Chap 2: Cô ấy phải không?!
Lớp 11A2
Hết giờ học cả lớp nháu nhào đi ra về như bị ma đuổi chỉ còn có Gil, Jenny,Yuu,Panda,Hanah và Đông - lớp phó văn nghệ của lớp, tuy bị cận nhẹ nhưng lúc nào cũng đeo cặp mắt kiến ngố giống cái của nô bi ta và rất rụt rè - là vẫn còn ở lại hình như cô có điều muốn nói với mấy nàng, từ ngày vào học đến giờ cô chưa có nói chuyện với ai quá 10 câu ngoại trừ thầy cô giáo (đỡ hơn mấy cô nương này nhiều).
-Nhanh lên Gil tui đói quá nhanh lên rồi mình đi ăn nhanh đi cất đồ gì mà chậm dữ dậy?- Yuu. Thì ra là do Gil cất đồ chậm nên mới còn trong lớp nếu không chắc cũng giống như mọi người mà ùa ra thôi, bó tay! Mà Gil cất tập chậm là phải rồi trong hộc bàn cô là cả một đống sách cơ mà.
-Rồi xong. Đi đâu ăn bây giờ? Nhà hàng Pháp tuần trước tụi mình ăn được hông? Tui ăn một lần là giền lun rồi nè! - Cuối cùng thì Gil cũng xong xem ra thì cô cũng đói không thua gì Yuu đâu.
-Được đó- Bốn người còn lại đồng thanh.
-Đi thôi- Hanah.
-Mình có chuyện muốn nói với các bạn- Hít một hơi thật sâu Đông Nhi lấy hết can đảm, nhắm mắt lại nói với các nàng.
Cả đám quay lại nhìn cô khiến người vốn nhát gan như cô phải khiếp sợ.
-Có chuyện gì vậy Nhi?- Panda hỏi cô.
-Ờ... ờ...- Cô hình như không dám nói ra.
-Sao thì sao thôi đi ăn với tụi này lun đi rồi vừa ăn vừa nói hé- Gil đẩy phía sau lưng Nhi.
-Ờ vậy cũng được.- Nhi. Cô rất bất ngờ khi Gil mời cô đi ăn. Thì chắc bởi vì do mấy nàng bề ngoài quá lạnh ai ngờ lại vô cùng dễ thương.
Sáu cô nàng bước lên chiếc taxi (nhà trường giữ xe qua đêm cũng được) đang đậu trước cổng trường.
Đúng lúc đó Isaac, Will, Jun, S.T, Tronie , Thanh Duy và Sơn Tùng từ cổng trường bước ra, các chàng cũng đang định đi ăn, có vẻ họ đã thân nhau.
Tình cờ một hình bóng quen thuộc ờ mà không phải là rất quen thuộc với Isaac mới đúng. «Cô ấy phải không? Là cô ấy phải không? Nhưng mà Gil đã đi xa nơi này rồi mà! Chắc mình nhìn nhầm...»- Isaac nghĩ nghĩ đến đây tâm trạng anh thoáng buồn, một nỗi buồn không tên.
- Sao em không hiểu gì hết chơn anh lớn hơn em 1 tuổi, Ti nhỏ hơn em 1 tuổi mà sao học chung?- Tùng lên tiếng hỏi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
-Là do ảnh vô học trễ còn S.T do học giỏi quá nên mới học chung lớp- Jun giải thích.
-Thì ra là vậy- Tùng.
-Mình đi nhà hàng Pháp mà hồi sáng đi học ngang đi hé- Will chắc cũng đói tới nơi rồi.
-Chỗ gần trường phải hông? Tùng với Duy tới ăn rồi ngon lắm.- Duy lên tiếng.
-Vậy đi đi. Anh lớn tuổi nhất nên anh khao- Isaac hào phóng.
-Có mới nói à- S.T
-Anh nói là làm- Isaac.
-Thôi đi đi tui đói.- Will than.
Thế là 7 anh chàng bắt taxi đi đến nhà hàng Pháp đó còn mấy con xe hơi thì cứ gữi ở trường.
********************************************************************
Tại lầu bảy nhà hàng Pháp đó.
Mấy nàng đã gọi đủ thứ thức ăn đầy cả cái bàn.
Nhi vốn rất nhát gan nên tới giờ vẫn chưa nói gì mà chỉ cuối đầu vào dĩa thức ăn. Đang ăn bỗng Jenny dừng lại:
- Hồi nãy bạn nói là có chuyện cần nói với tụi mình mà?
-Ờ ờ.... Trường ....trường....- Nhi ấp úng.
-Có gì thì cứ nói đi sao bạn ấp úng dậy?- Panda
-Tụi mình đâu có ăn tươi nuốt sống bạn đâu- Hanah.
-Nói đi không nói tụi mình về là khỏi nói lun- Gil buôn nĩa và dao trên tay mình xuống chiếc đĩa đã bị cô sử "sạch sành sanh". Gil luôn là người ăn nhanh nhất nhóm.
-Trường mình có một cuộc thi văn nghệ mình định mời mấy bạn thi- Nhi nói.
-Chời- bốn người cùng đồng thanh chỉ có Yuu là đang cắm đầu xuống ăn là ngước lên nhìn Nhi.
-Dậy thôi mà sao bạn ấp úng thế?- Yuu ngừng ăn để hỏi.
-Tại mình nghe nói các bạn rất là... rất là...- Nhi lại ấp úng.
-Rất sao?- Gil
-Rất là hổ báo gan hồ- Nhi nói một hơi làm mấy nàng trố mắt nhìn nhau.
-Ai đồn?- Lại đồng thanh.
-Mình nghe nói...không biết là ai đồn- Nhi.
-Thôi kệ nó. Thế cuộc thi ra sao? Sao bạn lại mời tụi mình?- Hanah
-Mỗi một lớp chọn ra sáu học sinh có năng khiếu về âm nhạc để thi. Bữa hổm mình vô tình nghe được mấy bạn hát mình thấy rất hay nên mới mời mấy bạn- Nhi bây giờ đã dám nói chuyện với mấy nàng một cách tự nhiên nhất có thể. Nhất có thể của cô thôi,cô vẫn cuối đầu xuống để nói chuyện.
-À thì ra là vậy. Tụi mình sẽ tham gia nhưng có một vài điều kiện- Gil nói.
-Hả?Hả? Các bạn chịu tham gia? Mà điều kiện gì mới được?- Nhi ngẩn đầu lên.
-Điều kiện cực đơn giản- Panda nói vẻ mặt hơi "gian".
-Thứ nhất là bạn phải trở thành bạn thân của tụi mình- Jenny.
- Hả? Bạn thân? Ơ... ơ cũng được mình cũng rất muốn làm bạn với các bạn- Nhi vui mình nói.
-Nếu là bạn thân rồi thì dẹp cái bạn bạn đó đi nghe như bạn thường quá. Nè điều kiện thứ hai là bà phải thay đổi. Gì mà nhát quá- Hanah. (Trời tự nhiên dữ!)
-Thay đổi? Ơ... ơ chơi thì chơi- Nhi
(Au :chị cứ ơ...ơ quài vậy mà "chơi thì chơi" :V )
-Thứ ba là phải tham gia cuộc thi đây là điều kiện quan trọng nhất và góp phần làm thay đổi bà- Gil (chị quá ư là tự nhiên).
-Tham gia? Lỡ rồi thích thì chìu- Nhi tự nhiên tự tin hơn hẳn.
-Dậy mới được chứ- Panda.
********************************************************************
Ở bàn ăn gần bạn của các nàng.
Bảy anh chàng đang say sưa ngồi ăn tám đủ thứ trên đời.
Isaac ngồi đối lưng với bàn của Gil nên không hề biết bóng hình quen thuộc với anh, người mà anh hằng đêm mong nhớ đang ở rất gần anh.
Đang ăn bỗng dưng S.T dừng lại sững sốt tay chỉ về bàn ăn đối diện với mặt mình:
- Gil! Gil! Kìa!
Cả sáu người đều quay lại. Isaac sững sốt không tin vào mắt mình nữa....
********************************************************************
Cảm ơn mấy bạn rất nhiều vì đã đọc chap♥♥! Mình có viết sai chính tả thì các bạn cmt vào để mình sữa nha
9/4/2015 KT Khánh Tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro