Ngoại truyện 1 (Mã Dương): Tôi không muốn làm bạn
Note: Abubu, ta đã trở lại rồi đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta suốt thời gian qua. Mặc dù chưa có mạng, nhưng một khi trở lại rồi thì ta đây xin hứa sẽ đem lại cho mọi người những phần truyện hay hơn ngày xưa rất rất rất nhiều. Cảm ơn đã theo dõi. Giờ vào truyện đê!!!!!
__________________________________________
Những hoạt động trên boong tàu YUME thường bắt đầu từ rất sớm nhưng hình như, có nhiều người còn hoạt động sớm hơn. 4h sáng, thời khắc mặt trời còn chưa thèm ló dạng, hai cây đèn dầu nho nhỏ đã rọi sáng căn bếp rồi phản chiếu bóng dáng của Sagitarius và Cancer lên tường. Hai cô gái của chúng ta bắt đầu chuẩn bị bữa sáng với vài chiến lợi phẩm thu được từ những vụ đánh cướp tàu buôn: bít tết, phô mai cùng rong biển.
Phải nói sao nhỉ? Đây là lần đầu tiên Aries nôn nóng tới giờ kiếm thuật tới thế. Cậu ta vấn rằng tại sao, một tên lười biếng như mình gần đây lại chăm dậy sớm tới vậy? Lò mò xuống dưới, Dương ca khẽ mỉm cười khi thu nhận được hình ảnh Mã nhi với cái thân hình 1m60 đang cố sức nhảy lên lấy lọ mứt trên cao. Bước tới gần hơi, Bạch Dương vươn tay, lấy xuống một cách vô cùng nhẹ nhàng thứ cần dùng trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó chịu của Nhân Mã
"Cậu xuống đây làm gì hả?"
"Đây đâu phải bếp của chị, Mã nhi"
"Yêu cầu cậu tôn trọng người bề trên!"
Khuôn mặt trẻ con của Suzuki-chan đang dần chuyển sang màu đỏ vì tức giận. Chàng Sakai buộc phải thôi ngay cái giọng mỉa mai, bối rối khiêm nhường:
"Thôi mà thôi mà. Em xin lỗi, chỉ là muốn giúp xíu thôi. Chẳng phải chị đang vật lộn với lọ mứt hả? Sao không để em lấy dùm?"
Trước sự nỗ lực đáng tự hào này, hiển nhiên Aries đáng thương đã đổ thêm dầu vào lửa. Đáp lời những lời nói nhẹ nhàng đầy trìu mến của cậu là sự im lặng đáng sợ. Một sự im lặng hoàn toàn khiến ta có thể nghe rõ tiếng song biển mạnh mẽ vỗ vào mạn thuyền cùng tiếng ngáy như kéo gỗ của những hải tặc phòng bên. Coi tên con trai đứng lù lù kia là không khí, Sagi quay sang bạn:
"Cancer, bánh mì mứt và bít tết nhá"
Chả biết nói gì hơn với hai con người này, Cự Giải lẳng lặng gật đầu, mắt thì nháy nháy ra hiệu cho tên Bạch Dương cút khỏi đây nếu không muốn bị dung nham núi lửa chôn vùi. Y như rằng, dáng cừu vừa khuất, Cua nhỏ đã phải hứng chịu một cơn bạo động âm thanh từa con Ngựa bất kham bên cạnh.
__________________________________________
Từ buổi bình minh nảy lửa hôm đó, Sagitarius Suzuki đã trịnh trọng tuyên bố cạch mặt Aries Sakai, mặc dù cô chẳng biết là vì lí do gì. Có lẽ đơn giản là Mã nhi thấy ghét cay ghét đắng tên nhóc hỗn láo này, và cô không muốn tiếp xúc với hắn thêm một lần nào nữa. Khi vụ việc này xảy ra, đến cả thuyền trưởng Scorpio cũng chẳng thể ngăn cản nàng Mã với bất kì lí do gì đại loại như không gây hấn trên YUME của anh được. Yết ca cùng con em chỉ biết đứng ngoài mặt trận mà quan sát tình cảnh dở khóc dở cười này.
Tại sao tôi lại nói tình cảnh này là dở khóc dở cười ư? Bởi lẽ, theo thông tin tình báo thì chưa đầy 1 tuần nữa, chiếc thuyền buôn mang tên TONTACNA sẽ đi qua hải phận của tàu YUME. Tất nhiên, Scorpio Nakata không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Anh đã hạ lệnh cho hai tân binh mới toanh cùng tham gia trận đánh. Lúc này, tiểu thư Suzuki đáng lẽ phải gấp rút tập luyện nhưng vì chàng Sakai lại chính là thầy dạy nên cô có ... nhiều phần chán ghét và chểnh mảng. Thành ra, Cua nhỏ tội nghiệp đã phải chống chọi với những cơn gió cắt da cắt thịt vào sáng sớm lại phải chịu đựng những đường kiếm còn vụng về của con bạn khi truyền thụ lại kinh nghiệm của mình khi hoàng hôn xuống.
Về phần Cancer, có thể vì bây giờ bận quá, chuẩn bị bữa sáng hằng ngày, rồi lau đại bác, căng buồm, kiểm tra kho dự trữ, thêm những buổi tập kiếm 3 lần mỗi tuần mỗi sớm khiến nó lu bù đến nỗi không ngờ mình đã hoạt động trên YUME được cả tháng rồi. Ngoài ra, Giải nhi bị căng thẳng khá nhiểu bởi vụ cướp sắp tới. Với nàng hải tặc mới nhập môn này, đây như một bài kiểm tra năng lực mà bất cứ thủy thủ nào cũng phải vượt qua để tiếp tục tham gia chuyến phiêu lưu mà đại dương bao la đem tới. Mặt khác, nó đã nhận được bồ câu của cha khoảng 2 tuần trước, nội dung thì đại loại như: "Về nhà ngay! Ta không muốn con theo chân mấy tên ăn mày đó. Đừng như mẹ con, chỉ vì cái đam mê bé tí tẹo mà bỏ mạng." Thực sự tới tận lúc này, nó vẫn suy nghĩ trăn trở vì những lời cha nói. Đam mê bé tí tẹo ư? Dường như từ lúc trào đời, Cancer đã yêu cái màu hoàng hôn đỏ rực của biển như cách anh trai nó yêu cái mạnh mẽ dữ dội của những con sóng. Bây giờ, nó có thể ở đây, trên chiến hạm YUME này. Hơn lúc nào hết, nó có thể cảm nhận thật rõ ràng cái hương vị nồng mặn của biển. Duy chỉ thời điểm này, nó có thể hiểu được hết cái thú vui tao nhã nhưng không kém phần hoang dại của cuộc đời hải tặc ngắn ngủi. Nhưng, Cancer đã thực sự thỏa mãn chưa khi ước mơ của nó không hề được ủng hộ bởi người nó kính trọng nhất?
("Này, lảm nhảm thế đủ rồi, để bạn ta yên đi, đây là ngoại truyện Mã Dương cơ mà"/"A, xin lỗi, xin lỗi, hình như hơi bị đi xa quá rồi, quay lại thôi, câu truyện của Cua sẽ có một ngoại truyện riêng mà.")
__________________________________________
Thời gian chẳng đợi bất kỳ ai, ngay ngày mai thôi, hai chiến binh mới sẽ được tham gia trận đánh đầu tiên của mình. Không khí háo hức, sôi động bao trùm khắp con tàu. Cancer phấn khởi:
"A! Thật mong cho ngày mai mau tới."
Hòa lẫn trong cái dữ dội tưng bừng ấy là một thứ gì đó hoàn toàn tăm tối và u ám. Cáu kỉnh. Bồn chồn. Gắt gỏng. Chàng thuyền phó như thế đã mấy tuần nay. Hiển nhiên ai cũng đoạn được lí do gì có thể khiến một con người vui vẻ hoạt bát trở nên như vậy: TÌNH YÊU. Vâng vâng, là tình yêu. Từ cái ngày tới chào cũng không đươc Ngựa con đáp lại, Cừu dường như bị suy sụp nghiêm trọng. Cậu tất nhiên vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng lại trong trạng thái chán nản, làm nhanh cho xong. Nhiều lúc nằm trong phòng đọc sách, cái hình ảnh Nhân Mà tức giận siêu dễ thương dù không muốn vẫn cứ hiện lên trong tâm trí chàng trai tội nghiệp. Dù sao, cũng đã tới lúc làm gì đó, mối tình đầu của Aries Sakai đây đâu thể trôi qua dễ dàng trong thầm như vậy, mặc cho đối tượng là một bà chị trẻ con đi nữa ...
***
Tiếng chuông lanh lảnh ngân vang. Sagi nhảy dựng lên, làm rớt cuốn nhật kí đang viết dở (hàng lí của cô cùng Cancer bằng cách nào đó đã yên vị trên YUME ngay buổi chiều hai người lên tàu). Hồi chuông thứ hai. Cancer – mới đó còn ngái ngủ - tỉnh táo ngay, lay lay con bạn ra hiệu cần đi ngay. Tất cả cướp biển đều như thế.
Khi hai cô gái lên tới nơi thì boong tàu đã chật ních người. Tuy thế, hầu hết những chàng hải tặc đều lịch lãm nhường đường cho các tiểu thư nhỏ nhắc nhích lên. Lúc dừng lại, Sagi ngước lên và nhận ra rằng ở trên, tên Aries đáng ghét – phút trước còn bàn luận sôi nổi với thuyền trưởng – đang nhìn mình với ánh mắt khá phức tạm. Nàng Mã vội quay đi với cái mũi hỉnh lên trời.
Sau cùng, thêm một hồi chuông nữa. Các cướp biển lập tức im lặng, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Thiên Yết. Cancer nhận thấy, dù cho nhiều người đã tầm 40, 45 tuổi thì với họ, Scorpio Nakata vẫn là một vị thuyền trưởng tài năng đáng ngưỡng mộ, sự cảm mến đối với anh trai của nó ngày càng tăng. Rồi Yết ca quay lại đám đông đang háo hức để hô to:
"Tất cả đủ mặt chưa?"
Và để nghe thủy thủ đoàn của mình cùng đồng thanh:
"Đã có mặt, thưa thuyền trưởng!"
Thuyền trưởng lại nói:
"Vậy, các bằng hữu có muốn kiếm chác chút gì không?"
Lần này, các cướp biển còn hô to hơn:
"Sẵn sàng!"
"Tuyệt vời, bởi lẽ chắc các bằng hữu đã biết, tôi vừa nhận được tin con tàu buôn TONTACNA của dòng họ Ayuzawa sắp đi qua hải phận của chúng ta. Trên tàu đầy đủ, xin nhắc lại: ĐẦY ĐỦ những gì chúng ta cần để sống sót trong cả 5 tháng tới. Có lẽ họ đem lương thực tới cho những người giúp việc trên đảo, nhưng thôi, ai quan tâm chứ. Điều quan trọng là, hãy lấp đầy khoang tàu của chúng ta vào sáng mai. Ồ, và nếu mọi người muốn, tôi không ngại nếu vẫn để lại chút ít cho họ tiếp tục hành trình đâu. Cảm ơn đã lắng nghe, giờ là phần chiến thuật của thuyền phó Aries Sakai, còn được biết đến với cái tên Con Cừu Toledo của các bạn đây. Cảm ơn, cảm ơn."
Phẩy tấm áo choàng phía sau, Scorpio cúi chào điệu nghệ rồi lui về sau, nhường chỗ cho Aries trong tiếng vỗ tay ròn rã của thủy thủ đoàn. Quả thực, đời cướp biển tự do này là dành cho anh, Cancer mỉm cười tự nhủ trong lúc Con Cừu Toledo đẩy cái bảng đen ra giữa và viết lên đó vài kí tự kì quặc và phức tạp đồng thời cất giọng dõng rạc và kiên quyết:
"Được rồi, được rồi. Các anh đinh hò reo trước cả khi nhìn thấy chiến lợi phẩm hả? Để dành hơi cho Hải Tặc Ma Quán chứ, không ai muốn Aqua-chan phải buồn mà."
Với phần mở đầu hóm hỉnh này, Aries đã thu hút được 9,99 phần chú ý về bản thân. 0,01 còn lại tất nhiên vẫn không đầu hàng mà lại chuyển sang ngắm trời cao biển rộng xung quanh mình. Thuyền phó hắng giọng:
"Để chào đón hai tân binh ..." – Nói tới đây, cậu dừng lại và đưa mắt về phía Cancer cùng Sagi, những hải tặc cũng nhìn theo – "... hãy triển khai đội hình 4-8-8, được chứ? Đây không phải tàu chiến nhưng chắc chắn sẽ có vài khẩu đại bác hạng nặng bên dưới nên chắc ..." – Chàng nhìn một lượt thủy thủ như cân nhắc – "...2 nhóm là vừa ha. À, xí quên, nếu ai chưa rõ về chiến thuật 4-8-8 thì có thể hỏi tôi sau buổi họp nhé, miễn phí mà."
Sau khi Aries kết thúc phần chiến thuật bằng một cái nháy mắt dễ thương và đưa ra danh sách 40 cướp biển tham gia vụ này thì Scorpio cũng đứng dậy, hô to khẩu hiểu của YUME : "Cướp của không cướp máu!" khiến toàn bộ 164 hải tặc trên tàu bùng cháy. Sau hai tiếng "Giải tán!" , các thủy thủ trở lại với công việc của mình.
Trên đường về phòng, Cancer nghe tiếng gọi từ phía sau:
"Nè, nè, Cancer!" – Là cậu thuyền phó
"Chuyện gì vậy?" – Nó quay người lại, giương ánh mắt tò mò lên nhìn người đối diện
"À ... là thế này ..." – Aries có vẻ bối rối, cậu gãi đầu, quay mặt về hướng khác, tiếp tục – "chị có thể ... đừng giải thích về chiến thuật 4-8-8 cho Mã nhi khi cô ấy hỏi không? Em đoán chị đã được hướng dẫn qua về điều nay nên ..."
"Tất nhiên rồi chàng trai. Chị sẽ giúp cậu. Nàng ta giận không lâu đâu, chỉ là làm màu thôi" – Cancer nháy mắt, hất đầu về phía Sagitarius đang tha thiết dò hỏi về chiến thuật 4-8-8, mặc dù không được ai đáp trả
Bạch Dương thầm nhủ, cũng may là Cancer nhanh hiểu chuyện, không như tên thuyền trưởng ngốc nghếch ngờ nghệch
***
Cộc cộc
"Mời vào!"
Cánh cửa gỗ hé mở khiến ánh nắng chói cháng lọt vào phòng. Aries ngồi thẳng dậy, đặt cuốn "Hải tặc qua các thời đại" xuống cạnh giường, mìm cười nhìn Sagitarius đang bối rối bước vào với đôi má hơi ửng hồng vì ngượng. Chàng thầm nghĩ: "Rốt cuộc cũng tới, tưởng bỏ cuộc luôn rồi". Rồi Dương ca lấy giọng thản nhiên hỏi:
"Suzuki-san, chị tới phòng em làm gì vậy?"
Và cậu nhận được phản ứng xứng đáng với mong đợi. Mã nhi hơi cúi mặt khiến phần tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt ngượng ngùng né tránh, cô ngập ngừng cất lời:
"Tôi ... tôi muốn cậu giải thích về chiến thuật 4-8-8 sử dụng trong vụ cướp ngày mai. Không hiểu sao mọi người đều nói không biết. Thật là ức chế mà! Cậu nói cho tôi được không đấy!?"
Sau khi tuôn ra cả tràng, Sagitarius mới dừng lại vì nhận ra mình nói hơi nhiều rồi. Trong khi đó, Aries tiến về phía cô, nhanh nhẹn:
"Đương nhiên là được. Nhưng trước hết, sao chị không ngồi xuống, hạ hỏa bằng một tách trà thảo dược?"
"À, cảm ơn" – Nhân Mã nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường, đỡ lấy tách trà Bạch Dương vừa pha
"Chiến thuật 4-8-8 hả? Nghe kỹ nhé. Như chị đã biết, chúng ta có hai nhóm tấn công, mỗi nhóm sẽ gồm 20 người, chia thành ba nhóm nhỏ hơn: bốn, tám và tám. Nhóm 4 người là bốn tay sử dụng đại đao, tiến lên trước nhằm khiến đối phương hoảng loạn. Nhiệm vụ của họ chỉ là làm hư hỏng hệ thống dây buồm và bề mặt tàu. Chỉ bề mặt thôi, không được làm chìm tàu, vì chị biết đấy, chính anh Scor đã phát lệnh không giết người và để lại ít của cải để họ có thể trở về đất liền được"
Sagi chăm chú lắng nghe. Trước mắt cô giờ không còn là tên Aries nghịch ngợm trẻ con nữa, thay vào đó là một chàng hải tặc thực thụ với ngọn lửa đam mê bừng bừng trong đôi mắt.
"Nhóm tám người thứ nhất – trong đó có em và thuyền trưởng Scor – trang bị vũ khí nhỏ hơn như trường kiếm, dao quắm, Toledo, ... sẽ theo sát nhóm tiên phong ngay sau khi họ đã gây hoảng loạn. Nhóm này tấn công người và bao vây đối phương.
Nhóm tám người thứ hai – bao gồm chị và Nakata-san – hỗ trợ đợt tấn công đầu tiên, nghe theo chỉ của nhóm thứ nhất. Chị sẽ nằm ở nhóm thứ hai của em và Cancer-chan sẽ nằm ở nhóm thứ hai của thuyền trường. Đấy là những vị trí an toàn nhất cho tân binh. Vậy, chị có gì thắc mắc không?
Mã nhi lúc ấy đang hoàn toàn sững người ra trước màn diễn thuyết của thuyền phó. Phải mất vài giây định thần, cô mới lắc đầu vì chắc chắn mình hiểu kịp và toan bước ra khỏi phòng.
Nhưng, cửa đã khóa
"Cậu ...! Mở cửa cho tôi mau lên!"
"Tới đây mà lấy chìa khóa nè!"
Aries cầm chùm chìa khóa trên tay, lắc qua lắc lại như thôi miên người khác. Tuy nhiên, sau phút đắc thắng, Cừu đã phải vội vàng ngồi dậy vì thấy sát khí tỏa ra trong phòng: Ngựa con đang tiến tới chỗ cậu, mỗi lúc một gần hơn.Và, con thuyền gặp phải sóng dữ, chao đảo, hất tung Nhân Mã lên, khiến cô ngã dúi lên người tên đáng ghét nào đó.
Tưởng như qua cả thế kỉ, Mã nhi mới giật mình nhận ra cái tư thế mờ ám của hai người lúc này. Còn ai kia thì khóe môi khẽ cong lên, tạ ơn trời phật đã về phe mình, không bỏ qua cơ hội mà ngay lập tức đưa hai cánh tay săn chắc ra, ôm gọn người con gái nhỏ nhắn vào lòng mình. Dương ca thầm thì, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt đang dần chín đỏ của Sagitarius:
"Chị vẫn còn giận em hả?"
Thật kỳ lạ khi thấy một trái cà chua đang lúc lắc nhưng, đúng là nó đang lúc lắc thật, hơn nữa, còn phát ra một giọng nói nhỏ xíu dễ thương:
"Không, tôi ... tôi hết giận rồi mà. Thả tôi ra đi, được không?"
Có lẽ hơi bất tiện vì trong cái tình huống như thế này, Aries không tài nào quan sát được khuôn mặt đỏ lựng và đôi mắt long lanh của Sagitarius, dù sao thì điều ấy cũng giảm đi sự bối rối của ai đó. Nhưng với Bạch Dương, cậu muốn nhìn thấy nhiều hơn thế nên ... tình huống này cần chỉnh sửa một chút để thỏa mãn chàng trai trẻ này. Vẽ lại chỗ này thôi, rồi, để coi: giờ thì thân hình bé bỏng của nàng Ngựa đang bị chàng Cừu đè sát xuống giường, hai cổ tay nàng bị nắm chặt và chân nàng thì đang ra sức giãy giũa để thoát ra, mặc dù tất nhiên với sức khỏe của chàng Cừu thì chuyện đó dường như là vô vọng. Và, có đôi điều ở nàng khiến chàng thực sự phải chú ý: đôi mắt nàng rung rung những giọt lệ và đôi môi nàng mấp máy không nên lời.
Buông lỏng bàn tay mình, vội vã mà nhẹ nhàng, Aries lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi Sagitarius. Cậu cất giọng từ tốn:
"Xin lỗi, em không cố ý làm chị khóc."
"Để ... để tôi ra ... ra ngoài đi" – Sagi vẫn nức nở
"Suyt" – Aries đưa tay lên môi, ra ý im lặng rồi tiếp tục – "Nằm yên chút đi, nghe kĩ lời em nói nè" – Cậu hít 1 hơi thật sâu – "Em thích chị! Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã thích chị. Em ... à không tôi ... tôi không muốn là bạn bè nữa. Tôi không muốn chúng ta cứ mãi thế này." – Thấy đối phương cứ mãi cứng đờ, Dương ca đành nhún vai – "Hãy trả lời em vào cuối ngày mai"
Vừa nói, Aries vừa dần cúi thấp người hơn, hai người chỉ cách nhau vài cm. Lúc này, không gì có thể ngăn cản cậu trao cho Sagitarius nụ hôn nồng thắm đầu tiền của cuộc đời mình nữa.
Ngoai trừ ...
"Thưa thuyền phó, chúng ta phải tấn công ngay bây giờ, thuyền buôn đó khởi hành sớm hơn dự tính 1 ngày"
Có tiếng vọng vào từ ngoài cửa khiến Bạch Dương khó chịu dừng lại công việc đang dang dở. Ngồi thẳng dậy, thuyền phó bước chân thoăn thoắt ra mở cửa, còn kịp với luôn thanh Toledo, sẵn sàng cho cuộc đột kích. Nhân Mã cũng nhanh chóng lủi về phòng với đôi má vẫn còn ửng hồng và sự ngạc nhiên vì những lời chân thành lúc nãy.
Tiếng chuông lại ngân vang. Boong tàu lại chật ních người. Nhưng lần này, ai cũng đã sẵn sàng, ngọn lửa nhiệt huyết đã được đốt cháy trong trái tim mỗi hải tặc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Ame_Ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro