Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: SỐ PHẬN ĐÃ ĐỊNH

        Chi bất chợt ngỡ ngàng khi thấy vẻ đẹp lạ lùng khi một người đang tập trung làm một việc gì đó. Làn da trắng nõn, khuôn mặt đang thấm vài giọt mồ hôi và chảy. Trông thật cuốn hút! Gil thấy Chi cứ đứng ngỡ người ra nên kêu:
- Nè! Giúp tiếp tôi không được sao? Ích kỷ vậy!
Tại cứ lo nhìn người ta mà bây giờ bị người ta chê là ích kỷ. Chi liếc Gil một cái rồi vừa bước lại vừa nói:
- Ai ích kỷ chứ. Nhỏ hơn người ta mà nói chuyện vậy a? Giúp gì?

  Gil mệt mỏi không thèm tranh cãi với Chi nên vừa thở vừa nói:

- Con chó hôm qua hình như bị bỏ rơi không được ăn uống nên như vậy nè. Giúp tôi mang nó về đi, nó nặng quá.

Chi cười mỉm rồi tâm đắc nói:

- Không có chị thì ai giúp cưng???

Gil tự nghĩ thầm ai lớn hơn ai mà xưng chị với cưng, chỉ là giỡn thôi cô bé. Gil đứng lên, chóng hai tay lên hông nhìn Chi và nói:

- Bây giờ không làm thì thôi. Đợi cô chắc con chó này chết luôn rồi.

Không đợi Chi kịp phản ứng, Gil ôm chú chó đầy dơ bẩn vào mình, bước đi nặng nề. Chi thấy vậy mới giật mình chạy theo và nói:

- Ơ! Đùa tí mà. 

Sau đó dùng hai tay ôm tiếp mình chú chó  rồi nở nụ cười thật tươi như xoa dịu vẻ mặt tức giận của Gil. Đi một lúc cũng đến, quần áo của ai cũng dơ, Gil bảo với Chi:

- Về tắm đi. Tôi lo cho nó được. Cản ơn "chị' nha!!!

Chi cũng vui vẻ vì chữ "chị" được nhấn mạnh như khó gọi lắm vậy:

- Nhớ ăn nói cẩn thận với chị nha. Chị về đây.

Sau khi Chi đi, Gil tự cười vì lời nói ngây thơ của Chi:

- Xí! "Chị" à!!!

Gil ôm chú chó vào nhà thì mẹ Gil bước ra ngạc nhiên hỏi:

- Con làm gì vậy? Quần áo như mới đánh lộn xong vậy hả?

Gil biết mẹ không thích chó nên hơi sợ mẹ mắng và không cho đem chú chó vào nhà nên ngượng ngùng gãi đầu nói:

- Con...con thấy chú chó này tội quá nên đem về chăm sóc nhưng con hứa khi nào khỏe con sẽ thả mà. Mẹ cho con chó này ở lại đi mà...mẹ

Mẹ Gil cười cười rồi bước lại vuốt tóc Gil nói:

-Ừ! Con chịu nuôi thì giữ.

Gil vui vẻ tươi cười. Sau đó lấy thức ăn cho chú chó, chăm sóc kỹ càng. Sau khi đỡ hơn chú chó cũng an tâm ngủ Gil mới lên phòng tắm rửa lại. Ăn trưa, nghỉ ngơi xong thì lại thăm chú chó. Sau đó thở dài vì đã cứu được một sinh mạng. Sau đó, lên lầu lấy áo khoác, mang giày rồi xuống nhà gặp mẹ:

- Mẹ, con đi dạo lát nha. Khi nào ba về gọi con về ăn cơm với ba.

Mẹ Gil thấy vậy thì quay ra nói:

- Con đi đi

Sau đó, Gil bước đi với chiếc điện thoại trong tay. Thấy phòng mình còn thiếu nhiều món nên một mình lang thang đến siêu thị. Một thân hình vừa bước vào siêu thị với bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác nhìn thẳng về người đó. Gil định thần được mọi người đang nhìn mình nên cũng không chú ý gì nhiều. Gil mua thêm vài bộ quần áo  cho mình. Hay mua bánh ăn nhanh,...Đi đến nhà sách, tìm một cuốn tiểu thuyết nói về tình yêu rồi tự mình cười không hiểu tại sao khi chia tay người ta hay đọc tiểu thuyết buồn vậy nhỉ? Cầm cuốn sách Mình sinh ra đâu phải để buồn của Hamlet Trương, mở ra đứng nhìn một hồi. Mọi người xung quanh ai cũng chú ý đến Gil:

- Ê Chi! Mày nhìn thấy anh đằng kia không? Nhìn nghiêng đẹp vậy trời. Soái ca ơi! Quay mặt lại đi.

Đây là Ngọc- người bạn thân của Chi, họ đang đi shopping cùng nhau. Nghe Ngọc nói như vậy Chi cũng quay lại và cũng bất ngờ. Bỗng cả hai thấy người nọ đi cũng bỏ đi theo. Gil cầm quyển sách vừa mua ra khu ăn uống, lựa một khu vắng người nhất ngồi xuống, một nhân viên nữ bước ra:

- Bạn...bạn dùng gì ạ?

Cô nhân viên xinh đẹp cũng lấp lửng hỏi, Gil mỉm cười nửa môi rồi nói:

- Không cần sợ như vậy đâu. Cho tôi 1 ly ca cao nóng được rồi.

Trong lúc đó, Chi cũng bàn tính được kế thấy mặt người đó. Chi cùng Ngọc đi lại rồi giả vờ đi nhanh mà làm đổ ly Pepsi lên người cậu ta. Đúng thật như vậy, Chi đi nhanh quá mà đổ cả lên áo của Gil. Theo phản xạ Gil nhanh chóng đứng lên, Chi cùng Ngọc rối rấm lau lau, phủi phủi. Gil nhìn họ rồi cất giọng nói:

- Không sao.

Nghe giọng nói quen quen, Chi ngước đầu lên thì hai ánh mắt chạm nhau. Gil và Chi cùng nói:

- Là cô/ cậu sao?

Gil không nói gì mà dọn đồ trên bàn vào balo rồi rời đi. Chi thấy hơi có lỗi nên chạy lại chặn trước mặt Gil rồi cuối gầm mặt nói:

- Chi xin lỗi. Chi không cố ý. Đừng giận Chi mà. Đi, đi Chi mời Gil uống nước xem như xin lỗi đi.

Gil chưa kịp định thần mà Chi đã lôi Gil đi thật nhanh vào bàn kêu nước uống. Gil cũng không nói gì với hai người họ mà chỉ cầm cuốn sách chăm chú đọc. Ngọc hỏi nhỏ Chi:

- Cậu quen người ta à?

Chi ngại ngùng nói:

- Ờ thì quen.

Sau đó thì Gil xin về trước, Chi cũng không có hứng đi chơi nữa nên cũng theo sau lưng Gil về. Thấy cứ đi mà không nói gì Gil mới dừng lại, Chi đi cứ cuối mặt nên không nhìn phía trước và không biết Gil dừng lại nên cả người đều chạm phải lưng Gil. Do khuôn mặt chạm trực tiếp vào áo Gil nên Chi ngửi được một mùi hương vô cùng dễ chịu. Chi cứ đứng ngơ ra nên Gil cũng hơi ngại nhưng không dám quay mặt lại nếu trong tình huống này mà quay mặt lại thì sẽ....nên đành nói:

- Nè! Cô ngủ luôn rồi hay sao vậy?

Bất giác Chi mới giậc mình lùi ra rồi nói:

- Có...có đâu. Tôi xin lỗi chuyện hồi nảy tại...

Chưa nói hết câu Gil đã chen vào nói:

- Ừm. Không có gì. Tôi vào nhà đây cô về đi.

Sau đó Gil mở cửa vào nhà, Chi cũng về. Vừa vào nhà thì thấy ba đã về và ngồi xem tv với mẹ nên chạy lại ngồi xuống và đưa đồ mình mua cho dì giúp việc mang vào. Gil vui vẻ nói:

- Chào ba, mẹ con mới về.

Ba Gil vuốt đầu Gil rồi quay lại nghiêm túc nói:

-À! Ba có đăng kí cho con tham gia đợt huấn luyện quân ngũ dành cho nam và nữ, ai muốn tham gia thì tham gia.

Gil bất ngờ với đề nghị này của Ba, dự định về chơi ai ngờ ba bắt đi rèn luyện, Gil nghiêm túc quay lại phản đối:

- Thôi! Con không đi đâu, ba cho anh hai kìa. Đi quân ngũ cực lắm.

Ba Gil lại nói:

- Anh con còn phải đi làm rồi lo cho chị dâu nữa. Con chưa có bạn trai thì đi để rèn luyện bản thân tốt hơn.

Nghe tới từ bạn trai  bỗng cảm thấy lạnh cả người. Ở Mỹ cho phép yêu đồng tính rồi chỉ có một số ít người Việt qua đó sống vẫ còn định kiến về đồng tính thôi còn ở Việt Nam hoàn toàn chưa có luật này. Mẹ Gil cũng nói:

- Ba đã đăng kí rồi, con tham gia cho biết với người ta với lại tìm cho ba má anh nào là vừa rồi.

Gil không muốn nghe ba mạ kêu tìm rể  nữa nên đứng lên nói:

- Được rồi, con đi nhưng vụ tìm rể thì không được đâu.

Ba mẹ Gil cười ồ cả lên.

Nhà Chi 

Chi bước vào nhà thì thấy ba đang dùng cơm cùng mẹ nên bước lại chào hỏi rồi ngồi xuống ăn:

- Ba má ăn cơm!

Mẹ Chi cười rồi nói:

- Con gái lớn rồi không phép tắc. Rửa tay rồi hẳn ăn

Chi cười cười quen với thói hay chê của mẹ, mẹ Chi nói:

- Ba đăng kí cho con rèn luyện kì quân ngũ là đúng lắm.

Nghe mẹ nói Chi giật mình, hỏi :

- Hả? Sao phải rèn luyện nữa, không phải chỉ dành cho nam thôi sao ba?

Ba Chi nhìn Chi nói:

- Đây chỉ là kì rèn luyện cho cả nam lẫn nữ ai tham gia cũng được vì ba muốn dạy dỗ lại con nên mới đăng kí.

Chi đứng lên nhăn nhó nói:

- Không! Con không...

Chưa kịp nói hết ba Chi đã nghiêm túc nói:

- Ba đã nói đi là đi, không cãi.
Chi nhìn qua mẹ với ánh mắt cầu cứu nhưng rốt cục mẹ cũng muốn cho Chi đi nên không giúp được...

-----Còn tiếp------

Vậy là số phận giống nhau. Nhập ngũ a! Nhập ngũ a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro