Chapter 8
" Bố mẹ anh không nói gì sao? "
" Anh chuyển ra ngoài sống hơn 2 năm rồi "
Kook gật đầu. Cậu không biết nên hỏi gì để tiếp tục câu chuyện. Thật khó xử.
" Em cứ làm việc như bình thường, anh chỉ ngồi đây làm việc thôi. Đừng để ý đến anh. "
" Vâng " Cậu nhìn anh một lát rồi đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh giúp trôi đi mọi suy nghĩ trong tâm trí cậu, không còn cảm giác sợ hãi, ngại ngùng nữa. Cậu ở trong phòng tắm gần 1giờ đồng hồ mới bước ra, sự thoải mái khiến cậu quên đi cả thời gian.
Kook đi đến bàn học để lấy laptop. Lần đầu tiên cậu được nhìn cận mặt Yoongi lúc làm việc. Nhìn anh thật nghiêm túc, ánh sáng từ trăng chiếu vào khiến khuôn mặt anh càng sáng và đẹp hơn. Đột nhiên một suy nghĩ tuy thoáng qua nhưng cũng đủ làm cho nụ cười trên môi cậu dần biến mất: " Liệu cuộc tình này sẽ mãi mãi? Hay sẽ giống như cậu với mẹ cậu lúc trước? " Cậu không muốn điều tồi tệ sẽ xảy ra, cậu sợ anh sẽ biến mất, sẽ rời xa cậu, nỗi sợ hãi một lần nữa lại dâng lên trong lòng.
Một vòng tay ôm cậu từ phía sau một cách nhẹ nhàng, anh hôn vào cổ cậu như một liều thuốc an thần giúp cậu bình tĩnh trở lại. Mùi hoa nhài phảng phất khiến anh phải đảo mắt tìm kiếm. Anh nhìn thấy cậu đang nhìn anh, nhưng trong đôi mấy lại ẩn chứa điều gì. Cậu đang do dự...không, là sợ hãi. Anh muốn cậu tin tưởng anh, sẽ cùng anh đi chung một con đường. Anh không thể dành tình cảm cho ai khác vì cậu đã chiếm trọn trái tim anh. Anh muốn bản thân trở thành chỗ dựa cho cậu suốt cả cuộc đời. Không ai có thể ngăn cách cậu và anh.
" Anh yêu em " Anh thì thầm vào tai cậu
" Em cũng vậy " Cậu đáp trả anh bằng một nụ hôn vào má. " Đừng rời xa em nhé "
Hai người ngồi trên giường, laptop và điện thoại đều đặt gần đấy. Cậu dựa vào ngực anh, anh một tay sờ tóc cậu, tay còn lại nắm lấy tay cậu.
" Anh sẽ nói cho em biết một chuyện. Mặc dù có lẽ sẽ không xảy ra nhưng anh nghĩ nói với em sẽ tốt hơn. Anh không muốn sau này có hiểu lầm. "
" Anh nói đi "
" Anh có một cô bạn quen từ lúc học cao trung. Cô ấy đơn phương anh và đã từng tỏ tình với anh. Tuy nhiên lúc đó anh chỉ quan tâm đến việc học nên đã từ chối. Cô ấy thường đến nhà chơi vì vậy mẹ anh có thích cô ấy. Hiện giờ cô ấy đã du học được hơn 4 năm, anh và cô ấy tỉnh thoảng mới trao đổi tin nhắn với nhau. "
" Anh sợ cô ấy trở về sẽ đòi kết hôn với anh? "
" Ừ. Hiện tại anh và cô ấy đều đã ổn định, vì vậy khả năng cô ấy quay lại có thể xảy ra. Chuyện tình cảm của anh anh cũng không nói cho gia đình biết. Chắc chắn một lúc nào đó cô ấy hoặc mẹ anh sẽ đến tìm em nếu biết em là người yêu của anh. Em chỉ cần biết rằng, cả thân xác lẫn trái tim này chỉ thuộc về mình em, bây giờ và mãi mãi. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để giữ em ở lại bên anh, kể cả chống đối lại gia đình. Nếu có ai làm tổn thương em, anh sẵn sàng xử lí họ, kể cả anh. "
" Anh đừng lo, em không phải người dễ dàng từ bỏ tình cảm. Có điều gì em sẽ nói với anh. Cảm ơn anh đã nói ra cho em biết. Bình thường không ai dám nói về người cũ cho người mới biết đấu. Cho dù em có bề ngoài yếu đuối, tách biệt với mọi người, nhưng những gì đã là của em thì không bao giờ của người khác." Cậu khẳng định, cậu sẽ dùng mọi cách để giành lại thứ thuộc về mình.
Chuông điện thoại vang lên, là Minyu gọi. " Anh vẫn chưa thấy mail của em " anh nhắc nhở. Cậu là một người đúng giờ, nhưng đã trễ hơn 2 tiếng mà cậu vẫn chưa gửi. " Muộn đến thế sao? Lịch của anh hơi nhiều nên em đãng sắp xếp thời gian lại. Một lát nữa em sẽ gửi cho anh kèm tài liệu cho cuộc họp chiều mai. " Cậu cúp máy, đây là lần đầu cậu nói dối anh. Nhưng thà nói dối còn hơn để anh biết, nếu không anh lại càu nhàu về việc cậu không cho anh vào căn hộ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro