Chương 4
"Ngươi nói Lương Quốc có hành động rồi?" Quan Tồn dừng bút nhìn Cố Tinh Trần kinh ngạc hỏi.
Vốn biết Lương Quốc luôn có âm mưu với Liệt Quốc nhưng ngại Quan gia quân nên luôn cuối đầu xưng thần, lần này Hoàng đế Lương Quốc đưa ra yêu sách như vậy, xem ra là có ý định khởi binh.
"Tin tức này truyền từ Hạ Mộc, tuyệt đối không sai" Cố Tinh Trần phe phẩy chiếc phiến lười nhác nói: "Ngài xem, không phải đúng như ta dự đoán hay sao? Ngài còn bảo ta là bói toán lừa đảo, quẻ ta xem trước nay đều ứng nghiệm, a, với nhan sắc và tài năng này của ta, không đi làm quốc sư thật đúng là quá uổng phí" Cố Tinh Trầm tự mãn nói, ngoài diễn tuồng, hắn còn có thể gieo quẻ xem vận kiếp cho người khác.
"Tự luyến" Quan Tồn hừ lạnh, hắn không lạ gì tính cách này của Cố Tinh Trần, chỉ là mỗi lần hắn ta mở miệng, đều muốn bịt miệng hắn ta lại.
"Huân Vương, ngài làm ta tổn thương đấy" Cố Tinh Trần bày ra dáng vẻ đau khổ, ôm ngực nói: "Đã vậy ta sẽ không nói cho ngài biết trong phủ có kẻ giở trò sau lưng ngài đâu"
"Lại xảy ra chuyện gì?" Quan Tồn nhíu mày khó hiểu hỏi.
Huân Vương phủ trước nay trên dưới đều không có xung đột hay làm chuyện khuất tất, La quản gia và Tiêu Lạc Tuyết lo liệu mọi việc rất chu toàn, luôn khiến hắn yên tâm xử lý chuyện chính sự.
"Cho ta 10 lượng bạc, ta sẽ nói" Cố Tinh Trần gian xảo thừa cơ làm loạn đáp.
"Vậy ta không cần biết, dù sao chuyện trong phủ đã có Lạc Tuyết ta cũng không cần quản" Quan Tôn liếc xéo.
"A, có Tiêu Lạc Tuyết và La quản gia chưởng quản nên ngài yên tâm? Ha, hai người bọn họ quả là hảo quản phủ" Cố Tinh Trần mỉa mai.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Quan Tồn không kiên nhẫn nhìn Cố Tinh Trần.
"Dù ngài có nhìn ta đến mê mẩn ta cũng sẽ không vì thế nói cho ngài biết" Cố Tinh Trần tiếp tục đùa cợt.
Quan Tồn chăm chú nhìn hắn, đặt lại bút lên nghiêng mực, Quan Tồn thu dọn bức tranh chữ, hắn làm rất từ tốn, dường như đã không còn quan tâm lời nói của Cố Tinh Trần.
Thời tiết mát mẻ, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, Cố Tinh Trần còn đang thắc mắc Quan Tồn vì sao đột nhiên không truy hỏi hay có thái độ với mấy lời khi nãy, bây giờ hắn hiểu rồi, một thanh kiếm sắc bén kề lên cổ hắn.
"Ta nói này Hạ Mộc, dù biết ngươi có thiên lý mã phi xa ngàn dặm trong tích tắc, đến Lương Châu, về Kinh Thành không quá nửa ngày đi lại, nhưng ngươi có thể xuất hiện một cách đàng hoàng hay không? Ít nhất cũng đừng có lần nào cũng kề kiếm lên cổ ta, tỉ như dung mạo này của ta bị thanh kiếm làm tổn thương, sẽ không ai thay ta mà thu thập tình báo, chén cơm của ta, tất cả đều dựa vào gương mặt xinh đẹp này" Cố Tinh Trần chán ghét nói.
"Ngươi nên bị hủy hoại dung mạo, và cả cái miệng khiếm khuyết này nữa" Hạ Mộc lạnh nhạt đáp, mỗi khi đến Lương Châu, hắn luôn rất muốn tìm Cố Tinh Trần dạy dỗ lại, bằng không gia hỏa này lại đá tôn ti thượng hạ sang một bên.
"A, nếu vậy, ngươi sẽ chịu trách nhiệm với ta cả đời đấy, nhưng ta chỉ có hứng với nữ nhân, nam nhân nhất là kẻ như ngươi, ta một chút hứng thú cũng không có"
"Vương gia, nếu ngài cho phép, thuộc hạ ngay lập tức khâu miệng hắn lại"
"A Mộc, chàng nỡ sao?" Cố Tinh Trần dùng thanh âm của Hoàng Minh quận chúa nức nở hỏi.
Dịch dung và giả giọng người khác cũng là sở trường khác của Cố Tinh Trần, hắn thường giả giọng Lạc Hoàng Minh trêu chọc Hạ Mộc mỗi khi Hạ Mộc đến Lương Châu.
"Hai người các ngươi nên dừng lại được rồi, bằng không đừng trách bổn vương" Quan Tồn gằng giọng, hắn day day huyệt thái dương nói tiếp: "Cố Tinh Trần, chuyện trong phủ rốt cuộc là thế nào?"
"Đại khái hôm nay ta gặp một tên ăn mày, hắn nói La quản gia phát chẩn, không cho ăn mày" Cố Tinh Trần cũng lười tiếp tục trêu chọc, hắn đem toàn bộ sự việc phát sinh thuật lại.
"La quản gia xưa nay chính trực, làm sao có chuyện như vậy xảy ra?" Hạ Mộc tra kiếm lại vào vỏ ngạc nhiên hỏi.
So với Cố Tinh Trần, hắn ở bên cạnh Quan Tồn lâu hơn, La quản gia dĩ nhiên hắn cũng hiểu hơn, La quản gia làm quản gia trong Quan phủ nhiều năm, sau khi Quan tướng quân tử trận, La quản gia theo Quan Tồn đến nơi này, cũng dốc hết tâm sức lo cho vương phủ.
"Kẻ ăn mày kia cũng không nói dối, đích xác là có rất nhiều ăn mày không được phát chẩn, chuyện này chính mắt ta đã thấy" Cố Tinh Trần khẳng định.
Dù không đi theo Quan Tồn lâu năm như Hạ Mộc nhưng quãng thời gian ở cùng La quản gia, hắn cũng hiểu biết phần nào, La quản gia thật sự không giống kẻ dối trên lừa dưới, càng không giống như sẽ khinh thường người khác như hắn từng nghĩ khi vừa biết chuyện từ tên ăn mày lúc sáng. Trong chuyện này, hẳn là có ẩn tình đi.
"Chuyện này, bổn vương nhất định sẽ làm cho rõ, Hạ Mộc ngươi tạm lui về dịch trạm, bổn vương triệu kiến ngươi sau"
"Thần cáo lui"
"Người đâu, mời La quản gia và Tiêu tiểu thư đến đây, bổn vương có vài lời cần hỏi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro