Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Người hầu nói cái gì đó mà cậu nghe không rõ, chắc là vừa tỉnh ngủ cộng với cơ thể mệt mỏi nên lỗ tai lùng bùng nghe nhầm.

- Chủy công tử.
Giác công tử tỉnh rồi.

- Ngươi nói cái gì ?

- Thưa Chủy công tử.
Giác công tử ngài ấy tỉnh lại rồi.

Đồng tử như mèo mở lớn, Cung Viễn Chủy kinh ngạc xen lẫn vui mừng, mà hơn hết là sợ. Cậu sợ rằng mình đang mơ, cậu sợ mình nghe nhầm, cậu sợ người hầu thông tin sai. Cậu rất sợ, bởi lẽ hơn ai hết thâm tâm cậu cầu mong Cung Thượng Giác tỉnh lại, ngày ngày cầu nguyện, từng thời từng khắc chờ mong caca tỉnh lại, nếu thông tin này là giả, chẳng biết trái tim của cậu sẽ phải chịu sự đả kích lớn như thế nào.

- Chủy công tử, ngài mau tới Giác cung đi.

Như được nhắc nhở, Cung Viễn Chủy chợt thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Một bước hai bước cậu chạy nhanh đi.
Chủy cung và Giác cung cách nhau không phải quá xa mà cũng không quá gần, một đoạn đường đủ dài để ngắm phong cảnh thưởng trà được Cung Viễn Chủy chạy nhanh rút ngắn thời gian tối đa. Cung Viễn Chủy lòng đầy rối bời cùng nôn nóng, ngay cả bản thân biết khinh công mà cũng quên mất.

Hơi thở dồn dập bởi vì cậu chạy quá nhanh, dừng lại trước cửa phòng đang mở, cảnh vật bên trong thu hết vào tầm mắt.
Nước mắt chợt rơi, bên ngực trái nhộn nhạo trái tim đập loạn, cậu không thể kìm chế được cảm xúc đang dâng trào.

Bên trong đó, bên trong căn phòng đầy mùi hoa quế, trên chiếc giường lớn, hình dáng khỏe mạnh mà một tháng nay cậu mong chờ, cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.

Đứng tại cửa lúc lâu, không hiểu sao đứng trước viễn cảnh trước mắt, đôi chân nhanh nhẹn vừa rồi trở nên nặng trịch, muốn tiến vào phòng khó hơn bao giờ hết.

Thật sự là caca, thật sự là Cung Thượng Giác tỉnh lại rồi, người hầu cận không gạt cậu, móng tay nhéo vào bên hông, cơn đau truyền tới, đây càng không phải là mơ, là sự thật.

- Caca...caca...

Caca...ca ca huynh tỉnh lại rồi.

- Ca ca...
   Huynh làm ta sợ quá...

Đến lúc bước chân vào bên trong cậu đã ngã nhào đến nửa quỳ bên giường của hắn, hai tay vòng tới ôm lấy eo Cung Thượng Giác mà khóc.
Âm thanh vừa khóc vừa nói ỉ oi, nghe thấy có biết bao nhiêu sự ấm ức cùng đau lòng, khiến cho những người có mặt tại đây không hẹn mà cùng mủi lòng.

Tình cảm giữa Cung Nhị Cung Tam ai mà chẳng rõ, Cung Thượng Giác tỉnh lại sau chuỗi ngày dài hôn mê thì dĩ nhiên người vui mừng nhất là Cung Viễn Chủy, có khóc lóc một chút cũng không mấy mất mặt đâu.

- Ngươi...là...ai ?

ĐOÀNG !!! .

Tiếng sét vang lên giữa trời xanh mây trắng.
Những ánh mắt kinh ngạc mở lớn đồng loạt hướng tới Cung Thượng Giác.
Không đúng không đúng, đùa cái gì vậy Cung Nhị công tử, đây không phải lời nên nói ra trong tình cảnh này đâu.

Cung Thượng Giác có thể dùng câu này đùa với Cung Tử Thương, trêu chọc Cung Tử Vũ, Nguyệt trưởng lão hay Tuyết đồng Tử cũng không tính là cái gì quá kinh thiên động địa. Nhưng tuyệt đối đừng dại dột nói với Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy là ai cơ chứ, là bảo bối đệ đệ của Cung Nhị, một tay Cung Thượng Giác nuôi lớn cái đệ đệ không thích nói chuyện không biết khóc cười chỉ chơi với sâu này.

Thương Cung có thể bị giảm chi tiêu vì Cung Tử Thương quá ồn ào, làm nổ thứ này cháy thứ kia, hay Vũ Cung bị cắt ngân lượng vì Cung Tử Vũ lúc trước ăn chơi hoa thú bên ngoài.
Riêng Chủy Cung muốn cái gì liền có cái đó, số lượng luôn nhiều hơn mức được đưa ra, còn là loại tốt nhất được tuyển chọn cẩn thận.

Cung Tử Thương từng nghiến răng ghen tị khi thấy mấy rương y phục đặc sắc được mang tới Chủy Cung. Vì cái gì nàng là nữ nhân mà y phục còn không đẹp mắt không tốt bằng Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ giật giật khóe mắt khi cái áo lông chồn tuyết ấm áp nhất cũng bị mang tới Chủy Cung chứ không phải Vũ Cung, rõ ràng nguyên cái Cung Môn ai không biết y sợ lạnh chứ.
Cả cái Cung Môn ngoài Giác cung, giàu có nhất đầy đủ nhất chính là Chủy Cung.

Lễ nghi của Cung Nhị Cung Thượng Giác chính là quy chuẩn của Cung Môn, thế nhưng cái quy chuẩn đó suốt 10 năm nay dung túng cho Cung Viễn Chủy trên trời dưới đất không ai bằng.

Cung Thượng Giác sủng đệ đệ Cung Viễn Chủy tận trời, yêu thương bảo hộ một đời người, chỉ cần Cung Thượng Giác ở Cung Môn hai huynh đệ liền dính nhau như hình với bóng, tình cảm cả hai chính là huynh nói đệ nghe, dù cho bất kỳ trường hợp nào cũng luôn cùng chí tuyến.

Quên ai thì quên, đùa ai thì đùa, nói quên Cung Viễn Chủy là điều không thể càng không được mang ra làm trò chơi.

Điều quan trọng nhất cần phải nói rõ, rằng Cung Thượng Giác không phải là người thích đùa, càng sẽ không mang những chuyện như thế này làm trò tiêu khiển.

- Ca...huynh...huynh đang nói... gì vậy...

Không cần nhìn, tất cả mọi người có mặt tại đây đều cảm nhận được sự run rẩy cùng khuôn mặt khổ sở đầy vẻ kinh ngạc của Cung Viễn Chủy.

Đúng.
Cậu đang run rẩy, vòng tay  ôm lấy caca đáng kính dần nới lỏng.
Ánh mắt mang theo hơi nước, khóe mắt phiếm hồng đầy sự kìm nén ủy khuất, Cung Viễn Chủy kinh ngạc tới nổi nói lắp.

Không gian yên lặng, không một ai dám thở mạnh, tất cả đều đang chờ đợi một câu trả lời từ cái người hôn mê bất tỉnh một tháng trời kia.

Đáp lại sự chờ đợi là cái nhíu mày khó chịu từ Cung Thượng Giác, cái nhíu mày thay cho câu trả lời.

Người không thân cận còn hiểu cái hành động kia mang nghĩa gì, lý nào người đệ đệ thân thiết Cung Viễn Chủy lại không hiểu ý caca của mình.

Câu trả lời khiến cho tâm can Cung Viễn Chủy như bị xé ra hàng trăm mảnh, vết thương lòng vừa khởi sắc liền bị đâm xoáy vào một cách tàn nhẫn.

-  Caca...
   Huynh là đang đùa...đùa với đệ đúng không...
-  Ca...

Vẫn là âm thanh run đến lợi hại, lúc này Cung Viễn Chủy đã không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa, kích động nắm lấy hai vai Cung Thương Giác vô thức siết mạnh.
Ánh mắt cậu mở to, mong đợi một điều gì đó không rõ, như một lời thỉnh cầu người caca của mình, đau khổ mấp mấy vài câu chỉ đủ hai người nghe rõ.

- Ca...cầu xin huynh...
Đừng chơi đùa trái tim đệ như vậy.

- Viễn Chủy đệ đừng kích động.

Mắt thấy tình hình không hay, Cung Tử Thương vội tiến tới muốn tách hai huynh đệ kia ra. Một người hôn mê mới tỉnh, một người ôm vết thương lòng suy kiệt, đánh nhau lúc này không phải là chuyện hay ho gì.

- Buông tay.

- Caca...huynh...

- BUÔNG.

Tính tình Cung Thượng Giác trước nay ác liệt, chỉ là tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn ra tay đánh Cung Viễn Chủy. Một chưởng đánh ra tuy dùng nội lực không nhiều, lại đủ đẩy ngã Cung Viễn Chủy, thành công để lại thêm một vết sẹo trong tim cậu.

- Cung Nhị
Ngươi cũng thật quá đáng.
Đây chẳng phải là đệ đệ của người sao.

- Đệ đệ ?
Ta làm sao có thêm một đệ đệ mà mình không biết chứ.

Cung Thượng Giác cảm thấy thật đau đầu, vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tinh thần mệt mỏi tay chân rã rời, bọn người này thật không biết điều kéo nhau hết tới đây loạn nháo, thật phiền phức, muốn không tức giận là không thể. Càng tức giận hơn khi có kẻ lạ mặt gọi hắn là caca. Cung Tử Thương nói người này là đệ đệ của hắn càng khiến cho sự kiên nhẫn  trong Cung Thương Giác mất đi.

- Caca...

- Cút hết ra ngoài.

Không nể mặt một ai, trưởng lão, Chấp Nhẫn, hay Tuyết đồng tử cái gì đó, Cung Thượng Giác gằn giọng đuổi hết bọn người ồn ào đi.

.

.

.

Lần thứ hai trong ngày Cung Viễn Chủy quay về Chủy cung, có khác lần này theo phía sau cậu có một đoàn người nối dài.

- Thượng Giác caca hẳn là còn chưa tỉnh hẳn nên mới có mấy hành động thiếu suy nghĩ như vừa rồi. Đệ đừng quá để tâm.

Bước tới cửa phòng riêng của Cung Viễn Chủy, tất cả tự động dừng bước, sau một lúc suy nghĩ Cung Tử Vũ lên tiếng an ủi cậu.

- Phải rồi phải rồi.
Nói không chừng ngày mai Cung Nhị liền tới tìm đệ cầu hòa ahahaha.

Cung Tử Thương ngoài mặt vô tâm vô phế hùa theo cười hahaha. Chỉ là không khí không được cứu vãn, Cung Viễn Chủy vẫn một mực cúi nhẹ đầu im lặng không nói câu nào từ khi khi cánh cửa phòng kia đóng lại. Cung Thượng Giác đuổi người, đuổi luôn cả đệ đệ thân cận đi.

- Trường hợp của Cung Nhị công tử không phải chưa từng có tiền lệ. Ta sẽ cố gắng nghĩ cách.

Nguyệt trưởng lão lúc này lên tiếng, người có thể cho Cung Viễn Chủy một chút tia sáng lúc này chỉ có thể là Nguyệt trưởng lão, người tinh thông y thuật.
Đáp lại là cái gật nhẹ đầu từ cậu, nói gì thì nói, người giỏi y thuật ở Cung Môn này đâu chỉ có Nguyệt trưởng lão, còn có thiên tài độc dược trăm năm có một cậu đây mà.

- Ta muốn ở một mình.

Bỏ lại một câu, Cung Viễn Chủy bước vào tẩm phòng của mình, dứt khoát đóng cửa  lại, chẳng kịp cho ai nói thêm câu gì, bốn cặp mắt nhìn nhau thở dài bất đắc dĩ.

Không ai có ý trách cứ, bọn họ biết hơn ai hết người đau lòng nhất lúc này là cậu.

Sao có thể không đau lòng chứ, Cung Viễn Chủy yêu quý caca mình ra sao, lao tâm khổ tứ khi Cung Thượng Giác bị thương hôn mê, vui mừng thế nào khi hắn tỉnh lại, rồi như bị vùi xuống vực sâu khi Cung Thương Giác nhớ hết tất cả mọi người duy nhất người đệ đệ kia là đã quên.
Đổi lại là bản thân bọn họ, chắc họ sớm đã đau lòng đến chết rồi đi.

Không biết rồi đây sống gió gì sẽ lại ập đến Cung Môn đây.


Phụt ....

Đợi đến lúc người bên ngoài tản đi hết, bên trong một ngụm máu đỏ không thể kìm nén được nữa phun ra, cơ thể thoát lực trực tiếp ngã trên nền nhà lạnh lẽo. Cung Viễn Chủy ngất lịm đi mà không ai hay biết.

Sức khỏe Cung Viễn Chủy một tháng nay vốn không tốt, nhận lấy đả kích lớn kia hiện tại không chống đỡ nổi nữa.
Bản thân là một độc dược sư, y thuật không tầm thường, nhưng cậu làm gì có tâm trí chú ý bản thân mình, bao nhiêu lo lắng quan tâm yêu thương đều đặt hết lên người Cung Thương Giác.

Chỉ tiếc là caca tỉnh dậy đã quên mất cậu rồi.


" Caca...đệ cô đơn quá..."

.
Nói tới Cung Tam công tử của Cung Môn Cung Viễn Chủy tiểu bá vương thiên tài độc dược trăm năm có một, tuy được mọi người cung kính không ai dám đắc tội vì phía sau cậu chính là Cung Nhị công tử người nắm giữ kinh tế cho cả Cung Môn.

Kì thật cậu rất cô đơn, Cung Thượng Giác nắm giữ tiền tài, nên phần lớn thời gian trong năm hắn đều buôn ba ở bên ngoài làm kinh thương, thời gian ở Cung Môn rất ít. Mõi lần như vậy, cậu chỉ có một mình, không có bạn bè, cũng không có hầu cận thị vệ thân cận.

Đứa nhỏ Cung Viễn Chủy khi đó rất hiểu chuyện, không loạn nháo, chẳng giao tiếp với ai, hệt như lúc nhỏ, nói chuyện với trùng độc sâu độc, hay lủi thủi một mình ở phía sau núi trước, đào đất trồng dược liệu. Không có caca ở đây cậu luôn một mình, đến buổi chiều sẽ bắt gặp bóng dáng cô độc đó đứng trên tảng đá cao chờ đợi đến khi mặt trời lặn để rồi thất vọng đơn độc trở về Chủy Cung.

Tuy nói Cung Môn là người một nhà, nhưng đứa nhỏ Cung Viễn Chủy trước sau vẫn không còn người thân bên cạnh, cậu chỉ có mõi một mình Cung Thượng Giác là người thân, là caca cậu tin tưởng kính trọng nhất, là nơi chốn để về.

.

.

.

Đêm đến Cung Viễn Chủy từ dưới sàn nhà lạnh lẽo tỉnh dậy, chẳng biết lúc ngất đi, cậu mơ thấy cảnh tượng gì, hiện tại đầu óc dường như thanh tỉnh hơn một chút,  như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Cung Viên Chủy chợt nhận ra bây giờ đã quá giờ dùng bữa tối và uống thuốc của caca. Một tháng nay sinh hoạt cá nhân của Cung Thượng Giác đều do cậu đảm nhiệm, không một ai được phép nhúng tay vào, chắc hẳn caca vẫn chưa được dùng bữa đâu.

.

.

.

Cốc cốc.

- Caca...
  Là đệ, Viễn Chủy đây.

Như trước đây, cậu gõ nhẹ cửa phòng rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào trong, trên tay là khay đựng thức ăn còn hơi khói, cùng một chén dược.
Mười năm nay đối với cậu Giác cung không khác gì Chủy cung, tự do ra vào, ngay cả tẩm phòng riêng của ca ca cũng thế, Cung Thượng Giác luôn dung túng cho cậu trên mọi phương diện.

- Tại sao lại là ngươi ?

Cung Thượng Giác sau khi đuổi hết đám người ồn ào đi liền quay trở về giường nghỉ ngơi, đầu hắn cứ âm ỉ đau khó chịu vô cùng, khó khăn lắm mới chợp mắt một chút thì bị đánh thức. Khỏi phải nói gương mặt tuấn lãng đầy khí tức hiện tại khó coi vô cùng, âm giọng gằn nhẹ.

- Caca.
  Đến lúc dùng bữa tối rồi.
  Đệ xin lỗi, là do dệ ham chơi, quên mất giờ dùng bữa của caca.

Cung Viễn Chủy làm như không thấy vẻ mặt khó coi của hắn, trên mặt bày ra sự vui vẻ, dọn thức ăn ra bàn.
Miệng thì nói xin lỗi tự nhận mình ham chơi thất trách. Dáng vẻ của cậu lúc này thật đáng yêu, khí tức thiếu niên ngập tràn, không có dáng vẻ đau khổ suy yếu trước đó.

- Ai cho ngươi tự tiện vào đây.

.

.

.

_Hỏa_

Chap 3 :

- Đừng gọi ta là caca. Thật chói tai.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro