Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


     Sau khi tan họp, Gil đi theo anh hai về phòng Giám đốc. Anh hai vừa ngồi xuống thì biết ngay Gil sẽ hỏi

- Anh hai! Sao anh để em đi vậy ? Mà còn lên rừng núi gì nữa chớ.

     Anh Gil nhìn Gil rồi cười hớn hở:

- Coi như là trải nghiệm đi. Với lại nay em đi trễ coi như anh phạt.

    Gil rót ly nước rồi thở dài:

- Coi như đi với chị Linh còn được nếu mà đi một mình hay với ai khác thì em sẽ không đi đâu.

- Được rồi được rồi về làm đi.

    Nay là ngày thứ 2 đi làm, Gil cũng đã có kha khá công việc để "bận rộn" với mọi người.  Loay hoay ở phòng với đống hồ sơ đến tận 5h30' Gil mới với lấy điện thoại xem thì giật mình. 

- Ơ chết nay có hẹn.

     Sau đó xách đồ chạy qua phòng của Ngân và Hằng rủ hai người đó mà trong phòng không thấy ai.

    Gil chạy nhanh xuống nhà xe thì vừa lúc thấy 2 chị em kia đang cười nói vui vẻ. Gil mới chạy lại:

- Ê 2 người đi chậm lại coi, chạy muốn chết tôi rồi này.

     Hai người cùng quay lại thì thấy Gil thở hồng hộc. Ngân nhìn Gil rồi nói:

- Ủa rồi điện thoại đâu sao không gọi ? Ai mượn chạy chi không ?

    Nghe nói vậy Gil mới đưa tay sờ vào túi thì mới nhớ:

- Ờ há :))

- À quên đi đi. Nay Khánh với Vũ rủ lại chỗ cũ chơi á.

    Nghe có người rủ thì Ngân với Hằng đi liền. Gil lên xe của mình còn Ngân với Hằng thì đi chung chạy lại quán cũ. 

    Tới chỗ thì "anh em" tay bắt mặt mừng với Ngân và Hằng. Gil mới lên tiếng chứ không thôi đứng đó mừng đến sáng:

- Thôi thôi ăn đi tao đói bụng rồi.

    Cả đám kéo nhau vào ngồi. Đồ ăn thì được Khánh và Vũ kêu từ trước.

- Đồ ăn tao cũng chuẩn bị cho tụi bây luôn rồi đấy.

     Ngân mới lên tiếng :

- Phải hồi nảy chị Linh ở lại một chút thì mình rủ chị ấy đi chung rồi.

     Khánh vừa ăn vừa nói:

- A bà hàng xóm kế nhà tao á hả ? Bữa Gil nói tao mới biết bả làm chung với tụi bây.

     Gil thì lo ăn mãi nghe Khánh nói vậy mới gật gật rồi nói:

- Tao sắp cùng chị đó đi công tác. Mà đi công tác gì ở vùng núi mới chết chứ.

     Cả đám nghe Gil nói xong thì bắt đầu "cà khịa":

- Ủa núi hả vậy sao có đồ ăn ta. Hay nào lên đó thèm thì alo Vũ đây, tao ship lên tận chỗ.

     Khánh cũng giả vờ ghé lại nói:

-  Đi chung với con gái nhà người ta thì đừng có làm gì đó nha. 

     Gil đẩy cái mặt Khánh ra:

- Tụi bây xàm vừa thôi nha.

     Đang nói chuyện vui vẻ thì Hằng nhìn thấy gì mới la lên:

- Ê ê hình như chị Linh hẹn hò với anh Quân hả gì kìa. 

     Nói xong ai cũng quay ra nhìn về hướng Hằng đang nhìn. Gil đang ăn cũng ngước mặt lên nhìn không chớp mắt. Ngân mới quay qua nói:

- Trong công ty ai cũng biết anh Quân với chị Linh mà, sớm muộn gì cũng thành đôi.

     Nghe vậy Gil liền trả lời ngay:

- Ai biết được lỡ chị Linh không thích lại thì sao.

     Hôm nay ra về thấy Linh đứng đợi taxi nên nhân cơ hội Quân chạy lại kéo Linh lên xe để mình chở cho bằng được. Vừa xuống xe Quân ga-lăng quan tâm cởi nón cho Linh nhưng điều đó làm cho Linh có chút không tự nhiên.

- Sao anh nói chở em về nhà ?

     Quân nắm tay Linh đi về phía quán kia, rồi nói:

- Thì lâu lâu đi chơi ấy mà.

     Linh cũng nhanh chóng giật tay ra khi vừa bước vào quán thì lại nhìn thấy người quen. Quân cũng ngạc nhiên kéo Linh lại chỗ mọi người:

- Ô trùng hợp quá. Tôi và Linh có thể ngồi chung được không.

     Hằng nhìn họ rồi nói:

- Được được bạn bè không mà.

     Gil nhìn đến Linh thì thấy Linh quay sang  chỗ khác. Gil thấy vậy cũng không thèm nhìn cuối xuống ngồi ăn. Ngân nhìn  Quân xong lại nhìn Linh rồi cười gian xảo nói:

- 2 người hẹn hò mà không báo với ai. Chị Linh kì quá à.

     Linh xua tay nhanh chóng giải thích:

- Không có đâu, anh Quân chở chị đến chứ chị cũng đâu có hẹn với anh ấy.

    Linh và Quân ngồi xuống cùng mọi người. Hằng nhìn Linh rồi nói:

- Đây là Khánh và Vũ là bạn thân của tụi em.

     Quân đưa tay ra để chào Khánh và Vũ. Khánh cũng cười vui vẻ đưa tay rồi nói:

- Anh đừng khách sáo, bạn bè không mà.

     Quân có nhìn đến Gil nhưng chẳng thấy Gil lên tiếng gì nên cũng giả vờ bắt chuyện:

- À P.giám đốc sao không nói gì vậy ?

    Gil ngước lên nhìn Quân, dù biết anh ta có chút khiêu khích nhưng Gil cũng chẳng để tâm. Cầm ly bia lên uống rồi nhìn Quân:

- Tôi không nói liên quan tới anh à ?

     Khánh thấy Gil có vẻ sắp tức giận nên lấy tay vỗ vai Gil, sau đó cười nhìn mọi người:

- Thôi ăn đi mọi người, đồ ăn ngon lắm nha.

    Mọi người ăn uống trò chuyện tận 9h tối thì thấy Gil say quá nên Khánh mới đòi đưa Gil về nhà.

- Gil nó say rồi, mọi người ở lại, tôi lái xe đưa nó về nhà.

     Nói xong quay qua nhìn Vũ rồi nói:

- Nó say rồi tao đưa nó về nhà tao, mày lái xe tao về nha.

   Mọi người cũng dọn dẹp rồi ra về. Ngân và Hằng thì về cùng nhau. Quân thì đưa Linh

- Linh à. Để anh đưa em về.

     Khánh nghe Quân nói vậy mới nhớ tới chị Linh, hàng xóm kế nhà nên mới nhanh chóng quay qua bên chị Linh lên tiếng:

- A! Chị Linh chị về chung với em đi, em kế phòng chị tiện đường luôn á.

    Linh đồng ý ngay lập tức và để Quân ra về trước. Ra tới bãi xe, Khánh thì vật vã đỡ Gil nên lấy chìa khóa không được nên nhờ Linh:

- Chị Linh đỡ hộ em với, em lấy chìa khóa.

    Nghe vậy, Linh cũng nhanh chóng đến đỡ Gil, Gil trông vậy mà cũng không nặng lắm nhỉ?

    Sau khi mở cửa xong Khánh đỡ Gil ngồi ghế sau cùng Linh còn mình thì đến chỗ lái:

- Chị Linh coi chừng nó giùm em.

    Linh nhìn sang Gil rồi gật đầu lên tiếng:

- À được.

    Đang chạy thì xe bỗng gặp đường vằn khiến Gil đang dựa đầu phía sau thì ngã sang bên vai Linh. Linh khá giật mình. Đến thở cũng không dám thở , định lấy tay đỡ đầu Gil dậy mà sợ người ta thức. Đành để vậy cho Gil ngủ.

    Khánh nhìn ra phía sau bằng kính xe rồi cười. Không khí im lặng nên Khánh mới lên tiếng:

- Em mà không sớm đưa nó về hồi là nó làm loạn luôn cái quán cho xem.

Linh cười mỉm rồi nói:

- Nhìn bên ngoài điềm điềm tỉnh tỉnh vậy mà cũng quậy hả ?

Khánh nghe xong lập tức cười rồi phản kháng ngay:

- Bên ngoài nó vậy thôi chứ chị chơi thân với nó mới biết được, nó lầy ngầm đó chị ơi.

   Vì cái ngã lúc nãy cũng làm Gil giật mình nên cuộc nói chuyện đó Gil cũng nghe hết. Cũng không phải là say không biết gì Gil cũng chỉ là hơi say thôi. Gil còn đang "chìm đắm" trong cảm giác hồi hộp khi dựa vào vai Linh. Lần đầu tiếp xúc mà gần như vậy khiến cả hai có chút ngại ngùng nhưng chẳng ai biết gì cả.

- Nãy em nghe Gil nói là tuần sau chị với Gil đi công tác gì đúng không ?

   Linh nhẹ nhàng lên tiếng sợ Gil giật mình:

- À đúng rồi. Không hiểu sao Giám đốc lại để P.giám đốc đi nữa dù gì Gil cũng mới vào làm mà lại cho đi đến nơi như thế.

   Khánh cười cười rồi nói:

- Chị lo chi mấy cái chuyện vặt đó, Gil nó "sống dai" lắm chị ơi.

   Gil nghe vậy thì liền bật dậy tay đỡ lấy cái đầu đau của mình rồi nói:

- Tranh thủ tôi ngủ hai người nói xấu tôi đấy à !?

   Linh ngại ngùng còn Khánh thì bật cười:

- Nào có nói xấu. Chỉ là nói chuyện tốt thôi, chị Linh còn lo lắng cho mày vụ đi công tác nữa mà.

    Gil xoay qua nhìn Linh rồi hỏi:

- Chị lo cho tôi hả ? 

   Vừa hỏi xong chưa kịp nghe trả lời thì xe đã đậu ở nhà xe. Linh nhanh chóng mở cửa xuống xe. Gil với Khánh cũng xuống xe. Ba người họ cùng đi thang máy lên phòng. Đến nhà thì Khánh cũng hiểu chuyện nên nhanh chóng mở cửa đi vào nhà trước, Gil đi chậm lại chỗ cửa phòng Linh, dựa vai vào tường nhìn chằm chằm Linh đang cởi giày:

- Chị...sao hôm nay lại đi với anh Quân ?

    Linh chợt dừng động tác của mình trong chốc lát, sau đó ngước lên nhìn Gil:

- Tại hôm nay...à mà không liên quan đến P.giám đốc đâu hỏi làm gì vậy ?

    Gil mỉm cười rồi khoanh tay nhìn Linh đang mở cửa rồi lên tiếng:

- Đúng rồi ha đâu liên quan tới tôi. Nhưng mà nhìn chị uống bia mặt đỏ...thật dễ thương.

    Gil chòm người gần Linh nói. Sau đó xoay lưng vào nhà Khánh. Linh "đứng hình" tại chỗ, mặt thì đỏ lên. Đêm đó, hai người ai cũng cười mãi mà không thể ngủ được.






*******************************

Chia se để mọi người cùng đọc nha. Đó là động lực để mình có thể nhanh ra chap mới :>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro