Chap 22 : thổi gió
- tùng......tại sao mày nghe điện thoại nhi.....mày dám đụng đến nhi tau sẽ không tha cho mày đâu
- mày đừng có kích động vội......tau muốn gặp mày
- mày ở đâu tau sẽ tới......mày đừng hòng giở trò
- yên tâm đi......mày nên nhớ rõ nếu mày dám thông báo cho bọn cảnh sát đến.....thì......tau không chắc là nhi còn nguyên vẹn mà trở về hay không...ha haha
- tau sẽ không nói
- còn địa điểm tau sẽ thông báo cho mày sau......nên nhớ chỉ được đi một mình thôi
Nói xong hắn cúp máy . Tú hoang mang trong lòng , cậu quay về nhà thì thấy hân đang đứng trướt cửa nhà cậu . Vừa thấy tú cô vẫy tay chào
- tú
- ụa hân cô đến đây chi vậy.....- tú chạy lại phía hân
- vào nhà đi nói cho nghe
- ừm......
Tú và hân cùng nhau bước vào nhà
- ụa nhi đâu rồi
- cô ấy bị bắt cóc rồi - tú u sầu
- sao ai bắt cô ấy
- là ......
Tú chưa nói thì điện thoại tú vang lên . Cậu móc ra nghe vội .
-..............
- được t sẽ tới
Tú đứng dậy định bỏ đi , thì hân nắm tay lôi cậu lại
- anh đi đâu đó
- tôi đến gặp tùng......tôi phải cứu nhi cô ấy đang gặp nguy hiểm
- để tôi đi với anh
- không được hắn chỉ muốn mình tôi đến thôi.......tôi phải đến đó ngay
- hãy để tôi thông báo cho cảnh sát
- đừng cô cứ để đó tôi sẽ tự lo......bây giờ không kịp rồi tôi phải đi ngay đây
Tú nhanh chóng chạy đi để lại mình hân ở đó .
Theo đúng như lời tùng cậu đến địa điểm đã định sẵn . Nó là một công trình bỏ hoang nằm trên một khu đất khá hoang vu và ít người lui tới . Không do dự cậu dừng xe và bước vào đó . Tùng và một đám người áo đen đã đứng đó đợi sẵn . Thấy tú bước vào hắn liền nói
- mày làm việc cũng mau lẹ quá chứ
- mày đừng nói nhiều....nhi của tau đâu
- đừng vội mà.......tụi bây - tùng quay sang bọn thuộc hạ đưa tay ra hiệu dẫn con tinh đến
Chúng dắt nhi ra , đầu tóc cô rủ rượi , miệng bị dán một miếng băn keo , cô bị trói vào bởi một sợ dây thừng . Tùng tiến lại gần cô , hắn đưa bàn tay lên vút ve khuông mặt đó , rồi trượt dần xuống gở miếng băng keo ra . Nhi đã vội mở miệng hét lên
- tú anh chạy đi......đừng lo cho em...chạy đi
- anh không bỏ em đâu....nhất định anh sẽ cứu em ra
Tùng nhìn sang tên áo đen ra hiệu , một tên áo đen rút ra con dao , hắn đưa con dao kề vào cổ cô .
- đã đến đây rồi tụi bây nghĩ có thể thoát được sao - hắn nhìn nhi rồi đảo mắt sang tú cười gian xảo
- mày mau thả nhi ra.....mày muốn gì
Tùng đưa tay vào túi móc ra một khẩu súng . Hắn đưa khẩu súng lên ngang tầm chỉ thẳng vào tú
- nếu mày đứng yên cho tay bắn một phát....thì tau sẽ thả nhi của mày ra.
- không được anh mau rời khỏi đi....cứ mặt em.....- nước mắt cô trào ra
- được tau đồng ý nếu tau chịu cho mày bắn thì mày phải thả nhi ra
- được anh hùng lắm.....nhưng mà chỉ vài phút nữa thôi mày chuẩn bị đến gặp diêm vương rồi con à
- bắn đi
Cậu đứng yên bất động ở đó , đôi mắt trưng trưng nhìn hắn , không sự sợ hãi , không lo lắng hai tiếng " bắn đi" thốt lên rõ to .Hắn đưa ngón tay lại gần còi súng , đôi tay siết lại . Đưa khẩu súng về phía tim tú , chuẩn bị bóp còi cho phát súng chí mạng . Cô hốt hoảng hét lên , muốn lao về phía con người kia nhưng những tên vệ sĩ đã vội giữ chặt lấy . Cô cứ gào thét điên cuồng nhưng có lẽ bản thân đã không thể xen vào cuộc chiến giữ hai người đàn ông . Tùng nắm chặt tay , hắn bóp còi và rồi..........
- tú.........
Bùm !
Tú nhắm nghiền hai mắt khi nghe tiếng nỗ súng . Nhưng rồi có điều gì đó đã xảy ra . Cậu mở mắt, thu vào mắt cậu là hân , tay cô ghì vào cậu ,khuỵ xuống . Cậu khựng người vội đở lấy cô gái đó . Hân chảy máu , hơi thở cô gắp rút . Cậu vội nắm chặt tay hân , đưa tay đở người cô ấy ngã xuống đất . Hân thở những hơi ngắt quãng , cô đưa tay lên má tú
- sau này.....không có em....tú....phải...sống cho thật tốt....hãy thay em....chăm sóc....cho ba
- không em sẽ không sao hết....tại sao lại khờ như vậy.....tại sao lại phải giúp tú hết lần này đến lần khác chứ - nước mắt tú lưng tròng
- bây giờ.......em muốn nói .....với tú điều này.....vì em sợ ....sẽ không còn cơ hội để nói cho tú biết.....
- không ! em sẽ không sao....bây giờ chúng ta đến bệnh viện - giọng cậu khẩn trương run sợ
- không....em không xong rồi....tú à thật ra.....em yêu.....a.....
Hân chưa kịp nói hết câu cô đã ra đi .
- hân......- cậu hét lên như vừa mất đi thứ quan trọng
Cậu ôm hân vào lòng , thét gào lên , nước mắt cậu giàng giụa . Những tiếng nấc , tiếng khóc của sự nuối tiếc .
" tình yêu của tôi.....nó là những đau khổ . Có đôi lúc tự hỏi tại sao bản thân vẫn cố chấp lao vào nó không lí do , không cơ sở ! Bây giờ mới hiểu......vì đơn giản ở một giây phút nào đó khi bên anh tôi đã từng cảm thấy hạnh phúc . "
- nhân vật hân-
------------------------------------
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro