Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Trò chuyện

    Mùa hè năm 2014

   Trong xóm nhỏ , Fourth và Gemini  đang chơi đồ hàng ngoài sân , hai đứa nhóc nô đùa cùng nhau một hồi lâu thì Fourth bị mẹ gọi vào nhà ăn cơm.

  - Vào ăn cơm đi con , trễ rồi 

   Người mẹ vừa nói vừa đi ra ngoài sân . Khi thấy Gemini  bà lại mĩn cười ôn nhu nói tiếp : 

  - Au , Gemini  đây sao ? vào ăn cơm chung với gia đình cô luôn nha .

   Gem cười ngại rồi gật đầu lia lịa , nói lời cảm ơn rồi cùng Fourth chạy vô nhà . Nhìn Gem hí hững đi cùng con trai mình mà bà ấy chỉ lắc đầu rồi nói nhỏ 

  - Tội nghiệp thằng bé , bố mẹ chẳng quan tâm nó gì cả 

  Gem và gia đình chuyển đến khu xóm này từ lúc cậu mới tròn 2 tuổi . Cậu là con một cũng chẳng có anh chị em , bố mẹ thì bận đi làm sáng tối nên cậu đã được ba mẹ cho học tại một ngôi trường nội chú hàng tuần sẽ về vào hôm thứ 7 và thứ 2 quay trở lại trường . Nhưng hạnh phúc của bố mẹ cậu chả được bao lâu , từ lúc cậu bước vào cấp một bố mẹ cậu luôn sảy ra cải vã , mỗi lần như thế cậu lại lẳng lặng chủ động đi ra khỏi nhà ngồi ở một góc nào đó . Có một lần , trong khi bố mẹ cậu đang tranh chấp trong nhà , cậu lại đi ra ngoài , ngồi ở dưới góc cây khóc thút thít cảm giác nghẹn ngào dâng đến họng khiến lòng cậu đau vô cùng . Fourth vô tình đi ngang qua thấy cậu bé hàng xóm đối diện nhà mình đang ngồi ủ rủ dưới gốc cây liền tiến đến hỏi :

  - Này Gem cậu bị sao vậy ? 

   Vốn dĩ cả hai gần nhà nhau nên cũng có nói đôi ba câu nhưng cũng không thân thiết mấy tại cậu ấy học trường nội chú mà . Có đôi lúc cậu đi ngang qua thì thấy Gem đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài đường , ánh mắt lạ lắm như đang chứa đựng những niềm khác vọng long lanh đến đáng thương kiểu luôn ao ước được tự do . Quay trở về thực tại , Gem nghe xong câu hỏi của Fourth , cậu cứ khóc không ngừng làm cho làm cho Fourth cảm thấy bối rối chả biết làm sao lỡ làm người ta khóc to hơn nữa rồi 

  - Cậu bị sao thế , đừng khóc nữa mà (Fourth)

  -...

  - Nín đi không là ông kẹ đến bắt cậu á 

   Vừa nói xong thì Gem nín hẳn , lắp bắp nói :

  - Cậu ... cậu dọa tớ 

  - Tớ không dọa cậu , cậu nín đi cậu khóc làm mắt xưng hết rồi kìa

  - ùm 

  - Sao cậu lại khóc ? 

   Gem im lặng cúi gầm mặt đang không muốn trả lời đây mà , Fourth thắc mắc nhìn Gem nhưng vô tình ngó vào căn nhà thì thấy cặp vợ chồng đang cãi nhau cũng ngầm hiểu ra được vấn đề . Fourth tươi cười nói với Gem

  - Gem ơi cậu vào nhà tớ chơi nha 

  - Thật hả ? 

  - Tất nhiên 

   Gem im lặng gật đầu , lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn lăn trên má rồi đứng dậy theo Fourth về nhà 

   Vừa bước vào nhà thì mẹ cậu từ trong bếp đi ra càm ràm vời Fourth 

  - Đi đâu mà lâu vậy Fourth , mua có hộp trứng mà gần 20 phút

   Mẹ cậu thấy Gem đứng bên cạnh thì ngạc nhiên nói tiếp : 

  - Ô  có phải Gemini không con , qua chơi hả ? con ăn cơm chưa , nếu chưa thì vô ăn cơm với gia đình cô luôn nè . Cô mới nấu xong còn nóng hổi 

   Gemini ngoan ngoãn nói "cám ơn cô ạ" rồi được Fourth dẫn vào bàn ăn 

   Cậu thấy mẹ đang gọi mình thì bảo bạn ngồi đây tí rồi chạy ra chỗ mẹ 

  - Cậu ngồi đây đợi tớ tí nha ( Fourth ) 

  - Ừm tới biết rồi 

   Chạy ra chỗ mẹ , mẹ cậu quỳ xuống vịnh vai con trai 

  - Fourth ! sao thằng bé khóc xưng mắt vậy , mẹ lo cho thằng bé quá , kể mẹ nghe xem nào 

  - Thì lúc nãy con đang trên đường về thấy bạn ấy đang ngồi dưới góc cây , xong con mới tới lại hỏi mà bạn cứ khóc mãi thôi . Xong con vô tình nhìn thấy ở trong nhà ba mẹ cậu ấy đang cãi nhau nên con mới hiểu lí do bạn khóc , bạn ấy đang buồn á mẹ 

   Mẹ cậu chỉ bày ra vẻ mặt thương cảm rồi nói tiếp : 

  - Tội thằng bé 

   Nói xong cả hai vô bàn ăn , mặt Gemini  lấm lem nước mắt thấy mà thương . Xuyên suốt bữa ăn mẹ Fourth luôn tìm cơ hội hỏi han cậu . Cậu cũng chẳng nghỉ nhiều liền thưa vâng dạ dạ tiếp lời ,bữa ăn làm Gemini  cảm thấy có một cảm giác gì đó chắc có lẻ  đó là " hạnh phúc " vì bữa cơm giống vậy ở gia đình cậu đã lâu lắm rồi cậu không được trải nghiệm . 

    Do bố mẹ Gemini  thường xuyên cãi vã xong lại bỏ cậu ngồi một mình trong bàn ăn vắng bóng hơi người , mỗi lần như thế cậu đều khóc . Nước mắt cứ rơi nhưng lại không phát ra tiếng , cảm giác xót lòng đến lạ thường , cơm cũng chẳng nuốt trôi . Với một cậu bé ở tuổi số 8 , phải trải qua những điều tồi tệ như này thật đáng ngưỡng mộ , Gemini  mạnh mẽ lắm . 

   Kết thúc bữa ăn , cậu lại cùng Fourth ngồi trên sofa coi hoạt hình hai người nói luyên tha luyên thuyên về bộ phim siêu nhân đang chiếu trên TV . Nhìn đôi mắt long lanh của Gemini  lại làm Fourth cảm thấy đáng yêu vô cùng .

   - Gemini  sao cậu dễ thương vậy.

   - Tớ không có nha .

   - Tớ nói thật mà .

   - Cứ cho là vậy đi ( bất lực )

   - Mà mai mốt cậu cảm thấy buồn thì cậu cứ tới nhà tớ chơi nha , đừng khóc một mình như thế .     
   - Cám ơn cậu .

   Đồng hồ điểm  đến 9h , Gemini chào tạm biệt gia đình cậu rồi về . Cả hai tạm biệt nhau mai lại gặp nhau chơi tiếp

   Và cứ thế . Từ đó trở về sau Gemini  luôn sang nhà Fourth  để chơi khi gặp chuyện hoặc đơn thuần chỉ là cảm thấy chán . Đôi lúc cậu bày ra gương mặt nước mắt , có lúc thì nét mặt sợ hãi , những lần vui tươi cười không thấy mắt hoặc là những cảm xúc buồn bã dấu trong đôi mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro