"

Nữ tử nọ rời đi , cửa gỗ đóng lại , lúc này Yuri mới ngừng dãy dụa , ngơ ngác thả người xuống giường . Cô thật sự đã trở về quá khứ rồi , đã thế lại còn rơi ngay vào thời điểm loạn lạc nhất lịch sử phong kiến . Chém chém giết giết , cô phải làm sao đây ?

Cuộc đời Kwon Yuri coi như bế tắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro