Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Do có một số vấn đề về kĩ thuật nên fic "Ngày em đến bên tôi..." không thể ra chap mới được nữa. Vì vậy H quyết định cho ra fanfic mới là cái này đây *chỉ xuống*. Lâu quá không comeback nên chắc chẳng ai còn nhớ đâu ha ^^ Very sorry and thank you vì đã đọc đến dòng này =)))))))


...

- Thế nào? Lúc nãy ra oai lắm mà, sao không đánh tiếp đi?!

- Tha...tha cho bọn em...B...bọn em sai rồi! Làm ơn...
- Nói gì? Tha cho bọn mày? Cầu xin tao bỏ qua cho cái bản chất thú tính của bọn mày?!
- Làm ơn...làm ơn...Bọn...bọn em thề, không dám đụng đến nó nữa...Làm...ơ.....AAAA!!
- Nếu không muốn tao bonus thêm một cú vào đầu nữa thì cút ngay khỏi đây. CÚT NGAY!

Một nụ cười khẽ nở trên môi.

...

"Cái thế giới dơ bẩn này, không phá huỷ đi thì làm gì?"

"Tại sao...Chúng tôi làm gì sai chứ?"

___________________
Cái học viện SG này thì lúc nào mà không ồn ào. Mới sáng sớm mà mấy cô tiểu thư đã xum xoe trang điểm, làm tóc kĩ càng chỉ để thu hút đám con trai kinh tởm trong trường. Ừ, bọn-con-trai-kinh-tởm trong trường. Bởi cái bọn con trai này có khác gì đâu mấy đứa con gái kia. Đứa này mang đồng hồ nạm kim cương chục triệu. Đứa kia mang khuyên tai hàng hiệu chục tỉ. Hoàn toàn chỉ để lấy le với bọn con gái chảnh choẹ kia. Phải bảo rằng hai phái bọn chúng hợp nhau thật đấy. Nhưng rốt cuộc, chẳng có ai biết được lí do vì sao chúng nó lại đến trường.

À không, riêng Gil thì biết. Gil biết rõ chúng đến trường không phải chỉ để lấy được cái bằng tốt nghiệp cho ba má có chuyện để kể với thiên hạ, không phải chỉ để hoàn thành cho xong cái chương trình học tập phổ thông dở hơi này rồi muốn làm gì với cái ghế thừa kế thì làm, mà là đến trường để "chơi đùa" với món đồ chơi của chúng, là Gil. Giả sử Gil cũng giống như bọn chúng, cũng có ba má là giám đốc này chủ tịch nọ, cũng xài đồ hiệu Channel, Gucci đàng hoàng không phải fake, cũng biết trang điểm và nhảy đầm xập xình này kia, thì hẳn là bọn chúng chẳng có gì để "chơi đùa" với Gil mỗi ngày cả, trái lại có khi Gil còn được o bế nhiều hơn ấy chứ. Đằng này...đằng này...

Gil lại chẳng có một người cha hay một người mẹ...
Chỉ có một cậu em trai ngốc nghếch, và một chó cún nhặt trên đường về nuôi...

Gil mồ côi. Gil từng sống ở cô nhi viện.
Ừ thì mồ côi. Ừ thì cô nhi viện. Nhưng mồ côi thì có gì sai chứ?! Tại sao Gil lại phải luôn chịu đựng những nhục nhã do cái nết khinh người của xã hội nhơ nhuốc này gây nên?!

Nhìn trên bầu trời xanh quang đãng sớm hôm nay, Gil buông một tiếng dài sượt. Đã bị bỏ rơi, rồi còn bị xúc phạm đủ điều, không Gil thì cũng là em trai cô, Gil tự hỏi hôm nay, trên người cô sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu vết sẹo nữa đây.

Bước qua mặt cái đám bạo chúa của Khả Ngân hay tưởng mình là công chúa đó, Gil thầm mong hôm nay tụi nó bị hóc xương cá cho rồi, để khỏi phải tốn nước bọt chửi rủa qua lại bọn nó nữa. Nhưng, hôm nay thực đơn bữa sáng của chúng làm gì có cá, và như mọi ngày, cái giọng dẻo quẹo của Khả Ngân lại vang lên oang oác:
- Hôm nay có ai quên đổ rác không mà sao tôi ngửi thấy mùi hôi quá vậy. - Cô ta cười khẩy nhìn Gil.
- Hình như cái mùi hôi đó bay ra từ bạn Gil của lớp mình các bạn ạ!
Có vài tiếng cười chế giễu vang lên. Gil mím chặt môi, đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn bọn chúng. Trong số những cậu ấm cô chiêu đáng ghét trong lớp, thì Khả Ngân là đứa Gil chưa từng coi nó là con người. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt cáo già đó, là Gil chỉ muốn đập nát nó ra. Ngân mỉm cười kiêu ngạo:
- Tao đẹp quá nên mày ganh tị lắm hay sao mà nhìn tao đắm đuối thế.

Gil phát buồn nôn.

- Nếu như mày muốn cái mặt "đẹp" của mày tàn tạ như cái giẻ lau bảng, thì cứ việc nói thêm một câu nữa đi. - Gil quắc mắt đầy thách thức. - Dù tao không muốn bẩn tay vì mày nhưng nếu mày muốn, tao sẵn sàng tẩn cho mày một cú vào mặt.
Khả Ngân đanh mặt lại. Mấy con nhỏ hống hách bên cạnh cũng nhìn Gil đầy tức giận. Ngân đến gần, nâng cằm Gil lên đầy ngạo nghễ, rồi nhếch mép:
- Hạng mồ côi như mày chẳng được ai dạy dỗ nên đừng có mà lên mặt nói với tao kiểu đó.
Gil nghiến răng gạt phắt tay cô ta ra khỏi mặt mình. Dù đang sôi sùng sục máu trong người nhưng lại thầm nhủ phải cố nhịn vì cô không muốn lâm vào rắc rối với hội đồng nhà trường. Chỉ cần một năm nữa thôi, một năm nữa rồi là cô sẽ thoát khỏi cái chốn địa ngục này...

Gil mệt mỏi đi về chỗ ngồi của mình. Cũng hên hôm nay chúng không bỏ bã cao su lên ghế hay bỏ rác vào hộc bàn cô.
Bên cạnh, cô bạn Chi Pu đang gục đầu xuống bàn, và nấc lên từng tiếng nhỏ.
Gil có chút lo lắng. Chi Pu ít ra không giống mấy đứa khác. Cô bạn hiền hơn và hình như cũng là một trong những mục tiêu bắt nạt của chúng, dù chẳng phải là hạng được "ưu tiên" hàng đầu như cô. Chi cũng thường hay bắt chuyện thân thiết với Gil, cho dù việc đó làm cô bạn lại bị thêm nhiều đòn bắt nạt. Cũng vì thế, Gil chẳng thể chơi thân một cách công khai được với Chi, cũng vì để cô bạn không phải chịu thiệt thòi vì mình.
Nhưng ngay lúc này đây, Gil cảm thấy Chi đang rất cần một người để chia sẻ.
- Sao lại khóc? - Gil tựa cằm trên bàn, lơ đãng hỏi.
Chi sụt sùi khẽ ngước lên, nhìn thấy Gil và rồi bình thản gục mặt lại xuống bàn, lí nhí nói:
- Tui tức lắm, tức chết đi được. - Nước mắt Chi cứ thế thấm vào mặt bàn gỗ đã mục.
Gil nghiêng đầu về phía bạn mình.
- Hắn ta...Tui đã tỏ tình rồi mà hắn đã...
- Hắn? Ý bà là cái tên lăng nhăng đó đó hả?
Chi khẽ nhíu mày nhìn Gil.
- À, ừ thì là darling của bà. - Gil cười. - Thế rồi sao, hắn ta từ chối à?
Chi đau khổ gật đầu. Hẳn là Chi chẳng biết con trai trường này đứa nào cũng như đứa nào rồi.
- Đã thế...đã thế hắn còn bảo tui là đồ xui xẻo, nên biến ngay cho khuất mắt hắn. - Chi thổn thức. - Hắn đuổi tui như đuổi một con chó hoang, xém đẩy tui ngã nhào xuống cầu thang luôn đó.

Nghe đến đây, Gil thấy tức cành hông. Cô bất mãn nói:

- Gì chứ, không thích thì thôi mà còn tự cao tự đại như thế với một đứa con gái. Thật không thể tha thứ mà!

Ngay từ sáng đã đụng mặt với bọn Khả Ngân đã muốn tụt hết năng lượng, bây giờ lại thêm chuyện của Chi với đám con trai không ra gì. Máu sôi sục rồi dồn lên não. Để xem. Hôm qua và hôm kia chưa trừng trị đứa nào thích đáng. Ba đứa bên lớp 11D cũng chỉ chửi bới này nọ, nên Gil cũng cố nhịn không động tay động chân chỉ đấu võ mồm với tụi nó rồi thôi. Hai hôm trước tụi lớp 10 chung lớp với em trai cô nhè đầu thằng bé ra đánh đập hành hạ, muốn nốc ao từng thằng mà giám thị lại xuất hiện rồi hốt cả lũ về văn phòng nên thôi. Còn bây giờ lại dám xúc phạm người bạn duy nhất của Gil ở trường, tuyệt nhiên không thể tha thứ.

- Được rồi, hắn ta ở đâu? - Gil đứng bật dậy.

- Ban...ban công cầu thang số bảy. - Chi giật mình. - Mà khoan, bà định...

- Phải cho bọn nó biết mặt! Tui ngứa tay ngứa chân lắm rồi!

Gil hùng hổ chạy như bay về phía cầu thang số bảy, trong lòng dâng trào ý chí trả thù. Rồi sẽ có một ngày, Gil chẳng thể nào chịu nổi học sinh trường này nữa, lúc đó có bảo cô là đứa không được dạy dỗ cũng chẳng sao.


Ban công cầu thang số bảy là cái ban công rộng rãi nhất trường. Nhưng học sinh không thường lui tới đó bởi vì ở đó luôn có mặt của một nhóm nam sinh quyền lực nhất trường. Ba má đều quản lí Hội đồng phụ huynh nhà trường, và con cái họ thì quản lí cả cái trường. Cả nhóm ai cũng bảnh bao, đẹp trai không ai sánh bằng. Nhưng trong số đó, thì Isaac là người được nhiều nữ sinh đặc biệt quan tâm nhất.

Đôi mắt màu cafe sắc lạnh nhìn về khoảng không phía trước. Isaac ngồi trên chiếc lan can yếu ớt mà không một chút nao núng. Mấy anh em còn lại trong nhóm lại biến đi đâu mất rồi, nhưng anh không quan tâm. Một mình ngồi đây cũng có một cái thú vui của nó. Với những điều tồi tệ nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho anh, anh chỉ mong những phút yên tĩnh thế này có thể tống hết những điều đó ra khỏi đầu, để rồi sống một cuộc sống bình yên không hận thù; hay sống nay chết mai cũng mặc kệ.

Thả tâm trí vào không trung, chẳng bận tâm cái lan can đang lắc lư, Isaac khẽ nhắm mắt một cách an yên...

Chợt một hình ảnh lạ lẫm ùa về trong người anh. Isaac nhớ lại lần đó, một đứa con trai vắt mũi chưa sạch đã trị tội hết bao nhiêu thằng...mười thằng một lúc! Anh đã tỏ vẻ rất khoái chí khi nhìn thấy những đòn đấm đá, liên hoàn cước vào người tụi côn đồ kia. Máu vương vãi trên đường. Cậu ta vẫn tấn công chẳng hề sợ hãi, đánh nhau như chưa từng được đánh. Mà xung quanh chẳng có ai ngoài anh. Isaac chẳng bận tâm đến chuyện có nên gọi cảnh sát hay không, nhưng anh rất bận tâm đến người đó và câu nói của cậu.

- Cái thế giới dơ bẩn này, không phá huỷ đi thì làm gì? - Anh lặp lại thích thú. - Ừ nhỉ, không phá hủy thì làm gì đây...

- Là anh?!

Chất giọng trầm vang lên đầy tức giận. Gương mặt trắng trẻo lộ rõ sự mệt mỏi. Mồ hôi đầm đìa trên cổ. Thân hình khỏe mạnh cứng rắn. Mái tóc ngắn cũn cỡn màu hạt dẻ nổi bật cùng đôi mắt đen huyền lấp lánh. Nhưng cái nhìn của người đó lại chẳng lấp lánh tí tẹo nào. Hoàn toàn là sự căm ghét và chán chường. Isaac nhìn chằm chằm vào cái con người đang hằng hộc đứng trước mặt mình đó, chẳng nói lời nào. Và cái giọng trầm ấy lại cất lên một cách mỉa mai:

- Anh đã làm cái trò đó à?

Im lặng. Nắm đấm siết chặt. Isaac ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người nói năng vậy với mình. Nhưng anh vẫn im lặng để xem thái độ của tên đó tiếp. Dĩ nhiên, gương mặt này anh đã có hứng thú từ trước rồi.

Anh nhếch mép cười.

- CÒN CƯỜI NỮA?! - Người đó lớn giọng.

-...Ừ, rồi sao? - Anh tiến lại gần, châm chọc.

BỐP!

Isaac té lăn ra sàn. Một bên má anh lãnh trọn cú đấm bắt đầu sưng tấy lên.

Hết sức ngạc nhiên.

- THẰNG KHỐN!

Vẻ mặt người đó đỏ au và đôi mắt thì đỏ ngầu, tưởng chừng như sẵn sàng cho anh thêm một cú vào bên má còn lại. Chẳng hề  quan tâm rằng đám bạn của Isaac và Chi Pu đã xuất hiện thình lình ngay phía sau. Ai cũng hoảng hốt, và há hốc mồm đầy kinh ngạc o.O

Chi Pu vội hét lên:

- GIL, KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐÓ ĐÂU!!

Gil quay phắt lại nhìn Chi bất ngờ, rồi lại quay lại nhìn Isaac. Anh đứng dậy, phủi phủi đất cát trên bộ đồng phục. Khóe môi anh khẽ nhếch lên nhưng còn đôi mắt thì như rực lửa. Hai thằng bạn của Isaac thì ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời. Gil nuốt cái ực, cảm thấy có sự hiểu lầm nào đâu đây. Cô lùi lại, dè chừng nhìn Isaac. Sau lưng, một trong hai người bạn của Isaac thì thầm, vẻ mặt còn hiện nỗi kinh hoàng:

- Cả gan dám đụng tới Isaac...Thật không thể tin nổi...

Nếu như thực sự là hiểu lầm, thì người cô vừa cho một cú méo mặt là Isaac - thủ lĩnh SG - đó ư? Chỉ mới nghe tiếng tăm rằng Isaac là loại người không thể bị đánh bại, với cú đấm nổi tiếng làm bể mũi đối phương, với đòn phản công khiến đối phương nhập viện. Ba là tổng giám đốc. Con là người thừa kế. Cả gia đình quyền lực không coi ai ra gì. Nay mới được dịp nhìn tận mắt dung nhan anh ta, mà lại trong một tình huống nguy hiểm như vầy. Khéo hôm nay, Gil chẳng còn răng để húp cháo.

Gil cảm thấy hối hận vô cùng cực. Dù căm ghét hạng người chuyên lấy quyền lực chà đạp người khác, nhưng Gil vẫn cảm thấy...sợ.

Đột nhiên, cái linh cảm sẽ sống ở đây yên ổn trong một năm nữa bị lung lay dữ dội. Kiểu này đừng nói tới một năm, có khi ngày mai cô bị đuổi học liền luôn đấy.

Ừ, đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ Gil phải nhận sự trừng phạt từ tên chúa đảng hung tợn kia.

Isaac nắm cổ áo Gil kéo lại, trừng ra đôi mắt của hổ báo mà nhìn sòng sọc vào đôi con ngươi đang run lên của Gil. Nhưng lí trí của Gil không cho phép cô lộ vẻ khiếp sợ trước tên cầm thú này. Anh nghiến răng:

- Có biết mình vừa dại dột động vào ai không?

Gil mím môi. Bên kia, Chi sợ hãi thốt lên vài câu vô dụng:

- Làm ơn, đừng...

Will - một trong những người bạn của Isaac - nhìn Chi đầy ngán ngẩm rồi nói:

- Gì đây, sao nhỏ này lại ở đây nữa vậy?...À! - Will như chợt nhận ra điều gì. - Tui hiểu rồi. Nhỏ này bị tui từ chối lời tỏ tình nên khóc lóc sao đó với nhỏ côn đồ kia, mà nhỏ đó lại nhầm Isaac là tui.

Isaac ngớ người nhìn Will, hỏi ngốc:

- Ông gọi ai là nhỏ đó ? Vậy ra đây là con gái à? - Vẫn xốc áo Gil lên, anh cao giọng. - Tui cứ tưởng nó bị loạn giới hay gì đó nên mới mặc đồng phục nữ chứ.

Gil nóng bừng cả mặt, vì giận và vì mắc cỡ. Cô giật phắt tay anh ra khỏi người mình, chỉnh lại cổ áo rồi xẵng giọng nói:

- Tấu hài vậy đủ rồi. Đi thôi Chi. Đôi co làm gì với mấy người này.

Isaac đanh mặt lại.

Gil kéo tay Chi toan bước đi, nhưng lại bị Will giật ngược lại.

- Này, không biết xin lỗi là gì à?

- Xin lỗi? Ừ thì xin lỗi tên đại ca kia. Còn với anh thì xin lỗi thấy thừa thãi quá.

Will bĩu môi đầy tức giận. Cô nhóc này chơi không đúng chỗ rồi.

Gil ngoảnh mặt đi. Nhưng trước mặt cô, Isaac đã chặn đứng ngay đó. Anh khoanh tay giễu cợt:

- Định đánh bài chuồn hả?

- Tránh ra! - Gil trừng mắt. Chi run sợ nấp sau lưng.

- Ai cho phép cô đi. - Isaac gầm gừ.

- Tôi bảo tránh ra!

Anh vẫn đứng đó, lại chắn ngay lối ra vào.

- Dám ra lệnh cho tôi sao?!

- Tôi đã xin lỗi rồi mà. - Gil lì lợm.

- Xin lỗi thì được ích gì?! - Isaac tối sầm mặt lại. Anh ghét nhất hai từ xin lỗi. - Nếu muốn đi thì quỳ xuống mà bò qua đi.

Gil giận điên lên. Cái trường này, ngoài Chi ra, còn ai có chút lương tâm nào không. Gil không phục. Gil chỉ thấy khinh, thấy kinh tởm. Gil không sợ.

- Hạng nhà giàu các anh suốt ngày chỉ biết hù dọa người khác thôi à?

Isaac giận run lên. Một sự sỉ nhục quá lớn.

Gil kéo Chi sấn tới, huých mạnh và đẩy Isaac qua một bên rồi đi về phía lối ra. Anh lạnh lùng nói, giọng đầy kiêu ngạo:

- Dù cô là con gái, tôi cũng bảo đảm sau này cô không thể sống yên ổn được nữa.

- Tôi thách anh đấy. Cứ làm gì tùy thích. Tôi không sợ đâu!

Gil liếc nhìn anh lần cuối, rồi khuất bóng dần.





"Tên Gil, lớp 11C à?!"


________________________________

Sau cái buổi sáng trời đánh đó, thì Gil - từ một đứa vốn khá nổi tiếng bởi thân phận đặc biệt của mình, nay càng nổi tiếng hơn nhờ cú đấm trời giáng vào hoàng tử của SG - Isaac. Cả ngày, hầu như đi đến đâu, cô đều nghe rõ mồn một tiếng xì xào bàn tán từ đám học sinh trong trường. Tiếng thán phục đầy giả tạo. Tiếng mỉa mai đầy độc địa. Tiếng đe dọa. Tiếng chế giễu. Bất cứ lời lẽ xấu xa, câu từ không hay nào đều đổ dồn về Gil. Nhất là cái tụi Hoa Hồng - fan club do tụi con gái mê Isaac như điếu đổ thành lập - cứ chừng năm ba phút lại quắc mắt chửi bới Gil này nọ đến phát mệt. Càng mệt hơn khi Khả Ngân cũng là một trong số đó.

Cô ta vênh váo cái bộ mặt dày lớp phấn, ngang tàng hất cả khay đồ ăn lên người Gil. Cô đứng bật dậy, vẻ mặt khó chịu. Mặc xác đống thức ăn nhão nhoẹt đang chảy xuống người mình, Gil tiến đến gần Ngân. Cô ta lùi ra xa, Gil càng bước đến gần. Gil giật phăng cái cà vạt mới toanh của Ngân ra khỏi cổ cô ta, và bình thản lau bớt mớ thức ăn bám trên quần áo mình. Ngân tức giận tột độ, cảm giác bị sỉ nhục nặng nề, ả cay cú gào lên, ngay trước toàn thể bàn dân thiên hạ:

- Mày là cái đồ rác rưởi! Thứ rác rưởi như mày và em mày đáng lí ra không được sống ở đây nếu như không có cái học bổng khuyến học chết tiệt đó...

- Ai cho phép mày nhắc đến em tao. - Ánh mắt Gil phát ra tia điện xẹt.

Cô toan sấn tới dạy cho Ngân một bài học thì Chi đột ngột xuất hiện và vội vàng cản lại.

- Buông tui ra! Hôm nay tui không xử tội con nhỏ kia tui không phải người!

Gil nhào đến. Chi cố hết sức mới giữ được cái thân hình mét bảy mươi lại, cô vội nói:

- Bỏ qua đi Gil! Khôi...Nó đang bị tụi nam sinh lớp 12 bắt nạt kìa!!!

Gil khựng lại.

Khôi. Em trai cô. Lớp 12.

Rồi đột nhiên những hình ảnh đó lại tái hiện.

Vết sẹo. Chấn thương. Gậy. Cấp cứu.

Không. Không được! Gil tái mặt đi và giờ không còn nhào tới đánh Ngân nữa, mà là lao bổ về phía sân tennis - nơi Khôi bị bắt nạt.


Chừng chục thằng gì đó đang bao vây một thằng nhóc lớp 10, mình mẩy te tua, lại lấm lem những vết máu. Khôi khóc sướt mướt, đau điếng cả người do những lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay của bọn nhà giàu máu lạnh đó. Đã vậy, còn là tiền bối lớp 12. Cậu bé hoàn toàn không có khả năng chống cự, hoặc có cố gắng chống cự cũng vô ích. Một tên tóc dài lưu manh vừa đạp thẳng vào bụng cậu, khiến cậu hộc máu không thở nổi. Gil bàng hoàng nhìn cảnh tượng ấy, rồi không một chút do dự, xông vào cho tên lưu manh tóc dài đó một đá vào thẳng mặt. Hắn ngã lăn quay tại chỗ. Mấy tên kia dè chừng nhìn Gil. Cô ôm lấy Khôi, quyết bảo vệ cậu cho bằng được.

Mấy tên hung hăng còn lại liền tiến tới, tấn công tới tấp vào người cô không cần biết cô là trai hay gái. Chúng đá vào lưng Gil, tát thẳng vào mặt cô. Không biết giờ đây những vệt máu nhỏ trên người cô là của Khôi, hay thật sự là của cô nữa. Khôi quá run sợ. Cậu nấp sau lưng chị mình, âm thầm cầu nguyện cho bọn chúng biến đi. Gil giận điên lên không gì tả được. Có cố gắng chịu đòn thay em cũng chẳng được gì, bọn chúng mất hết tính người rồi. Không thể nhịn được nữa. Gil co tay lại thành nắm đấm. Kéo Khôi qua một chỗ khác, cô cao giọng:

- Sao? Ai sai bọn mày làm?! HẢ?!

- Sai? Cô em thông minh đấy, nhưng hơi ngang ngược. - Một tên trong số đó trả lời, cả đám rộ lên tiếng cười khinh miệt.

Hắn đến gần Gil, nâng cằm cô lên dịu giọng:

- Cô em xinh đẹp cá tính, tại sao lại biết bọn anh được giao xử đẹp thằng nhóc này, và em nữa?

Gil tát một cái trời giáng không khác gì cái tát giành cho Isaac vào mặt tên du côn kia. Cô khinh bỉ bọn người này. Dĩ nhiên, hắn tức lồng lộn lên:

- ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO!

Lại nhào vào đánh nhau. Toàn thân Gil lúc nãy bị đánh cho ê ẩm rồi, nhưng cô vẫn còn sung sức lắm. Cô tung cước vào mặt bọn chúng không ngần ngại. Cho thằng đánh lén sau lưng một cú phản công của karate mà cô học lỏm được, rồi lại quay sang trái đấm vào bụng thằng khác. Những cú đá trời sập của cô là đòn nốc ao cho bao nhiêu thằng rồi, nhưng còn mấy thằng lì đòn vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó. Cô huých cùi chỏ vào mũi thằng nọ, làm hắn văng máu mũi tùm lum. Gil nghiến răng ken két. Cơn tức giận của cô bây giờ chẳng khác gì một ngọn núi lửa phun trào. Đằng kia, Khôi đã ngất xỉu từ lúc nào.

Mấy tên lớp 12 coi vậy mà bắt đầu đuối lí. Gil làm đòn nốc ao cuối cùng lên bụng thằng cuối cùng một cách gọn ghẽ. Chiếc áo đồng phục trắng tinh giờ đã vấy đầy vết bẩn. Chắc mẩm ngày mai, cô phải mặc đồng phục thể dục đi học thôi!

Cũng hên ở cái học viện rộng lớn này ít khi gặp giám thị. Dù có camera cũng chẳng sao, vì Gil thừa biết cái màn hình theo dõi ở phòng giám thị cũng bị bám hết mấy lớp bụi, chẳng ma nào thèm dòm tới. Nhờ thế mà hôm nay, dù cũng tả tơi trầy xước, nhưng Gil đã cảm thấy sảng khoái hơn nhiều rồi, như vừa trút bỏ cả một gánh nặng.

Dìu Khôi về phòng y tế, ngang qua các ô cửa sổ của lớp học, Gil thấy cũng có nhiều người ngó nghiêng coi đánh nhau từ nãy tới giờ. Hình như ai cũng đầy chán nản khi thấy Gil đo ván nam sinh lớp 12. Có người còn bĩu môi chê cười khi nhìn thấy bộ dạng của Gil. Cũng có người lộ rõ vẻ mặt tự hỏi tại sao Gil không bị đánh chết quách cho rồi. Xa xa có Chi thì nhìn Gil đầy thán phục với nụ cười tươi rói.

Còn trên ban công cầu thang số bảy...

Có một cặp mắt ác quỷ long lên sòng sọc nhìn Gil như muốn ăn tươi nuốt sống.

Còn Gil, thì không biết tí ti gì cả. Cứ vô tư bước tiếp và hình như, dũng khí trong cô đã được nạp thêm thật nhiều.

- Mai mốt có chuyện gì không biết, nhưng Gil đây chấp hết. Cứ nhào vô đi!





______________________________

- NGU NGỐC!

Tiếng gào thét vang vọng từ phía căn biệt thự nghìn tỉ. Cơn thịnh nộ bùng lên như muốn đốt cháy tất cả.

Trong căn phòng tối tăm hôi thối, một lũ ăn hại đang co rúm co ró sau lưng. Tất cả bọn chúng đều bầm dập, máu dính bết khắp bộ đồng phục nhàu nát, và đều bị trói chặt tựa lưng vào nhau. Chúng khóc lóc van nài, khẩn thiết xin được tha thứ, dù biết là vô ích. Bởi vì tiền, bởi vì ngu ngốc, chúng đã lỡ tay phục vụ cho một tên ác quỷ đầy quyền lực. Trước mặt chúng là vua, là bạo chúa, là thủ lĩnh của trường - Isaac.

Đôi mắt màu cafe của anh tối sầm lại đầy giận dữ.

- Một lũ ăn hại! Tao đưa cho tụi bây không đứa nào thiếu nổi một xu, vậy sao còn không biết đè bẹp con nhỏ đó!

- Tụi...tụi này đã cho nó ăn nhiều đòn lắm rồi, nh...nhưng không ngờ, con nhỏ đó...lại khỏe thế... - Một tên run rẩy trả lời.

- CÂM MIỆNG

Isaac ra lệnh khóa cửa căn gác hoang, nhốt mấy tên đó suốt cả đêm, trong căn phòng xộc mùi chuột chết, lạnh lẽo và dơ bẩn. Người anh sôi sùng sục máu.

Gil.

Dám cả gan thách thức ANH.

Bộ cô không biết anh quyền lực đến cỡ nào hay sao. Bộ cô không biết một cú đấm của anh có thể khiến cho cô cấp cứu không kịp luôn hay sao, mà còn khiêu khích ngược lại.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh lại bị đối xử như thế. Chưa từng có ai là không sợ anh. Chưa từng có đứa con trai nào mà không phục anh. Chưa từng có đứa con gái nào mà không mê anh đến điên loạn.

Vậy mà Gil...

Isaac trở về căn phòng ấm cúng của mình. Trò chơi của anh với Gil vẫn đang là bắt đầu mà thôi.  Ngả người trên chiếc giường king size độc nhất vô nhị, anh nhếch mép đầy nguy hiểm.


- Giỏi lắm, Gil. Tôi sẽ cho cô biết thế nào mới thực sự gọi là khiêu chiến.


[End chap 1]





P/s: Biết rằng tay nghề của H bây giờ chẳng giống lúc trước đâu, nên thấy có sai sót gì đó hay thấy hư cấu chỗ nào đó cứ góp ý thẳng thắn ạ. Thank you very much!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: