Chap 2
Học viện nhà giàu SG.
Đây là cái học viện bậc nhất thành phố, nhiều thành tích không đếm xuể. Chung quy cũng vì đầy đủ thiết bị hiện đại ưu tiên cho việc dạy và học, những thứ mà những trường khác chưa hề có. Kiến trúc lại xây theo kiểu Tây đầy khác biệt, với ba blocks tượng trưng cho ba khối lớp. Trong cái khuôn viên rộng gần hai heta này chứa tổng cộng hai sân banh tennis; một sân bóng đá; một sân bóng rổ, và một hồ bơi sâu một mét năm. Tất cả đều được bao phủ bởi cả "rừng" cây tùng tháp xanh biên biếc và cả những vườn hoa kiêu hãnh nữa. Những chuyến du lịch cuối kì và các hoạt động sôi nổi của trường cũng cực kì hấp dẫn và thú vị.
Chủ đầu tư xây dựng ngôi trường này chính là giám đốc tập đoàn tài chính VAA - tập đoàn hùng mạnh nhất cả nước. Họ đã bỏ ra tiền nghìn của nghìn tỉ để xây dựng lên ngôi trường này. Và dĩ nhiên, giáo viên ở đây đều là những giáo viên xuất sắc.
Học sinh ở đây đều là con nhà máu mặt, con cháu nhà quan. Ai ai cũng đều toát lên vẻ quý phái khác lạ. Không có gì ngạc nhiên khi loanh quanh trong trường và bắt gặp một ca sĩ nổi tiếng đang mặc đồng phục trường rảo bước, hay bắt gặp những con người có thế lực lớn lao ngày nào cũng lên nhật báo.
Buổi họp phụ huynh thì đông vui như bữa tiệc giáng sinh. Hầu như chẳng có tí ti nào sự căng thẳng thường nhật nữa.
Khỏi phải nói, ngay cả đồng phục trường và ngay cả cái logo của trường còn hoàn hảo đến mức không thể tin được, thì cái trường này còn điều gì không tốt nữa?!
Vâng. Có đấy. Có đấy chứ!
Cái vẻ ngoài hào nhoáng in đầy rẫy trên mặt báo về ngôi trường này chẳng nói lên được điều gì cả. Bên trong đó còn nhiều mặt tối mà ngay cả phụ huynh chẳng hề biết, giáo viên chẳng hề hay, mà giả dụ giáo viên có biết cũng chả làm gì được.
Chuyện là có một nhóm nam sinh quyền lực nhất trường. Ba mẹ sở hữu khối tài sản khổng lồ và địa vị cao ngất. Bốn người bọn họ có một vẻ đẹp hoàn mỹ hơn bất kì ai. Mặt mày ai cũng xán lạn, dáng người ai cũng đầy uy quyền. Họ được nuôi dạy trong môi trường giáo dục nghiêm ngặt ngay từ nhỏ, thành tích học tập miễn chê, là thần tượng soái ca của biết bao cô gái, có khả năng khiến người khác phải quỳ rạp dưới chân mình. Vậy mà...họ lại lợi dụng cái uy quyền đó để thao túng cả trường, khiến ai trong trường cũng sợ họ, và họ đánh nhau cũng rất giỏi.
Nhưng ngay từ hôm nay, chẳng hiểu vì sao mà họ lại là nguồn cội của một câu chuyện khác...
Một câu chuyện kinh khủng.
Một câu chuyện lộ rõ bộ mặt thật của cái xã hội thu nhỏ SG này, mà chẳng tay nhà báo nào biết được.
...Nó bắt đầu với một cục đá...
... bay thẳng vào đầu một nữ sinh lớp 11C. Máu bắt đầu rỉ ra trên đầu cô ấy. Và cô ấy tên là Gil...
Gil nhăn mặt sờ tay lên vết thương chết tiệt này. Chất lỏng âm ấm màu đỏ cứ thế dính lên tay cô đầy giễu cợt. Những tiếng cười ác độc vang lên đầy khoái chí.
Cô nhẫn nhịn rút ra trong túi một tờ khăn giấy mỏng, thấm vào vết thương trên đầu. Bao nhiêu nhục nhã phẫn uất dâng trào trong người cô. Dù biết đám người này sẽ chẳng nể nang những cú đo ván của cô hôm đó, dù biết đám người này ghét cay ghét đắng cô vì dám xấc xược với hoàng tử của bọn họ - Isaac -, nhưng chẳng thể nào ngờ được chúng lại tiếp tục giơ tay lên làm những trò bẩn thỉu này.
Gil nhếch mép cay đắng.
Cái tên đã chọi cục đá ven đường vào đầu cô không chút thương tiếc ấy, hắn vẫn thản nhiên lên tiếng, như thể vừa tặng cho cô một món quà thật đẹp:
- Lỡ tay mất rồi. Nhưng cái loại đầu đất đó thì có bị ném đá vào cũng chả làm sao đâu nhỉ! - Mấy tên còn lại cười ngoác cả mồm.
Ngay cả Khôi cũng bị kéo theo. Cậu bé yếu ớt không thể chống cự lại ba tên lớn hơn một tuổi. Chúng đẩy ngã cậu xuống đất và giữ chặt tay chân của cậu, bắt đầu chà đạp lên người cậu bằng những câu nhiếc móc thậm tệ, những cái đá vào người đầy đau đớn. Khôi cầu xin dừng lại, nhưng bọn chúng làm gì còn tai đâu mà nghe ngoài những trận cười rộ lên.
Gil tức điên lên được. Cô quên ngay vết thương trên đầu mình, chạy đến bảo vệ cho Khôi. Đầu cô nhức như búa bổ, phần vì thức khuya dậy sớm, phần vì vừa bị chọi đá vào người. Nhưng Gil không hề nao núng. Cô bay tới đá một cú trời giáng vào cái tên đang dây dây gót giày mình vào mặt Khôi. Hắn ngã nhào xuống đất. Mấy tên còn lại nổi giận xông vào. Gil đỡ đòn kịch liệt. Sức lực của Gil lúc này đủ để ba tên côn đồ gục ngã. Nhưng làm gì cho cam khi phần đầu bị thương của Gil nhói lên, đòi hỏi phải sơ cứu kịp thời. Cô chóng mặt, nhất thời mất đà chúi xuống đất, cảm giác như năng lượng vừa bùng lên ngay lập tức bị rút cạn. Thừa cơ, một tên khốn nạn khác in thẳng dấu giày bẩn thỉu lên tấm lưng áo đồng phục trắng tinh của Gil. Đám đông đứng lại xem xét và nở nụ cười quái ác.
Gil nhìn chúng bằng một ánh mắt đáng sợ.
Chi đứng đằng xa vô cùng khiếp sợ, run run không biết nên làm gì. Bản thân muốn được giúp đỡ bạn mình, nhưng lại chẳng có chút thần thái mạnh mẽ nào như Gil. Cô nhìn Gil lo lắng. Gil chợt thấy, và khẽ nháy mắt thầm bảo "Ổn mà, đừng lo".
Nhưng rồi đột nhiên, Chi bỗng thay đổi sắc mặt, xanh mét từ đầu tới cuối khi nhìn thấy đằng xa, Isaac đang tiến lại gần.
Tất cả quần chúng rối rít mặt tươi như hoa khi nhìn thấy ba mỹ nam hoàn hảo bước vào trường. Đám con gái chết đứ đừ nhìn ba thân hình cao ráo sải bước. Họ vội vàng dạt ra hai bên, nhường bước cho các chàng trai tỏa sáng.
Gil sững người. Cô vẫn đang chết trân ngay trước đường đi của Isaac. Một tia căm ghét hiện xẹt qua mắt Gil. Cô không muốn Isaac nhìn thấy mình trong bộ dạng hiện giờ.
Isaac tiến đến gần. Dù mọi người xung quanh gào lên ra lệnh Gil mau tránh đường cho anh, nhưng Gil vẫn cứng đầu đứng đó. Không chừng, vụ tấn công kì lạ của lớp 12 với em trai cô hôm trước đều là do chủ ý của Isaac, Gil nghi hoặc.
Anh nhìn cô lạnh lùng. Chẳng bận tâm đến vết máu đang ròng ròng trên mặt Gil, rồi cũng chẳng buồn đấu mắt với cô, anh đút tay túi quần ung dung bước ngang qua mặt. Hai chàng trai còn lại cũng chẳng thèm đếm xỉa, cứ vậy mà theo đuôi Isaac. Cảm thấy bị sỉ nhục trước đám đông, Gil tức giận định quay lại quăng vào bản mặt Isaac vài câu nguyền rủa, thì thình lình anh liếc mắt nhìn Gil, nhếch mép cười:
- Dấu giày trên lưng đẹp đấy.
Mọi người khúc khích cười. Gil nổi sùng lên thực sự, chỉ hận sao không thể lột da cạo đầu tên ác quỷ đó cho rồi.
Bước vào phòng y tế, tâm trạng Gil xuống dốc hết chỗ nói. Khôi vẫn còn sợ. Thằng bé ngồi co ro một chỗ chẳng dám bước ra ngoài. Bẩm sinh đã yếu đuối, lại có vài chuyện đáng sợ xảy ra trong cái quá khứ tuổi thơ không mấy tốt đẹp của hai chị em, Gil thở dài, vẫn còn nhiều trận chiến như thế này nữa, với một cơ thể ốm tong yếu ớt như thế, Khôi làm sao chịu được đây.
Cô bôi thuốc lên những vết trầy xước trên người Khôi trước, rồi mới bắt đầu sơ cứu cho cái vết thương trên trán mình. Phòng y tế hôm nay chẳng có ai trực, Gil chắc mẩm bà cô y tá lại đi chơi mất rồi -_- Nhưng như thế thì thật là bất tiện, bởi vì chỗ để bông băng thuốc đỏ ở đâu Gil không biết. Đang loay hoay tìm kiếm những thứu đó, thì cánh cửa chợt kêu cót két và một bóng hình cao ráo bước vào.
Anh ta mặc bộ đồng phục trường một cách chỉnh tề, trên cổ có thêm một cái bảng tên treo lủng lẳng đề vài chữ "Trực Y Tế". Hẳn đây là trực ban y tế học đường của trường đây mà. Dù biết bọn con trai trường này hầu như chẳng ra gì cả, nhưng Gil không sao không để ý đến những đường nét hiền hậu trên gương mặt người con trai ấy. Cầu mong anh ta không giở trò gì quá đáng như mấy gương mặt thối tha ngoài kia.
Hơn cả mong đợi, anh ta chợt lên tiếng hỏi thăm:
- Sao lại bị thương như thế? Lại đây để tôi băng bó lại cho.
Nói đoạn, anh đi nhanh đến một cái tủ bị khóa, mở ra và lấy bộ sơ cứu đầy bông băng và thuốc sát trùng. Rồi anh nhanh nhẹn đến ngồi cạnh Gil, tay lấy trong hộp ra lọ thuốc sát trùng màu xanh có mùi nồng nặc. Gil ghét cái mùi đó kinh khủng khiếp. Cô nhăn mặt khi anh sát trùng vết thương cho mình, và lau đi những vết máu khô dài trên gương mặt. Trông vẻ mặt anh chẳng có gì gọi là thủ đoạn cả. Tất cả chỉ hiện lên sự lo lắng và chú tâm công việc của mình.
- Xong!
Anh vui vẻ nói, cất hộp dụng cụ đi. Gil mỉm cười khẽ cảm ơn, nhưng anh lại phẩy tay bảo rằng đó chỉ là nghĩa vụ phải làm đối với một trực ban y tế như anh. Lần đầu tiên trong suốt gần hai năm học ở đây, Gil mới thấy một ánh mắt chân thật đến thế.
Anh ta ngồi xem xét lại các vết thương trên người Gil và Khôi xong, thì vui vẻ bắt chuyện:
- Chắc hẳn đây là Gil, lớp 11C phải không?
- À dạ, phải. - Gil cười ngượng ngùng. Chắc anh ta nghe tiếng tăm cô từ mấy vụ đánh lộn chứ gì.
Anh ta nở nụ cười thật tươi, tự giới thiệu:
- Em là Jun, lớp 10A đấy ạ. Cho nên chị không cần phải dạ thưa với em thế đâu.
Gil bật cười.
- Vâng, "lính mới", - Gil nói. - Cảm ơn nhiều lắm.
- Haha, cảm ơn gì chứ. Sơ cứu là việc của em mà.
- Không phải. Chị...chị không có cảm ơn chuyện đó - Gil bối rối. - Thật ra thì em là người đầu tiên chịu nói chuyện vui vẻ với chị đó.
Jun ngớ người, nhưng rồi một cái mỉm cười nhẹ thoáng qua bên gương mặt anh. Anh trầm giọng:
- Dạ... Em có nghe vài điều về chị rồi...
Một thoáng lặng im bất chợt. Gil bất giác thấy mặc cảm cho số phận của mình. Jun nhận ra điều đó, và vì thế nên anh bất ngờ tảng sang chuyện khác:
- Em trai chị đó hả? - Jun ngước mắt nhìn về phía Khôi đang ngồi một mình ở ghế.
Gil gật đầu.
- Lớp 10E. - Cô nói.
- Bạn có vẻ hiền lành nhỉ?
- Haha, nó luôn như vậy mà. - Gil cười. - Chỉ có điều nó ốm yếu nên hay bị ăn hiếp. Nhưng bình thường nó vẫn vui vẻ dễ thương lắm.
Jun lại cười. Chẳng hiểu vì sao cái cậu tân binh này hay cười thế nhỉ?
Họ ngồi trò chuyện với nhau cả giờ nghỉ trưa. Giờ Gil mới biết, trong cái trường này cũng có một người hợp rơ với mình như vậy. Jun quả thật là một người ấm áp...
Chuông reo.
- Thôi, gặp chị sau nhé. Em cũng phải đi đây.
Gil gật đầu chào.
- À, nếu như có chuyện gì với mấy vết thương thì cứ nói với em nhé. Đừng ngại, chúng ta là bạn mà. - Nói rồi, Jun nhanh lẹ sải bước về lớp học.
Lần đầu tiên, có một người con trai ngỏ ý làm bạn với Gil kể từ khi bước chân vào ngôi trường này. Khỏi phải nói, cô cảm thấy vui lắm. Mọi đau đớn từ thương tích dường như biến đi mất.
_______________________
- Đầu em bị sao vậy Gil? Sao lại băng bó như thế hở?
Tiếng thầy giáo sinh học vang lên bất ngờ, khiến Gil suýt nữa thì cầm kéo cắt trúng vào tay.
Gil tươi cười trấn an thầy:
- Không có gì đâu thầy. Em...vô ý té lộn cổ xuống cầu thang thôi mà. - Phải che giấu cái sự thật bị đánh đầy oan ức đó.
Thầy sinh học chẳng biết nói gì thêm, ái ngại nhìn Gil. Thầy biết Gil là đứa hay bị bắt nạt trong trường, dù cô rất mạnh mẽ và đánh nhau cũng rất giỏi.
Cái nhà kính này trồng đủ loại cây hoa, chủ yếu để phục vụ cho môn sinh vật mà các học sinh hằng ngày chỏ đầu vào học. Ở đây việc chăm sóc thực vật giao cho thầy Trí Nguyễn - tổ trưởng môn sinh học khối 11. Nhưng từ hồi giữa năm lớp 10, Gil đã chia sẻ công việc với thầy mỗi lúc rảnh rỗi. Ít ra, công việc chăm sóc cây cỏ kiểu này làm Gil cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, sau những trận đòn đáng căm hận.
- Em trai em sao rồi Gil? - Thầy chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- À dạ, vẫn...bình thường. - Gil cười gượng. Nhắc đến em cô, sao không khỏi đau lòng.
- Nhưng dù sao, em vẫn phải để cho nó tự lập chứ nhỉ. Đâu thể cứ bảo vệ nó hoài được.
- Vâng, nhưng thú thật, em thấy thằng nhóc quá yếu đuối. Không biết nếu không có em, nó có thể tự xoay sở được không.
Thoáng chốc, Gil nhớ lại những vết thẹo trên người Khôi, và nhớ cả cái vẻ vui đùa ngốc nghếch của cậu nữa. Gil cười buồn.
Chợt, thầy Nguyễn ngừng tay đột ngột. Thầy ngước mặt lên như để nhìn cho rõ ra ngoài cửa kính. Gil cũng ngước lên nhìn, và tròn mắt khiếp đảm như vừa nhìn thấy thần chết, bởi vì không ai khác hơn cái bóng dáng quen thuộc đó, là...
- Isaac, em làm gì ở đây vậy? - Khỏi phải nói, ngay cả thầy Nguyễn cũng khá căng thẳng khi đối diện với cậu học sinh quyền lực này. - Chẳng phải lớp em đang học thể dục ngoài kia hay sao?
Isaac mỉm cười nhìn thầy đầy ngạo nghễ, rồi đưa cái nụ cười đó qua bên Gil. Cô cảm thấy có gì đó ứ nghẹn ngay cổ họng và muốn nôn ra ngay bây giờ.
Anh đẩy cửa bước vào nhà kính, lịch thiệp nói với thầy Nguyễn bằng một cái giọng không thể nào hách dịch hơn:
- Thầy có nhất thiết phải biết em đến đây làm gì không ạ? Hơn nữa, thầy cứ yên tâm rằng em đã thành thực xin phép thầy thể dục rồi.
Nói thế chứ ai cũng biết tỏng anh chẳng hề thành thực xin phép gì cả, chắc chắn bỏ đi một nước với nụ cười khinh khỉnh trên môi; còn hay hơn, thì xin phép bằng cái giọng cũng hách dịch không kém cái giọng bây giờ.
Gil chán ngán cái bản mặt của anh. Khi không lại vào đây làm gì chứ?!
- Liệu...em có thể gặp riêng bạn Gil một chút được không ạ? - Isaac giở giọng thảo mai.
Ặc! Bạn Gil cơ đấy! Ai là bạn của anh hồi nào?!
Gil thầm mong thầy Nguyễn đóng sầm cửa kính lại và nhốt thằng cha đó ở ngoài. Nhưng không, và dĩ nhiên, thầy Nguyễn đồng ý vô điều kiện.
Giờ chỉ còn mình Gil và Isaac mặt đối mặt với nhau. Anh vẫn giữ cái điệu bộ ngạo mạn đó trên mặt, mặc cho ánh lửa giận bùng lên trong mắt Gil.
Gil không sợ con người này đâu. Chính Gil đã thách thức anh ngay lần đầu gặp mặt, thì Gil phải đối đầu với anh đến cùng thôi. Cô lên giọng, tay nắm thành quyền, sẵn sàng đánh nhau với anh bất cứ lúc nào.
- Tìm tôi có việc gì?
Anh mỉm cười, đứng khoanh tay dựa vào cây cột kế bên. Phản ứng của Gil khiến anh thấy thú vị, và chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy hào hứng muốn được gây sự với cô. Anh điềm tĩnh nói:
- Khỏi phải thủ thế vậy đâu. Tôi không có ý định làm bẩn tay mình ngày hôm nay.
Gil cau mày khó chịu. Không muốn đánh nhau thì muốn làm gì? Nếu như đấu khẩu thì cô còn sẵn sàng, chứ còn nếu như anh đến đây chỉ để đấu mắt với cô thì chịu, bản tính linh hoạt khiến cô dở trò đó lắm.
Nhưng yên tâm, anh chẳng im lặng quá lâu, liền lên tiếng đánh vỡ sự im ắng khác thường trong nhà kính này:
- Vết thương bự cỡ nào?
Anh chỉ tay vào miếng bông băng trên trán Gil. Gil nhếch lông mày. Anh ta tới đây chỉ để hỏi có nhiêu đó thôi hả. Hay là muốn phang cả tảng băng Siberi vào đầu cô nữa?!
Gil gắt gỏng dùng tay che vết thương, nói:
- Không liên quan đến anh.
- Chứ không vì tôi thì sao cô lại bị bắt nạt như thế, cả em cô nữa chứ. - Anh trả lời.
- Ờ phải. Nếu không có anh tôi cũng bị bắt nạt suốt thôi. Nhưng cái đám đó đố mà đánh tôi với em tôi bầm dập mãi được.
Lần đầu tiên trong đời, anh gặp phải một cô gái không biết sợ là gì. Đã thế còn giở giọng "chị đại" với anh. Thật giống với ngày đầu gặp nhau, một mình cô quất hết mười tên một lúc, khiến anh hứng thú vô cùng.
Nhưng chắc Gil chẳng để ý là anh đã xem Gil đánh nhau một lần rồi, trước cả khi anh bị Gil cho một vả vào mặt. Gặp Gil trên ban công lúc ấy, anh biết thừa đó là đứa nhóc vắt-mũi-chưa-sạch đó.
- Biết thế tôi cho cô nhập viện luôn cho rồi. - Anh vờ lẩm bẩm gì đó, nhưng Gil đã nghe được. - Bọn vô dụng
- Hả? Vậy ra anh sai bọn nó ném đá vào tôi ư? - Gil trố mắt ngạc nhiên.
Quả nhiên Gil phản ứng lại đúng ý anh.
- Tôi không rảnh đến vậy đâu. - Anh phản bác.
Gil nghi ngờ.
- Vậy là anh rảnh để ra lệnh cho bọn lớp 12 đánh nhau với tôi hôm trước phải không? - Gil đem mối nghi hoặc ra tra hỏi. Cô có linh cảm rất lớn.
Không ngờ Isaac nở nụ cười cao ngạo, nhìn cô đầy hung dữ. Anh cũng phải công nhận, cô nhóc cũng có chút thông minh đấy.
- Bộ đàn anh lớp 12 chưa bao giờ bắt nạt cô à?
Không phải là không có. Nhưng bọn họ chưa bao giờ lôi em trai cô ra để đánh đập dã man như vậy. Hơn nữa, tên đầu sỏ hôm trước cũng vô tình thừa nhận là có người sai bảo. Nếu không phải Khả Ngân, thì chỉ còn người còn lại có thể ra lệnh như thế là anh thôi.
- Có một tên đã thừa nhận với tôi rằng có người sai bảo tụi nó.
Anh nhếch mép cười, và hoàn toàn chẳng có ý định che giấu tội lỗi đó. Giọng nói anh bỗng trở nên sắc lạnh lạ thường.
- Vậy xem ra tên đó phải sống chung với lũ chuột cống bẩn thỉu thêm một đêm nữa rồi.
Cái bọn đã ăn hiếp Gil đó, hôm nay chúng không đi học vì bị giam trong nhà Isaac, à không...ít ra là cái gác bỏ hoang của nhà Isaac. Hóa ra vì bọn chúng không đánh lại nổi Gil, và lại lòi thêm một sự thật nữa: Isaac muốn Gil bị đánh đến nhập viện.
Mặt Gil tối sầm lại tức giận. Máu dồn lên não và tưởng chừng như sắp phun trào ở nhiệt độ cao như núi lửa ở Hawaii. Biết ngay mà. Không phải là anh chứ còn là ai nữa. Chỉ vì một cú đấm nhầm lẫn của Gil, mà em trai cô đã bị liên lụy. Nhưng cái sự trả thù của anh mới đáng để trừng trị. Cô điên lên, chỉ muốn vặn vẹo cái bản mặt khó ưa đó ra cho tan nát. Đụng vào cô thì còn ít nhất nhận được mười đòn, còn nếu đụng vào người thân còn lại duy nhất của cô, thì hai mươi đòn vẫn chưa đủ.
- ĐỒ KHỐN NẠN!
Gil mặt đỏ lên vì tức giận. Cái bọn nhà giàu hống hách chẳng biết người biết mình thì cả. Hạng nhiều tiền của như vầy có thương tích chút xíu cũng có cả núi tiền chữa trị cơ mà. Cho nên, cô phải trừng trị bọn chúng. Nhưng đầu tiên, tên này phải chịu gấp năm lần.
Thế là, bất chấp thương tích đầy mình, bất chấp cái nụ cười độc địa trêu ngươi hiện diện trên gương mặt ác quỷ đó, Gil xông vào, nắm lấy cổ áo của anh và không ngần ngại dộng đầu gối thật mạnh vào bụng anh.
Isaac bất giác khuỵu xuống. Nhưng đòn đó có là gì với anh chứ. Anh đã có đai đen Karate, sắp lên giải Vô địch Aikido thành phố, và biết chút ít đòn phòng thủ và tấn công của Taekwondo rồi. Anh cười khẩy, bình thản chờ cú đánh tiếp theo của Gil. Gil thở dồn dập vì quá tức điên lên. Hôm nay không xử được anh, cô không phải là người.
Gil xốc cổ áo anh dậy, nghiến răng và sẵn sàng xoáy một cú đấm vào mặt anh. Nắm đấm của Gil chỉ còn cách mặt anh chưa đầy mười cen, thì một bàn tay to lớn hơn cứng rắn chặn lại bất ngờ.
Isaac nhếch mép kiêu ngạo:
- Hóa ra năng lực của cô là thế à? Đáng gờm thật, nhưng vẫn chưa là đối thủ của tôi.
Nói đoạn, anh dùng tay còn lại nắm chặt lấy vai Gil, đẩy ập cô vào sát tường. Anh chống tay lên tường và một tay thì siết chặt nắm đấm của Gil. Đau điếng, Gil giật tay mình ra khỏi tay anh, vết hằn đỏ ẩn hiện trên tay cô.
Isaac giữ chặt cô lại trong hai tay chống lên tường của mình. Dí sát mặt mình gần mặt Gil đến nỗi nghe được nhịp thở của cả hai, anh gằn giọng:
- Cứ việc kháng cự, rồi cô sẽ biết cuộc sống của mình sau này sẽ bớt yên ổn đến mức nào.
Gil nuốt cái ực. Ánh mắt của anh lạnh lùng và đáng sợ quá. Nhưng sự bướng bỉnh vẫn hằn rõ trên mặt cô. Không được run sợ trước những lời như vậy, Gil mím môi thật chặt rồi đẩy anh ra khỏi mình, hừ nhẹ một tiếng rồi dùng dằng bỏ đi.
Anh bất giác mỉm cười.
"Coi bộ trường học bắt đầu thú vị rồi đây!"
____________________________
Cầm lấy chai rượu và nốc một hơi hết nửa chai, Isaac tỏ vẻ thích thú ngắm nhìn mấy miếng khoai tây chiên trơ trơ trên dĩa. Vết tát của Gil vẫn còn nhức nhối trên má anh, đến nỗi phải chườm một chút đá lạnh mới mong hết đỏ được. Nói chớ có sai, quả không hổ danh là Nữ đại chốn giang hồ.
Isaac cũng đã thừa biết Gil giỏi nhất là đánh đấm, còn lại, không tiền không địa vị cũng chẳng có chút nhan sắc nào. Anh đã nghe, và biết được rằng hồi cấp hai, Gil đã từng mở một dịch vụ đánh thuê - à không, chính xác nó được gọi là công việc Chuyên gia giải quyết bạo lực vô lí, nôm na cũng chỉ là trừng trị những kẻ chuyên môn đi hiếp đáp người khác bằng vũ lực, bằng cách hành hạ chúng lại để chúng nếm mùi đau đớn. Cốt cũng chỉ vì tiền, nhưng như thế cũng chứng tỏ Gil chẳng phải dạng vừa chút xíu nào. Ngay cả anh còn không lường trước được những cú đấm bất chợt của Gil cơ mà.
Và thật, chưa từng có ai dám đánh anh mà không hề sợ hãi gì cả. Con nhỏ đó đúng là phá vỡ kỷ lục mười tám năm không bị gái đánh của anh. Ba má anh chưa một lần động thủ vào người anh, chứ đừng nói là người khác. Kể từ khi anh còn là một thứ vô hình nằm đâu đó trong bụng mẹ còn chưa ra đời, anh đã được tất cả mọi người dành hết sự ưu ái cho mình. Đến khi sinh ra thì sao? Đi đâu cũng có người cung kính, hầu hạ. Cũng vì thế nên anh được xem như một vị hoàng tử quốc dân. Cuộc sống của anh phải là xa hoa, phải là lộng lẫy, và mọi thứ anh muốn phải quyết lấy cho bằng được, mọi thứ của anh thì nhất định phải là của anh. Kẻ nào dám hiên ngang làm trái cái điều luật bất thành văn đó thì sẽ chẳng thể nào sống yên ổn sống dưới tay anh cả.
Chính vì thế nên anh rất tức giận khi bị sỉ nhục bởi một đứa có thân phận thấp hèn, không cùng đẳng cấp với mình. Nhưng dù cũng ghét cay ghét đắng, cũng căm hận, anh vẫn cảm thấy có chú gì đó...vui thích.
Có chăng, chỉ là vui thích vì trường học bây giờ sẽ bớt buồn tẻ hơn nhờ một đứa con gái cứng đầu như Gil...?
Đang miên man suy nghĩ, chợt cửa phòng bật mở và Isaac nhận ra ngay người em trai thân thiết của mình bước vào.
- Anh Isaac.
Isaac mỉm cười.
- Jun, lâu quá không gặp!
- Anh em với nhau mà sao anh nói chuyện xa cách thế hở? - Jun đùa cợt. Anh chàng cười tít cả mắt.
- Là anh em chứ có phải người yêu đâu mà gần gũi. Thiệt tình. - Isaac nốc hết chai rượu đắt tiền.
Jun cười rồi ngồi phịch xuống cái ghế bành cạnh Isaac. Là anh em nhưng lại không ở chung nhà, Jun đã dọn ra riêng mới hồi năm ngoái, sau khi anh vừa thi cuối kì hai lớp chín xong. Isaac biết thừa cậu em mình tính tình tốt bụng ấm áp vậy đó, nhưng Jun vẫn muốn ở một mình và chẳng thèm sống chung với ông anh đại ca này. Kì thực, hai anh em đều có vẻ đẹp cuốn hút y chang nhau.
Jun nhìn quanh căn phòng ngủ quý tộc của Isaac, và anh lại toe toét cái nụ cười, lần mò tìm kiếm dưới gầm giường một cái hộp giấy cũ. Trong đó là một cây violin bằng gỗ vân sam cũ kĩ được lưu giữ từ hồi giữa thế kỉ hai mươi. Jun nâng niu nó trên tay và nhẹ nhàng kéo những nốt nhạc réo rắt.
Isaac im lặng lắng nghe tiếng đàn tuyệt vời đó. Và khi bài nhạc dứt hẳn, anh mới cất cái giọng ôn nhu của mình lên:
- Hôm nay có chuyện gì vui phải không?
Jun nghiêng đầu, đặt cây violin lên ghế, rồi kêu người mang một bình trà nóng lên phòng.
- Mất thời gian quá, anh còn rượu cơ mà. - Isaac thở dài.
- Trẻ vị thành niên không được uống rượu. Anh không biết điều đó sao? - Jun bắt đầu tìm việc cho tay bớt ở không, đại loại như lau chùi cây violin đáng quý kia.
- Dĩ nhiên là anh biết, nhưng còn có bao nhiêu tháng nữa là tới sinh nhật anh rồi. - Isaac ngả người ra sofa. - Loại nhẹ thế này cũng chả làm sao đâu.
Vừa lúc bình trà vừa được mang lên cấp tốc. Jun từ tốn rót trà và tự thưởng thức một mình, mặc kệ cái mùi rượu lan tỏa xung quanh. Anh nói:
- Cứ thế thì hại sức khỏe đấy.
Isaac nhún vai, không hề bận tâm đến lời Jun nói. Jun thừa biết là vậy, nên cũng chẳng buồn dạy bảo thêm câu nào. Ông anh độc đoán của anh lúc nào mà chẳng thích phản bác lại ý kiến của người khác.
Isaac bốc lấy một miếng khoai tây, rồi vừa nhai vừa nói:
- Này, rốt cuộc hôm nay có gì vui hả?
- Tự nhiên giở chứng quan tâm người khác là sao? - Jun ngờ vực.
- Chả quan tâm gì hết. - Isaac cau mày. - Đơn giản là anh đây tâm trạng không tốt lắm, nên có gì vui thì kể nghe chơi.
- Vậy sao không kể chuyện khiến anh tụt tâm trạng đi, hỏi chuyện em làm gì.
Isaac im lặng đột ngột. Ánh mắt anh hằn rõ sự lạnh lùng đáng sợ, và cả sự không hài lòng đến bực tức. Nhưng sau một hồi, đôi lông mày bất chợt dãn ra, để lộ sự tinh ranh ma mãnh xẹt xuyên qua đôi con ngươi mày nâu hấp dẫn đó.
- Anh lại đang đấu tranh tư tưởng nữa đó hả? - Jun thản nhiên uống trà. - Thế có kể nghe không?
Isaac im lặng. Rồi anh lại tiếp tục khui thêm chai Whisky ra, tống vào trong chai vài cục đá, rồi nốc một ngụm. Anh ngần ngừ một chút rồi lại bắt đầu bực mình, đanh giọng lại:
- Con nhóc đó...Anh không trị tội cô ta anh không phải là Isaac! - Tia lửa xẹt qua mắt anh.
Jun tiếp tục lắng nghe, chẳng nói tiếng nào, mặc dù cũng hơi ngạc nhiên vì lần này đối tượng khiến Isaac nổi khùng lại là một đứa con gái.
- Đường đường là một đại công tử quyền lực đếm không hết như ANH ĐÂY mà lại bị một đứa nhóc chỉ kém có một tuổi đấm thẳng hai cú vào mặt! Thử hỏi còn điều gì nhục nhã hơn nữa hả?! - Mặt anh đỏ lên vì giận.
"Ai mà tốt quá vậy ta? :3" - Jun thầm nghĩ, nhưng không nói ra ngoài.
- Đã thế, cô ta còn giở cái giọng hách dịch ra để thách thức anh. Tưởng anh là bạn của cô ta chắc?! - Isaac thở phì phò như một con bò tót đói nghiến cả người. - Một con nhỏ thấp kém như vậy, phải làm cho nhỏ đó với thằng em ngu ngốc khốn khổ đến tận cùng rồi quay sang cầu xin tha thứ từ cậu chủ Isaac này mới có thể ăn ngon ngủ yên được.
Chẳng cần phải méc ai hết, Isaac giờ đây như một con sư tử điên không hề để ý gì đến cái sự bốc đồng của mình.
Anh quả quyết tự nhận. Phải. Phải rồi. Nhất định phải làm cho Gil quay lại hạ mình dưới anh, đồng ý phục vụ cho anh, thì anh mới cảm thấy thoải mái được.
Anh thở mạnh ra một cái rồi mới chịu ngồi xuống bình tâm lại. Tại Gil mà anh lại tốn một chút chất xám, phải ghi nhận lại vào black list mới được.
Jun nãy giờ vẫn thản nhiên như coi hài kịch. Cho đến khi Isaac chịu ngồi xuống và nốc rượu tiếp, anh mới bắt đầu mở lời:
- Vậy cô gái cá tính đó là ai mà anh phải bận tâm thế?
- BẬN TÂM? - Isaac dường như thét lên. - Anh không thèm bận tâm đến cô ta.
- Được rồi được rồi, vậy thì đó là ai?
- Hừ, là Gil Lê, lớp 11C. Một đứa con trai giả gái. - Anh bực dọc nói. - Và thằng em lớp 10, chả biết tên họ gì.
Jun ngạc nhiên. Tưởng ai khác xa lạ lắm chứ, ai ngờ cùng trường. Mà đã thế lại là người bạn mới của anh - Gil. Anh bật cười khanh khách. Ngay từ đầu gặp mặt, Jun đã biết Gil là một người rất thú vị rồi mà.
- Cười cái gì?
- Haha - Jun hớp một ngụm trà. - Thằng em lớp 10 ấy tên là Khôi, dễ thương cực.
Isaac tròn mắt.
- Sao em biết?
- Sao lại không? - Jun lơ đãng nhìn đâu đó. - Gil là bạn em cơ mà.
...Khỏi nói, tin đó với Isaac sốc tới cỡ nào.
- Em giỡn hả Jun? Con nhỏ đó mà là bạn em hả? Sao mắt thẩm mĩ của em thấp quá vậy?! - Anh nói như muốn la toáng lên.
Nhưng Jun vẫn điềm tĩnh, và hình ảnh Gil hiện lên trong đầu anh.
- Đừng làm quá như vậy chứ Isaac. Gil cũng dễ thương lắm đó, tại anh chưa biết thôi!
- Gil ra sao anh không cần biết. Nhưng em mau nghỉ chơi với nó đi! - Isaac tức giận, ngồi khoanh tay nhìn qua hướng khác.
- Đừng có trẻ con như vậy chứ Isaac. - Jun nhíu mày.
Anh vẫn im lặng. Vẫn không thể tin em mình lại đi chơi với con nhỏ đó.
- Để nói cho nghe - Jun cười nhẹ. - Hôm nay em có chuyện vui là vì vừa làm quen được với Gil đấy. Chị ấy cũng không đến nỗi nào đâu. Vả lại còn nói chuyện hợp với em nữa.
Isaac nhếch môi.
- Thích cô ta rồi chứ gì?
- Tầm bậy! - Jun hếch mũi lên. - Mà...em cũng thấy có hứng thú với Gil đấy chứ...
Những từ cuối cùng được Jun vặn nhỏ volume lại, và đồng thời ánh mắt cậu cũng nhìn xa xăm đâu đó.
Cả hai im lặng, chẳng ai biết ai nghĩ gì. Riêng Isaac, anh thấy khó chịu ra mặt.
Anh đứng dậy và một nước đi ra khỏi cửa, bực bội nói với Jun:
- Tóm lại đừng có mà chơi với Gil. Anh không thích!
Rồi anh đóng sập cửa lại. Một cảm giác tức tối len sâu vào trong anh.
[End chap 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro