Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 [End]

Khắp nơi trong hộp đêm tiếng nhạc xập xình, đâu đâu cũng thấy những con người vui vẻ hò hét. Chỉ riêng một căn phòng là yên tĩnh lạ thường. Căn phòng khá lớn, ánh đèn mờ ảo, Gil nằm trên sàn đá lạnh, mắt hơi nheo nhìn về phía những tấm ảnh rơi khắp phòng. Đột nhiên Gil nở nụ cười, nụ cười chua xót chưa bao giờ thấy. Trong lòng cô giây phút này chẳng có một chút sức sống, mọi cảm giác lúc này chỉ có một từ để diễn tả - đau. Đau đến xé nát cõi lòng.

Chi, tại sao lại như thế? Không lẽ em đối với Gil là như thế, giả dối hay sao? Đối với em Gil vẫn luôn thật lòng, Gil tự hỏi mình đã làm gì sai, tại sao em lại lừa dối Gil. Từng giọt lệ ấm nóng cứ theo từng câu hỏi trong lòng Gil mà rơi xuống. Gil cứ như thế, mặc cho thời gian trôi qua, trôi qua thật chậm. Cô khẽ nhắm mắt lại, hồi tưởng hình ảnh Chi, nụ cười của Chi, cái ôm ấm áp, gương mặt đỏ ửng thẹn thùn,...rồi chợt Gil nhớ đến gương mặt không biểu cảm của Chi khi muốn mình về lúc ở nhà Chi, rồi gương mặt thoáng thất vọng lái xe đi khi đưa mình về khách sạn, rồi hình ảnh Chi nhắm mắt tựa vào lòng Cường trên chiếc ô tô tối qua. Nhớ đến đó, nước mắt Gil lại rơi càng lúc càng nhiều hơn, cô mở mắt ra rồi lại cười thật lớn, tiếng cười khiến tim người tê dại, đó không phải là nụ cười làm lòng người ấm áp mà đó chính là nụ cười oán hận khôn cùng, khiến ai nghe thấy cũng bị đóng băng tại chỗ. Gil cố gắng đứng dậy, rồi đi nhặt từng tấm ảnh trong phòng, cứ mỗi tấm cô lại nhìn nó thật kĩ, khẽ cười nhếch miệng, thời khắc Gil nhặt những tấm ảnh, thời gian trôi thật chậm, nó đủ làm cho nước mắt trên khóe mi và trên má Gil khô lại, chỉ còn rin rít trên làn da trắng mịn lúc này vẫn xanh nhợt nhạt. Cô đã thật sự không còn tin Chi nữa, giờ phút này cô chỉ muốn mình có thể biến mất, có thể không biết đến Chi, có thể không phải đau đớn như thế. Cô chưa từng yêu, chưa từng biết rung động nên cũng chưa từng trãi qua cảm xúc bi thương thế này. Có lẽ Gil thật ích kỉ khi vội kết tội cho Chi nhưng mà cô chẳng biết mình có thể làm gì được nữa, cô không muốn hỏi Chi, cô sợ câu trả lời của Chi sẽ khiến cô một lần nữa tuyệt vọng. Không hỏi Chi thì có lẽ cô sẽ không biết được sự thật đau đớn đó. Cô nhát gan, sợ sẽ nhận được gương mặt tuyệt tình, lời nói cay đắng. Gil ngồi phịch xuống ghế sofa, từ từ lấy điện thoại ra, cô lướt nhẹ trên màn hình, định nhắn tin nhưng cứ viết rồi lại xóa, cô cứ như thế gần nửa giờ đồng hồ mới quyết định gửi tin đi. Dù sao thì cũng nên nói với Chi một tiếng, cũng phải biết được vì lí do gì Chi lừa dối mình, hoặc là sẽ biết được đó không phải là sự thật và hai người vẫn còn hy vọng, nghĩ thế nên Gil mới dám gửi tin đi.

*************

Lúc này Chi nghe lời Ngọc đến khách sạn tìm Gil, Ngọc cũng đi theo Chi xem có gì giúp đỡ được không. Nhưng Chi đến khách sạn lại chẳng thấy ai ở đó, phòng Gil chăn ga đã được dọn ngăn nắp, có lẽ phục vụ phòng đã lên đây, vậy chắc Gil đã ra ngoài từ rất sớm.

- Gil ra ngoài rồi sao? – Chi quay sang nhìn Ngọc từ nhà vệ sinh bước ra.

- Có lẽ vậy đấy, nhưng đồ đạc vẫn còn ở đây, chắc là sẽ quay về sớm thôi. - Ngọc nhìn chiếc vali cạnh tủ rồi đưa mắt lên nhìn đồng hồ trong phòng.

Chi khẽ gật đầu đồng ý rồi ngã lưng xuống chiếc giường cơ hồ vẫn còn hơi ấm của Gil.

- Nhưng Gil ra ngoài làm gì chứ? Gil có thể đi đâu? – Chi vẫn không an lòng, mắt nhìn lên trần hỏi vu vơ.

Ngọc cũng đành chịu, cô nhún vai không nói lời nào.

"Ring...ring...", căn phòng đang yên lặng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại của Chi. Chi lặp tức mở nó ra xem.

- Có chuyện gì thế Chi? - Ngọc thấy Chi hơi chau mày thì lấy làm lạ.

- Lạ quá, Gil hẹn em đến một căn nhà, còn đưa cả địa chỉ cho em. – Chi không nhìn Ngọc, nói.

- À...thế chúng ta đến đó nhanh đi. - Ngọc xem được tin nhắn rồi vội bước đến cửa.

- Nhưng mà, em vẫn chưa hiểu. – Chi lầm bầm nhưng vẫn theo Ngọc ra khỏi phòng.

- Lên xe rồi từ từ chị nói cho em biết. - Ngọc nắm tay Chi kéo nhanh ra khỏi khách sạn.

Hai người nhanh chóng lái xe đi, Ngọc lúc này ngồi trên xe Chi nhưng lại là tài xế vì cô biết nơi mà Gil muốn Chi đến là ở đâu. Xe hai người lao vút đi hướng về phía ngoại ô.

- Sao? Chị nói Gil đã mua một căn nhà ở ngoại ô? – Chi ngạc nhiên khi nghe Ngọc nói điều đó vì trước giờ cô không nghe Gil nhắc đến.

- Ừ, lúc còn ở Sài Gòn, Gil đã nhờ chị chọn giúp một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội, mấy ngày trước Gil có điện nói với chị đã xem căn nhà rồi, rất vừa ý. - Ngọc nói thản nhiên, không hề chú ý đến sự ngạc nhiên của Chi.

- Sao Gil không nói với em? – Chi nhìn sang cửa kính. Lời nói nhỏ xíu giọng trách móc.

- Muốn làm em bất ngờ! - Ngọc nhìn Chi, cười nói.

- Vậy sao giờ Gil muốn em đến đó. – Chi vẫn không hiểu được.

- Không biết, nhưng hẳn em phải vui chứ? Vì nếu Gil hẹn em đến nơi này chắc là không có giận em đâu! - Ngọc xoay vô-lăng rẽ vào con đường hẹp hơn để ra khỏi trung tâm.

- Có thật vậy không? – Chi vẫn nhìn ra cửa kính, vẻ mặt lo âu.

- Chắc vậy mà! - Ngọc vẫn giữ nguyên nhận định của mình.

Chi nghe xong gật đầu, tảng đá trong lòng nhẹ hẳn đi. Có vẻ chị Ngọc nói đúng, chắc là Gil không giận mình đâu, chắc vậy, Chi nghĩ.

Khoảng một tiếng sau xe đã dừng trước cổng một căn nhà mang phong cách cổ điển. Hàng rào gỗ sơn trắng được bao quanh bởi rất nhiều hoa, phía dưới trồng các loại hoa như hoa hồng đủ sắc xen một vài hoa dại, phía trên là chi chít những dây leo cùng hoa tigon bắt mắt. Lối vào nhà hai bên cũng trồng rất nhiều hoa, trước nhà còn có một thảm cỏ xanh mướt, ở giữa đặt một bộ bàn màu trắng sang trọng, mọi thứ xung quanh căn nhà trong thật nhã nhặn và xinh đẹp. Chi nhìn ngắm tất cả rồi ngửi mùi hương hoa cỏ xung quanh, thật dễ chịu. Nếu ngày nào mình cũng ở đây thì thật là tuyệt, nghĩ thế Chi khẽ cười. Gil nghe thấy tiếng xe thì biết Chi đã đến, cô đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa nhìn ra. Nhìn thấy Chi cười, Gil cũng khẽ cười theo nhưng nụ cười đó mau chóng bị dập tắt. Không hiểu sao lúc này Gil lại quay về trạng thái u uất như lúc còn ở hộp đêm, Gil nhanh khép rèm cửa lại, quay về phía sofa ngồi đợi, vẻ mặt không biểu cảm. Chi cùng Ngọc đi xung quanh rồi cũng bước vào nhà vì còn việc phải làm. Hành lang trước cửa có để một chiếc xích đu gỗ sơn trắng như hàng rào, cánh cửa màu nâu phía trên có chiếc đèn lồng nhỏ phong cách phương Tây. Cửa không khóa nên Chi sau vài giây bất động thì nhanh chóng vào nhà, Ngọc đi theo sau. Không ngoài dự đoán của Chi, căn nhà được trang trí theo phong cách cổ điển thật ấm áp, nhưng nó cũng không kém phần hiện đại, Chi nhìn thật sự hài lòng vì nó rất hợp với mình, ngày nào cũng sống ở đây thật là tuyệt. Chi thầm nghĩ quên cả việc mình vì sao đến đây. Đột nhiên Chi bị Ngọc uýnh nhẹ vào tay, Chi bất giác thoát khỏi những cảm xúc lâng lâng trong lòng. Lúc này Chi mới nhìn xung quanh và thấy Gil đang ngồi ở sofa, gương mặt không biểu cảm đang nhìn mình. Chi tiến đến bên cạnh Gil nhưng không nói được gì, cô đang chờ đợi sự trách móc của Gil vì lỗi hẹn với Gil dù có thông báo trước.

Gil ngước đầu lên nhìn Chi thật rõ. Gương mặt này.....con người này....sao lại thế? Gil lại bị những câu hỏi từ dục vọng tâm hồn làm cho điên đảo. Gil lúc này mặt tối xầm, cô hoàn toàn bị một mặt đen tối sâu thẩm trong lòng khống chế. Gil đứng dậy, vung tay và thẳng tay tát vào mặt Chi.

"Chát", tiếng tát tay vang vọng khắp nhà khiến cả ba Chi, Ngọc và cả Gil phải hoảng hồn.

Mặt Gil ngơ ngác vội thu tay về. Cô không nghĩ rằng mình lại vừa ra tay với Chi như thế. Chi thì đứng bất động, trên mặt hiện ra dấu tay đỏ ửng, Chi hoàn toàn chưa định thần lại được, cũng ngơ ngác nhìn Gil như trước nhưng nước mắt đã lăn trên má. Cô khóc, khóc vì quá yêu cũng vì quá hận, vì tại sao cô lại bị tát như thế. Cảm xúc vui vẻ khi nhìn ngắm căn nhà cũng không còn nữa. Ngọc tuy cũng hốt hoảng nhưng cô là người bình tĩnh lại nhanh nhất, vội chạy đến bên Chi.

- Chi! - Ngọc gọi Chi nhưng không thấy cô phản ứng. Thấy thế Ngọc vội đỡ Chi ngồi xuống ghế rồi quay sang nhìn Gil.

- Sao chị lại đánh Chi!?

Gil bị Ngọc hỏi thì cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô nhìn Chi cảm thấy xót xa nhưng lại không thể thắng được tâm ma trong lòng, một lần nữa tức giận lại trào lên. Gil vội lấy xấp ảnh trong túi ra quăng xuống bàn.

- Sao hả? Hai người nhìn đi!

Ngọc nhìn những tấm ảnh rơi trên bàn vội cầm lên xem cho kĩ. Xem được vài tấm Ngọc liền giật bắn cả người, những tấm ảnh của Chi và Cường thân thiết với nhau. Chi thấy những tấm ảnh rơi xuống thì cũng bình tĩnh trở lại, cô cầm những tấm ảnh đó lên xem. Lúc này Chi mới biết vì sao mà tên Cường hẹn cô ra, là vì muốn làm Gil hiểu lầm cô. Trong lòng Chi phẫn nộ vô cùng nhưng lại cảm thấy xót xa cho bản thân.

- Gil, vì thế mà Gil đánh em sao? Gil không nghe em giải thích hả? – Chi nói trong nước mắt nhưng câu chữ vẫn rất rõ ràng.

- Được, thế em nói đi! Tại sao em lại gạt Gil rồi đi với hắn ta?

- Đúng là em gạt Gil! – Chi không hề giấu diếm.

Gil nghe được thì càng tức giận hơn, trợn mắt nhìn Chi, đã làm ra chuyện xấu hổ mà còn dám thừa nhận sao?

- Nhưng không phải như Gil đã nghĩ đâu.

- Thế thì là thế nào? Là hơn thế nữa phải không? – Gil đập tay lên bàn.

- Cường hẹn em đến đấy, em không biết anh ta có ý gì nhưng em đến đó chỉ để nói rằng chúng em không thể bên nhau. Sau đó không hiểu sao em uống say, không còn biết gì nữa cả. – Chi cảm nhận được sự tức tối trong Gil, cô biết lúc này Gil có thể sẽ không chấp nhận lời giải thích của cô nhưng vẫn cố gắng giải thích.

- Ai có thể làm chứng chứ? – Gil nhìn Chi bằng ánh mắt nghi vực.

- Không ai cả! – Chi tuyệt vọng cúi đầu trả lời.

- Em muốn Gil tin em nhưng lại chẳng có nổi một bằng chứng nào cả, làm sao tin em đây. Chi à, chúng ta đã có quá nhiều phiền toái rồi. – Gil ngước mặt lên cao để ngăn dòng lệ trào ra.

- Nếu đã như vậy, nếu Gil không thể tin em, vậy chỉ còn một cách thôi. – Chi cố lau khô nước mắt nhưng cứ khô thì lệ lại chảy thành dòng.

- Chúng ta chia tay thôi. – Chi đưa ra lời đề nghị trong tuyệt vọng. Biết làm sao hơn, cô chẳng có bằng chứng và Gil thì không tin. Cô nghĩ trong tình yêu cần có niềm tin vững chắc mà nếu đã không có thì hà tất níu kéo. Cô biết như thế là ích kỉ nhưng cô cũng chẳng vui gì để đưa ra quyết định này. Có lẽ là nóng vội nhưng Chi lúc này không thể nghĩ nhiều hơn thế.

- Em nói sao? – Gil không thể tin được nhìn Chi.

- Nếu chúng ta đã không thể giải quyết những phiền toái này thì cứ để yên như vậy và chấp nhận chúng. Gil à, đôi lúc tình yêu không cần lãng mạn mà chỉ cần niềm tin là đủ. Em xin lỗi, có lẽ chúng ta không thuộc về nhau. – Chi nói xong thì đứng dậy bỏ đi, cố đi thật nhanh để không cho Gil nghe thấy tiếng khóc ngày càng lớn của mình.

Ngọc cũng chạy theo Chi. Chỉ còn mình Gil đứng giữa căn nhà, cô không thể tin được những gì vừa xảy ra. Vậy là kết thúc, chẳng còn gì nữa. Cô thật không đành lòng nhưng lại chẳng đủ can đảm để đuổi theo Chi, cứ nhớ đến vẻ đắc chí của tên Cường là Gil lại không thể tha thứ được. Cô chỉ còn biết trút cơn giận cùng nỗi đau lên những đồ vật bất tri trong nhà.

**************

Hơn một tháng kể từ ngày Chi nói chia tay với Gil. Hai người vẫn không liên lạc với nhau. Gil thì trở lại Sài Gòn, chỉ còn Chi ở Hà Nội, một người nam một người bắc như chưa hề quen nhau. Nhưng mà trong lòng họ không phút nào được yên. Gil về nhà nhưng không làm việc, suốt ngày cứ đắm chìm mình trong những món đồ kỉ niệm tựa như khi lần trước, bất cần đời.

"Cốc..cốc...", tiếng gõ cửa phòng Gil vang lên. Gil từ từ rời khỏi giường đến mở cửa.

- Gil, anh muốn nói chuyện với em. – Nhã lên tiếng nói trước.

Gil không nói gì chỉ gật đầu rồi lại bước đến giường, vùi mình trong chăn.

- Ba mẹ rất lo cho em đó, hơn tháng nay em không đi làm. – Nhã ngồi xuống giường cạnh Gil.

- Em không sao! – Gil nói khẽ.

- Thật ra...thật ra anh muốn nói với em là...là nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ gọi điện cho Chi đi. – Nhã biết Gil còn yêu Chi nhiều lắm nên cố đưa ra lời khuyên.

Gil nghe Nhã nói trong lòng lại buồn thêm. Thật ra đâu phải là cô không muốn gọi đâu, chỉ là, chỉ là nói gì bây giờ? Cô đã không tin Chi, đã không đủ can đảm đối diện thì bây giờ có thể nói được gì.

- Em...em không biết mình muốn gì nữa. Em yêu Chi nhưng em không đủ can đảm..... – Nước mắt Gil lại lăn dài.

- Anh biết, anh biết em khó chịu lắm, nhưng mà nếu em cứ cố chấp và sợ hãi thế này thì em sẽ mất Chi đấy. Hãy gọi cho em ấy và nói rằng em rất yêu em ấy, rằng em đã quá nóng vội. – Nhã vừa nói vừa lần mò tìm đầu Gil xoa nhẹ như hồi còn bé.

- Em sẽ mất Chi sao? – Gil ló đầu khỏi chăn nhìn Nhã.

- Ừ..nếu em còn không mau xin lỗi em ấy. – Nhã cười ấm áp.

- Nhưng em....em...không thể...

- Hãy nhớ đến trước đây khi em vì Chi mà bị thương đi, em đành để công sức mình vì thế mà mất cả sao?

- Phải...không thể....em làm thế vì yêu Chi mà... - Gil nghe lời Nhã nói, suy nghĩ hồi lâu, liền có động lực.

- Tốt lắm...nào gọi đi! – Nhã đưa điện thoại cho Gil.

- Bây giờ? – Gil cầm lấy điện thoại.

- Đúng. Là bây giờ. – Nhã gật đầu.

Gil cầm điện thoại trên tay, hơi run run, cô mở số điện thoại của Chi lên xem, có chút do dự.

- Nhanh đi! – Nhã thúc giục.

Gil nhanh chóng làm theo lời Nhã nói như máy móc. Cô mở loa lớn cho cả Nhã nghe nữa rồi đặt xuống giường, chỉ chờ Chi bắt máy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have dialed, is temporary not available. Please try again later."

Lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ sáu, Gil nhận được chỉ là một lời nói không nhanh không chậm, không trầm không cao, vô cùng chán ghét này.

- Sao lại không được? – Nhã nhìn Gil.

- Em không biết....có lẽ em ấy giận em nên không mở máy. – Gil thất vọng cầm điện thoại ném sang một bên.

- Không đâu...sao em ấy biết em sẽ gọi em ấy chứ....một tháng rồi. – Nhã không tin.

- Em không biết...là ý trời rồi. – Gil ôm chặt hai đầu gối, úp mặt xuống tuyệt vọng.

- Hay em gọi cho Ngọc đi, chắc em ấy biết Chi đang làm gì đấy. – Nhã suy nghĩ một lát chợt nảy ra ý kiến.

Gil không nói gì, chỉ yên lặng mà thôi.

- Để anh gọi. – Nhã không kiên nhẫn và cũng không muốn Gil thêm đau lòng.

Nhã cầm điện thoại Gil lên tìm trong mục danh bạ, liền thấy số của Ngọc, không chần chờ gì mà gọi luôn.

- Alo! – Nhã hỏi khi có người nghe máy.

- Anh là ai? – Tiếng bên kia vọng sang.

Lúc này Gil cũng đã ngước mặt lên nhìn Nhã, Nhã liền đưa điện thoại cho Gil và ra hiệu "hãy nghe đi". Gil nhìn Nhã hơi do dự nhưng thấy Nhã cứ đưa điện thoại trước mặt mình và người bên đầu dây kia vẫn hỏi thì cũng từ từ nghe điện thoại.

- Là Gil đây. – Giọng Gil trầm ấm.

- Là Gil? Gil còn điện thoại làm gì nữa? – Ngọc trách móc.

- Gil xin lỗi nhưng mà Gil muốn nói chuyện với Chi.

- Không được.

- Năn nỉ Ngọc, cho Gil gặp Chi đi...hay là Ngọc nói em ấy gọi cho Gil cũng được. – Gil thấp giọng năn nỉ.

- Không được. – Ngọc vẫn cứng ngắt trả lời.

- Tại sao chứ? – Gil hốt hoảng khi thấy mình cầu xin bất thành.

- Chi không có ở Việt Nam, em hứa với Chi là sẽ không tiết lộ thông tin liên lạc của em ấy lúc này. – Ngọc thấy Gil khổ sở thì cũng trả lời thành thật.

- Không có ở Việt Nam? – Gil hỏi lại.

- Không có!

- Thế em ấy đi đâu?

- Không biết!

- Xin Ngọc đấy, nói cho Gil biết đi. – Gil khẩn khoản. Nhã ngồi bên cạnh cũng sốt ruột.

- Thật là không biết, em ấy đi du lịch khắp nơi rồi. À....mà trước khi em ấy đi có để lại lời nhắn cho Gil, nói là khi nào Gil tìm em ấy thì nhắn giúp.

- Là tin nhắn gì. – Gil sốt ruột muốn biết.

- Tắt máy đi, em gửi qua.

- Ừ! – Gil nghe lời Ngọc tắt máy.

Đúng như lời Ngọc nói, Gil vừa tắt máy không lâu thì nhận được tin nhắn từ Ngọc.

"Gil! Em biết Gil thật sự yêu em, sẽ vì em làm bất cứ điều gì, nhưng em chỉ cần Gil tin em mà thôi. Em nói ra những lời đó cũng chỉ là giận dỗi, nhưng thời gian qua đi em cảm thấy mình lúc đó không sai. Tình yêu đôi khi không cần lãng mạn, chỉ cần tin nhau là đủ, nhưng mà Gil vì mưu tính của Cường mà hết lần này đến lần khác phạm sai, vì hắn mà hiểu lầm em, Gil thà tin hắn cũng không tin em, Gil làm em thất vọng. Khi ở nhà em, em muốn Gil về khách sạn trước không phải vì không tin Gil mà vì em thật sự rất rối, đối diện với một bên là người thân, một bên là người yêu, em thật rất khó xử. Lần ở khách sạn, em không nghe lời Gil nói, cũng không phải vì không tin Gil mà là vì em muốn Gil phải biết rằng mình đã mất bình tĩnh thế nào, dù hắn ta có nói lời nhục mạ đi chăng nữa thì Gil cũng phải bình tĩnh mà nhận ra cái bẫy đấy, một lỗi không phạm hai lần. Em không biết mình trong trường hợp của Gil thì có như thế không nhưng em tuyệt đối không thể tha thứ cho Gil được. Mà không, có lẽ có nhưng trừ khi ông trời muốn."

***********

Tiếng mưa rả rít kéo dài cuối cùng cũng ngừng, Venice lại bừng sáng sau màn đêm dài cùng trận mưa lạnh lẽo đêm qua. Gil đứng trước cửa sổ, tay cầm điện thoại, trên đó vẫn đang hiện dòng tin nhắn của Chi. Gil từ lúc bị cơn ác mộng kia làm cho thức giấc thì không ngủ tiếp mà đứng ngắm đêm dài, hồi tưởng chuyện đã qua. Cô nghĩ lời Chi nói chính là muốn cô đi tìm Chi, chỉ cần tìm được Chi thì Chi sẽ tha thứ cho cô. Vì thế mà hơn một năm qua Gil đã lần lượt đi hết những nơi trên tấm bản đồ mà Chi đã đánh dấu. Ngọc nói, Chi ít nhất ba năm sẽ không về lại Việt Nam, vì thế mà Gil có ba năm để tìm kiếm. Nhưng bây giờ chưa đến hai năm, những nơi trên bản đồ chỉ còn một, nghĩ đến đây Gil lại thở dài. Nếu cả Paris cũng không tìm được thì phải chăng Gil thật sự mất Chi, bởi cô cũng không biết Chi sẽ đi đến đâu sau những nơi này.

- Gil sẽ không từ bỏ em đâu. Dù em ở đâu Gil cũng sẽ đến đó, bất cứ nơi nào em đến!

Gil nhìn ánh bình minh trên con kênh Grand Canal yên bình.


P/s: Vậy là end truyện nhé, nhưng mọi người đừng buồn, mình sẽ có chap ngoại! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: