Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Hế nhô~
--------------------------------------------------
"NÀY!!!!! Các anh đang bắt giữ người trái phép đó!!! Tôi sẽ kiện các người!!! Tôi sẽ kiện thật đó!!!  THẢ RA!!!!!"

Mặc cho Ha Ae vẫy vùng, la hét khàn cổ thì mấy tên vệ sĩ cứ lôi cô đi như một bao cát. Không có một chút biểu cảm gì. Sau đó họ trói hai tay cô vào đầu giường, hai chân thì trói lại khỏi cho cô vùng vẫy. Còn cái miệng của cô thì vẫn la hét được

"Hành động của mấy người đi quá xa rồi đó! Mau thả tôi ra! Không sợ tôi báo cảnh sát sao? "

"Tiểu thư có thể báo cảnh sát nếu cô rời khỏi đây an toàn. Nhưng cô nghĩ cậu chủ của chúng tôi hay cảnh sát của cô có quyền ở đây hơn? Cô nên ngoan ngoãn, đừng làm cậu ấy khó chịu "

"Ngoan ngoãn? Các anh đều dùng thái độ đó với cậu ta sao? Ha! Chả trách sao cậu ta không coi ai ra gì"

"Nếu cô không im lặng thì chúng tôi buộc phải khiến cô im lặng"

"Các anh dám sao??? Ưm...ưm!!!

Thế là miệng cô cũng bị bịt lại,  vũ khí cuối cùng cũng bị lấy mất, cô như một kẻ bị cầm tù đúng nghĩa. Chỉ còn đôi mắt là có thể hoạt động. Cô nhìn xung quanh tìm lối thoát. Nhưng ai ngờ tên họ Jeon này ở loại phòng kín như bưng, rộng mấy mét, cửa sổ thì ít.    Cứ như nhà tù.

Loại phòng như này mà cũng có thể ở, chỉ có thể là tên biến thái.

Cô cũng thử tháo dây trói nhưng họ dùng loại dây thừng rất chắc, kéo mãi chẳng hề hấn gì, chỉ có tay cô ngày càng đỏ

Cả loại dây này mà cũng có sẵn, bộ nhà cậu ta là tổ chức bắt cóc chắc? Biến thái biến thái biến thái!!!!!!!!

Vùng vẫy chán chê, cô nằm im không động đậy nữa. Cô lại nhớ đến gia đình mình. Bố, mẹ, họ có ổn không, nếu họ biết con gái yêu của họ đang bị trói thế này chắc có lẽ sẽ quyết sống chết với tên biến thái kia mất. Vừa nghĩ đến bố mẹ cô lại mỉm cười nhưng sao lại thấy mặn thế này? À là nước mắt. Sao lại khóc? Mau nín đi. Không được khóc!! Càng nhắc nhở bản thân mình nước mắt cô lại tuôn trào mạnh mẽ. Cô nhớ bố mẹ mình. Nhớ lắm chứ!!! Tim cô sắp chịu không nổi nữa rồi!!!

Thế là cô khóc như chưa từng được khóc. Khóc cho số phận mình, khóc vì nhớ gia đình, khóc vì tất cả. Cứ như vậy rồi kiệt sức, ngất đi lúc nào không hay.

--------------------------------------------------
Khi tỉnh lại thì sắc trời đã xế chiều, tay chân không bị trói nữa, miệng cũng được gỡ ra.

"Ôi trời! Tôi cũng phục cậu luôn đấy Shin Ha Ae ạ! Có ai bị bắt trói mà ngủ như chết giống cậu không? Lần sau bị bắt có phải cậu sẽ mở tiệc ngủ luôn không hả? "

Jeon Jungkook ngồi trên bàn, nhàn nhã uống trà.

"Uống trà không? "

"Cậu đừng tỏ vẻ đạo đức giả nữa, tôi không bị lừa nữa đâu!! "

"Thông minh hơn rồi đấy. Mới bị trói có một lúc mà IQ đã tăng, tôi có nên trói thêm vài tiếng giúp cậu thành thiên tài không nhỉ? "

Cô bật dậy từ trên giường, đứng trước mặt Jeon Jungkook. Ánh mắt lạnh lẽo

"Đừng nói lời thừa thãi, mau thả tôi ra. Lí do gì đó của cậu tôi không muốn biết nữa. Tiền nợ tôi vẫn sẽ trả, cậu muốn nhận hay không tùy cậu. Dù tôi có nghèo kiết xác thì tôi vẫn sẽ trả đầy đủ. Kể cả phải trở lại quán bar kia! "

Như đợi lời này của cô, Jeon Jungkook cười khẩy, từ từ đứng dậy

"Quán bar sao? Tốt thôi. Cậu có thể quay về đó, nhưng tôi nghĩ cậu chỉ có thể gom hành lí mà thôi. Tại sao nhỉ? Bởi vì tôi đã trả nợ cho gia đình cậu, đồng nghĩa bây giờ tôi là chủ nhân mới của cậu. Sao? Có vui không? "

"CẬU!!! ĐỒ KHỐN NẠN!! "

Đây là lần đầu tiên cô tức giận đến vậy từ khi gia đình gặp chuyện. Giọng cô run lên thấy rõ

"Sao cậu có thể đối xử với một con người như vậy? Cậu có nhân tính không? Hả? Cậu là ác ma sao? "

Không những khó chịu trước lời trỉ trích của cô, Jeon Jungkook còn lộ vẻ hứng thú

"Ác ma sao? So sánh hay lắm!! "

Cô không muốn đôi co với con người không biết lý lẽ đó nữa mà trực tiếp mở cửa ra ngoài.

"Cậu có thể đi nếu muốn, chỉ cần để gia đình yêu quý của cậu thay thế cậu. Vậy là giải quyết xong! "

Cô thật sự không ngờ cậu ta có thể nói những lời lẽ như vậy

"Cậu còn có thể bỉ ổi hơn nữa không hả? "

Jeon Jungkook đi đến trước mặt cô. Vén đi vài sợi tóc rối trên trán cô một cách nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt cậu ta lại lạnh dần đi. Cậu ta mỉm cười nói

"Bỉ ổi hơn nữa sao? Nếu cậu muốn, tôi có thể biểu diễn hết khả năng của mình. Tôi không ngại đâu! "

"Cậu!!!! "

"Nhưng tôi cho cậu biết một chuyện, tôi không phải người dễ tính. Để cậu quậy như vậy là quá sức chịu đựng của tôi rồi. Khi tôi còn đàng hoàng thì hãy nghe lời đi. Đừng để bản thân phải hối hận! "

Bàn tay lúc nãy của Jeon Jungkook đã di chuyển đến vai cô nhưng không còn nhẹ nhàng như trước mà đã siết mạnh khiến cô đau điếng người. Ha Ae không nói gì nữa, chỉ nhìn Jeon Jungkook không chớp mắt, như muốn khắc sâu trong đầu hình ảnh của tên ác ma này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro