Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Em đã thay đổi rồi Wonri à(part 1).

Nó chạy khắp tháp tìm anh, vừa chạy vừa gọi điện cho anh.
"Alo!"

"Soonyoung a! May quá! Anh nghe máy rồi. Em xin lỗi anh. Tại đang đi trên đường thì gặp chuyện... Em xin lỗi anh mà... anh đừng giận em nha."

"Anh biết mà! Anh về rồi. Em cũng về nhà đi, muộn rồi đó."

"Soonyoung a!"

" Anh không giận em đâu... Em về đi"

Thực ra anh vẫn chưa rời khỏi tháp Namsan. Chỉ là anh không muốn nó nhìn thấy anh. Anh sợ rằng nếu mặt đối mặt với nó anh sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh. Lại một lần nữa nó nói dối anh. Nhưng sao anh cứ thế nhắm mắt cho qua vậy chứ? Mặc dù tim anh đang đau, rất đau. Người con gái anh luôn nhất mực tin tưởng bây giờ đã bắt đầu nói dối anh.

------------------------------
Sáng lúc ở công ti Hoshi đã nói cho Wonwoo nghe về kế hoạch đi hẹn hò trên tháp Namsan của mình. Không may là Siyeon đã nghe thấy. Cô ấy đã vạch ra một kế hoạch để cho nó tự chui vào. Kế hoạch đó là sẽ nhờ chị Nayoung giả vờ bị ngã trên con đường nó đi qua, rồi Nayoung nhờ nó đưa đến quán karaoke sau đó sẽ chụp một bức ảnh của nó trong phòng hát rồi gửi cho Hoshi...

Siyeon hiểu rõ rằng một hiểu lầm sẽ không thể nào chia rẽ hai người nên cô đã làm cho Hoshi mất niềm tin vào nó từng chút, từng chút một. Rồi đến một ngày nào đó sự thất vọng sẽ bùng nổ và không có gì có thể dập tắt ngọn lửa ấy cả. Lúc đó, cô chính là người thắng cuộc.
----------------------------------
Sáng hôm sau vừa mở mât nó đã chạy ngay sang KTX.
Cơm nước nấu xong xuôi, nó lên phòng Hoshi lặng lẽ đuổi hết mọi người ra rồi thì thầm vào tai anh.
"Hoàng tử Soon, xin ngài hãy thức giấc đi ạ. Đến giờ ăn cơm sáng rồi."
Hoshi không hề có chút động đậy. Kế hoạch của nó về cảnh đánh thức người yêu nhẹ nhàng, lãng mạng như trong phim đã đổ vỡ.

"Soongyoung! Cố lên!"
Nó hét lên.

"Cố lên!"
Hoshi ngay lập tức bật dậy, hô to. Cách này vẫn luôn luôn hiệu quả nhất mỗi khi muốn Hoshi tỉnh ngủ.

"Ya!!! Wonri... để anh ngủ chút đi..."
Mắt Hoshi nheo lại.

"Dậy đi thôi! Xuống ăn cơm không mọi người ăn hết bây giờ."

"Anh mệt lắm! Anh muốn ngủ chút nữa."

"Anh ốm hả? Soonyoung dậy trả lời em nè."

"Chỉ là hôm qua anh ngủ muộn thôi"

"Vậy thì anh cứ ngủ đi. Em để thức ăn sẵn trên bàn bếp nha."

Hiện tại anh vẫn chưa quên được lời nói dối của nó, anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh cần một chút thời gian để quên đi hình ảnh không tốt của nó. Chỉ mai thôi, anh sẽ lại ôm lấy nó hạnh phúc như trước tới giờ.

---------------------------------------

Bây giờ những ngày giáp tết chính là lúc ở Việt Nam đang tràn ngập sắc xuân... Xem những hình ảnh trên SNS làm mắt nó lại cay cay... làm nó nhớ lại ảnh sum họp gia đình năm xưa. Tuy bố mẹ nó là trẻ mồ côi tết không có nhiều nơi để đi chúc nhưng chỉ cần 3 ngưòi ở cạnh nhau, cùng nhau gói bánh, trông bánh, cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau làm mâm cơm cúng là đã ấm áp lắm, hạnh phúc lắm rồi. Nó cũng muốn dẫn oppa omma cùng Wonwoo về Việt Nam để thăm bố mẹ nó và cùng nhau ăn tết ở đấy nữa.

Vào buổi tối ngày giáp tết nó đã mở lời với appa omma sau bữa cơm gia đình.
"Oppa omma con có chuyện này muốn thưa"

"Con cứ nói đi"

"Dạ... tết này con muốn cả gia đình mình về Việt Nam thăm bố mẹ con và ăn tết luôn ở bên đấy được không ạ?"

appa omma hơi lưỡng lự một chút.
"Con cũng biết đấy. Ở Hàn thì tết âm cũng là tết truyền thống... là lúc mọi người trong gia đình quây quần bên nhau sau một năm làm việc... thôi thì để ra tết rồi chúng ta đi cũng được... mọi ngưòi ở quê cũng mong ngóng được gặp con lắm đấy"

Dù đã cố kìm nén nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống. Vì sống ở Việt Nam rất lâu nên phong tục, hơi thở của Việt Nam đã ngấm vào trong xương máu nó. Sâu trong nó đã coi Việt Nam như là quê hương chốn tìm về của mình rồi. Hơn hết nó muốn về để lo một chút cho bàn thờ của ba mẹ cho có hoa có quả.

Thấy nó khóc, Wonwoo liền nói với appa và omma giúp nó, anh không muốn thấy nó phải khóc.
"Appa, con thấy là Wonri sống ở Việt Nam một thời gian lâu như vậy rồi mà bắt con bé đột ngột thay đổi như thế con bé sẽ không chấp nhận được đâu. Dù gì chúng ta còn thời gian rất lâu để sống cùng nhau, ăn tết cùng nhau cơ mà. Chi bằng năm nay gia đình ta về Việt Nam đi, cho Wonri được thỏa nỗi lòng nhớ mong của mình. Huống hồ gì bố mẹ nuôi của Wonri mới mất được gần ba năm, khoảng thời gian này không đủ cho Wonri nguôi bớt đi nỗi đau. Tết ở đâu thì cũng là tết, miễn là gia đình mình cùng ở bên nhau là được. Phải không appa omma?

Appa có vẻ hơi mềm lòng nhưng vẫn nhất quyết không cho phép rồi bỏ vào phòng. Còn omma thì thấy thương nó lắm, cũng muốn cho nó về bên đấy, nên đã đi theo appa để khuyên nhủ.

Wonwoo ôm lấy Wonri vào lòng thỏ thẻ.
"Không sao... không sao đâu... appa sẽ đồng ý thôi mà... vì appa thương em, cả gia đình mình thương em nhiều lắm.
------------------------------------------
Cả đêm khóc làm nó quá mệt mỏi, nó cần anh, cần anh ngay lúc này.

Nó tìm đến công ti của anh, vẫn là hình ảnh đó. Anh đứng nhảy trước gương, những giọt mồ hôi thấm ướt chiếc áo ba lỗ mỏng manh. Tiến sâu vào trong phòng tập nó nhìn thấy Siyeon đang ngồi nhìn anh tập luyện. Nói thật thì nó chỉ muốn nó là người con gái duy nhất có thể ngồi xem anh tập luyện mà thôi. Nó không muốn san sẻ anh cho một ai khác cả. Nhưng vì đó là Siyeon nên nó thấy cũng bình thường thôi.

"Ô... Wonri đến kìa... em ra ngoài cho hai người nói chuyện nha!"
Tất cả chỉ là sự giả nai của Siyeon.

Sau khi Siyeon ra khỏi nó ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Hoshi, gục mặt vào trong bờ ngực săn chắc của anh. Hơi ấm này khiến nó cảm thấy tốt hơn.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"
Hoshi vuốt mái tóc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro