Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: One Step Closer

_Là em?

_Là chị?

============================

_Em là em của Nhung?

_Chị là bạn của chị Nhung?

_Aish, thật là ....!

_A, người quen cả thôi, thoải mái lên nào cô bé! - Chị tiến tới chỗ cô. _Cùng đi nào!

_Ơ dạ! - Cô gật đầu rồi cùng bước đi song song với chị. Hôm nay chị thật đẹp ... và cô cũng thật xinh. Người ngoài nhìn vào thì chỉ biết trầm trồ ghen tỵ: "Thật là đẹp đôi nha!"

_Nè, em biết gì không? - Chị bỗng dưng lên tiếng hỏi cô.

_Hả? Biết gì cơ ạ? - Cô nhìn chị.

_Lần này, tôi nhớ ra em rồi đó! - Chị cười thật tươi. _Chúng ta đã gặp nhau ba lần, và đây là lần thứ tư. Còn em là Thuỳ Chi.

Cô ngạc nhiên nhìn chị, có cần phải nhớ rõ đến thế không? ( kh phải chị ép ngta phải nhớ à?) Rồi cô cũng cười, chị đôi lúc cũng thật ngô nghê.

_Em có muốn ăn chút gì trước rồi đi xung quanh sau không? - Chấp hai tay sau lưng, ánh mắt chị hướng về phía quầy ăn uống.

_Cũng được! Chị đói ạ?

_Ưm, rất đói! - Chị lấy tay xoa xoa bụng. Vẻ lạnh lùng thường ngày của chị đã biến mất, thay vào đó là một con người ấm áp lạ thường với cảm giác muốn cởi mở với cô bé này, muốn tìm hiểu cô bé nhiều hơn và làm cho cô bé cười.

_Vậy mình đi! - Cô cười. _Chị thật đáng yêu! - Rồi cả hai cùng đi cạnh nhau. _Cười rồi! :-)

_Chị thấy cái này thế nào? - Nửa tiếng sau khi lấp đầy cái dạ dày của mình, cả hai đã cùng nhau đi shopping. Cô hiện tại đang ướm thử một cái áo thun lên người chị. Cũng chẳng biết đã trở nên thân thiết từ bao giờ, chỉ biết là muốn gần gũi với nhau hơn thôi.

"One Step Closer ..."

_A cũng được!

_Có phòng thử đồ kìa, sao mình không vào thử nhỉ? - Cô nhìn về nơi có một dãy phòng nhỏ.

_Tôi á? Thử á? - Chị tròn xoe mắt nhìn cô.

_Ừ, thử để coi có vừa không chứ!

_Nhưng mà ... đây là áo con trai mà! - Chị bỗng dưng nói lí nhí chỉ mình hai người nghe.

_Ơ, thế chị mặc gì? Áo croptop á? - Cô nói như đang muốn trêu chọc chị.

_Hả? Gì ... gì chứ? ... - Chị tròn mắt nhìn cô. _A ... trước giờ toàn là mẹ mua đồ cho tôi, chỉ có mẹ ...

_Chỉ có mẹ chị mới biết style của chị? Là unisex, đúng không? Đi theo em! - Cô vội kéo tay chị đi, cứ nhìn điệu bộ chị thế này chắc chết mất thôi. Cơ mà bàn tay sao thật ấm áp.

Rốt cuộc cả hai đã mất hết hai tiếng đồng hồ để đi hết cả khu mua sắm. Chị cũng công nhận cô rất khoẻ. Cô và chị đang đi bộ về phía cổng chính khu mua sắm với hai cây kem trên tay tự thưởng cho chính mình.

_Chị này, em với chị ... là gì nhỉ? -
Cô nhìn chị đang xách cả đống đồ trên tay, cố gắng ăn kem mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô thuận tay cầm lấy cây kem của chị, rồi đưa kề lên miệng chị làm chị ngẩn ngơ nhìn cô.

_A, ăn đi chứ, chị không phải đang muốn ăn sao? - Cô nhích tay lại gần hơn ý muốn hối thúc chị. Ngập ngừng một chút, chị cũng mở miệng ra cắn một miếng kem.

_Ừm, là cùng trường với nhau? - Chị đưa mắt nhìn cô dò xét. Lập tức cô trừng mắt nhìn chị. _A a, là hậu bối - tiền bối?

_Thật sự chỉ có nhiêu đó? - Cô chợt ngừng bước lại.

_Vậy theo ý em là gì?

_Em muốn làm bạn với chị! - Cô nhìn xoáy sâu vào mắt chị nói. Cô thật sự rất thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, không giấu diếm.

_À được! Tôi cùng em sẽ là hảo bằng hữu a! - Chị lại bá đạo nói.

_Hảo bằng hữu? Được a! - Cô cũng nhại lại giọng chị. Cả hai lại cùng cười. Là cô chính thức bước vào cuộc đời chị rồi.

"Từ nay cấm chị dời mắt khỏi em!"

_Hảo bằng hữu, đút cho ta! - Chị mở miệng nhìn cô.

_Được a! Say "AAA"! - Cô cũng nhìn chị nói.

_Say "A"?

_Ưm! "AAA" đi nà! - Cô mỉm cười,nhưng nhìn mặt chị là biết chị không chịu làm rồi. _Không thì nhịn đi. - Cô xoay người tiếp tục bước đi.

_A a a! Tôi "a" mà! AAA ... - Chị kéo dài chữ "a" nhìn cô chờ đợi. Cô bật cười cũng đút cho chị miếng kem cuối cùng nhưng bị dính trên mặt một ít. _Này em ... Dính mặt tôi rồi kìa!

_Biết rồi biết rồi! - Cố gắng nhịn cười, cô lấy khăn giấy lau cho chị. Tay này giữ lấy mặt chị, tay kia cầm giấy lau. Khoảnh khắc này thật yên tĩnh a, đến cả nhịp tim cũng nghe thấy rõ. Da mặt chị thật mịn nữa! _Xong rồi!

Một lát sau cũng đã về đến nhà cô trước, đưa đống "của nợ" kia cho cô, chào tạm biệt rồi chị vội ra về. Giờ này cũng đã trễ, chị lại sợ mẹ lo lắng. Cô thì nhìn bóng chị đi khuất rồi mới vào nhà.

_Kể ra hôm nay mình cũng được lời. Lâu lắm rồi mới có thêm vài bộ đồ mới trong tủ, và cũng lâu lắm rồi ... mới có thêm một người bạn thật sự! - Chị nằm trên giường suy nghĩ về mọi chuyện hôm nay, vô thức lại mỉm cười.

"Welcome to my world!"

Nhưng chị đâu biết rằng ở một nơi khác, cũng có một người đang nằm ngây ngốc cười một mình. (2 đứa tự kỉ hợp cạ quá mờ)

_Haizza, ngủ thôi!






Ngủ ngon, hãy chúc em ngủ ngon

Rồi vỗ về em vậy nè

...

"Baby good good night!

Ngủ ngon nhé cục cưng của anh!"

Chỉ cần anh gọi và nói một câu như thế thôi

Em nào có mong chờ gì nhiều đâu

Vỗ về khi em bên anh, chúc em ngủ ngon

Đâu cần chi những lời hoa mỹ

Khi em bên anh, mọi thứ đều trở nên ổn thoả

Hôm nay em muốn ngã lưng bên anh

Chỉ bên cạnh anh thôi

Xua tan đi mọi cơn ác mộng

Và ôm lấy em thật chặt anh nhé

Hãy cho em được bên anh cả ngày mai

À không, hãy cứ để em luôn được thiếp đi bên anh

Nhẹ nhàng khép đôi hàng mi, bên cạnh anh

... (nghe bài Pat Pat của EXID nha mấy bạn! ^^)






Sáng hôm sau ở trường.

_Nè, hôm qua thế nào? Cậu có làm gì em ấy không đó? - Vừa bước vào phòng, Nhung đã lên tiếng tra khảo chị.

_Làm gì là làm gì? Bình thường thôi! - Chị nhún vai nói.

_Hừm, tốt a! Tớ cũng có tin vui cho cậu đây ... Tìm được thư kí cho cậu rồi!

_Vậy sao? Ai thế? - Chị vẫn giữ thái độ bình thản không thèm nhìn Nhung.

_Aish, con nhỏ này! Khoái lắm mà bày đặt! - Nhung lườm chị một cái. _Người này cậu cũng đã gặp rồi ...

_ ... - Chị thật biết cách khinh người.

_Là người hôm qua cậu gặp, Thuỳ Chi! - Nén tức giận, Nhung cố nói hết câu.

_Cái gì? - Chị trợn tròn mắt ra nhìn Nhung.

_Gì ... gì ... làm gì ngạc nhiên thế? - Nhung giật mình lắp bắp. _Thì là ... em ấy cũng học trong trường mình, lớp ...

_Cái đó tớ biết rồi, không cần cậu nói!

_Ơ thế à? Thế em ấy làm việc ngay hôm nay luôn đấy!

_Gì cơ? Sáng giờ tớ đâu có thấy ... - "Cốc cốc" vài tiếng phát ra từ cánh cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. _A, mời vào!

Không biết là ai nhưng chị chắc chắn người này sẽ lịch sự hơn Nhung - cái con người chỉ biết đạp tung cửa mà vào. Chị còn nhớ có lần khi thay đồ chuyển tiết thể dục ở trong phòng, Nhung bật toang cửa ra gọi chị vì sợ chị ngủ quên. Ai ngờ đâu chỉ thấy một cuốn sách phang ngay vào trán và một câu nói: "Biến thái! Cút ra ngoài cho tôi!" được chị hét lên trước khi cửa bị đóng sầm lại. Và cuộc cãi lộn hôm đó được kết thúc bằng hai câu:

_Cậu có biết cuốn sách đó là cuốn từ điển không hả? Dày cộm thế này này" - Nhung xoa trán nói.

_Biến thái! Còn dám nói ... Chưa chọi cái khác là hên cho cậu rồi đấy! - =.=

Trở lại hiện tại, cánh cửa phòng đang được mở ra.

_A, chị Nhung đang ở đây sao? - Là cô.

_Ừ, em ở đâu sáng giờ vậy? - Nhung mỉm cười nhìn cô. Cô là đứa em mà Nhung yêu thương nhất.

_Em đi pha nước ạ! - Cô đang cầm trên tay một bình nước.

_Trong phòng có bếp! - Chị bỗng trở nên lạnh lùng nói.

_A, vậy sau này em sẽ sử dụng bếp đó ạ!

_A, được rồi, tớ đi trước đây, hai người làm việc tốt nha! - Nhung vội đứng dậy bỏ đi.

Chị vẫn cúi vào đống giấy trắng trên bàn, không khí ngượng ngùng lan toả khắp phòng, thật khác với ngày hôm qua. "Cạch" một cái, chị liếc mắt nhìn ly nước vừa được đặt trên bàn rồi lại nhìn người vừa đặt ly nước đó xuống.

_Nước cho chị! - Cô nói, đáp lại cái nhìn của chị.

Nhìn thứ chất lỏng màu nâu sẫm cùng vài viên đá trong cái cốc màu trắng, chị nhíu mày. _Là cà phê?

_Uống thử rồi sẽ biết! - Cô kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh cái bàn của chị.

Chị cầm lên, nhấp môi một cái. Cô vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của chị. _Là nước sâm?

_Bingo! Là nước sâm! - Cô cười tươi.

_Em lấy cái này ở đâu? - Chị thật thắc mắc, trong trường làm gì có lá sâm.

_Đương nhiên là ở nhà đem vào trường, em chỉ xuống căn-tin xin đá thôi! - Chị gật gù hiểu ra. _Chị ... không uống được cà phê, đúng không?

_Gì ... gì chứ? Ai nói với em? - Chị giật mình vì bị nắm thóp.

_Chị Nhung nói ạ!

_Đồ hại bạn! Cậu còn kể cái gì về tôi với người khác nữa hả? - Chị thầm rủa trong lòng. _À ừ, là không thích uống mới đúng!

_Chị đuổi mấy người trước là vì họ pha cà phê cho chị? - Chị lần này là bị nói trúng tim đen đến xém sặc nước.

_Gì nữa cơ? Ai bảo .... - Chị lại thắc mắc, Nhung kia làm gì biết chuyện này, suốt ngày cứ theo chị lải nhải "Sao cậu đuổi người này? / Sao cậu lại đuổi người kia? / ...bla ... bla" làm chị phát mệt.

_Không cần ai nói em cũng biết! - Cô lại cười, một nụ cười mà trông mắt chị bây giờ, nó thật nguy hiểm khó lường.

_ ... - Chị lại im lặng.

_Này, mà chẳng phải chị bảo chúng ta là bạn sao? - Cô chống cằm nhìn chị.

_Ừ, thì sao?

_Thế mà chị đối với em chẳng giống với một người bạn! - Cô bĩu môi nói, hành động này thật đáng yêu nha!

_Vậy theo em, thì tôi phải đối với em như thế nào đây? - Chị bỏ bút xuống, chống cằm nhìn cô như cô đang nhìn chị.

_Ừ thì như chị đối với chị Nhung! - Cô nói. Sao lại đi phân bì với thím Nhung chứ? =.= _Hai người rất vui!

_Giống như Nhung? Em thật sự muốn tôi đối với em như với cậu ta? - Chị ngạc nhiên nhìn cô.

_Ưm, vui mà! Hai người nói chuyện với nhau rất "hài"! - Cô cười tít mắt. Chị thầm nghĩ "Vui chỗ nào chứ?"

_Được được! Tôi sẽ đối với em như cậu ấy! - Chị cũng cười. _Từ bây giờ ha? - Nhưng là một nụ cười đầy ẩn ý.





============================

P.s: Chap trước có bạn bảo kh đủ liều, vậy nên chap này là dài lắm rồi nhá, dư liều lun r nhá. Đề nghị các bạn không đòi hỏi, bóc lột sức lao động nha! >.< Bạn nào còn bảo ít nữa thì hết thuốc chữa, nặng lắm r! Vote ủng hộ cho tớ nữa nhá! ^^

~ Thank you for reading! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro