Chap 8
Mấy hôm nay thời tiết không được tốt, buổi tối sương rất dày, khí trời vô cùng lạnh. Gil đứng đợi taxi trước khách sạn cũng hơn 15p rồi, cả người cứ run bần bật. Chả hiểu hôm nay khách ở đâu nhiều đến thế, không có một chiếc taxi nào rảnh cả. Gil đan hai tay vào nhau tìm chút hơi ấm, cô không ngừng thở ra những làn khói lạnh. Người qua kẻ lại đều ngó nhìn cô, chắc vì cô đẹp nhưng phần lớn là tò mò với người con trai cô độc này. "Sao mình lại cảm thấy cô đơn đến vậy nhỉ? Cảm giác thật sự không an toàn. Không phải mình sắp gặp Chi sao? Không lí nào lại cô đơn. Chắc lạnh quá thôi...Gil à, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ giải quyết được thôi." Một lúc sau thì đèn pha ô tô cùng tiếng còi làm Gil thoát ra những suy nghĩ và cảm giác cô đơn đó. Cô nhanh chóng trấn tỉnh tinh thần rồi lên taxi đi đến điểm hẹn.
.......
Cùng lúc đó tại quán bar, tiếng nhạc xập xình, ánh sáng đèn mờ ảo. Tên Cường đang ngồi ở một góc khuất cùng một tên xăm trổ đội mũ đen.
- Cảm ơn mày! Nhờ mày cài thiết bị nghe lén vào điện thoại Chi mà tao mới biết con khốn đó muốn hẹn em ấy ra. – Tên Cường đặt ly rượu xuống, cười nói với tên kia.
- Chuyện nhỏ thôi, cũng nhờ mày lấy được điện thoại tao mới cài được chứ!
- Haha...chuyện nhỏ! Tao muốn ngăn cản con nhỏ kia, tao phải đánh phủ đầu trước nên lần này nhờ mày giúp tao mới được.
- Sớm biết rồi ông bạn, xuyên tạc là nghề của tao.
- Tốt, lát nữa chụp mấy kiểu đẹp vào.
- Ok, tao biết rồi. Cứ tin tao.
- Ê, em ấy đến rồi, mày cầm máy ảnh đi đi. – Cường thấy Chi từ phía xa thì mau chóng đuổi tên bạn đi.
Tên kia cầm lấy máy ảnh rồi mau chóng tìm một nơi gần đó để thực hiện phi vụ của hắn. Chi nhìn thấy Cường thì mau chóng tới chỗ hắn ngay vì đằng nào đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây, mà ở đây cô chỉ biết hắn. Chi suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình không biết là đúng hay sai. Hôm qua khi nhận được tin nhắn của Gil và Cường, cô đã chẳng để ý đến đến tin nhắn của Cường nhưng mà suốt cả đêm cô không thể chợp mắt với những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu. Liệu rằng tên Cường đấy muốn gì? Vì sao hắn lại hẹn cô ra? Mà bản thân cô cũng muốn chấm hết với hắn ta và không muốn hắn ta tiếp tục hại Gil nữa nên đành lỡ hẹn với Gil.
- Em đến rồi. – Cường đứng lên kéo ghế cho Chi rất ga lăng.
- Anh hẹn em ra đây làm gì? – Chi ngồi xuống.
- Em uống gì, để anh kêu? – Hắn ta vờ như không nghe lời Chi nói.
- Không cần đâu. Em muốn mau chóng kết thúc mọi chuyện.
- Em cứ từ từ đã, phải uống gì đó mới được chứ! Hay để anh đi gọi cho em một ly cocktail nhé! – Nói xong, Cường đi đến quầy bar mà không để Chi kịp ngăn cản.
- Của em đây! – Cường mau chóng đem ly cocktail đến cho Chi.
- Được rồi, anh muốn nói gì? – Chi đẩy ly cocktail qua một bên.
- Em uống một chút đi, rồi anh sẽ nói. – Cường lại đẩy ly cocktail về phía Chi.
- Được rồi! – Chi cầm ly cocktail lên và nhấm một ít.
Cường thấy Chi chỉ nhấm nháp một chút thì không được hài lòng nhưng cũng cho qua vì hắn tin mình sẽ có cách làm Chi phải mắc bẫy.
- Được rồi, anh nói đi. – Chi đặt ly cocktail xuống.
- Chi, chắc em cũng biết tình cảm của anh dành cho em là thế nào mà phải không? – Cường đưa tên ra nắm lấy tay Chi đang đặt trên bàn.
- Biết thì đã sao? – Chi rút tay lại.
- Thì anh thật sự không muốn em quen với Gil.
- Nhưng em chỉ yêu mình Gil thôi! Em nghĩ anh biết điều đó.
- Chi à, anh thật sự không biết! Anh thật sự không biết anh có gì thua cô ta chứ? Anh còn là một thằng đàn ông nữa mà. – Cường kích động đứng dậy, làm nhiều người ngồi gần đấy phải chú ý.
Chi nhìn quanh thấy mọi người đang nhìn mình thì thấy rất không tự nhiên. Cô nhìn Cường tỏ thái độ rất bực bội.
- Anh xin lỗi! - Cường thấy Chi nhìn mình thì cũng biết ý.
- Anh có thể thôi kích động và ngừng cái cách nói chuyện đó được không? Nếu anh muốn nói chuyện nữa thì đừng dùng thái độ đó. – Chi hết nhịn nổi Cường. Cô vốn là con gái dễ thương, nhã nhặn chưa lớn tiếng như thế bao giờ.
- Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em mà thôi!
- Cái chuyện con trai con gái gì đó tốt nhất anh đừng nói với tôi nữa.
- Được anh không nói nữa! Em uống chút nước hạ hỏa đi, anh xin lỗi. - Cường đẩy ly cocktail đến chỗ Chi.
Vì quá giận mà Chi đã không để ý gì, uống hết một nửa ly cocktail đã bỏ thuốc. Cường thấy vậy thì rất vui.
- Anh xin lỗi...........nếu em đã muốn như vậy thì anh cũng không ép buộc em nữa. - Đột nhiên Cường nhượng bộ hẳn.
- Nếu anh biết điều như vậy từ trước thì phải hơn không? – Chi đứng lên định nói xong thì đi nhưng không ngờ lại bị choáng, muốn gục xuống.
Cường thấy thế thì biết chắc mình đã thành công rồi nên đứng lên đỡ lấy Chi làm cử chỉ ôm ấp thân mật. Chi cố đứng vững và rời khỏi vòng tay của Cường nhưng cả người hoàn toàn không còn sức gì nữa. Cường nhẹ nhàng dìu Chi ngồi xuống ghế, rồi hắn cũng kéo ghế và ngồi sát vào người Chi.
- Chi! Em có sao không? – Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ trán rồi lại xoay người cố ý để góc chụp của máy ảnh bị khuất đi tạo cảnh dễ hiểu lầm.
- Tôi....không...không...sa..o...
Chi chưa dứt câu thì đã ngã gục trên bàn. Tên Cường kia vội ra hiệu cho thằng bạn lại đỡ giúp đưa Chi về. Bọn chúng mau chóng đưa Chi ra xe rồi đưa cô về nhà.
- Cơ hội tốt thế mà mày bỏ à? – Tên xăm trổ ngồi lái xe nhìn qua kính xe thấy Cường chỉ đang vòng tay để Chi ngã vào lòng hắn mà không làm gì thì tỏ vẻ khó hiểu.
- Tao muốn đêm tân hôn là đêm tuyệt vời nhất! Cứ từ từ, thế nào em ấy cũng sẽ thuộc về tao. – Cường vừa nói vừa lấy tay sờ cằm và má của Chi.
- Cũng đúng! – Tên xăm trổ nói xong thì cười vang.
- Mà mày chụp hình sao rồi, đưa tao xem.
- Tao ra tay thì mày cứ yên tâm. – Hắn vừa nói vừa đưa chiếc máy ảnh cho Cường.
Cường nhận lấy cái máy ảnh rồi nhấn xem những tấm ảnh mà bạn hắn đã chụp. Hắn ta cười khoái chí với những tấm hình huyền ảo, tình cảm của hắn và Chi.
- Chà, mày chụp góc ảnh đẹp thật đấy nhưng có thể nhìn rõ tao và Chi. Kiểu này thì ả ta phải tin thôi. – Cường cười nửa bên mặt.
- Tao mà.....nhớ chầu nhậu nha mày.
- Được rồi, không quên ơn mày đâu.
.......................
Từ khi nhận được tin nhắn của Chi với nội dung [Em xin lỗi Gil nhưng em bận rồi, có lẽ sẽ đến trễ nhưng nếu thấy em quá một tiếng vẫn không đến thì Gil đừng đợi em nữa nhé.] thì cũng là hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Gil vẫn ngồi trong Italy Coffee, ly café đã không còn đá, điện thoại không còn pin, cô cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Gil nhắm mắt, bỏ hết tiếng nhạc và tiếng cười nói xung quanh, trong đầu cô bây giờ chỉ tràn ngập lời mà cô và Chi nói.
"Gil biết em yêu gia đình mà sao Gil có thể nói như vậy?"
"Dù sự thật thế nào con cũng tin Gil."
"Em giận Gil vì Gil đã không giữ được bình tĩnh. Em biết tên Cường kia không phải đơn giản nên chuyện này chắc là hắn ta sắp đặt. Nhưng hắn ta sẽ không thành công nếu như Gil bình tĩnh một chút."
"Nhưng mà....nhưng nếu hắn ta chỉ nói một mình Gil thôi thì có lẽ Gil sẽ bình tĩnh, đằng này hắn lại lôi cả em vào, Gil không thể nhịn được."
"Đó là Gil biện minh cho mình thôi."
"Là thật mà, vậy thì em đâu có tin Gil."
"Không phải là không tin, mà Gil đừng có đem em ra làm lí do. Nếu Gil yêu em thì Gil sẽ không vì những lời nói kia mà tức giận."
Em biết không? Gil yêu em, thật sự rất yêu em Chi à. Tại sao em không tin lời Gil nói, em nói tình yêu cần sự tin tưởng mà. Vậy tại sao em không tin Gil, em không cho Gil cơ hội giải thích với em chứ? Chợt khóe mắt Gil có gì ươn ướt, cô liền đưa tay chặn ngang dòng lệ khi nó chưa kịp chảy xuống.
- Này! Phục vụ, anh có rượu không? – Gil thấy nhân viên phục vụ đi lại gần mình thì liền hỏi.
- Quán mình không có rượu nha bạn. Mà cũng hơn 22h rồi, quán mình sắp đóng cửa. – Nhân viên phục vụ rất tận tình nhắc nhở Gil.
- Vậy sao? Cám ơn anh. Anh tính tiền giúp tôi nhé.
.......
Gil bước từng bước mệt mỏi trên đường mà chẳng biết điểm đến của mình là ở đâu. Lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên cãi lại cha mẹ, lần đầu tiên bị vu oan,...những lần đầu tiên này cứ lần lượt mà đến khiến Gil không sao đỡ được. Khi cô còn chưa biết đến Chi, thì cô là một tiểu thư luôn được yêu thương, nuông chiều, không biết một chút gì là cực khổ, là cay đắng. "Mình đã sai phải không?" – Gil tự hỏi lòng. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thoáng qua, khiến cô bất tri bất giác rơi nước mắt. Lúc này từng hình ảnh của Chi cứ hiện ra trong đầu cô, cảnh hai người chạm nhau lần đầu, cảnh cô ngượng ngùng tỏ tình chỉ trong lần thứ hai gặp mặt, cảnh cô trong đêm chạy đến nhà Chi,... "Mình không sai, yêu Chi là không sai, vì mình và em ấy vốn được ông trời sắp đặt thuộc về nhau." – Gil đưa tay lau lấy giọt lệ trên má, tự nhủ với bản thân rồi tiếp tục đi thang lang khắp thủ đô. Chợt cô nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc trong một chiếc ô tô vừa lướt qua mình. Nhìn rất giống Chi và người bên cạnh rất giống Cường. Cô ngây người ra sửng sốt vài giây rồi đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại. Gil nhìn điện thoại của mình màn hình đen thui thì thở dài, cô quên mất nó đã hết pin rồi. "Mày đang làm gì vậy Gil? Đó không thể nào là Chi được." – Gil tự nhắc lòng, rồi đem điện thoại bỏ vào túi, tiếp tục đi.
"Tin...tin..." - Tiếng còi xe làm Gil giật mình. Gil cố nheo mắt nhìn về phía trước thì thấy một chiếc Toyota Camry màu trắng khá quen. Từ trong xe, Ngọc bước ra và đến gần Gil.
- Khuya thế rồi sao chị còn ở đây vậy Gil?
- Ờ...Gil muốn đi dạo một chút. – Gil hơi khó nói.
- Mà Chi đâu? Em ấy nói hẹn gặp Gil mà? - Ngọc nhìn quanh không thấy Chi đâu thì hỏi.
- Uhm....Chi...em ấy có việc bận rồi...không đi cùng Gil! – Gil cúi đầu xuống đất, chân phải chà chà trên mặt đường.
- Em ấy thật là. - Ngọc trách móc.
- À..mà Ngọc về chưa? Phiền Ngọc đưa Gil về có được không? – Gil dừng động tác tự kỉ của mình lại rồi hỏi Ngọc. Cô không muốn nói quá nhiều về vấn đề này nhất là nghe ai đó trách móc Chi, như thế sẽ khiến lòng cô xao động.
- Có phiền gì đâu? Em cũng đang trên đường về.
- Cám ơn em.
......................................
"Ring...ring..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan giấc ngủ của Gil. Hôm qua về đến khách sạn, Gil không sao ngủ được, mãi đến sáng mới chợp mắt được một chút thì bị làm phiền nên tức giận mò điện thoại trên giường rồi không suy nghĩ gì tắt luôn.
"Ring...ring..." - Tiếng chuông điện thoại không bỏ cuộc, vang lên lần nữa. Hết cách rồi, đây là lần thứ n nó reng rồi, Gil đành bắt máy trong lúc đầu óc vẫn đang trong cơn mơ.
- A..lo..! - Tiếng Gil nheo nhéo trong điện thoại vì còn ngái ngủ.
- Xin chào! - Tiếng Cường vang lên từ đầu dây bên kia.
- Ai...vậy?
- Tôi là Cường.
"Tôi là Cường", câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ làm cho Gil tỉnh táo.
- Cường Seven? – Gil hỏi một lần nữa để chắc rằng mình đang tỉnh.
- Hừ...thế cô nghĩ ai? - Cường nhấn giọng rõ ràng.
- Hình như tôi và anh chẳng có gì để nói nhỉ? – Gil vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh.
- Liên quan đến Chi thì có vẻ là có chuyện nhỉ? - Hắn ta cười nói.
- Chi? – Gil đứng trước lavabo nhìn mình trong gương sửng sốt.
- Phải! Được rồi! Không đôi co nữa, tôi muốn hẹn cô gặp mặt. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô sau. – Nói xong Cường tắt máy.
"Tút...tút..." - Chỉ còn tiếng ngắt điện thoại. Gil để điện thoại xuống, trong đầu có chút hỗn loạn. Chuyện hôm qua cô còn chưa quên được thì thêm chuyện Cường hẹn cô, Gil nghĩ chuyện này chắc có mối liên kết nào đó với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro