Thật Vui Khi Gần Nhau
****9h30****
- Hôm nay , vì là ngày khai trường nên các em được về sớm đó - Cô giáo Khánh nói với cả lớp
- Yeahhh.........- Cả lớp nhốn nháo lên
****Về phần Tú và Nhi****
- Nào , đi theo Tú , Tú sẽ giúp Nhi đi tìm mẹ nhé - Tú nhìn Nhi và nói
- Ừ , Nhi rất muốn gặp lại mẹ - Nhi nhìn Tú , trong lòng đang rất là vui mừng.
**Tú nắm tay Nhi , cùng Nhi ra khỏi lớp . Lúc này mẹ Tú đã đứng sẳn ở trước cửa lớp chờ Tú và Nhi ra
- A , 2 đứa ra rồi à - Mẹ Tú nhìn thấy Tú và Nhi liền kêu lên
- Dạ , mẹ ơi đi kiếm mẹ của Nhi giúp Nhi đi mẹ - Tú nhìn mẹ , mắt chớp chớp , đợi câu trả lời từ mẹ
- Ừ , mẹ cũng đang định nói vậy đó - Mẹ Tú cười nhìn Tú và Nhi
- Đi thôi nào , Nhi nè con nắm chặt tay cô nha , kẻo bị lạc nữa đấy - Mẹ Tú nhắc nhở Nhi
- Mẹ ơi , giờ mình ra gặp bác bảo vệ kêu bác giúp hả mẹ? - Tú hỏi mẹ mình
- Đúng rồi , sao nay con khôn thế nhờ ? - Mẹ Tú ghẹo Tú
- Con mà , không khôn sao được chứ...hihi - Tú hếch mặt lên ra vẻ ta đây =))
- Phải không đây....haha - Mẹ Tú nói tiếp
- Nhi thấy Tú giỏi hông ? - Tú quay sang hỏi Nhi
- Hihi....cậu giỏi lắm - Mặc dù Nhi cũng không biết gì nhưng cũng khen Tú giỏi , nãy giờ trong lòng Nhi đang bồn chồn muốn được gặp mẹ thôi
**Cả 3 người đi đến chỗ bác bảo vệ thì bỗng có 1 người phụ nữ trạc 30 tuổi đang đứng ngay chỗ bác bảo vệ , khuôn mặt lắm lem nước mắt đang nói gì đó với bác bảo vệ , và tất nhiên người phụ nữ đó đã lọt vào tầm mắt của Nhi , bỗng Nhi hét lên :
- Mẹ....mẹ ơi...con đây nè
**Nhi chạy thật nhanh về phía mẹ của mình. Người phụ nữ ấy theo phản xạ cũng quay đầu lại nhìn Nhi và bất chợt bà hét lên :
- Nhi....Nhi con của mẹ đây rồi....sáng giờ con đi đâu vậy hả? Có biết là mẹ tìm con mệt lắm không hả ?- Mẹ Nhi mừng đến rơi nước mắt
- Mẹ ơi , con xin lỗi , tại hồi sáng con thấy chú kia bán kẹo bông gòn , là món con thích nên con chạy tới hướng chú ấy đứng nhưng lúc đó con không có tiền , con quay lại tìm mẹ thì con bị lạc luôn - Nhi kể lại sự việc cho mẹ của mình nghe , trong lòng rất cảm thấy có lỗi với mẹ của mình
- Con bé này....muốn gì thì cũng đợi mẹ quay lại rồi nói chứ đi kiểu đó rồi lạc thì làm sao ? Mai mốt con còn giống như thế này nữa là mẹ bỏ con luôn , cho con bị lạc luôn - Mẹ Nhi mắng Nhi
- Dạ , con hứa không hư như vậy nữa đâu - Nhi nhìn mẹ và đáp
- Chúc mừng Nhi đã tìm được mẹ nhé - Tú nói với Nhi
- Cảm ơn Tú nhiều nhé và con cũng cảm ơn cô đã giúp con tìm mẹ ạ - Nhi cảm ơn Tú xong quay sang cảm ơn mẹ của Tú.
- Không có gì đâu con , chuyện nhỏ mà - Mẹ Tú cười mỉm nhìn Nhi
- À , tôi cũng cảm ơn chị đã giúp con tôi , haizz tôi thật chả đáng làm mẹ gì cả , có mỗi đứa con cũng lo không xong , haizz - Ánh mắt mẹ Nhi đợm buồn
- Mẹ , mẹ đừng nói như vậy , là tại con hư mà - Nhi ngước mặt lên nhìn mẹ mình và nói
- Thôi nào 2 mẹ con , chuyện này cũng là ngoài ý muốn mà , đâu phải lỗi của ai đâu - Mẹ Tú nói , an ủi mẹ Nhi
- À chị tên gì? Tôi biết để dễ xưng hô , sẵn đây tôi xin mới chị dùng 1 bữa cơm coi như cảm ơn chị hôm nay đã giúp con tôi nhé? - Mẹ Nhi nói với mẹ Tú
- Tôi tên Hạnh , chị không cần làm như vậy đâu , tôi giúp bé là lẽ đương nhiên mà - Mẹ Tú tươi cười trả lời Mẹ Nhi
- Nhưng tôi thực sự rất muốn mời chị 1 bữa cơm thay lời cảm ơn đó , tôi mong chị có thể đồng ý - Mẹ Nhi năn nỉ mẹ Tú
- Đúng rồi đó cô , con cũng muốn chơi với Tú nữa ạ - Nhi nói giúp mẹ
- Hmm....thôi được rồi , tôi đồng ý vì bé Nhi đó nha
- Yeahh....con cảm ơn cô Hạnh ạ - Nhi tươi cười , mừng rỡ vì có thể gặp lại bạn của mình
- Hihi.....vậy chúng mình có thể gặp lại nhau rồi - Tú cười híp mắt , cũng vui như Nhi
- Vậy ngày mai tôi sẽ qua nhà chị dùng cơm nhé , giờ tôi còn chở bé Tú về nhà cho nó học bài nữa
- À tôi cũng vậy , quyết định là ngày mai nhé , chị cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc luôn - Mẹ Nhi nói
- 0121******* , số điện thoại tôi đấy chị lưu vào đi
- Tôi đang lưu chị đợi xíu
**Trong lúc 2 người lớn làm quen nhau thì 2 bé nhỏ lại ngồi chơi =))
- Tú ơi , ước gì nhà 2 đứa mình nằm cạnh nhau nhỉ , dễ gặp nhau hơn - Nhi vừa nói vừa nghịch nghịch những nhánh cây bé tí dưới chân mình
- Tú cũng giống Nhi , cũng muốn nhà 2 đứa mình nằm cạnh nhau - Tú nhìn Nhi nói
- À mà Tú ơi , họ tên của Tú là gì thế ? - Nhi thắc mắc
- À , họ tên của Tú là Lê Thanh Tú , còn họ tên của Nhi? - Tú trả lời và hỏi ngược lại Nhi
- Họ tên của Nhi là Nguyễn Thùy Nhi
- Ồ , họ tên của Nhi đẹp nhỉ
- Hihi....ai cũng nói thế hết á nhưng Nhi thấy bình thường mà
**Lúc này 2 người lớn làm quen đã xong =)) 2 người dắt 2 đứa con của mình về nhà nhưng họ đâu hay biết rằng nhà 2 bên nằm cạnh nhau....khi về đến nhà mẹ Tú xuống xe dắt xe vào trong thì bỗng có tiếng người gọi , Tú quay đầu lại nhìn thì thấy mẹ của Nhi liền gọi mẹ mình :
- Mẹ ơi mẹ , mẹ của Nhi kìa mẹ - Tú giật giật áo mẹ mình
**Mẹ Tú nghe Tú nói thế thì quay lại nhìn , quả thật không sai đó chính là mẹ của Nhi , mẹ Tú rất ngạc nhiên thì ra nhà 2 người nằm đối diện nhau....
- Ôi , cô Lan , nhà cô ở đây à - Mẹ Tú hỏi mẹ Nhi
- Đúng rồi , chị cũng ở đây sao? - Mẹ Nhi hỏi ngược lại mẹ Tú
- Đúng vậy , giờ mới biết luôn , 2 đứa mình có duyên dữ hén
- Ồ......- Cả Nhi và Tú cũng rất là ngạc nhiên
**Nhi vội chạy qua hướng nhà đối diện , nơi Tú đang đứng
- Tú ơi Tú , ước mơ thành sự thật kìa Tú...hihi - Nhi mừng rỡ lắc lư trước mặt Tú
- Hihi...vui thật....cậu múa nhìn buồn cười quá....haha - Tú không thể nhịn cười được vì động tác đáng yêu của Nhi
- Cậu thử múa xem , được như tớ không mà cười - Nhi chọc lại Tú
- Được chứ , khi nào rãnh đi chứ giờ tớ đói meo múa hông nỗi - Tú biện minh cho mình
- Cũng được...hihi
**Lúc này mẹ Nhi lên tiếng :
- Thôi 2 đứa mình cho 2 bé ăn cơm , tắm rửa , học bài đi rồi tí ra ngoài nói chuyện tiếp hen
- Ok , tôi đồng ý...vậy tí gặp lại sau nha - Mẹ Tú giơ tay chào 2 mẹ con nhà Nhi
- Ok.....- Mẹ Nhi cũng giơ tay chào mẹ con nhà Tú
**Buổi tối , sau khi đã ăn cơm , tắm rửa , học bài thì Tú và Nhi chạy ra khỏi nhà để gặp nhau...
- Nhi ơi , Tú đây nè - Tú quơ quơ tay cho Nhi thấy mình
- Hihi....Nhi thấy Tú rồi
- Mẹ Nhi đâu rồi? - Tú hỏi Nhi
- Mẹ Nhi đang tắm , tí mẹ Nhi ra chơi với mẹ Tú đó - Nhi cười híp cả mắt
- Hihi...Tú biết mà....Nhi học xong bài chưa ?
- Nhi học xong lâu rồi , còn Tú ?
- Tú cũng xong lâu rồi
**Lúc này có 1 chú bán kẹo bông gòn đi ngang qua , Tú thấy vậy liền nói với Nhi :
- Nhi đợi Tú xíu nha , ngồi im ở đây nha , đừng đi đâu đó , kẻo lạc giống lúc sáng bây giờ - Tú cẩn thận nhắc nhở Nhi
- Ok , Nhi sẽ đợi Tú đi đi
- Ừ , đợi Tú xíu
**Lúc này Tú chạy vào nhà xin mẹ 10k , chạy thật nhanh ra chỗ chú bán kẹo bông gòn và mua 2 cây , 1 cây cho Nhi và 1 cây cho Tú.
- Nhi ơi , Tú có cái này tặng Nhi nè - Tú che mắt Nhi lại và nói
- Gì thế Tú ?
- Tú muốn tặng Nhi 1 món quà xem như quà mừng nhà 2 đứa mình nằm cạnh nhau đó - Tú cười khúc khích
- Ồ , quà gì mà bất ngờ vậy nhỉ?
- Nè , kẹo bông gòn Nhi thích đó - Tú đưa cây kẹo bông gòn ra trước mặt Nhi
- Woaaa......kẹo bông gòn yêu thích của Nhi nè - Nhi mừng rỡ cầm lấy cây kẹo bông gòn nhảy tưng tưng
- Hihi....Nhi thích hông ? - Tú hỏi Nhi
- Thích chứ...món Nhi thích mà....cảm ơn Tú nhìu nhé - Nhi ôm chầm lấy Tú
- Ơ.....à không có gì đâu....thấy Nhi thích nên Tú mua đó - Tú cũng vòng tay ôm lại Nhi
- Thật vui khi có 1 người bạn như Tú
- Hihi......Tú cũng vui khi có 1 người bạn như Nhi đó
- Vậy nhớ làm bạn thân mãi mãi của Nhi đó nghe chưa , không được thất hứa đâu đó - Nhi rời khỏi cái ôm của Tú và nhìn Tú
- Ok , Tú hứa , ngoắc ngéo 1 lần nữa nhé - Tú đưa ngón út ra
- Ok , ngoắc ngéo - Nhi cũng đưa ngón út ra và ngoắc ngéo với Tú
********
**Tối đó có 2 nhà , trong 2 nhà đó có 2 đứa bé ngủ rất ngon và mơ rất đẹp ^^!
----Hết Chap 2----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro