Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chạm (2)

17h30.
Tại bến xe buýt.

"Alo"

Nghe được giọng con bạn thân Lan vui đến muốn khóc.

"Vy! Đi nhậu không!?!"

"Lại làm sao nữa!?!"

"Không biết, hức, đi nhậu với tao!"

Lan chỉ nghe thấy bên kia có tiếng thở dài quen thuộc của Vy.

"Em ở đâu để anh phi trâu đến!"

"Hủ tiếu nam vang Liến Húa nhé!"

Vy ở đầu giây bên kia mắng xa xả.

"Con điên này, có ai đến quán hủ tiếu để nhậu như mày không??"

Lan nhăn mặt vì tiếng quát chói tai của con bạn rồi cười haha.

"Tao chỉ thích đến đây thôi, mày qua với tao nhé!"

Lan nói hết câu vừa lúc nghe thấy bên kia tắt máy. Cô nhìn màn hình điện thoại thở dài, ngang nhiên tắt điện thoại như vậy là có ý gì, muốn đến hay không.
Vy là bạn rất rất thân ở đại học của Lan, lúc trước còn ở nhà trọ Vy là đứa quan tâm Lan nhất, thương Lan như một người em, vốn đã thiếu thốn tình cảm từ bé nên cứ hễ gặp những ai quan tâm đến mình Lan đều tự khắc xem họ là người thân mà dựa dẫm. Tất nhiên chỉ dựa dẫm ở mức tình bạn, giống như bây giờ Lan đang buồn chỉ muốn ở cạnh ai đó, tâm sự điều gì đó, người đầu tiên cô nghĩ đến chắc chắn là Vy. Ngày Lan đến công ty VS Ent thực tập cũng là lúc mà Vy dọn ra ở với dì, sau đó hai đứa ít gặp nhau hẳn, nhưng như thế không có nghĩa là hết chơi với nhau. Tình bạn của cả hai nó còn trên cả một chữ thân, đó là thương.
Cũng giống như việc Vy là người Lan muốn gặp lúc buồn, quán hủ tiếu này là nơi mà mỗi khi mệt mỏi cô muốn đến nhất.
Lan bước vào quán, bây giờ đã là 6h30 tối nên khá đông khách, cô nhìn quanh một lượt rồi kiếm được một bàn trống trong góc.
Bình thường nếu có khách vào quán nhân viên sẽ chạy lại đưa menu nhưng Lan là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt.
Chỉ một lát sau đã thấy cô chủ ở lầu hai đi xuống, vừa nhìn thấy Lan liền nở một nụ cười ấm áp.

"Lan, sao lâu như vậy mới ghé qua chỗ cô chơi!"

Lan cúi đầu chào cô, trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp vô bờ. Đó là cô Nga , chủ quán hủ tiếu nam vang Liến Húa, cũng là chủ cũ của cô. Hai năm trước Lan bắt đầu làm nhân viên partime ở đây, được cái nhiệt tình, dễ thương mà cả bà chủ lẫn nhân viên ở đây ai nấy đều rất quý mến Lan. Lan luôn cảm thấy tình cảm của mọi người dành cho mình rất chân thành, hoặc tại cô là trẻ mồ côi nên chỉ cần nhận được sự quan tâm từ ai đó liền tự khắc coi họ thành thiên thần. Một phần, quán hủ tiếu này cũng là công việc đầu tiên trang trải cho ước mơ đại học của Lan nên thật buồn cười, cứ đến đây là lại có cảm giác thân quen như đang về nhà. Chỉ sau khi nhận được giấy trúng tuyển Lan mới xin nghỉ làm hẳn, vậy mà sau hai tuần quoay lại cô Nga vẫn đối xử với Lan tốt như thế.

"Công việc thế nào, đã thích nghi được chưa!"

Lan cười hì hì

"Dạ, vẫn ổn cô ạ!"

"Thế là tốt rồi! chắc chưa ăn gì đúng không để ta đi lấy cho tô hủ tiếu ăn khỏi đói!"

Lan muốn đứng dậy tự đi lấy nhưng cô Nga nhất thiết muốn Lan ngồi lại nên đành thôi. Chẳng hiểu sao một người xa la lại quý mến Lan nhiều thế, đến chính bản thân cô nhiều khi còn hoài nghi hay mình chính là đứa con thất lạc của cô Nga.
Lan đi về phía tủ lạnh lấy ra một chai bia. Cô không giỏi trong việc uống cái chất lỏng đầy cồn đắng ngắt này, nhưng mà hôm nay phải uống, uống cho hai tuần làm việc hết mình vừa qua bởi biết đâu ngày mai đến công ty cô sẽ nhận được quyết định thôi việc to đùng. Trước sau gì cũng đều buồn chi bằng chọn cách đi uống bia giải sầu trước để ngày mai cô sẽ có động lực mạnh mẽ hơn.
Lan bật bia rót vào trong cốc đầy đá lạnh. Chất lỏng lấp lánh màu vàng như muốn khiêu gợi vị giác của tất cả mọi người nhìn nó. Lan uống ực một ngụm to...
Ọe! Kinh quá! Hương vị khác hoàn toàn so với dáng vẻ quyến rũ bề ngoài. Lan nhăn tít cả mặt lại nhưng vì quyết tâm uống bia giải sầu nênLan đưa cốc bia lên miệng một lần nữa..

"Con bé này! Chị còn chưa đến mà đã dám uống trước rồi à!"

Lan nhìn thấy Vy đứng trước mặt mình, mừng phát khóc. Vừa ôm lấy Vy vừa nũng nịu kể lể như một đứa bé đang giận dỗi

"Tao còn tưởng mày không thèm quan tâm yao nữa chứ! Huhu!"

Hồi nãy Vy tắt máy vậy thôi nhưng Lan biết chắc chắn nó sẽ đến, Vy sẽ không bỏ rơi một đưa tửu lượng kém như cô đi nhậu một mình.

"Mày sến sẩm vừa thôi! Tránh xa tao ra!"

Khó khăn lắm Vy mới gỡ được Lan ra, rồi ngồi về phía đối diện. Vừa lúc ấy cô Nga bưng hai tô hủ tiếu thơm phức, đặt lên bàn. Dù rất muốn nói chuyện với Lan nhưng có Vy ở đó nên cô Nga đành rời đi để cho hai đứa trẻ được tự nhiên.

"Rồi mày làm sao?"

Bình thường Lan là một người lạc quan, rất giàu năng lượng nếu không phải có chuyện gì cực kỳ buồn, cô cũng chẳng rủ Vy đi uống cái thứ mà mình ghét cay ghét đắng này.

"Tao vừa gây ra họa lớn, có nguy cơ mất việc."

"Họa gì??"

Vy sốt ruột hỏi.

"Tao làm đổ cà phê nóng lên tay của một ca sĩ nổi tiếng trong công ty, Gil Lê ý, mày biết không."

Mới uống hết một cốc bia mà giọng của Lan bắt đầu dẹo hẳn đi, tâm trạng bất ổn lại càng tăng thêm mấy bậc. Còn Vy khi nghe xong cái tên Gil Lê thì cười như điên.

"Gil á, tao biết, rồi ở ngoài trông như thế nào có đẹp không mày! Ui, hai năm trước đang nổi như cồn mà bỗng dưng dừng hoạt động, bây giờ nghe nói sắp comeback, cả fan lẫn truyền thông đều đang chú ý lắm đó. Mày được gặp Gil ở ngoài đời thì sướng hết phần thiên hạ rồi còn gì nữa."

"Ê mày có hiểu hết những gì tao đang nói không đấy!"

Vy giật mình nhớ ra, sau đó hét lên

"Làm đổ cà phê nóng vào tay Gil, Lan mày điên rồi!!"

Phải, Điên rồi nên mới có đứa bạn như mày đấy Vy à. Lan ngao ngán cầm cốc bia lên uống, càng lúc càng không cảm nhận được mùi vị khó chịu của bia, thay vào đó chỉ thấy cái vị hơi tê tê nơi đầu lưỡi. Cơ thể mỗi lúc một nóng lên lâng lâng như nổi trên sóng biển, đầu óc mụ mị làm Lan bắt đầu nói mất kiểm soát. Không biết mình đã lải nhải những gì với Vy cũng chẳng biết Vy đã nói gì với mình, Lan chỉ còn nhớ được vết bỏng màu hồng chói mắt trên làn da trắng nõn của ai đó.
9h...
Vy khoanh tay bất lực nhìn nhỏ bạn đổ đốn trước mặt mình,say đến không biết trời đất là gì nữa. Lẽ ra cô có thể ngăn không cho Lan uống nhiều nhưng nhìn Lan hôm nay cô biết Lan rất buồn. Công việc mà nó mơ ước, bỏ bao nhiêu công sức và tâm huyết mới có được vậy mà đang có nguy cơ mất trắng chỉ vì một phút bất cẩn, nếu không để cho nó say mà tạm thời quên đi sợ rằng cứ tỉnh táo nó sẽ phát điên thật mất. Vy rất hiểu Lan, nếu mọi người làm việc gì đó chỉ phải nỗ lực 1 thì với Lan lúc nào cũng phải cố gắng gấp đôi người khác. Hay tỏ vẻ mạnh mẽ vui vẻ vậy thôi nhưng đằng sau đó chính là bộ dạng say xỉn yếu ớt này đây. Tiếc là chuyện này Vy chẳng thể giúp nổi, thôi thì phó mặc cho sự may mắn của Lan vậy.
Lan say mèn tựa mặt lên bàn ngủ gục, làn da ửng hồng như bị sốt. Lan bình thường đã rất xinh, xinh theo kiểu trong trẻo dễ thương, nay được chút chất xúc tác vào lại càng có mấy phần hồng hào đáng yêu. Khuôn mặt Lan rất duyên nhưng nếu đẹp nhất phải kể đến đôi mắt, một đôi mắt biết cười. Cái vẻ xinh đẹp trong sáng của Lan thường không gây được ấn tượng mạnh với người mới gặp, nhưng nếu nhìn vào mắt Lan thì lại là một chuyện khác. Cô Nga chủ quán từng nói dù Lan có đang buồn nhưng mắt Lan luôn vui, làm cho người nhìn có cảm giác rất dễ chịu...

***

Lan vẫn đến công ty như mọi ngày, nếu có điều gì khác thì chính là cái đầu của cô hôm nay quá đau. Lan ủ rũ chỉnh lại đầu tóc và thẻ nhân viên, đứng thẳng lưng hết cỡ rồi nặn ra một nụ cười tươi tắn. Mở cửa bước vào phòng.

"Em chào các anh chị ạ!"

Lan cúi gập người muốn gãy cái lưng, vừa ngẩng lên thì khuôn mặt chị Thư đập ngay vào mắt.

"Theo chị !"

Lan nuốt ực một cái, vẫn biết là giây phút này sẽ đến nhưng Lan không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Chị Thư đưa cho Lan một bì hồ sơ, cô đưa tay đón lấy rồi nghe mùi chua xót trong lòng. Đây lẽ nào chính là quyết định thôi việc đáng sợ trong truyền thuyết...

"Em mang cái này sang khu B tầng 12 phòng chờ 12B-3 gửi tận tay đạo diễn Vũ Hà cho chị nhé, chị và mọi người bận chuẩn bị cho buổi họp lát nữa."

"Dạ???"

"Chưa nghe rõ sao???"

"Ơ...rõ rồi ạ! Mà...à vâng em đi liền đây ạ!"

Lan vừ đi vừa lẩm nhẩm khó hiểu, tại sao? chuyện này là thế nào, đáng lẽ với tội của cô thì nên bị sa thải mấy lần mới phải nhưng lúc này cô vẫn đứng đây và dường như chưa hề có ai biết gì cả. Lý do hợp lí nhất Lan có thể nghĩ được là Gil đã không muốn làm lớn chuyện này, nhưng cũng có thể là chưa làm chứ không phải không làm. Mới nghĩ thế, một tia hi vọng nhỏ nhoi của Lan liền tắt ngúm. Mất việc thì rất buồn nhưng cái vết bỏng hôm đó mới càng làm Lan khó chịu. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gây ra tổn thương cho ai, đến đánh người còn không dám huống gì làm bỏng cả tay người ta. Giá mà Lan có thêm cơ hội gặp Gil một lần nữa, cô muốn đàng hoàng xin lỗi người ta, hơn cả là muốn biết vết thương kia thế nào rồi.
Khu B trong công ty là khu làm việc chuyên nghiệp của các sa sĩ, người mẫu, diễn viên, và ekip..., khác hẳn với bên A toàn là nhân viên văn phòng.
Nếu may mắn biết đâu Lan sẽ được gặp thần tượng của mình như chị Mỹ Tâm, hay bất kì người nổi tiếng nào đó. Mới nghĩ đến thôi Lan đã thấy thật hào hứng, cô vui vẻ vào thang máy đi lên tầng 12.
Tầng 12 là một dãy hành lang dài với các phòng san sát nhau, phòng nào cũng đóng cửa kín mít, cũng may bên ngoài có đánh số phòng ( cái đấy là tất nhiên chứ may mắn gì má). Nằm ngoài dự đoán là Lan chẳng gặp được bất kì thần tượng nào ở đây cả, Lan nhìn quoanh, đến người đi lại còn không có thì không biết nơi này được dùng để làm gì.
Chỉ mất một lát Lan đã tìm ra phòng 12B-3, định gõ cửa thì Lan mới để ý cửa phòng chưa đóng hẳn, vẫn còn một khe hở đủ để cô nhìn vào trong. Lúc đó, Lan không hề nghĩ hành động của mình là nhìn trộm, chỉ là liếc sơ qua mà mãi mãi đến tận sau này, cô cũng không thể rời mắt ra nổi.
Qua khe hở nhỏ bé, Lan thấy một bóng người...
Gil Lê ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, hai tay khoát ra sau gáy, đôi chân dài miên man tùy tiện gá lên bàn, dáng ngồi cực kì phóng khoáng lại có có chút thoải mái dễ chịu.
Vẫn là áo sơmi trắng và quần skinny đen rách bụi bặm, giày rick owen lại càng khiến cho đôi chân có một chiều dài lí tưởng, nhìn cực kì có sức hút. Lan vốn không tin vào cái đẹp hoàn hảo, cho đến ngày hôm nay tại đây, chứng kiến con người này, tất cả chuẩn mực về cái đẹp trong cô đều bị phá vỡ sạch sẽ. Cái đẹp của Gil là cái đẹp cân tất mọi giới tính.

( tg: tôi không miêu tả quá đà đâu, bố tôi đẹp thiệt, đẹp lắm lắm luôn )

Lan bị mất hồn thật sự, mắt cô lúc này chỉ chăm chú nhìn về phía con người kia mà không rời mắt ra nổi. Rõ ràng là đẹp đến nghiêng nước đổ thành mà tại sao hôm gặp trong thang máy Lan lại chẳng có chút ấn tượng nào hết, hay hôm đấy cô bị đui??
Da Gil rất trắng, trắng không tì vết đã thế ánh sáng từ ngoài cửa kính hắt vào lại càng làm cho làn da như đang tỏa ra ánh sáng. Đường nét trên khuôn mặt thì không có gì để chê từ mũi, miệng, cằm tất cả đều đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo. Mà đặc biệt là đôi mắt, chỉ cần nhìn qua là Lan đã bị ấn tượng ngay. Mắt Gil rất đẹp, lại còn lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao trong đó, mỗi khi hàng mi khẽ động là lại có những đợt sóng lan tỏa trong đáy mắt. Nhưng ánh nhìn thơ thẩn từ đôi mắt đó lại rất buồn, buồn đến nhói lòng.
Đặt riêng từng bộ phận thì đẹp hoàn hảo nhưng khi đặt chung với nhau, lại tạo ra một con người có dáng vẻ cô đơn bất cần, mà kì lạ, càng nhìn lại càng không thể rời mắt ra nổi, sức hút đặc biệt này liệu có phải đến từ chính dáng vẻ đó.
Lan có biết Gil, họ là người nổi tiếng nên đẹp là điều tất nhiên, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ cô đơn như vậy, cũng chưa từng thấy ai buồn lại đẹp như Gil.
Chắc là hồn của Lan đã kịp quoay lại nếu như không có tiếng hát từ trong phòng vọng ra...

"Anh thường hay vẫn vơ về một người
Một người có ánh mắt biết cười
Chỉ cần mơ cũng cảm thấy rụng rời
Là một người chẳng quan ngại
Anh là ai ở đâu như thế nào
Em vẫn trao hết cho anh
Cứ muốn ở bên anh một đời
Như công chúa vẫn đi bên cạnh hoàng tử
Rồi một ngày nắng xanh
Anh cũng tìm thấy em
Người đã giống như anh mong đợi
Một người có ánh mắt biết cười
Trái tim anh rung động
Trải qua bao nhiêu tháng năm
Anh ước tình yêu ấy dài lâu đến mãi sau.
Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình
Càng muốn hiểu càng chẳng thể hiểu
Chạy theo ai mình muốn quan tâm nhiều
Càng nhận lại ít bấy nhiêu..."

Đó là lần đầu tiên trong đời trái tim Lan thật sự đã rung động. Rung động trước vẻ ngoài ấy, rung động trước giọng hát ấy, rung động trước cái sự cô đơn sang chảnh ấy....
Lan cứ ngây ngất lắng nghe Gil hát, trước giờ nghe nhạc đối với cô chỉ là một thói quen chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chỉ cần nghe ai đó hát cô lại có thể rơi lệ như vậy. Lan đưa tay lau giọt nước trên khóe mắt, khiến cho một đứa cứng đầu như cô phải khóc quả là một giọng ca kì diệu.
Lan không phải một chuyên gia âm nhạc càng không biết thế nào mới là chuẩn mực của một giọng hát hay, tất cả nhứng gì cô cảm nhận là Gil hát một bài ballat rất buồn, nhưng cái cách hát và chất giọng của Gil thậm chí còn làm cho nó buồn hơn. Giọng gil ấm vô cùng, mỗi câu hát vang lên lại đi thẳng vào trái tim, làm Lan cảm thấy nhói lòng. Không giống với tất cả những bài hát mà cô đã từng nghe trước đây, Gil giống như đang mượn giai điệu để kể câu chuyện của mình hơn là hát. Vậy nên nó rất chân thật, rõ ràng chỉ là hát, mà bao nhiêu cảm xúc trong ca từ Lan lại có thể thấu hiểu được, giống như cô đã từng trải qua hết sự đau buồn gửi gắm trong đó. Con người kia rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mà mỗi câu hát lại có thể khiến người ta đau lòng đến phát khóc như vậy...

"Reng...reng...reng..."

Tiếng điện thoại của Lan bỗng vang lên, lập tức giọng hát trong phòng lúc nãy cũng im bặt.
Lan giật mình vội vàng loay hoay tìm điện thoại, tại sao ?? Lựa ngay lúc nhạy cảm này ai lại dám gọi điện cho cô...
Thật sự, Lan có thể học giỏi có thể chăm chỉ có thể hiểu biết nhiều thứ nhưng cái tính hậu đậu của cô muôn đời vẫn không sửa được.
Lan loay hoay mãi mà không lấy được điện thoại, cô quên mất rằng cửa phòng vẫn chỉ đang khép hờ, bất cẩn dựa lên cửa nên liền mất đà ngã nhào vào trong phòng .

"Áaa!!!"

Rầm.

Ước gì trong phòng lúc đó có một cái lỗ, Lan ngã vào đấy rồi có người lấp đất chôn cô luôn đi cũng được.

******
Tg: Chị Lan đáng yêu của chúng ta chương này có ngáo quá không mọi người, mới chỉ hai chương mà
chị ấy đã ngã đủ hai lần luôn. Thương chị quá! 😂

Mỗi một sao và cmt của bạn đọc là động lực cho tác giả.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro