Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trong căn phòng màu hồng ấm áp quen thuộc, Chi vẫn vùi mình trong chăn dù mặt trời đã lên khá cao. Cho đến giờ Chi vẫn không biết đêm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì, càng không ngờ được rằng mình sắp phải đối mặt với một biến cố bất ngờ. Chi trở mình, để lộ gương mặt vô cùng xinh đẹp trong nắng sớm. Gương mặt toát lên một vẻ yêu kiều, trong sáng và có vài phần ngây thơ, nhưng có phải chăng tâm hồn người con gái tưởng chừng không thể tổn thương này có thể bình lặng? Có lẽ do ánh nắng mặt trời rọi chiếu vào trong phòng khá chói, khiến Chi khẽ nhíu mày, một động tác nhỏ thôi cũng rất dễ thương, rồi cô lại một lần nữa vùi mình trong chăn tránh ánh sáng lóa mắt kia.

"Ring....ring....", lúc nãy là ánh sáng mặt trời, bây giờ là tiếng chuông điện thoại, Chi chỉ hận không thể đem những thứ này làm cho biến mất, nó phá hoại giấc ngủ ngon của cô, Chi có cảm giác như cả tuần rồi không được ngủ nên thật sự không muốn dậy vào lúc này. Có lẽ đêm qua tên Cường đã cho khá nhiều thuốc. Nhưng mà tiếng chuông điện thoại cứ mãi không buông tha cô, nó réo liên hồi. Bất giác Chi dùng tay mò mẫm chiếc bàn nhỏ đặt đèn ngủ ở cạnh giường để tìm điện thoại. Cô không nhìn xem là ai gọi mà tiện tay mở máy luôn.

- A..l..lo.. – Chi vẫn không mở mắt.

- Em còn ngủ sao Chi? – Ngọc nghe thấy giọng Chi có chút ngáy ngủ.

- Em...vẫn...huơ...còn trên giường... - Tiếng Chi nói xen lẫn tiếng ngáp.

- Đã gần trưa rồi mà em còn ngủ hả? – Ngọc ngạc nhiên, thường ngày dù Chi có bận việc cả đêm thì sáng hôm sau cũng thức thật sớm, Chi nói đó là thói quen của cô, thế mà hôm nay đã là mười giờ sáng rồi mà Chi vẫn chưa chịu xuống giường.

- Dạ...em cũng sắp dậy rồi đây! – Chi trả lời có chút bất lực, cô không muốn dậy đâu nhưng đột nhiên cái bụng cô than đói. Cũng không trách Chi được, từ đêm qua đến giờ cô có ăn gì đâu. Đối với cô nàng hám ăn nhưng cô thì sao mà chịu được.

- Được rồi, nếu hôm nay em rãnh chị muốn hẹn em gặp mặt được chứ?

- Dạ được chứ, mấy nay ở nhà em có bận gì đâu! – Chi nhớ rằng từ lúc xảy ra việc ở nhà hàng Bạch Dương đến nay thì cô cũng không có việc gì làm ngoài việc ở nhà lấy lòng ba mẹ. Chỉ có hôm qua là cô có hẹn thôi. Nghĩ đến đây lòng cô đột nhiên có chút buồn và bất an. Không biết Gil thế nào rồi nhỉ, có vì mình lỡ hẹn mà hiểu lầm mình không có ý muốn thảo luận với Gil, Chi thầm nghĩ.

- Vậy chị sẽ đợi em ở quán café cũ nhé.

- Dạ được rồi, em sẽ chuẩn bị rồi đến ngay.

Chi buông điện thoại xuống, rời khỏi giường vào nhà vệ sinh rửa mặt. Làn nước lành lạnh theo bàn tay Chi rồi làm ướt cả khuôn mặt xinh như thiên thần của cô, khiến Chi bừng tỉnh hẳn. Nhờ thế mà cô nhớ được một vài chuyện kì quái. Hôm qua không phải mình đang ở cùng anh Cường sao? Sao lại có thể về nhà được chứ? Mình nhớ đêm qua mình chỉ uống một nửa ly Sea Breeze nhưng không hiểu tại sao sau đó lại rất choáng, sao đó hình như Cường đỡ mình, sao đó....Chi cố gắng xâu chuỗi lại các sự việc. Sau đó thì sao nhỉ, Chi vẫn không thể nhớ ra sau khi mình không tỉnh táo thì xảy ra chuyện gì. Bất giác Chi lập tức chạy đến chiếc gương lớn có thể phản chiếu hết người cô ở trong phòng. Chi xoay người qua trái rồi lại qua phải để kiểm tra gì đó, cô ngước mặt lên để lộ chiếc cổ trắng ngần tuyệt mĩ. Sau một hồi luống cuống Chi kết luận trên người mình không hề có một dấu vết gì kì lạ, chắc là tên Cường đó không làm gì. Chi yên tâm, mau chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống phòng ăn tìm đồ ăn sáng, phục vụ cho cái bụng không chịu yên phận của cô.

- Con chịu dậy rồi đó sao? – Tiếng mẹ Chi dịu dàng vọng ra từ phòng bếp, bà đang nấu nồi canh bào ngư hầm thuốc bắc để bồi bổ cho ông nhà dạo này hay mệt mỏi.

- Sao có mùi thuốc thế ạ? – Chi hơi hinh hỉnh mũi lên ngửi thấy mùi thuốc.

- Mẹ hầm canh bồi bổ cho ba con đó mà! – Bà vẫn không nhìn Chi.

- Ba mệt sao?

- Mấy nay ông ấy cứ than không khỏe, con cũng nghe mà! ...Mà con có chuyện gì sao? Sao hôm qua lại uống say đến thế, lại còn để Cường đưa con về nữa. – Mẹ Chi nhanh chóng chuyển để tài.

Chi ngồi xuống bàn ăn trong phòng bếp nơi vẫn còn đặt một phần ăn sáng dành cho mình. Mình thật sự vô tâm mà, tại sao cả chuyện ba mệt mỏi hai hôm nay lại có thể quên như vậy chứ, Chi thầm trách mắng bản thân. Tâm tư không tốt thế nên cô trút giận hết lên đĩa mì sào, cô ngấu nghiến nó thật.....man rợ và cũng không kịp nghe thấy lời hỏi sau đó của mẹ.

- Chi, mẹ hỏi sao con không nói.

Tiếng kêu của mẹ Chi không lớn nhưng lại bất ngờ khiến cô đang ăn với tộc độ rất nhanh lại ngừng không nhai làm cho cả họng chất đầy mì, khiến cho cô không thể mở miệng được. Chi với lấy ly sữa tươi đặt kế bên nhanh chóng uống vào để đẩy thức ăn xuống nhanh chóng.

- Mẹ..mẹ hỏi con cái gì? – Chi lấy tay vuốt vuốt ngực mình.

- Mẹ hỏi con có chuyện gì mà uống say đến nỗi để Cường đưa về?

- Cường đưa con về? – Chi quên mất mình cũng định hỏi mẹ chuyện này. Cô thật sự không ngờ rằng tên Cường kia sao có thể buông tha cô như vậy. Với tính tình háo thắng cùng háo sắc của hắn nếu có được cô thì không phải là nên...Chi nghĩ đến đây thì rùng mình.

- Ừ, chứ còn ai, con hẹn với Cường mà? – Mẹ Chi rốt cuộc cũng được rãnh tay, vào bàn ngồi cùng cô.

- Con không sao đâu ạ, chắc tại con cao hứng quá nên uống say thôi. Mà con có hẹn với chị Ngọc rồi, xin phép mẹ con ra ngoài. – Chi lúc này đã ăn xong.

Nói rồi Chi liền đi ra ngoài. Cô muốn gặp Ngọc để kể hết sự tình trong mấy ngày vừa qua khi cô cùng Gil về Hà Nội và chuyện đêm qua để xin chút ý kiến, mà chắc Ngọc cũng có chuyện gấp nên mới hẹn cô ra ngoài nói chuyện, nghĩ thế Chi vội vào nhà xe, lấy xe rồi đạp ga thật nhanh chạy đi.

Về phần Ngọc tuy không có chút trãi nghiệm tình trường nào nhưng cô vào showbiz từ khi còn là sinh viên, làm quản lý cho nhiều người nổi tiếng nên cách nhìn mọi chuyện sẽ có phần khách quan và hiểu biết hơn. Đối với việc này Chi hoàn toàn tin vào Ngọc.

Đến quán Ozone Café, Chi liền gữi xe và không suy nghĩ gì đi vào trong, tìm chiếc bàn ở góc nhỏ bên phải, nơi mà cô và Ngọc vẫn hay ngồi. Ozone là một quán café khá yên tĩnh bởi mặt tiền khó ai nhìn thấy nhưng khi vào trong thì lại không muốn rời đi. Nên Chi và Ngọc vẫn hay chọn nơi đây làm điểm hẹn an toàn để bàn chuyện riêng tư. Chi vừa bước đến đã thấy Ngọc mặc một chiếc váy trắng ôm dáng như thường ngày ngồi ở đó đợi mình.

- Chị đã đợi em lâu chưa? – Chi để giỏ xách sang ghế bên cạnh rồi ngồi đối diện với Ngọc.

- Cũng không lâu lắm, chị giúp em gọi một ly café sữa nóng rồi đấy. – Ngọc không hiểu sao mỗi lần đến đây dù tâm trạng vui hay buồn Chi cũng đều gọi thứ này, mặc cho thường ngày khi đi với bạn bè khác cô đều không uống. Đối với việc lạ như thế dĩ nhiên Ngọc sẽ nhớ dai hơn nên sẵn tiện gọi luôn cho Chi.

- Chỉ có chị hiểu em, cảm ơn chị! Mà chị hẹn em ra đây có việc gì không? Có phải chuyện lớn gì không nếu không sao lại không đến nhà em? – Chi cười cảm ơn nhưng rồi nhanh chóng chau mày hỏi Ngọc.

- Chị có nghe nói chuyện của em và Gil, sao em không gọi cho chị biết, có chuyện gì thì chúng ta cùng nghĩ cách. – Ngọc đối với Chi lúc nào cũng toàn tâm toàn ý không khác gì chị ruột vậy. Khi Ngọc làm quản lý cho những người khác đều không có được chút cảm giác an toàn và nhàn nhã như khi bên Chi, Chi cũng không giống những kia dùng đủ thủ đoạn nên Ngọc càng trân trọng Chi hơn.

- Chị đang bận việc ở Sài Gòn, em không muốn làm phiền chị. – Chi khẽ cúi đầu ra vẻ biết lỗi.

- Dù như thế thì lần sau cũng nên nói với chị một tiếng. – Ngọc trách móc Chi.

- Em biết rồi ạ! – Chi cũng ngoan ngoãn gật đầu như con nít, trong lòng cô tựa như không có việc gì xảy ra.

- Hôm qua chị có gặp Gil, chị nghe Gil nói là có hẹn em, sao em lại không đến? – Ngọc nhìn Chi rồi khẽ nhíu mày. Kì lạ thật, sao Chi có thể vui vẻ như thế, không nhớ gì đến chuyện thất hẹn sao, Ngọc thầm hỏi.

"Gil", "hẹn với Gil". Từ lúc sáng đến giờ Chi mãi vui vẻ vì không bị tên Cường kia lợi dụng nên nhất thời quên khuấy mất chuyện của Gil. Lúc này Chi mới sực nhớ ra, cả người bất động, khuôn mặt xinh tươi đột nhiên tối xầm. Gil, không biết Gil giờ sao rồi, có đang giận mình không? Sao Gil không gọi điện hay nhắn tin cho mình biết chứ? Mình thật ngu ngốc mà, sao lại quên đi chuyện này được chứ, Gil đối với mình quan trọng như vậy lại có thể quên cảm nhận của Gil, mình quả là ngu ngốc mà, Chi tự trách bản thân mình, hận không thể đập đầu vào gối.

- Chi! – Ngọc đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Chi mà không thấy cô phản ứng gì liền gọi lớn.

- Dạ!! – Chi giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà trả lời Ngọc. Cũng may xung quanh không có ai nên cũng không bị chú ý.

- Em ngẩn người ra thế để làm gì? – Ngọc không hiểu sao khi nhắc đến Gil thì Chi đột nhiên mất hồn.

Chi cầm lấy ly café nóng hổi mà nhân viên vừa đưa lên, thổi phù phù rồi uống một ngụm, lấy lại tinh thần. Cô đem toàn bộ sự việc xảy ra trong mấy ngày hôm nay kể cho Ngọc biết.

- Sao? Em bỏ mặc Gil để đi hẹn với Cường sao? – Ngọc không cách nào ngờ được Chi lại như vậy.

- Em chỉ muốn làm rõ mọi chuyện với anh ta thôi, cũng định xong mọi việc rồi sẽ đến gặp Gil, không ngờ lại thành ra em uống say để Cường đưa về nhà và thất hẹn với Gil. – Chi có chút thống khổ trong lòng nói.

- Em, em thích uống rượu từ khi nào mà để cho say thế kia? – Ngọc ngạc nhiên hỏi.

- Không có, em không hiểu sao em chỉ vừa uống nửa ly cocktail thì lại thấy choáng. – Chi nhìn Ngọc tỏ vẻ khó hiểu và buồn bã.

- Không lẽ...không lẽ tên Cường đã bỏ thuốc mê vào đó. – Ngọc suy nghĩ một hồi liền đưa ra giả thuyết. Cô biết chắc ly cocktail đó rất nhẹ nên Chi mới uống được nhưng chỉ nửa ly thôi thì không thể say như thế.

- Hả?... – Chi ngạc nhiên, cô không hề nghĩ đến việc này.

- Chắc là thế rồi! Không lí nào chỉ uống một chút đã say!......Thế hắn ta có làm gì em không? - Ngọc đột nhiên trố mắt nếu như giả thuyết của cô đúng thì tên Cường đó hẳn là phải có âm mưu gì. Mà âm mưu chuốc mê người khác thì còn là gì ngoài...quấy rối.

- Em nghĩ là không? Trên người em chẳng có dấu vết gì lạ. – Chi trả lời thành thật.

- Vậy thì tốt......nhưng mà hắn ta không quấy rối em thì bỏ thuốc mê em làm gì? - Ngọc vẫn lấy làm lạ.

- Mà chị gặp Gil khi nào? Gil thế nào rồi? – Chi không hề để ý đến câu hỏi của Ngọc, điều cô quan tâm lúc này là Gil.

- Đêm qua khoảng mười giờ rưỡi tối. Chị chạy ngang thấy Gil đang đi một mình trên phố, có vẻ mất hồn nên ghé hỏi. - Ngọc cầm lấy ly cam ép, uống một ngụm rồi thành thật trả lời, cũng quên luôn câu hỏi của mình.

- Mất hồn sao? – Chi hơi ngẩn người một chút. Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một cảm giác tội lỗi. Đêm qua cô bỏ mặt Gil đã là sai thì không nói đi, lại chẳng thương lượng được với tên Cường, còn uống say đến không biết gì, quả thật sai càng thêm sai.

- Phải, chị có hỏi Gil nhưng Gil cũng không nói gì, chỉ nói là em không đến điểm hẹn rồi nhờ chị đưa về khách sạn. Nhưng mà, chị nghĩ chắc Gil buồn lắm đấy. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng Gil hẳn là không thoải mái, hẹn em ra chắc là để thảo luận cách giải quyết và gặp em cũng coi như an ủi. Mà em không tới thì chắc trong lòng Gil hình thành ý nghĩ thất vọng rồi. - Ngọc nhìn Chi thoáng buồn nhưng cũng không muốn giấu diếm những điều mình suy nghĩ. Nói ra như thế xem chừng là tốt cho Chi hơn.

- Vậy..vậy em phải làm sao? – Giọng Chi có chút ấp úng. Đôi mắt to tròn nhìn Ngọc, lúc này ở khóe mắt đã điểm một chút tinh thể chất lỏng, chỉ còn chực chờ chưa chảy xuống.

- Chị nghĩ em nên gặp Gil và nói rõ mọi chuyện. Có lẽ Gil lúc đầu sẽ không chấp nhận được việc em gặp Cường nhưng nếu biết được em không có ý bỏ rơi Gil và chỉ muốn mọi chuyện tốt hơn thì Gil sẽ hiểu thôi. Sẽ không sao đâu, chuyện gì cũng thế chỉ có thật lòng mới giải quyết được thôi. - Ngọc nhìn Chi cũng có chút xao động. Trước đây cô cũng vài lần thấy Chi như thế, không thể nắm bắt mọi việc, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Chắc vì lo sợ.

- Vâng, em biết rồi, em sẽ làm như Chị nói. – Chi nhẹ nhàng lấy tay chặn nơi khóe mắt, khiến cho thứ tinh thể long lanh đáng ghét kia biến mất.

- Em yên tâm đi, mọi việc ắt sẽ có cách giải quyết. - Ngọc an ủi Chi.

Chi không nói gì, chỉ gật đầu rồi cầm lấy ly café lúc này chỉ còn một chút hơi ấm lên uống. Nơi đây thật yên bình và thứ chất lỏng mang chút vị đắng lại có vị ngọt này lúc nào cũng khiến cô an lòng. Lần đầu tiên đến đây cũng là lúc Chi rất buồn vì bị hủy hợp đồng chụp ảnh quảng cáo. Lúc đó cô cảm giác như mình đang lạc giữa một hòn đảo xa tít ngoài biển khơi, cô tồn tại ở đó và cô đơn một mình. Có lẽ vì thế mà cô chọn cho mình một thức uống khá xa lạ - café sữa nóng. Cô biết mình không thể chịu được vị đắng của café nên sự chọn lựa này là đúng nhất. Cũng từ đó cô hình thành thói quen, cứ đến Ozone là lại uống café sữa nóng.

- Nhưng Chi nè, em có cảm thấy như thế rất trùng hợp không? - Ngọc trầm tư hồi lâu thì đột nhiên nghĩ ra được gì.

- Chuyện gì hả chị? – Chi có hơi khó hiểu.

- Em không thấy rằng Cường làm như thế có lẽ không nhắm vào em mà là Gil sao? - Cuối cùng Ngọc cũng nghĩ ra điều kì quái.

- Chị nói Cường biết em hẹn với Gil nên cố ý ngăn cản? – Chi lờ mờ đoán ra.

- Nếu không sao hắn lại hẹn em vào đúng giờ hẹn với Gil? - Ngọc hỏi lại Chi.

- Nhưng sao hắn ta biết? – Chi còn chưa hiểu lắm.

- Chuyện này.........chị cũng không biết được. - Ngọc suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nghĩ ra.

- Chuyện này thật sự quá phức tạp. – Chi lắc đầu, buông ra lời tuyệt vọng.

- Chỉ hy vọng mọi chuyện còn nằm trong vòng kiểm soát. - Ngọc cũng tuyệt vọng không kém.

*******

Rất nhanh chóng Gil nhận được tin nhắn của Cường chỉ điểm hẹn. Lúc này Gil đang ngồi taxi đến đó. Dù trước đây Gil cũng một thời ăn chơi nhưng mà xa xỉ đến mức ở những hộp đêm thế này thì cô chưa từng nghĩ đến dù khả năng mình có thừa. Ở đây không khí rất ngột ngạt, chỉ thích hợp cho những kẻ ăn chơi thích náo nhiệt mà thôi, với tính cách của Gil hoàn toàn bất đồng. Vì thế mà cô chẳng quan tâm đến cái tên của nó. Nơi Cường hẹn quả thật giống như con người hắn, ồn ào, phức tạp, khoa trương. Gil cực kỳ ghét nơi này. Gil mau chóng lướt ngang qua những con người xa lạ và có phần kì dị để đến căn phòng riêng mà Cường đã hẹn cô. Gil nhanh chóng vào phòng V.I.P 1 mà Cường đã đặt. Tất nhiên tên Cường hẹn cô thì không thể nào đến trễ, Gil vừa bước vào đã bị mùi thuốc lá làm cho khó chịu. Tên Cường ngồi trên chiếc ghế salon ở giữa phòng, chân gác lên bàn và đang hút thuốc. Gil nhìn kĩ cái gạt tàn thuốc trên bàn có khá nhiều mẩu đầu lọc, chắc hắn đã đợi lâu rồi. Hắn ta cố ý hẹn mình ra làm gì chứ, muốn gây sự sao? Sao lại có liên quan đến Chi? Sao hắn phải mất công chờ đợi đến như thế, Gil thầm hỏi.

- Sao vậy? Cô sợ à? - Cường thấy Gil đứng chôn chân tại cửa thì không khỏi thích thú.

Trước lời nói mỉa mai của Cường, Gil không hề nao núng, vẫn một mặt không quan tâm, cô xoay người đóng cửa lại rồi nhìn Cường.

- Kẻ đang sợ là anh mới đúng? – Gil cười nói với Cường rồi chuyển tầm nhìn về phía hai tên xăm trổ đứng phía sau Cường.

- Tôi không sợ, chỉ là kẻ tiểu nhân như cô tốt nhất nên đề phòng! - Cường thấy Gil mỉa mai mình thì tức giận nhưng rồi sao đó cũng lấy lại bình tĩnh mà công kích Gil.

- Tiểu nhân? Anh đang nói chính mình sao? – Gil cũng tức giận không kém khi bị một tên tiểu nhân mắng mình là tiểu nhân, cô cười nửa mặt khinh hắn.

- Cô dám... - Cường tức giận trợn mắt. Hắn vốn định làm Gil bẻ mặt, thế mà lại bị lời nói của mình làm vũ khí hại mình.

- Tôi không muốn nói nhiều với anh làm gì? Có gì nói nhanh lên đi. – Gil sốt ruột muốn biết có chuyện gì quan trọng giữa cô, Chi và hắn.

- Cô ngồi xuống đi, tôi muốn cô xem cái này. – Cường lấy lại bình tĩnh, giọng âm trầm nói.

Gil cũng nhanh chóng theo lời hắn mà ngồi xuống. Cô ngồi đối diện với hắn cách cái bàn thủy tinh ở giữa. Cường thấy Gil đáp ứng yêu cầu của mình thì cũng hài lòng, lấy phong bì giấy trong túi áo khoác ra đặt trên bàn.

- Cô xem đi. – Cường nhìn Gil cười đắc chí.

Nụ cười đó khiến Gil thật sự rất câm ghét, cô nhíu mày nhìn hắn nghi hoặc nhưng cũng làm theo lời hắn. Gil từ từ lấy trong đó ra một xấp ảnh, cô nhìn thật kĩ tấm đầu tiên và gương mặt chuyển từ không có chuyện gì sang biểu cảm hốt hoảng. Gil như không tin vào mắt mình nữa, cô run run tay, tiếp tục xem những tấm ảnh phía sau. Hình ảnh không rõ lắm nhưng đủ nhìn thấy gương mặt Chi, người ngồi bên cạnh là Cường, họ nắm tay nhau, Chi tựa người vào ngực Cường, còn có một tấm nhìn không rõ, cơ hồ là họ đang........hôn nhau. Trong lòng Gil bất giác nhói lên, cô nhìn thật kĩ ngày giờ trên tấm ảnh, nó vô tình hay cố ý lại trùng với giờ hẹn của hai người hôm qua. Một chuỗi cảm xúc thất vọng, ngờ vực, chua xót len lõi trong lòng Gil. Gil bất giác nhớ đến chiếc ô tô tối qua, không còn gì nghi ngờ nữa, chắc hẳn là Chi, đây chắc là Chi. Tại sao em lại lừa dối Gil, em biết như thế Gil đau lòng thế nào không, Gil thầm oán trách. Vì trong chốc lát bị rơi vào tình huống bi ai thế này nên mặt Gil tái nhạt đi, khóe mắt cay cay, phỏng chừng lệ cũng sắp rơi. Cường thấy Gil như thế thì vui mừng khôn siết. Hắn cười hài lòng, thầm cám ơn thằng bạn chí cốt làm việc nhanh gọn.

- Cô hiểu chưa? – Cường bỏ đếu thuốc trong tay xuống gạt tàn, nhìn Gil mỉa mai nói.

- Hiểu? Hiểu chuyện gì? – Gil nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình, cô không thể để tên Cường này vội đắc ý.

- Hiểu Chi đối với tôi là thế nào, với cô là thế nào? Đối với tôi em ấy mới thật lòng, còn với cô chỉ là vui chơi chốc lát thôi, đừng tự mơ tưởng nữa! - Cường nhìn thật kĩ biểu cảm của Gil rồi nói.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin anh? – Gil dửng dưng nói với Cường nhưng trong lòng lại đau đớn khôn cùng.

- Đừng làm bộ nữa! Tôi biết cô rất đau khổ mà! Nhưng đành chịu thôi, Chi chỉ yêu tôi. - Cường cười có phần nham hiểu nói.

- Tôi tin Chi, em ấy yêu tôi thật lòng. – Gil bị nói trúng tim đen thì hơi mất tự nhiên nhưng vẫn muốn bảo vệ tình yêu của mình.

- Đừng tự dối lòng. Tôi hỏi cô, cô quen em ấy bao lâu, tôi cùng em ấy bên nhau bao lâu, cô biết em ấy thích gì sao, cô nghĩ em ấy vừa gặp đã yêu, cô nghĩ em ấy cũng giống như cô đồng tính luyến ái. - Cường nham nhở, cúi người về phía trước để xem phản ứng của Gil.

Đúng như hắn đoán, Gil nghe xong những lời nói đó thì trong lòng lại một lần nữa dâng lên nỗi cảm xúc bi ai không kiềm chế được nữa, giọt lệ long lanh u uất cũng vì thế mà chảy dài trên má. Tên Cường lúc này mới hoàn toàn đắc ý, nhưng để chắc rằng Gil sẽ mắc bẫy, hắn ta cố châm ngòi thêm.

- Thật ra, em ấy đến với cô chỉ là vui thoáng qua thôi, một người tài hoa, giàu có như tôi không lẽ không thể bằng cô. Trước mặt cô dĩ nhiên là em ấy sẽ rất tốt rồi, nhưng mà sau lưng cô lại không như vậy. Tôi nói thế không phải là nói em ấy hai lòng mà chỉ muốn cho cô biết em ấy với cô chỉ là giả dối. Hãy nhìn những tấm hình kia xem, thật thân thiết, cô có cùng em ấy như thế không, nó không phải kĩ xảo đâu nên cô cứ yên tâm. - Cường cười lớn, cố ý nói những lời dụ hoặc khiến Gil không thể nào dứt bỏ được ý nghĩ rằng Chi lừa dối mình. Hắn còn cố ý mỉa mai, châm chọc rằng đây không phải là những tấm ảnh được ghép.

- Im ngay...tôi không tin, tôi không tin. – Gil cầm xấp ảnh ném xuống sàn quát lớn. Không phải, hắn ta nói đều không phải, chỉ là giả dối, Gil ôm đầu cố gắng kiềm chế ý nghĩ của bản thân.

- Ba mẹ Chi không thích cô, mấy ngày nay em ấy cũng không tìm cô, hẹn cũng không đến, cô nghĩ vì sao vậy? - Cường nhướng mày nhìn về phía Gil.

Lúc này đầu óc Gil hoàn toàn bị chi phối, càng lúc càng không kiềm chế được, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống sàn, trước câu hỏi đó của Cường chỉ biết yên lặng. Cường thấy Gil như thế thì vô cùng thích thú.

- Là vì em ấy chơi chán cô rồi. Cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi... - Tiếng Cường vang vọng khắp phòng.

"Cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi, em ấy chơi chán cô rồi...", câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến tim Gil đau đớn, một cảm giác mơ hồ rất khó chịu xuất hiện làm Gil không cách nào khống chế được. Cô từ từ đứng dậy, cầm lấy cái gạt tàn trên bàn ném thật mạnh về phía Cường.

- Im ngay cho tôi.......!!!! – Gil hét lớn.

Trong phòng ánh đèn khá mờ nên tên Cường không thể né kịp, thế là hắn ta bị Gil ném trúng vào ngực đau nhói. Hắn ta liền tức giận, tuy có chút vui nhưng mà cơn đau khiến hắn biết rằng mình phải trả đũa Gil. Hắn ta bước đến chỗ Gil, nắm lấy cổ áo, khẽ nhấc lên rồi dùng bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm mà đấm vào mặt Gil.

- Cái con điên này..... - Cường nghiến răng.

Nếu là bình thường thì Gil chắc chắn là cho hắn nhừ đòn, nhưng lúc này Gil lại hoàn toàn bất lực. Cường buông cô ra, cô cũng không hề chú ý, mặc cho bản thân ngã dài trên sàn đá lạnh khô khốc. Hai tên xăm trổ nãy giờ đứng yên lặng xem kịch hay thì lúc này liền tiến về phía trước.

- Đại ca có sao không? Để bọn em dạy cho nó bài học. - Bọn chúng thấy Cường bị ném gạt tàn và tức giận thì cũng muốn kiếm chút chuyện làm.

- Không cần đâu, chừa cho nó chút nhan sắc để còn mê hoặc kẻ khác. Với lại giờ nó còn khổ hơn là bị đánh gấp trăm lầm. - Cường vừa nói lại vừa cười.

Hắn ta nói xong thì lập tức ra hiệu cho hai tên kia rời khỏi đó. Để mặc cho Gil nằm trên sàn, đau khổ không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: