
Chapter 7
JungKook chơi đến gần tối mới về. Quản gia Jeon lái xe đến tận cổng vào chung cư, mở cửa xe cho cậu. Chiếc xe rời khỏi, cậu vừa định bước vào thì nhìn thấy xe của Yoongi đậu kẻ bãi đỗ xe, và anh đang ngồi bên trong. Cậu nhắn tin cho anh, dùng hết can đảm hỏi anh muốn vào căn hộ của cậu không. Dù sao hai người cũng đã có mối quan hệ trên bạn bè hay cấp trên và cấp dưới, cậu muốn anh là người đầu tiên vào phòng.
" Phòng hơi lạnh một chút, em sẽ chỉnh nhiệt độ lại sau " Kook lấy chìa khóa mở cửa, mùi khí lạnh từ điều hòa nhanh chóng sộc thẳng vào mũi khiến anh khẽ nhăn mặt một chút. Anh không nghĩ cậu có thể chịu được nhiệt độ như vậy. Cậu bật đèn lên, có lẽ không quen lắm vì cậu chẳng bao giờ mở nên lấy tay che bớt ánh sáng chiếu vào mắt. Anh nhìn xung quanh, một căn hộ với những vật dụng đơn giản, 1 lọ hoa hồng trắng đặt cạnh bàn học với những giọt máu còn sót lại trên cánh hoa. Nó khiến anh nhớ lại hành động của cậu lúc sáng tại nghĩa trang.
" Anh đang nghĩ gì thế? " Kook nhìn anh một lúc lâu mới lên tiếng hỏi. Cậu nhìn thấy những vệt máu, sợ rằng anh sẽ hỏi đến chúng.
" Ngồi xuống ghế và đưa tay trái cho anh "
Cậu làm theo lời anh. Thà bây giờ im lặng làm theo, nếu phản kháng e rằng hơi khó khăn. Anh lấy trong túi đựng laptop của mình ra một túi đồ đựng đồ sơ cứu thường mang theo, nhẹ nhàng mở lớp băng trắng trên tay cậu.
" Anh đã thấy em lúc sáng ở nghĩa trang. Đừng làm việc đó một lần nào nưa anh không muốn em có bất kì vết thương nào trên cơ thể, mẹ em cũng sẽ không vui khi em làm vậy. Có điều gì hãy nói với anh, anh sẵn sàng chia sẻ với em. Đừng giữ một mình, anh sẽ cảm thấy ân hận bản thân vì là người yêu của em nhưng lại không giúp được điều gì ".
Anh nhẹ nhàng nói với cậu. Cậu có nghe quản gia nói lại có gặp một người đứng nhìn cậu nhưng không nghĩ là anh. Cậu biết anh lo lắng cho cậu, đến nỗi âm thầm đợi cậu dưới khu chung cư. Cậu hiểu rằng tình cảm mà cậu trao cho người đàn ông ngồi đối diện cậu không sai, cậu sẽ trân trọng tình cảm mà anh dành cho cậu, không muốn chúng trở thành vô nghĩa. Cậu ôm anh....
" Cuộc sống của em luôn bao phủ bởi bóng tối cho đến khi gặp anh. "
Yoongi nhớ lại những gì Minyu đã nói với anh " em ấy thích ở một mình, không làm phiền ai...... Cuộc sống hiện tại của em ấy là kết quả " ( Chapter 5 ) cùng với câu nói của cậu, anh biết cậu vô cùng cô đơn, luôn muốn khép kín để bản thân không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, sự lạnh lùng mà cậu tạo ra thực chất để tránh mọi người tiếp xúc với cậu, để cậu có không gian riêng của bản thân mà không ai được phép lại gần. Anh không muốn thân hình bé nhỏ đang ôm anh bây giờ phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, anh sẽ bảo vệ cậu.
Cánh tay dần buông lỏng, anh đỡ lấy cậu. Cậu đã ngủ. Có thể do quá mệt nhưng không, cậu luôn ngủ một lát trước khi làm việc gì đó. Điều đó giúp cậu tập trung hơn, không bị gián đoạn bởi những cơn buồn ngủ thoáng qua trong lúc làm việc. Anh bế cậu lên giường, đắp chăn và hôn nhẹ lên trán cậu. Có lẽ tối nay anh sẽ không về nhà.
15 phút trôi qua, Kook tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh, áo khoác của anh vẫn còn treo trên giá nhưng người thì không thấy đâu. Căn phòng quay trở về lúc ban đầu, bóng tối bao phủ, chỉ có ánh đèn bàn học. Đột nhiên cậu cảm thấy sợ hình ảnh cậu đang thấy trước mắt, hình ảnh vốn đã quen thuộc với cậu hơn 5 năm sống một mình.
" Em dậy rồi sao? " Anh vừa kết thúc cuộc điện thoại với đối tác nước ngoài. Từ ban công đi vào, anh nhìn thấy người yêu mình đã ngồi dậy và nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
" Anh không về nhà sao? "
" Tối nay anh ở đây với em, mai anh ghé về nhà sau đó đến tập đoàn sau. " Anh ngồi xuống ghế gần bàn học và mở laptop để làm việc, anh không muốn đêm nay dài hơn những đêm khác vì tràn ngập không khí ngại ngùng của cả hai bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro