Chapter 17
" Cậu chủ, đến nơi rồi ạ. "
" Ông tôi có nhắn gì không? "
" Ông chủ nhắn thứ 6 đến thôi ạ "
" Được rồi. Cảm ơn anh. "
Cậu bước xuống xe, đi lên căn hộ của mình. Đóng cánh cửa lại, cậu nằm lên giường. Thật sự quá mệt mỏi. Mở một bài hát trong list nhạc, cậu để đó rồi đi vào phòng tắm và làm một số việc.
-----
Feeling like I'm breathing my last breath
Feeling like I'm walking my last steps
Look at all of these tears I've wept
Look at all the promises that I've kept
I put my all into your hands
Here's my soul to keep
I let you in with all that I can
You're not hard to reach
And you bless me with the best gift
That I've ever known
You give me purpose
Yeah, you've given me purpose
Thinking my journey's come to an end
Sending out a farewell to my friends, for inner peace
Ask you to forgive me for my sins, oh would you please?
I'm more than grateful for the time we spent, my spirit's at ease
I put my heart into your hands
Learn the lessons you teach
No matter when, wherever I am
You're not hard to reach
And you've given me the best gift
That I've ever known
You give me purpose everyday
You give me purpose in every way
Oh, you are my everything
Oh, you are my everything....
( Purpose - Justin Bieber [ JK Cover ] )
Thay trang phục mới, mặc một chiếc áo khoác dài, đeo headphones rồi rời khỏi căn hộ. Bài hát vẫn được tiếp tục phát, cậu đi dạo giữa trời lạnh và dòng xe đang tấp nập qua lại. Mọi thứ xung quanh đều đang vui vẻ, nhộn nhịp nhưng sao cậu lại cảm thấy cô đơn. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiên cậu cảm thấy bản thân đang lạc lõng giữa cuộc sống này. Cậu bây giờ phải làm gì? Nói ra hay tiếp tục im lặng?
" Vâng, chúng tôi sẽ gửi hợp đồng sớm nhất. Tạm biệt. " Kết thúc cuộc gọi với đối tác, anh ngã ra giường. Dạo này công việc tăng lên khiến anh phải làm việc cả khi đã về nhà. Suy nghĩ về lúc sáng, tuy rằng đôi mắt của cậu đã che bởi kính đen nhưng có vẻ lúc đó cậu đã nhìn anh. Làm sao anh có thể gặp cậu trong khi cậu lại đang tránh né anh?
" Em đang ở trước khu chung cư của anh. " Dòng tin nhắn hiện lên khiến anh vội vàng đi xuống sảnh chung cư mà chưa kịp mặc áo khoác. Cách cửa ra vào một khoảng không xa, bóng dáng người mà anh yêu đang ngồi trên ghế đá nhìn lên bầu trời đầy sao, điện thoại và headphones đều đang cầm trong tay. Thân hình nhỏ bé ấy ngồi ngoài trời lạnh khiến tim anh đau hơn bao giờ hết. Anh không trách cậu, anh trách bản thân vì đã không thể bảo vệ cậu một cách trọn vẹn mà còn để cậu phải chịu đựng mọi thứ vì anh.
" Sao em không lên căn hộ mà lại ngồi dưới này? Lạnh lắm đấy. "
" Không sao, em có mặc áo khoác mà. " Cậu nở một nụ cười để trấn an tinh thần của anh. Anh ôm cậu vào lòng.
" Anh xin lỗi, phải để em chịu khổ rồi. "
" Nếu là vì anh, em sẵn sàng chấp nhận "
Anh đưa cậu lên căn hộ của mình, treo áo khoác cho cậu.
" Anh vẫn còn làm việc sao? " Cậu nhìn thấy laptop đặt trên giường anh vẫn đang sáng.
" Ừ. Anh vừa nói chuyện với đối tác. " Anh ngồi lên giường, cậu ngồi vào lòng anh, vừa dựa vào anh, vừa xem anh làm việc.
" Em đến đây bằng cách nào vậy? "
" Hmm.... Đi bộ. Nói chính xác hơn là đang đi dạo thôi. "
Anh hôn lên má rồi vào cổ cậu. " Anh nhớ em lắm. Anh luôn sợ rằng em sẽ nói lời chia tay với anh. "
" Em chỉ suy nghĩ về điều mình nên làm thôi. Có lẽ em sẽ gặp Minyu-hyung. "
" Anh và Minyu đã nói chuyện với nhau rồi. Cậu ấy sẽ không làm gì quá đáng, cũng không chia cắt em và anh. Cậu ấy muốn em hạnh phúc "
Cậu im lặng một lúc.. " Xin lỗi vì em đã tránh anh "
" Không sao cả. Bây giờ em cũng đang ở cạnh anh đấy thôi. Anh thật sự rất hạnh phúc vì có người yêu là em. Anh biết lựa chọn của bản thân là đúng, mặc dù lúc đầu anh cũng lo lắng về quyết định này "
" Nhưng sau cùng chúng ta cũng thuộc về nhau "
" Anh sẽ không để ai cướp em khỏi anh "
" Em yêu anh " Cậu đặt môi cậu lên môi anh, choàng tay qua cổ anh, anh ôm eo cậu. Hai người ngã ra giường, đôi môi vẫn khóa chặt, đôi tay bắt đầu di chuyển đến những nơi khác..... Đêm nay có vẻ dài rồi.....
( Khúc này tự tưởng tượng hai người sẽ làm gì nhé, ad không giỏi viết cái này đâu na ~~~ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro