CHAP 20
Vài ngày sau Chấn xuất viện, đi làm lại thì bỗng thấy mọi thứ dường như thay đổi, không ai trong cơ quan cười nổi, không khí hết sức ngột ngạt, khó thở, không ai đứng trước hành lang cười với cô, không ai dắt cô đi ăn sáng, không ai làm trò cho cô cười vì người làm chuyện đó đã ra đi mãi mãi.
Cô với Tiểu Ái ngày nào cũng khóc, vì thật sự mọi thứ cứ dồn dập khiến mọi người đau lòng. Tako và Savo thì bị thương nặng, phải được chăm sóc dài hạn, 4 thì hôn mê chưa tỉnh lại, Mao thì...
Nước mắt lăn dài trên má cô, chợt có người đến lau nó, Chấn vô hồn gọi tên Mao nhưng đó là Lạc, cậu tuy hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì mà ôm cô vào lòng:
"đừng nghĩ đến việc đó nữa, nó khiến em đau thêm thôi, em có khóc cậu ấy cũng không thể trở về, vì vậy phải phấn chấn lên, em sẽ làm được mà"
Chấn nức nở: "nhưng Mao chết là lỗi tại em, nếu không phải em tìm bông tai thì đội phó đã khôg..", cô oà khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của Lạc.
Vài ngày sau cô được gửi đến bức thư từ "thiên đàng", là thư của Mao, cô không tin vào mắt mình nhưng người đưa thư lại dập tắt hy vọng ấy:
"thật ra người này đã gửi từ 10 ngày trước, cậu ấy nói nếu sau 10 ngày mà không đến lấy lại thư thì hãy giao cho cô",
bước vào nhà mở thư ra, tim Chấn như ngừng đập:"Chấn bảo, có thể khi em mở thư này tôi đã đi một nơi rất xa, sợ nếu tôi có chuyện gì thì tình cảm này sẽ không thể nói ra, thật ra tôi đã thích em từ khi gặp nhau ở bệnh viện, em rất ngây thơ, hồn nhiên, dễ thương khác rất nhiều so với các cô gái khác, dù tôi ra đi nhưng em cũng đừng buồn, hãy giữ trên môi nụ cười dễ thương đó, tôi xin lỗi không thể bảo vệ em như đã hứa, sau này sẽ có người tốt hơn thay thế tôi chăm sóc em, chúc em hạnh phúc, người tôi yêu",
Chấn rưng rưng nhưng không khóc, hình như nước mắt cô đã cạn, cuộc đời cô đã quá nhiều biến cố. Lúc mới sinh ra đã bị bỏ rơi ở chùa, khi lớn được nhận về nuôi thì gia đình gặp cướp, ba mẹ ra đi mãi mãi, còn khi đi làm lại liên lụy làm Mao chết, tại sao mọi người xung quanh cô đều gặp những chuyện không may, tại sao ai cũng bỏ rơi cô..
End chap 20...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro