Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Con về rồi! Cả nhà đợi cơm con sao? – Gil đưa Chi về rồi phụ giúp sửa lại ống nước nên bản thân về nhà hơi muộn, thấy cả nhà đang ngồi ở phòng khách thì liền chào hỏi.
- Cũng biết về nhà sao? - Tiếng ba Gil trầm trầm.
- Ba nói thế là sao ạ? – Gil nhìn sắc mặt của mọi người cảm thấy không ổn.
- Con vừa mới đi đâu, sao về muộn thế? - Mẹ Gil lên tiếng.
- Dạo này công ti bận quá nên con ở lại làm thêm.
- Làm thêm ở công ti hay ở đâu? - Tiếng ba Gil vẫn trầm.
- Ở công ti chứ ba? Mà thôi, con đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi! – Gil dường như cảm nhận được luồng khí lạ, mau chóng đánh trống lảng.
- Chứ không phải đã ăn no ở nhà cô ta rồi à?
- Đâu, con đâu có ăn! Mà nhà ai chứ? – Gil giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh.
- Con nghĩ giấu được ba sao? Ba cho người điều tra hết rồi. Con thật quá quắc. – Giọng của ông giờ có chút giận dữ.
- Ba...sao ba lại.... – Gil bị nói trúng tim đen, không nói được gì khác.
- Con đường đường là cô chủ của Liến Húa, vậy mà lại làm nên chuyện hủy hoại gia phong? Lại dám đi yêu một người con gái. – Ba Gil tức tối, đập bàn.
- Con..con không có mà! – Gil vẫn cố chối.
- Đừng chối cãi, nếu không có cuộc gọi nặc danh kia thì ba chắc đến chết cũng không biết được con gái của mình lại làm những chuyện thiếu thuần phong mỹ tục như thế này, làm xấu mặt gia đình ta.
- Ba à! Cái gì mà thiếu thuần phong mỹ tục chứ? Con thấy chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
- Con quen cô ta bao lâu? Hiểu cô ta bao nhiêu?
- Ba, vấn đề không phải là đó mà là con rất yêu cô ấy, con mong ba hãy hiểu cho con.
- Nếu là một người đàn ông, ba chắc chắn ủng hộ dù hắn ta có ra sao. Nhưng đấy là một đứa con gái, con kêu ba phải thế nào đây?
- Vậy là ba không chấp nhận!
- Phải! Không những ba mà cả nhà này chẳng ai có thể chấp nhận được.
- Anh, anh nói gì đi chứ? – Gil nhìn sang Nhã cầu cứu.
- Anh xin lỗi nhưng anh cũng không dám tin rằng chuyện này sẽ xảy ra với em, anh chỉ nghĩ em hỏi cho vui thôi, nếu biết em như thế thì anh sẽ không nói như vậy đâu! – Nhã cũng bất lực, anh chẳng thể làm khác vì anh đã thỏa thuận với ba rồi và anh cũng không có đủ năng lực làm trái lại.
- Anh..anh...! Mẹ, không lẽ mẹ không thương con sao? – Gil cố năn nỉ mẹ.
- Mẹ không thể Gil à! - Mẹ Gil cúi đầu.
- Con đã nghe rồi chứ? – Ba Gil cười đắc chí.
- Dù thế nào con cũng không từ bỏ cô ấy đâu. – Gil nói xong thì bỏ ra ngoài, cô biết dù bây giờ nói gì cũng vô ích.
- Ngăn cô chủ lại. – Ba Gil tức giận ra lệch cho đám vệ sĩ.
- Tránh ra, nếu các người không muốn tôi tổn hại các người. – Gil trợn mắt nhìn bốn, năm tên vệ sĩ trước mặt.
- Cô chủ, chúng tôi xin lỗi. - Một tên vệ sĩ lên tiếng, liền sau đó là tiếng đánh nhau.
Gil cố đánh trả, võ của cô dù giỏi đến đâu cũng không thể đánh thắng được bọn vệ sĩ này, nhưng vì Chi, vì tình yêu của mình, cô quyết đấu cho đến cùng. Cô cố gắng dùng hết sức đấm, đá, từng tên bị cô đánh văng ra. Nhưng không may cô bị một tên trong số chúng thừa cơ đánh từ phía sau, khiến cô mất thế. Mẹ cô và anh Nhã nhìn thấy thì hoảng hồn. Tuy bị đánh lén nhưng Gil vẫn nhanh chóng đứng lên và tiếp tục đấu với chúng. Trong lúc đánh nhau, Gil sơ ý bị đấm vào bụng, ngã xuống đất. Khiến cho mẹ và anh cô càng thêm lo lắng, muốn can ngăn nhưng lại bị ba cô ngăn lại. Bọn người kia được lệnh nên bất chấp để ngăn Gil lại, từng chiêu thức họ đánh ra đều rất điên cuồng. Gil thoát được đòn này lại bị trúng đòn khác. Chẳng mấy chóc mà người cô đầy vết bầm và kiệt sức. Trước tình hình đó, Minh Hùng - vệ sĩ thân cận và cũng là bạn của cô không đành lòng, đã cố tình chặn chân những người kia, giả vờ bị Gil đánh rồi để cô bỏ chạy. Họ thấy Gil thoát được thì định chạy theo nhưng bị ba Gil ngăn lại.
- Được rồi, không cần đuổi theo, tôi cũng biết nó sẽ đi đâu. Cứ để nó suy nghĩ một đêm, mai rồi bắt nó về. – Ba Gil cười nửa mặt đắc ý.
Nhã và mẹ Gil nhìn nhau lo sợ.
...................
- Gil, khuya như vậy, chị đến đây làm gì? – Chi nghe tiếng gõ cửa thì ra mở.
- Chi, em có...có...yêu...Gil không? – Gil thấy Chi mở cửa liền hỏi.
- Gil, Gil sao vậy? – Chi nhìn Gil nói chuyện ấp úng và thấy trên mặt có vài vết bầm thì hoảng hồn, đưa Gil vào nhà.
- Có không? – Gil vẫn hỏi.
- Yêu, em rất yêu. Gil ngồi xuống đây đây đi. – Chi để Gil nằm trên sofa trước.
- Chị Ngọc ơi, giúp em với.
- Có chuyện gì thế em? - Ngọc đang hoàn thành dự án trong phòng, nghe tiếng gọi của Chi thì lật đật chạy ra.
- Chị lấy giúp em lọ thuốc nhé, không biết sao Gil lại bị thương nữa.
- Được rồi. - Ngọc đến xem tình hình của Gil rồi mau chóng đi lấy thuốc.
- Chi, dù có chuyện gì.....cũng đừng bỏ Gil nhé.
- Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy, Gil nói em biết đi. – Chi rất lo lắng, đây chắc là chuyện lớn.
- Ba Gil không chấp nhận chúng ta. Nhưng....em cứ yên tâm, Gil nhất định không bỏ cuộc đâu....em cũng hãy tin Gil.
- Em tin Gil mà, Gil nằm nghỉ cho khỏe đã.
- Gil sao rồi em. - Ngọc đem thuốc đến.
- Chị ấy chắc kiệt sức quá đã ngủ rồi. Chị đưa em, để em thoa cho chị ấy.
- Tại sao lại như vậy?
- Là...là do gia đình...chị ấy không chấp nhận chúng em. – Chi rơi nước mắt.
- Em, em đừng buồn. Vậy giờ hai người định thế nào? Sẽ từ bỏ hay vẫn tiếp tục.
- Em cũng không biết nữa, nhưng Gil bảo em hãy tin chị ấy. Em cũng thật lòng yêu chị ấy.
- Chi, em hãy làm theo con tim mình mách bảo. - Ngọc an ủi Chi. Từ lúc Chi gặp Gil đến khi yêu nhau, cả quá trình đó Ngọc đều chứng kiến. Dù có nhanh nhưng Ngọc biết cả hai thật sự rất thật lòng.
- Em, biết rồi chị.
Ngọc nghe Chi nói thế thì gật đầu rồi vỗ vai an ủi.
...................
- Gil dậy rồi sao? – Chi thấy Gil động đậy liền giật mình tỉnh giấc.
- Đã sáng rồi sao? Sao Gil ở nhà em vậy? – Gil nheo nheo mắt, lấy tay vỗ nhẹ đầu mình.
- Gil không nhớ chuyện đêm qua sao? – Chi nhìn Gil lo lắng.
- Chuyện đêm qua...à..phải rồi, em có sao không? – Gil hốt hoảng nhớ đến chuyện tối qua và sợ ba cô sẽ gây tổn thương cho Chi.
- Không có, Gil yên tâm. Chắc Gil đói rồi, muốn ăn gì, em nấu cho? – Chi nhìn Gil không sao thì cũng yên tâm.
......
- Ngọc đi làm rồi sao? - Gil ngồi vào bàn ăn nhưng không thấy Ngọc.
- Phải rồi. – Chi loay hoay với quả trứng trên bếp.
- Ủa? Em định đi đâu sao? Sao có bản đồ ở đây? – Gil nhìn tấm bản đồ với chi chít những dấu đỏ.
- À, em định sau này có cơ hội sẽ đi đến những nơi đó.
- Chà, toàn những nơi lãng mạn...uhm...đi mà không có Gil là không được đâu. - Gil cười đùa, chụp lại tấm bản đồ kia.
- Thì em cũng định nói với Gil đấy. – Chi đem lên hai đĩa gà ốp la.
- Gil sẽ về chuẩn bị một tấm bản đồ y chang rồi nghiên cứu.
- Tới đó thì Gil chi hết các khoản nhé. – Chi cười.
- Dĩ nhiên rồi, sau khi chúng ta kết hôn sẽ đi liền. – Gil cắm cúi ăn mà không nhận ra rằng trứng rất mặn, chắc tại vui.
- Cái gì mà kết hôn, em nói lấy Gil hồi nào?... Ấy...mặn quá. – Chi nhận ra mình bỏ muối hơi nhiều.
- Có sao? Gil thấy ngon mà. – Giờ thì Gil mới thấy nó mặn nhưng cố tỏ ra không có.
- Thật hả? – Chi thấy Gil có vẻ kì lạ.
- Ngon thật mà. Mà..em nói không lấy Gil à? – Gil đánh trống lảng.
- Muốn nhưng mà...nhưng mà chúng ta...ba Gil.. – Chi nhớ những lời Gil nói hôm qua.
- Em yên tâm, dù thế nào Gil cũng sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta! – Gil nắm lấy tay Chi.
- Em tin Gil. – Chi nhìn Gil chắc chắn như vậy thì trong lòng cũng bớt lo hơn.
...............
- Các người mau đến địa chỉ này đưa cô chủ về. Nên nhớ lần này thì không được tổn hại cô chủ biết chưa! – Ba Gil đưa tờ giấy cho đám vệ sĩ rồi dặn dò.
- Vâng thưa ông chủ.
- Ông định làm gì vậy? - Mẹ Gil lo lắng.
- Chỉ muốn đưa nó về thôi, bà yên tâm.
- Tôi biết là nó không đúng nhưng mà chuyện yêu đương khó nói lắm.
- Tôi hiểu, nhưng tôi chỉ có mình nó là con gái thôi. Nó đi hát, ăn mặt như con trai tôi cũng không nói gì nhưng mà nếu yêu một người con gái thì bà nghĩ coi, phải ăn nói sao với dòng tộc.
- Sao ông biết các chú bác không chấp thuận. - Mẹ Gil thấy hôm qua con gái mình như thế cũng không đành lòng.
- Được rồi, bà không cần nói giúp cho nó. Tôi biết phải làm gì rồi.
...
- Em có cần Gil giúp gì không? – Gil ở nhà Chi từ hôm qua đến giờ mà chẳng làm gì hết nên cảm thấy chán.
- Cũng không có gì..uhm...hay Gil giúp em đổ rác đi nhé. – Chi loay hoay xếp mớ quần áo mà chẳng muốn cho Gil phụ.
- Được rồi. – Gil nói xong thì cầm túi rác đem ra ngoài.
....
- Cô chủ! – Gil đang đi trên đường thì nghe tiếng gọi.
- Các người...các người sao lại tìm đến đây. – Gil hốt hoảng nhìn bốn tên vệ sĩ thân cận của ba mình.
- Chúng tôi theo lệnh của ông chủ, đến đưa cô về.
- Các người nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn theo các người về. – Gil để túi rác xuống.
- Cô chủ đừng nên kích động, chúng tôi sẽ không làm tổn hại đến cô vì đó là lệnh.
- Vậy thì các người mau cút đi. – Cô sợ bọn họ đến đây sẽ làm hại Chi nên muốn đuổi bọn họ đi.
Vừa nói xong Gil chạy đến đá vào tên đứng đầu, nhưng hắn ta đã nhanh chóng né được.
- Cô chủ khoan hãy đánh vội, xem thử người này đi đã.
Nói xong thì có một tên bế một cô gái đến, rất dễ nhận ra đó là Chi.
- Các người đã làm gì cô ấy? – Gil nhìn Chi lo sợ.
- Thấy cô ấy làm việc vất vả quá nên chúng tôi muốn cho cô ấy ngủ một chút thôi.
- Các người....các người đang ép tôi.
- Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa cô về thôi, chỉ cần cô đáp ứng điều này thì cô ta sẽ không sao.
- Đừng hòng...khi về đấy rồi tôi sẽ không gặp được em ấy nữa. Nếu thế các người cứ giết tôi.
Nói xong Gil xông thẳng lên, chủ yếu là cứu Chi ra. Sau một loạt những cú đấm, đá thì Gil kiệt sức vì vết thương hôm qua vẫn chưa lành hẳn, giờ lại bị đánh động vào vết thương. Lúc này Gil mới nghĩ đến sẽ bỏ cuộc, sẽ từ bỏ mà về nhà. Nhưng cô thật sự không thể nghĩ ra cái viễn cảnh sau đó vì cô biết ba cô làm việc gì cũng làm đến cùng, muốn cô thật sự từ bỏ Chi thì sẽ dùng đủ mọi cách, mà cô thì chắc chắn chắc chắn rằng không thể từ bỏ Chi, từ bỏ tình yêu mà ông trời ban tặng. Những đòn đánh của Gil rất chuẩn xác nhưng lại không có lực, vì vậy mà bị đám người kia dễ dàng chống trả. Gil cố hết sức định xoay một vòng đá vào tên dẫn đầu nhưng lại bị hắn ta đoán được mà né, thế là cô ngã nhào xuống đất, máu trên trán bắt đầu loang ra.
- Gil, chị có sao không? - Ngọc chạy đến đỡ Gil
Cô quên mang theo tài liệu nên quay về lấy thì thấy sự việc vừa rồi.
- Ngọc...em hãy nói với Chi....dù bất cứ giá nào cũng phải tin rằng Gil rất yêu em ấy....hãy cứ tin Gil.....Gil sẽ không từ bỏ. – Gil vừa nói vừa thở dốc.
Gil biết bây giờ mà từ bỏ thì có lẽ sẽ không thể nào gặp lại Chi nữa nhưng mà cơ thể cô vốn không tốt lại thêm thương tích đầy mình thì thật sự không còn cách nào. Cứ dây dưa mãi cả cô và Chi sẽ xảy ra chuyện, người bọn chúng cần là cô vậy nên để cứu Chi chỉ còn cách cô về với chúng.
- Gil, chị định làm gì?
- Chị sẽ về nhà....giúp chị chăm sóc Chi nhé!
- Không được đâu.....Chi cũng không muốn để chị đi...em ấy sẽ cùng chị đối mặt mà.
- Đối mặt bằng cách nào?...Chị chẳng có gì cả...không thể chống lại ba của mình....càng không thể chăm sóc tốt cho Chi...Tạm thời chỉ thế này thôi....chị nhất định sẽ...sẽ không bỏ em ấy đâu.
- Được rồi! - Ngọc thấy Gil đã quyết định như vậy thì cũng miễn cưỡng nhận lời vì cô nghĩ chắc Gil cũng có dự tính của riêng mình.
- Tôi sẽ theo các anh về....thả cô ấy ra đi. – Gil gượng sức đứng dậy.
- Nếu cô quyết định ngay từ đầu thì chúng tôi đã không đả thương cô rồi.
- Đừng nói nhiều....thả cô ấy ra đi.
Nói xong Gil ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: