
Ajaw x Kinich
Bạo lực học đường luôn là vấn nạn của các trường học, không thể triệt tiêu được tất cả, dù giáo viên có cảnh cáo thì lũ trẻ ấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, dọa đuổi học lại càng không vì trường này là trường quốc tế, con ông cháu cha vào học.
Với bản tính vênh mặt trước cả thiên hạ, cứ thế chúng lộng hành và đối tượng chúng luôn nhắm đến, là những học viên nghèo vượt khó vào đây được bằng thực lực và ước mơ.
" Lần sau liếc liếc như vậy là con mắt mày sẽ trở thành bộ sưu tập của tao đấy thằng nghèo hèn! "
Một nhóm ba người, trong số đó đang nắm lấy cổ áo nạn nhân mà đẩy mạnh vào tường, ít nhiều chúng đã tác động vật lý với nạn nhân, chúng khẽ phủi đi vết bẩn trên tay và tặc lưỡi rời đi ngay sau đó. Những người xung quanh chỉ biết bàn tán, rụt rè không dám đến gần.
" Thảm hại thật đấy, mày cứ thế này thì sớm muộn gì cũng nhập viện cho mà xem. "
Một bóng người di chuyển về phía nạn nhân đang cặm cụi nhặt lại những tờ giấy, người đó ngồi xổm xuống khiến nạn nhân cũng phải ngước lên nhìn lại để đáp trả.
Ajaw : Làm học bá mà cứ như này thì hỏng người, có cần tao cho một vé tập đánh nhau không?
Kinich : Không cần. Không phải chuyện của cậu.
Thật tệ khi Kinich là học viên nghèo vượt khó, cộng thêm thành tích cao nhất trường, trở thành cái gai trong mắt nhiều người song đã thành bao cát bất đắc dĩ cho bè lũ đố kỵ chơi đùa. Người trước mặt cậu cũng là một trong số đó, chỉ là hắn chưa bao giờ động tay chân với cậu mà chỉ để đàn em thay thế mình làm vậy.
Ajaw : Tao đã ngỏ lời tốt đến cho mày như vậy mà mày vẫn bướng quá nhỉ? Một lát nữa, tại phòng học sẽ có chuyện vui cho xem.
Hắn nhếch mép cười, một tay bóp lấy mặt cậu đe dọa bằng ánh mắt sắc lẹm, cậu từ đầu đã không còn sợ gì, bình thản và gạt tay hắn ra đứng dậy.
Kinich : 16 giờ 30 tôi sẽ đợi cậu ở thư viện, hôm nay về môn văn học, đến hay không thì tùy.
Cậu rời đi ngay sau đó không buồn quay lại nhìn hắn một cái, cuộc đời cậu mệt nhất là khi dính lấy hắn ta - K'uhul Ajaw, hắn là con trai của hiệu trưởng trường này, cha hắn nuông chiều hắn quá mức, để hắn gần như một tay nắm hết cả trường dưới quyền uy của mình.
Cậu xấu số buộc phải dính với hắn ta vì trình độ học tập hắn kém cỏi, cần người kèm dạy để nâng cao trình độ lên. Ban đầu hắn chẳng xem cậu ra gì, hết khinh miệt đến trù chết vì làm phiền thời gian của hắn, cậu cũng phải hứng chịu " sự chán nản " của hắn để bản thân bị ăn hiếp mãi, bởi thế nên hầu hết những vụ bạo lực học đường đều là cậu, những người khác nhờ cậu mà thoát nạn hết rồi.
Đi trên đoạn đường tới lớp mà thở dài, nghĩ lại cái quá khứ đó thật thảm hại. Ở hiện tại thì có vẻ hắn đã gần buông tha cho cậu khi gần đây là chủ động ngỏ ý tốt với Kinich hơn. Cậu xem đó là sự giả tạo không hơn không kém nên từ chối mãi thôi.
Dù gì cũng sắp hết thời gian rồi, nên ráng chịu chút cũng không sao cả. Mũi giờ đã chảy máu, cậu khẽ lau đi nó trước khi ai kịp phát hiện, cứ xem như khoảng thời gian này, là thời gian cuối cùng cậu tận hưởng ở đây vậy.
.
.
.
.
16 giờ 30 phút.
Tại thư viện, Kinich đã có mặt từ sớm và đang đọc sách, một lát sau tiếng chân đã vang đến tai cậu, không ngờ Ajaw lại chịu đến vì vốn môn văn là môn hắn ghét nhất. Cậu định mở miệng nhắc khéo thì mới ngộ ra là một cô gái chứ chẳng phải Ajaw nào cả.
" Cậu là Kinich nhỉ? "
Kinich : . . . Có chuyện gì sao bạn học?
Cô gái đó khẽ mỉm cười, đặt một hộp quà nhỏ lên bàn với ánh mắt đầy ẩn ý, Kinich trầm lặng quan sát từng cử chỉ của cô gái, thoáng nghĩ qua giống như mọi lần, các cô gái tiếp cận cậu vì muốn gửi quà cho Ajaw, hoặc nặng hơn là...khốn nạn không khác gì bọn con trai?
" Cho cậu. "
?
Cậu khá bất ngờ với lời nói đó, nhưng có lẽ chắc là trò đùa của cô ấy. Cậu khẽ mặt, không dám nghĩ nó là của mình. Cậu không muốn hi vọng vào nó, nên dùng tay đẩy nó ra khỏi tầm nhìn của mình.
Kinich : Cảm ơn vì lòng tốt, xin lỗi tôi không thể nhận.
" Tôi không muốn dùng đến việc khác vậy nên cậu hãy nhận nó đi. "
Kinich không nói gì thêm, mặc kệ lời nói đó và chú tâm vào cuốn sách hơn, cô gái biết mình đã bị bơ, có chút cau mày và rồi không còn cử chỉ nhẹ nhàng nữa, cô ta với lấy cuốn sách cậu đang đọc vứt ra ngoài cửa sổ. Cậu lẳng lặng nhìn theo từng hành động, đã quá quen rồi, phản ứng chỉ khiến chúng làm càn thôi.
" Bạn học Kinich có vẻ không hứng thú với cô nóng bỏng như tôi nhỉ? Hầy, xem ra phải hành động mới khiến cậu quan tâm thật sự. "
Cô gái đẩy cậu khỏi ghế, cậu ngồi dưới đất và ngước nhìn lên, mở to mắt trước cảnh tiếp theo, cô ta dần cởi bỏ lớp áo để lộ ra cơ thể của mình, Kinich hoảng hốt dùng tay che mắt lại nhưng không thoát khỏi gọng kiềm bây giờ.
" Tôi thật sự có hứng thú với cậu đó chàng trai, vậy nên, mây mưa với tôi chút nhé. "
Cô ta nở một nụ cười gian ác, nụ cười đắc thắng vừa thực hiện được mục tiêu, cậu cố phản kháng nhưng bị cô ta nắm thóp mà kiềm chế lại, cậu biết, cô ta đang cố nhục mạ cậu thêm, cố làm cậu đang ở chức học bá rớt xuống một cách không phanh, vì ở trường này chỉ cần có hành động nhạy cảm với nhau, thì hậu quả không lường.
Không có dấu hiệu dừng lại, cứ thế càng lấn tới, cậu nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt, điều đó khiến cô ta giận dữ càng cưỡng ép cậu. Kì này không còn hi vọng nữa, và rồi cứ thế cậu sẽ một lần ở đáy bờ vực tuyệt vọng không thể tiến lên.
. . .
Xin lỗi quý cô, cậu ta là của tôi.
Một giọng nói quen thuộc rót vào tai, cậu gắng gượng mở mắt đã thấy cô gái rời khỏi mình và đứng lên, người cất lời đó là Ajaw, hắn ta đã đến đúng lúc cậu bị hãm hiếp để cứu giúp sao? Buồn bực thật, có khi chỉ là hắn không muốn xem cảnh " tục tĩu " này mà thôi.
Cậu ôm lấy đầu mình, đau đầu không dứt vì vừa diễn ra chuyện không lường trước, còn hai người kia đối đáp qua lại và rồi cô gái rời đi. Ajaw tiến tới phía cậu, dùng tay nâng cằm cậu lên buộc cậu mắt đối mắt với hắn.
Ajaw : Hầy, tao đến trễ tý thì coi như đời mày tàn. Còn động lực để chỉ học cho tao không đấy hả?
Kinich : Ajaw. . . Mặt của cậu. . .?
Bây giờ mặt hắn đầy vết máu, cảnh tượng đó dấy lên một vài cảnh trong quá khứ khiến cậu sợ sệt một chút, còn hắn thì cười hả hê vừa khoe chiến tích của mình.
Ajaw : Thấy sao? Ngầu lắm đúng không! Tao vừa đi tẩn cho vài đứa trường kế bên đó!
Kinich : . . .
Cậu im lặng, tâm trí rối bời, cậu gạt tay hắn ra và về lại phía chỗ ngồi, đúng lúc đó ánh mắt cậu va phải qua cửa sổ nhìn xuống dưới tầng lầu, một đám người đang tụ tập lại chỗ này với biểu cảm tức giận, dù khoảng cách cao và thấp, cậu vẫn nghe được tiếng chửi rủa của họ vang vẳng bên tai. Thật là, những lời nói khó nghe và châm biếm, xúc phạm danh dự và quyền con người của cậu. Có lẽ cậu sinh ra là để thế gian chơi đùa đến chết, cậu nắm chặt lòng bàn tay mà im lặng.
Bỗng dưng, hai bên tai chẳng còn nghe tiếng ồn nữa, một sự ấm áp truyền đến vào nhận thức của cậu, người đang bịt tai cậu...là Ajaw?
Ajaw : Đừng nghe những lời bọn nó thốt ra, được rồi, mày chỉ cần nghe thấy lời tao nói là đủ.
Kinich : Cậu...muốn gì?
Ajaw : Hừm?
Hắn mỉm cười nghiên cầu cúi xuống nhìn cậu, trong đôi mắt hắn hiện rõ sự trìu mến và nhẹ nhàng hiếm thấy, khác biệt với một tên điên cuồng và ngạo mạn mọi ngày. Cậu bị thu hút bởi ánh mắt đó, bởi cậu chưa bao giờ thấy nó dành cho mình từ ai cả, đây có vẻ...là lần đầu cậu cảm thấy như vậy.
Ajaw : Đeo cái này vào, thư giãn chút đi, không thích thì bẻ gãy nó đi cũng được.
Hắn đeo cho cậu một cái tai nghe, không còn nghe thấy tiếng chửi mắng của mọi người mà chỉ còn đọng lại giọng nói riêng hắn, cơ thể cậu thoáng chốc run rẩy, bỗng dưng mình được đối xử tử tế, khiến cậu lay động mất đi vẻ ngoài điềm tĩnh và vững chắc. Hắn chủ động ôm lấy cậu từ phía sau, ôm lấy con người nhỏ bé bị cả nhân gian đối xử như một kẻ thất bại và không đáng sống.
Kinich : Thà cứ để nó tồi tệ vậy đi...Còn hơn là trao hi vọng rồi muốn níu giữ nó đến cùng chứ. Chết tiệt...
Cậu kéo cái băng đô xuống che đi đôi mắt đỏ ửng, Ajaw vẫn ôm lấy cậu để bày tỏ an ủi và liên tục rót lời nhẹ nhàng vào tai, điều đó khiến cậu gần như vỡ òa vì cảm giác này giống như mẹ cậu từng làm.
Cứ thế hai con người tự sưởi ấm cho nhau trong thời gian quý báu.
. . .
Cuối cùng, mày cũng đã mềm mỏng hơn. Từ bây giờ, dựa dẫm vào tao hơn nhé.
Ajaw ở phía sau vùi mặt vào cổ Kinich, nở một cười gian xảo cho thành quả bấy lâu nay của mình, hắn đã chiếm đoạt được thứ mà hắn muốn, bây giờ...chỉ còn việc, biến đôi mắt đó chỉ còn mỗi mình hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro