Chap 5
- Trời ơi! Sao ra nông nổi này. - Mẹ Gil hoảng hốt khi thấy đám vệ sĩ đưa Gil về nhà.
- Tôi đã bảo các người không được làm tổn hại nó rồi mà? – Ba Gil cũng lo lắng.
- Xin lỗi ông chủ, nhưng tại cô chủ cứ lao đến nên chúng tôi.....
- Thôi đủ rồi, còn không mau gọi bác sĩ đến. – Ba Gil nhìn Gil lo lắng, ông cũng không nghĩ là con gái mình lại cương quyết đến vậy.
- Ông thấy không? Đã nói với ông rồi mà, nhìn con mặt mài thế này thì còn gì nữa. - Mẹ Gil vừa khóc vừa trách móc.
- Làm sao tôi biết nó lại như thế chứ? Tôi đã bảo bọn họ rồi mà.
- Bảo bảo! Suốt ngày ông cứ bảo người ta. Ông làm ăn đàng hoàng, có phải xã hội đen đâu lại mướn cả đám vệ sĩ về đây, rồi còn sai đi đánh con mình nữa. - Mẹ Gil tức giận không chịu được.
- Đủ rồi, tôi biết rồi. - Lời nói của ông có chút nhẹ nhàng, chắc biết lỗi.
- Mẹ.. ơi...! – Gil ngất nãy giờ thì tỉnh dậy.
- Mẹ đây Gil, con sao rồi? - Mẹ Gil thấy cô tỉnh dậy thì vui mừng.
- Con...con hơi mệt... - Giọng Gil yếu ớt.
- Để mẹ đưa con lên phòng nghỉ nhé!
....
- Mẹ ơi! Chi...có sao không mẹ? – Gil nằm trên giường của mình mà vẫn không thể nghỉ ngơi được.
- À..chuyện này...mẹ không biết.
- Ba không làm gì cô ta cả, con cứ yên tâm. – Ba Gil đứng ở một bên trả lời.
- Được rồi, không sao cả. Con nghỉ ngơi đi! - Mẹ Gil kéo chăn đắp cho cô.
- Ông đang cảm thấy có lỗi sao? - Mẹ Gil thấy chồng mình đứng lặng nãy giờ thì lên tiếng hỏi.
- Tại sao lại thấy có lỗi. Tôi chẳng làm gì sai.
- Để xem ông có hối hận không?
- ........ – Ông không còn gì nói nữa.
- Con gái tôi sao rồi bác sĩ? - Khoảng nửa tiếng sau bác sĩ đến và khám cho Gil.
- Cô ấy vì kiệt sức quá thôi, những vết thương bên ngoài không vấn đề gì cả. Cố gắng bồi bổ và nghỉ ngơi. Sau này đừng để cô ấy kiệt sức như vậy nữa, cơ thể cô ấy vốn không tốt lại đột ngột mất sức thế này thì nguy hiểm lắm.
- Chúng tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ. - Mẹ Gil thở phào.
- Đưa bác sĩ về đi! – Ba Gil bảo mấy tên vệ sĩ kia.
- Lại bảo? - Mẹ Gil liếc nhìn chồng mình.
- Được rồi để tôi đưa bác sĩ xuống nhà, bà chăm sóc con đi. – Ba Gil tuy là ông chủ lớn nhưng mà cũng như bao người chồng khác, đều nể vợ của mình.
.......
Thời gian sau đó Gil không nói với ai lời nào, chỉ nhốt mình trong phòng, đến bữa cơm thì xuống ăn qua loa rồi thôi, cô cũng không đi hát, không đi làm, không giúp Khôi ôn bài, không tìm Nhã thách đấu mấy trò game như trước đây. Cuộc sống của cô gói gọn trong căn phòng của mình với những món đồ mà cô và Chi đã mua, cô không được phép sử dụng điện thoại nên cô cũng không biết được tình hình của Chi giờ ra sao, cứ đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ. Tất cả đều nhàm chán như thế cho đến ngày hôm nay.
- Chị ba! – Bé Khôi vào phòng Gil.
- Chị không chơi với bé Khôi được đâu, em tìm anh Nhã chơi đi nhé. – Gil đang tỉ mỉ nhìn ngắm búp bê sứ hình gấu mà cô và Chi đã mua.
- Không! Em không muốn kiếm chị để chơi. Có chị gì xinh đẹp lắm tìm chị kìa.
- Hả? Em nói thật à? – Gil chạy đến nắm lấy vai Khôi.
- Là thật, mà chị nhẹ tay chút đi, em đau.
- Chị xin lỗi, thế chị đấy đâu rồi?
- Ba mẹ và anh Nhã đang tiếp chị ấy dưới phòng khách ấy.
Nghe bé Khôi nói xong Gil lập tức chạy xuống phòng khách với một niềm hy vọng đấy là Chi.
.........
- Gil sao rồi ạ?
- Con bé không sao. Chỉ là không trò chuyện với ai cả. - Mẹ Gil lên tiếng.
- Con muốn gặp Gil được không ạ?
- Được
- Không được
Mẹ và ba Gil cùng lên tiếng.
- Sao lại không được? - Mẹ Gil quay sang hỏi chồng mình.
- Vậy tại sao lại được? – Ông không có câu trả lời nên hỏi ngược lại.
- Không lẽ ông muốn con gái mình cứ như vậy suốt ngày sao? Nó như thế là vì nhớ Chi thôi?
- Đúng là như vậy nhưng tôi có chấp nhận cho tụi nó quen nhau đâu mà gặp với không gặp, để nó như thế, tịnh tâm cũng nên.
- Tối qua ông không có nói thế! - Mẹ Gil nhắc đến chuyện tối qua.
- Tại hôm qua bà chơi gian xảo, lấy chai rượu thuốc của tôi uy hiếp, cái đó không tính.
- Cái gì mà không tính? Ông hứa với tôi rồi thì đừng hòng nuốt lời.
-...... –Ba Gil không còn gì để nói vợ mình.
- Tôi bảo Khôi lên kêu chị ba nó xuống rồi, ông không cần phải từ chối.
- Bà thật là... – Ông hoàn toàn bó tay.
Thật ra ngay từ đầu mẹ Gil đã sớm được biết mọi chuyện rồi, đến khi ba Gil biết thì bà rất muốn bênh vực con gái nhưng cũng vì kiêng dè mà không dám. Cho đến khi thấy con gái thương tích đầy mình và bây giờ lại trở nên bất cần đời thì bà biết mình không thể im lặng được nữa.
- Chi! – Gil vừa đến phòng khách thì gọi lớn.
- Gil! Gil có làm sao không?
- Không sao cả? Còn em?
- Em cũng không sao đâu, Gil đừng lo. Chị sao lại xanh xao thế?
- Không có đâu! Uhm....mà sao em đến đây vậy?
- Em lo cho Gil nên đến đây.
- E...hèm... - Ba Gil hắng giọng.
- Ba à! Con xin ba, con không thể không có Chi. – Chắc do phản xạ có điều kiện mà Gil nói luôn không suy nghĩ.
Mẹ Gil lấy khuỷu tay đẩy đẩy người chồng mình như ra hiệu gì đó. Ba Gil nhìn vợ mình rồi nói
- Ba chưa nói gì mà?
- Vậy...vậy ba muốn nói gì...con là không thể không có Chi.
- Em yên tâm đi, ba chấp nhận cho hai đứa rồi. – Nhã ngồi một bên nhìn điệu bộ của Gil có phần mắc cười.
- Ba là thật sao?
- Đùa chết liền. – Ba Gil nhìn vợ mình rồi gật đầu.
- Chuyện này là sao ạ? – Gil không thể tin được ba lại đồng ý.
- Ba không muốn chai rượu thuốc quý của mình phải để cho Mocha uống nên chấp nhận. – Ba Gil có chút bất lực trả lời.
- Vậy là yên tâm rồi nhé con gái. - Mẹ Gil nhìn cô vui vẻ thì cũng vui vẻ theo.
- Mẹ à! Mẹ là số một. – Gil biết chắc mẹ mình đã giở trò nên chạy đến ôm bà một cái.
- Thế còn ba? – Ba Gil có phần không phục. Thật ra ông cũng xót trong lòng lắm, cũng định sẽ để cho con gái mình tự do theo đuổi tình yêu rồi, chứ không cần đến việc bị vợ bắt ép.
- Ba cũng là number one. – Gil cũng ngồi xuống cạnh ba, hôn ông một cái.
- Được rồi, Chi à! Tối nay con ở lại dùng cơm với gia đình bác nhé? - Mẹ Gil có vẻ cũng thích Chi.
- Dạ được ạ!
Chi ở lại nhà Gil dùng bữa tối hôm ấy. Chi không biết nấu ăn cho lắm nhưng phụ giúp công việc bếp núc lại rất khá nên mẹ Gil rất vừa ý với đứa "con dâu" này. Gil sau rất nhiều ngày không vui vẻ với mọi người trong gia đình thì hôm nay có thể thả ga mà thi thố trò game mới với Nhã và ôn bài cho Khôi, suốt buổi tối hết ôn bài lại chơi game, thật sự rất bận rộn.
- Ăn nhiều vào đi Chi. Mẹ Vũ nấu ngon lắm đó. – Gil liên tục gắp đồ ăn cho Chi mà quên mất trong chén của mình chẳng có tẹo đồ ăn nào.
- Người nên ăn nhiều là con đó Gil. - Mẹ Gil gắp cho cô một miếng sườn chua ngọt.
- Phải đó, Gil gắp nhiều quá em cũng đâu ăn hết đâu?
- Sao chị ba không gắp cho Khôi nữa, Khôi không lấy tới cái đùi gà. Chị có chị xinh đẹp rồi thì bỏ Khôi.
Mọi người nghe bé Khôi nói thì phá lên cười, còn Gil thì mặt đỏ ửng lên như quả cà chua.
- Nè nè, của em nè! – Gil vội vàng lấy đùi gà cho Khôi.
............
Sau bữa ăn Gil đưa Chi về nhà.
- Waa...cảm giác thật tuyệt vời. – Gil đưa tay nắm lấy tay Chi rồi hít một hơi thật sâu không khí ban đêm mà rất lâu rồi cô không được thư giản như thế.
- Tuyệt vời về cái gì?
- Về tất cả, về Chi, về tình yêu của chúng ta, về việc mọi người đã chấp nhận. – Gil đứng khựng lại nhìn Chi và nói.
- Em nghĩ đây chỉ mới là bắt đầu thôi.
- Sao lại thế chứ? Gil đang vui mà. – Gil thoáng buồn.
- Đùa thôi, đùa thôi! Đừng buồn mà! – Chi nựng má Gil nói.
- Em đùa thế này không vui đâu, dọa chết Gil thì có. – Gil nũng nịu.
- Thôi, lần sau không như thế nữa. Con thỏ ngốc của em. – Chi nói xong, hôn nhẹ vào má Gil một cái.
Mặt Gil liền đỏ lên mà không cần đánh phấn.
- Nhìn Gil đáng yêu quá! – Chi nhìn mặt Gil đỏ lên cảm thấy vô cùng đáng yêu.
- Em nói gì?
- Em nói là mặt Gil thẹn thùng dễ thương cơ.
- Hứ....!
- Thôi nào!....Lần sau Gil đừng như thế nhé! – Chi đột nhiên nhìn Gil.
- Như thế là như thế nào?
- Là không được để bản thân bị tổn thương và không được bỏ em lại. – Dòng nước ấm bắt đầu lăn dài trên má Chi.
- Đừng khóc, em khóc không đẹp tí nào. – Gil lấy tay lau nước mắt cho Chi.
- Em không đùa đâu.
Gil nhìn những giọt nước mắt của Chi cứ lau khô rồi lại rơi, trong lòng nhói lên một cơn đau, cô ôm Chi vào lòng, lấy tay vuốt nhẹ tóc Chi mặc cho nước mắt ai kia cứ rơi. Chi cảm nhận được hơi ấm của Gil thì lại khóc nấc lên.
- Gil biết em không đùa! Gil hứa mà, không có lần sau đâu , nhé! Hay là vầy, mấy hôm nữa chúng ta về thăm ba mẹ Chi nha.
- Uhm...dạ...
Họ vẫn ôm chặt lấy nhau như không muốn rời xa, như để bù lại những ngày đã qua, những ngày đầy sóng gió tưởng chừng chẳng thể ở bên nhau. Nhưng họ không ngờ rằng ở một góc khuất nào đó trên đường có một bóng đen đang dõi theo.
- Alo!
- Sao rồi?
- Thất bại rồi.
- Sao?
- Ông ta không nỡ thấy con gái mình chịu khổ nên chấp nhận rồi.
- Mẹ kiếp nó! Mới có chút đó thôi mà ổng đã mủi lòng, đúng là vô dụng.
- Vậy giờ tính sao?
- Mày yên tâm, mới là kế hoạch A thôi, bảng chữ cái còn nhiều mà.
- Có cần tao giúp nữa không?
- Không cần đâu! Lần này để tao ra tay. Thế nào họ cũng về Hà Nội, là địa bàn của tao rồi.
- Ừ, có gì thì bảo tao.
- Ok, thành công tao không quên mày đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro