Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

- Mẹ ơi! Con về rồi nè. - Vừa về đến cổng nhà là Chi đã la hét vui mừng rồi.
- Con về rồi. - Mẹ Chi cũng ra đón con gái.
- Bây giờ mới chịu về nhà à? Sao không đi luôn đi. – Ba Chi thì có vẻ cau có.
- Ông này! Con gái về mà sao lại như thế.
- Ba à! Con xin lỗi đã để ba mẹ lo, nhưng con không phải đã an toàn về đây rồi sao?
- Phải đó bác trai, em ấy về phải mừng chứ ạ? - Cường ở trong nhà cũng ra đón Chi.
- Sao anh lại ở đây? – Chi hơi ngạc nhiên.
- Không được sao? Là ba mẹ gọi Cường đến đó. – Ba Chi biết con gái nghĩ gì nên liền đứng ra bênh Cường.
- Dạ được! – Chi không phục trả lời.
- Mà đồ đạc của con đâu hết rồi? Không phải con nói dẫn cô ấy về sao? - Mẹ Chi ngó nghiêng không thấy ai hết.
- Em đi nhanh quá Chi ơi, Gil muốn lạc đường rồi này! Em mang theo cả núi đồ hay sao mà nặng thế không biết? – Gil uể oải vác cả đống hành lý cũng vừa kịp vào.
- A! Chị ấy đến rồi kìa!
- Gil chị mau vào đây nhanh nhanh đi! – Chi quay sang hối thúc Gil mà không biết rằng đồ của cô nặng kinh khủng.
- Em giới thiệu với Gil đây là ba mẹ em, đây là anh Cường.
- Cháu chào hai bác, chào anh.
- Được rồi, hai đứa mau vào nhà đi. - Mẹ Chi thấy Gil dáng vẻ đường hoàng, đẹp trai khôi ngô và cũng lễ phép nên cũng có chút vừa lòng.
.........
- Gil nè! Chuyện của con và Chi ba mẹ con đã biết hết chưa? - Vừa ngồi xuống ghế là ba Chi vào ngay vấn đề.
- Dạ đã biết hết rồi ạ.
- Họ không nói gì à? – Ông bắt đầu phiên chấp vấn của mình.
- Dạ...lúc đầu thì phản đối nhưng bây giờ đã chấp nhận rồi ạ.
- Ba à? Sao đột nhiên ba lại hỏi như vậy? – Chi thấy Gil khó xử thì cũng không đành.
- Không được sao? Ba muốn tìm hiểu một chút thôi!
- Dạ...thì..
- Không sao đâu ạ, bác cứ hỏi. – Gil đẩy đẩy tay Chi ra hiệu không cần lo.
- Ừ...vậy cháu đã có dự định cho tương lai chưa?
- Cháu không hiểu lắm ạ? – Gil chẳng biết bác trai đang hỏi đến tương lai của ai và cô không biết là câu hỏi này có ý gì khác không?
- Cháu không sợ khi cháu và Chi nhà bác ở bên nhau thì bị mọi ngưởi nói ra nói vào à? Cả hai đều là người của công chúng.
- Chuyện này cháu đã nghĩ qua rồi ạ! Cháu sẽ ngừng hoạt động nghệ thuật để phụ giúp ba trông coi việc ở công ty.
- Thế còn Chi?
- Ba à, ba yên tâm. Hiện con đang làm trong công ty của Gil và sau này cũng thế!
- Con muốn nói là từ bỏ công việc nghệ thuật của mình? – Ba Chi không tin nổi.
- Không phải ạ, chỉ là đợi đến khi có cơ hội tốt hơn thôi.
- Em không đùa hả Chi? – Cường nhìn Gil khó chịu rồi hỏi Chi. Hắn có nghĩ cũng nghĩ không ra là Chi vì Gil mà có thể từ bỏ chuyện mà mình thích.
- Dĩ nhiên, trước mặt ba mẹ em không nói dối.
- Thôi, thôi được rồi. Quyết định thế nào thì cũng là của con bé. – Mẹ Chi lên tiếng ngắt cuộc trò chuyện.
- Tùy con. – Ba Chi cũng không còn gì để nói.
- Vậy thôi để bác xuống chuẩn bị thức ăn, con ở lại cùng ăn nhé Gil.
- Dạ được ạ.
- Chi, xuống đây cùng phụ với mẹ.
- Nhưng mà... - Chi không nỡ để Gil ngồi một mình với ba mình.
- Ba cũng muốn trổ tài, cả nhà chúng ta cùng xuống bếp đi.
- Dạ được. Gil đợi em nhé! – Chi quay sang dặn dò Gil.
- Được rồi em cứ yên tâm.
...........
- Ba mẹ hy vọng con không chọn lầm đường. – Ba Chi loay hoay rửa rau.
- Ba, chuyện này con nghĩ chúng ta đã nói xong cả rồi chứ.
- Ba chỉ muốn nhắc nhở thế thôi.
- Con nghĩ mình chọn không nhầm.
- Nếu con cương quyết như vậy thì ba cũng không nói gì. Chỉ cần cô ta tốt với con và mọi người thì sao cũng được.
....
- Gil, chị đang làm gì vậy? – Chi và ba mẹ nghe tiếng ly vỡ nên chạy lên phòng khách thì thấy Gil đang túm áo Cường và đấm vào mặt hắn liên tục.
- Gil... - Gil buông tay ra.
- Cường, con có sao không? – Ba Chi chạy đến đỡ Cường.
- Dạ, con không...sao.
- Gil, sao chị lại đánh anh Cường? – Chi nhìn Cường mặt mài sưng húp thì cau có hỏi Gil.
- Tại anh ta....
- Anh xin lỗi.... – Gil bị Cường chặn lời.
- Con xin lỗi chuyện gì? – Mẹ Chi lấy thuốc thoa cho Cường.
- Con không nên hỏi Gil chuyện em ấy từng dùng thuốc. – Cường đã cho thám tử điều tra rất nhiều về Gil để có thể hạ bệ cô trước ba mẹ Chi.
- Chuyện này....Gil, chị chưa nói với em? – Chi bất ngờ nhìn sang Gil.
- Chuyện ấy cũng lâu rồi nên Gil không nhắc tới. – Mặt Gil có chút đỏ vì tức giận và ngại vì đã giấu Chi.
- Còn tưởng là người đàng hoàng, cũng yên tâm. Không ngờ lại là người giấu diếm người khác, nói sự thật lại bị đánh. – Ba Chi đứng một bên đắc ý nói.
- Bác trai, chuyện này không như bác nghĩ. – Gil lúng túng giải thích.
- Thế thì thế nào? Chúng tôi tận mắt thấy mọi chuyện còn gì?
- Tại anh ta dùng lời lẽ rất khó nghe nên cháu không kiềm chế được.
- Nhưng chuyện đó thì cũng do cô đã làm sai và giấu mọi người là sự thật.
- Dạ....cháu...
- Gil, có lẽ chúng ta nên nói chuyện sau. – Chi nhìn tình hình này thấy rất khó xử
- Chi cũng trách Gil à, Gil không có thật mà!
- Cái gì đây, tại sao chiếc khăn của tôi lại dơ thế này? – Đột nhiên ba Chi bất ngờ la lên.
- Lúc nãy trà bị đổ nên cháu dùng nó để lau.
- Cái gì? Cô dám lấy chiếc khăn này để mà lau trà à? – Ba Chi nghiến răng tức giận.
- Gil à, Gil biết cái khăn đó quan trọng với ba em lắm không? Ở đây có khăn giấy sao Gil không lau? – Chi nhìn Gil thoáng vẻ thất vọng.
- Gil cũng định dùng khăn giấy để lau nhưng mà...mà anh Cường bảo Gil dùng cái khăn ấy. – Gil ấp úng nói, cô không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nổi này.
- Gil, em nói gì vậy? Anh biết đó là chiếc khăn kỉ niệm của bác trai thì sao làm thế được.
- Anh... - Gil không biết nói gì nữa, giờ thì cô biết mọi chuyện này là do Cường giở trò, có giải thích cũng không được.
- Cháu thật quá đáng! – Mẹ Chi cũng không kiềm được nổi tức giận.
- Con không có...Chi em phải tin Gil. – Gil quay sang nắm lấy tay Chi.
- Gil à, hay chị đến khách sạn trước đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau.
- Chi, em không tin Gil à? – Gil hoảng hốt nhìn Chi.
- Không phải là không tin Gil nhưng tạm thời cứ như vậy đi đã. – Trong lòng Chi cũng khó khăn lắm mới đưa ra quyết định này.
- Vậy được rồi. – Gil thật sự chẳng còn nói được gì vì người cô tin tưởng sẽ tin mình cũng không tin mình nữa.
- Con chào hai bác. – Nói xong Gil bỏ đi mặc cho ánh mắt đắc ý của Cường, sự tức giận của ba Chi và nỗi thống khổ của Chi.
.........
Gil đi vội nên quên mang theo balo đồ, vì thế mà cô chỉ có thể dùng ít tiền trong người mua một chai rượu rồi đi lang thang khắp thành phố. Nhưng có lẽ ông trời cũng muốn thử thách cô, đột nhiên gió thổi đến rồi cơn mưa cũng theo sau.
- Ông trời....ông trêu đùa tôi à? – Gil ngửa mặt lên trời, mặc cho từng hạt từng hạt mưa nặng chịt tấp vào mặt đau rát.
- Thật ra tôi đã làm gì sai? Tại sao, tại sao? Tại sao, em không tin Gil... - Gil uống một hơi hết phần tư chai rượu.
.....
Hôm qua đến giờ Chi không nhận được tin nhắn hay điện thoại của Gil nên lo lắng đến các khách sạn gần nhà tìm. Cô biết hôm qua mình nói thế sẽ khiến Gil rất đau lòng nhưng cô cũng hết cách, vốn dĩ ba cô không có ý chấp thuận Gil mà giờ còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng cô không muốn làm phật lòng ba mẹ, nếu không sẽ khó giải quyết nên đành làm Gil buồn. Cô tìm suốt buổi sáng, hết năm khách sạn gần nhà rồi mà vẫn không tìm thấy Gil, cô sợ Gil sẽ giận cô mà bỏ đi nên cứ chạy tìm khắp nơi. Đến khi mệt quá, cô ngồi nghỉ mệt ở băng đá trong công viên.
- Chị đâu rồi Gil? Đừng chơi trốn tìm với em chứ? – Nước mặt cô lần nữa chảy dài.
- Không biết người đó là ai mà lại nằm ở đó nhỉ? Nhìn giống con nhà giàu mà chắc là tomboy, trông đẹp quá chứ! – Chi nghe tiếng nói của một cô gái gần đấy.
- Cho tôi hỏi, người mà hai cô nói đang ở đâu vậy? – Chi đoán chắc là Gil nên chạy đến hỏi hai cô gái kia.
- Ở gốc cây bên kia kìa.
- Cám ơn hai cô. – Chi nói xong thì chạy đi ngay.
Chi đến nơi thì thấy Gil đang tựa lưng vào gốc cây, quần áo xộc xệch và cả người còn ươn ướt, chắc là do cơn mưa đêm qua, bên cạnh còn có một chai rượu rỗng. Nhìn thấy thế lòng cô thắt lại.
- Gil, Gil, chị nghe em nói không? Mau tỉnh dậy đi. – Chi lay người Gil mà vẫn không có phản ứng.
..........
- Ngốc thật mà...sao lại làm bản thân mình ra nông nổi này chứ? – Chi đưa Gil đến khách sạn, lúc này cô đang dùng khăn ấm để lau mặt cho Gil.
- Trời mưa sao không tìm nơi trú, cả người ước hết rồi. – Chi nhìn quần áo ẩm ướt của Gil thì nhanh chóng thay ra.
- Em biết mình không nên nói như thế với Gil nhưng em cũng không còn cách nào khác cả. Em tin những gì Gil nói và càng không tin Gil sẽ làm như thế nhưng mà em tin thôi thì có ích gì đâu chứ? - Chi nắm lấy tay Gil.
- Thật không? - Gil tỉnh dậy nghe được những lời nói đó thì vui mừng.
- Gil, chị tỉnh rồi. Dĩ nhiên là thật rồi. – Chi hớn hở, cô tưởng nãy giờ là cô độc thoại chứ, không ngờ Gil nghe được.
- Chỉ cần em tin thôi thì Gil sao cũng được.
- Thật hả?
- Nói dối Chi sẽ chết đói! – Gil đưa ba ngón tay lên thề.
"Ọc...ọc..." – Bụng Gil đột nhiên càu lên than đói.
- Vậy là nói xạo em rồi nhé? – Chi nhìn Gil bộ dạng thê lương vì bị cái bụng mình phản bội thì không thể nhịn cười.
- Đây là tình huống bất khả kháng và Gil có thể thề lại mà! – Gil lắc lắc đầu nhìn Chi tỏ vẻ thống khổ.
- Thôi không cần đâu, em tin mà.
- Mà sao Gil ăn mặc như vầy? – Gil nhìn trên người mình chỉ có cái áo khoác của Chi thôi thì hốt hoảng.
- Quần áo của chị ướt nhem rồi, em nhờ nhân viên phục vụ đem giặt rồi.
- Sao em không đem vali đồ của Gil đến?
- Á...em quên mất tiêu.
- Thật là....nếu như Gil muốn ra ngoài thì sao? Không lẽ chỉ mặc mỗi cái áo khoác này à.....mà...mà lại không có...không có cả quần nữa đấy? – Gil ôm đầu úp mặt vào gối.
- Có quần mà! – Chi nhìn Gil cười muốn lộn ruột.
- Ừ thì có nhưng.....không nói với Chi nữa.
- Được rồi, em sẽ ở đây đến lúc quần áo Gil khô thì thôi, có gì thì em làm giúp Gil, Gil không cần ra ngoài.
- Nhớ đó nha!
- Nhớ mà!
- Mà chuyện..hôm qua..thế nào rồi? – Gil lo lắng nhớ đến hôm qua.
- Có lẽ mọi chuyện sẽ khó hơn nhưng không phải là không thể.
- Xin lỗi...nhưng thật sự Gil bị hắn ta hại mà.
- Em biết chứ...nhưng Gil cũng gạt em còn gì?
- Gil không cố ý nhưng chuyện đó là hồi Gil học cấp 3 lận...lúc đó ngu muội theo đám bạn không ra gì...Gil không muốn nhắc đến. – Gil nhớ đến ngày trước thật sự rất buồn.
- Xin lỗi....em không biết...
- Không sao đâu..
- À mà ba mẹ em muốn hẹn Gil ra gặp mặt đấy! Lần này không được xảy ra sơ sót nha!
- Thật sao? Như vậy thì tốt quá rồi! Nếu không có tên Cường đó thì mọi chuyện đơn giản rồi.
- Không đâu! Hắn ta cũng đến. – Chi ủ rũ
- Hả? Sao lại thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: