Sakura bị đánh cắp.
Kẻ bám đuôi Sakura và Gaara, đảm bảo chắc chắn sẽ giữ đúng khoảng cách nhất định. Chúng lẻn vào một đám đông rồi tách ra. Cặp đôi mà chúng đang bám theo đang đi vào nhà hàng. Đương nhiên là kẻ bám đuôi cũng sẽ vào, chọn một chỗ ở góc khuất, vừa tầm ngắm. Còn bây giờ tất cả việc chúng phải làm là chờ đợi đến thời điểm thích hợp mà thôi.
Mặc khác thì Gaara và Sakura gọi món và ngồi tám trong khi chờ đợi. Thường là Sakura nói, nhưng Gaara rất tốt trong khoản lắng nghe. Cô kể cho anh nghe về bản thân cô, những chuyện đã xảy ra với cô, và một số chuyện khác về đội 7 của cô nữa. Cô vừa xong khi thức ăn được bưng lên. Một khoảng lặng bao quanh họ, khi họ từ tốn ăn.
Sakura ăn xong, hớp một ngụm nước rồi đứng dậy. Gaara liếc nhìn cô. "Nhà vệ sinh." Cô đáp. Anh gật đầu và cô bước đi.
Những kẻ bám đuôi chẳng mấy thân thiện của chúng ta quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Bây giờ họ đang lập ra một kế hoạch. Nhanh chóng, hắn ta tiến thẳng vào nhà vệ sinh nam. Chỉ tốn có vài giây sau, một vài động tác tay và tốn một ít chakra và một người phụ nữ khả ái bước ra khỏi đó. Hắn ta, hay bây giờ là ả ta, lẻn vào nhanh chóng, hi vọng là không bị ai phát hiện. Nhìn vội quanh, không hề có ánh mắt tò mò nào hết. Vậy là ả ta đột nhập vào ngay nhà vệ sinh nữ bên cạnh đó.
Đứng bên cạnh ả là một cô gái tóc hồng mắt xanh đang rửa tay, Sakura liếc vội cô gái nọ. Ả ta gật đầu chào, và bước lại chỗ bồn rửa cạnh Sakura, và mở vòi nước.
Sakura không nghi ngờ gì về người phụ nữ này, đi lấy khăn lau tay, và định về lại chỗ Gaara, thì cô bị nhấc lên và bị đem đi ra khỏi cửa quá nhanh trước khi cô gần nhận ra được mọi chuyện.
Về mặt Gaara, liếc qua chỗ nhà vệ sinh. Sakura vẫn chưa ra một lúc rồi, nhưng anh không nghĩ là có chuyện xảy ra. Cho đến khi anh thấy một bóng đen vụt qua khỏi nhà vệ sinh. Và anh có thể thề là anh đã thấy một màu hồng vụt qua đó.
Anh nhổm người lên khỏi chỗ ngồi và đuổi theo cái bóng đó. Họ truy đuổi nhau qua hàng vạn con phố, vượt qua vô số người, vẫn mãi làm công việc hằng ngày. Gaara dồn chakra vào chân và bắt đầu bắt kịp. Sakura vùng vằng trong vòng tay của kẻ bắt cóc. Cô thấy cổng làng hiện lên trong tầm nhìn của mình. Cô ngước lên, để nhìn mặt người đàn ông. Hắn ta quyết định ra khỏi làng và sẽ làm chuyện hắn muốn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh và bắt đầu buộc não bộ hoạt động. Tập trung chakra vào chỗ thích hợp và đập mạnh khuỷu tay vào bụng hắn, may mắn, hắn khuỵu ngã. Và cả hai đều rơi xuống đất.
Sakura mau chóng dứng dậy, và chỉ thẳng mặt hắn. "Cái quái quỷ gì thế? Tại sao anh lại muốn bắt cóc tôi chứ?" Cô nói, yêu cầu một câu trả lời. Hắn ta chỉ nhếch mép.
"Lệnh thôi. Ngài ấy muốn có cô, vậy nên ngài ấy sai tôi đi bắt cô." Sakura bối rối.
Gaara tìm thấy cả hai đang đứng gần nhau, trước cổng làng. Vậy là hơi rõ. Anh chạy đến chỗ Sakura và lườm người đàn ông.
"Ai cử ngươi tới?" Anh đe dọa. Đủ để khiến cho ai đó lùi lại, nhưng lại không hề dịch chuyển. Sakura, đã đọc ra được ánh mắt chết chóc ấy.
"Anh sẽ biết người đã cử tôi... Tôi chắc là ngài ấy sẽ tự mình bắt cô ấy vào lần sau." Sakura nhăn mặt, tìm thanh kunai và chĩa vào người đàn ông. Sẽ là một ngày lạnh lẽo ở địa ngục trước khi ai đó muốn tự mình bắt cô. Ai lại muốn có cô nhiều đến thế kia chứ? Và lí do là gì đây?
Cô đang tiến gần người đàn ông, và đấm hắn ta, nhưng hắn đã né được và đẩy thứ vũ khí của mình ra. Sakura cau mày rồi tấn công một lần nữa. Sự giận dữ trong cô che mất lí trí. Người đàn ông nghiến răng, và né hết tất cả đòn tấn công của cô.
Nhưng Sakura cứ tiếp tục. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại giận nữa. Cô thiệt sự là không có đầu mối. Tất cả những gì cô biết là người này đã chết. Lại thêm những thứ vũ khí phóng tới. Sakura nén chakra vào các đợt tấn công, khiến chúng dễ thành công hơn. Nhưng mà khả nagw né đòn của tên này quá tốt. Cô nén chakra vào nấm đấm, chuẩn bị tấn công, và phang ngay vào mặt hắn. hắn bay ra xa và ngã uỵch xuống đất. Cô khịt mũi rồi với từ "Hứ!" Nhưng sau đó cô quay lại, lườm hắn.
"Mặc kệ anh ta là ai, hãy nói với anh ta rằng, đừng bao giờ gửi ai đến hay đưa cái bản mặt xấu xí của anh ta tới đây một lần nào nữa." Cô hét vào mặt hắn. Và xoay người lại, bước lại chỗ Gaara. Anh không có bất kì cảm xúc nào cả. Gần giống như, nếu như thôi, anh sốc. Ờ thì, ai mà chẳng vậy? Anh chỉ chứng kiến thôi, cô gái mà anh nghĩ là yếu đuối trước đây, đã đá đít tên ninja kia. Sau đó cô ấy lại làm tên đó sợ rồi bước đi sao? Nếu mà là anh, thì cái gã đó sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa đâu.
Nhưng gã này không chịu bỏ cuộc. Hắn đứng dậy, máu chảy ra từ miệng. "Tôi hứa là sẽ quay lại với cô gái này trong tay. Và tôi sẽ không rời khỏi, cho đến khi có được cô ấy." Hắn chế nhạo. Gaara trừng mắt. Sakura quay lại và trừng mắt nhìn anh ta.
"Được thôi anh bạn. Anh muốn tôi, vậy thì cứ tới đây bắt tôi đi xem nào." Cô nói, chuẩn bị chạy lên phía trước. Nhưng một bức tường bằng cát cản cô lại, không cho cô đi đâu cả. Cô bối rối nhìn Gaara, nhưng cát của anh từ chối ôm cô từ phía sau, và thay vào đó là trườn tới tấn công người đàn ông phía trước họ. Nó bóp chặt hắn trước khi hắn kịp dịch chuyển, và nhấc hắn lên khỏi mặt đất.
"Ngươi sẽ rời khỏi đây nếu ta đặt ngươi xuống đúng chứ?" Gaara hỏi. Anh nhấc tay lên, điều khiển cát. Khi anh không có câu trả lời, anh siết chặt tay lại. Cát sẽ siết chặt hắn ta hơn. Hắn muốn hét lên nhưng lại cắn vào lưỡi.
"Ngươi sẽ về lại làng của ngươi và không bao giờ trở lại đây nữa... đúng chứ." Gaara lặp lại, thêm vào phần nhấn mạnh ở cuối câu. Sakura xem chừng. Cô nhếch môi. Gã kia nên biết đầu hàng đi, không thì phải chầu diêm vương sớm rồi... Đợi cho đến khi hắn ngã gục, cô bước lại chỗ Gaara. Cát siết chặt và hắn ta rõ ràng là đang đau đớn lắm. Nhưng hắn còn đủ sức, nên hắn gật đầu.
Gaara điều khiển cát, siết chặt hơn một tí nữa, rồi ném hắn bay ra khỏi cổng làng. Tất cả bạn cần làm là la hét và hoảng loạn. Nó sẽ không ngăn ai đó quay lại, nhưng nó sẽ giữ chúng ở ngoài vịnh một thời gian.
Gaara quay lại, và đi về phía ngôi làng. Sakura không hề dịch chuyển. Cô chỉ nhìn ra khỏi cổng làng. "Em có đi không?" Giọng của Gaara vọng lại cô. Cô gật đầu và quay lại, chạy tới để bắt kịp anh. Họ im lặng bước về nhà. Cặp đôi nhìn gần như vô cảm, khi họ băng qua những con phố, tự suy ngẫm. Vô thức, tay của Sakura chới với đan vào bàn tay đơn độc của Gaara. Anh nhìn xuống phần gắn chặt của cơ thể mình, rồi nhìn co. Cô chỉ cười.
XxX
Sakura bước vào nhà. Cô rất mệt mỏi sau 1 ngày làm việc vất vả. Có thể cô là người mới, nhưng mà họ cũng chẳng hề do dự giao cho cô hàng đống việc. Một cuộn văn thư hiện đang ở trên tay. Cô vừa mới nhận được từ tòa bưu điện. Cô không biết là ai đã gửi hay nội dung là gì. 'Có thể đó là của cô Tsunade và mình sẽ được về lại làng!' Cô phấn khích nghĩ thầm. Cô vội mở cuộn văn thư ra, và bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống trường kỉ khi mắt cô đảo một lượt qua cuộn giấy. 'Không đời nào.' Cô nghĩ.
Sakura,
Con khỏe không con gái bé bỏng? Nếu con vẫn chưa đoán ra được, thì nói cho con biết là mẹ con đang viết đây! Tsunade-sama đã kể cho chúng ta nghe về cái 'nhiệm vụ' của con và chúng ta chắc chắn đã rất sốc khi biết được tin đó. Con sẽ kết hôn với ngài Kazekage đấy! Đương nhiên là, chúng ta đã không phải những bậc cha mẹ hạnh phúc nhất khi biết được điều đó. Và mẹ biết là con cũng khá bận rộn với công việc tại bệnh viện ở đấy. Nhưng mà chúng ta muốn con về nhà khoảng một hai ngày gì đấy. Chúng ta sẽ rất vinh dự nếu ngài Kazekage cũng tới nhưng nếu ngài ấy bận quá (mẹ chắc là ngài ấy sẽ bận mà) thì được thôi, con có thể về nhà một mình. Hồi âm cho chúng ta nếu con đến. Bố con và mẹ đều rất muốn được gặp con!
Yêu con,
Bố và mẹ.
Sakura đã... sốc vì chuyện này. Cô không mong rằng bố mẹ cô sẽ viết thư. Cũng đã khá lâu cô chưa nói chuyện với họ. Sauk hi cô dọn ra riêng, cô đã không nói chuyện với họ nhiều như cô đã từng nữa. Cô chỉ về nhà ăn tối khi có dịp đặc biệt và để kể cho họ biết chuyện gì xảy ra. Nhưng khi mà cô nghe tin phải đi tới Suna, thì, cô đã không có cơ hội để nói chuyện với họ. và khi cô trở lại vào lần trước đấy, cô cũng chả tấp qua. Không đủ thời gian.
'Ờ thì, ít ra thì mình cũng có thể về lại làng mà' cô nghĩ. Bây giờ, đến vấn đề tiếp theo. Gaara.
Cô chắc rằng anh sẽ không để cô đi một mình, sẽ không đâu sau chuyện vừa xảy ra. Sẽ có nhiều nguy cơ cô sẽ bị bắt cóc một lần nữa, và mặc dầu cô biết cách chăm sóc bản thân, Gaara sẽ nghĩ cách khác. Nhưng liệu anh có muốn găp ba mẹ cô không. Cô đã biết chắc câu trả lời. Không đâu. Nhưng có thể điều này sẽ tốt cho anh.
Cô viết một tờ ghi chú để hỏi anh. Nhìn lên đồng hồ, cô ngao ngán thở dài. Cô không biết liệu có ai ở nhà không. Gaara thì ở văn phòng rồi, cô biết điều đó, nhưng Temari và Kankuro, thì cô chịu. Cũng đã gần 6h tối. 'Mình thắc mắc liệu có nên nấu món gì không?' Cô nghĩ. Cô xóa đi ý nghĩ đó. Sẽ chẳng có ai về nhà đâu, cô nghĩ thế.
Sakura lang thang vô bếp và nhìn vào các ngăn tủ. Cô đang thèm ramen lắm. Tên Naruto chết bầm. Tất cả là lỗi của cậu ta. Làm đồng đội của cậu ta lâu quá và phải có vô số lần đến Ichiraku đã biến cô thành một thành viên trong 'hội những người yêu ramen' mất rồi. Cô không có cảm xúc mãnh liệt đối với nó như cái tên kia. Nhưng cô rất thích nó. Tìm kiếm xung quanh, cô thấy vài hộp ramen và mỉm cười. Đúng như một y nhẫn cần.
Cũng gần đúng 1 tiếng cô ngồi đó, trên trường kỉ với hai cốc ramen rỗng trên bàn, và một tô kem trên tay. Cô đang xem một bộ phim tình yêu buồn. Một người đàn ông trẻ tuổi có một buổi tối lãng mạn với một người phụ nữ bí ẩn. Anh ta không biết gì về cô ta hết. Cô ta rời khỏi anh ta vào ngày hôm sau, và anh ta quyết định đi tìm cô ta. Anh ta tìm kiếm khắp nơi, bỏ hết tất cả chỉ để tìm cô ta. Bộ phim còn kéo dài hơn thế, nhưng Sakura đã dán chặt vào bộ phim.Cô hầu như đang ở trong đó. Cô đã không nghe tiếng mở cửa.
Gaara bước vào nhà. Thở dài khi thấy Sakura ngồi trên trường kỉ. Cánh tay anh đau nhức kinh khủng. Anh thề là khi anh không còn tại nhiệm nữa, anh sẽ không còn phải thấy cả núi giấy tờ trong cuộc đời mình nữa. Và không còn muốn đụng tay vào một cây bút nào nữa. Với lại sự thực là khi anh bước về nhà một mình, anh đã bị chèn ép tơi tả bầm dập và cả hãm hiếp bởi đống fangirls dữ tợn đó. Anh đã vỗ mình một phát khi đã sống sót vượt qua bọn con gái.
Anh bước vào phòng khách, và liếc qua màn hình. Phim tình cảm. Chẳng có gì đáng để tâm. Mặc kệ Temari đã mua cả đống DVD tình cảm đấy. Sau đó anh nhìn Sakura, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình, cứ như là nó sẽ bị cướp đi khỏi cô vậy. Cô xúc một muỗng kem lên miệng và gần như là sợ như mất bất kì nội dùng nào của nó.
Gaara chỉ nhìn cô. 'Sẽ rất là lâu nếu muốn đưa cô ấy về hiện tại.' Anh nghĩ và khẽ lắc đầu. Anh di chuyển, bước qua cô. Anh cảm thấy tay cô giữ cổ tay anh lại. 'Có thể là không lâu đâu.'
"Trước khi em quên mất." Cô bắt đầu. "Em có thư hôm nay" Cô cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi màn hình. Gaara không nói gì cả, và đợi cho cô tiếp tục. "Từ bố mẹ em."
Ôi những từ đó đều là những tin xấu cho Gaara đây.Anh có nên mong chờ việc ba mẹ cô sẽ làm không? Đâu phải ngày nào đứa con gái bé nhỏ của bạn bị ép hôn với ngài Kazekage. Nhưng có vẻ như anh không định nói gì cả. "Họ muốn em về nhà vài ngày." Được rồi, cô ấy nói họ muốn cô ấy về nhà. Chư skhoong phải là hôn phu của cô ấy. Điều đó thiệt tốt. Nhưng mà chờ đã. Cô ấy không nên đi một mình. Không với những kẻ theo sau rình rập cô ấy. Có lẽ anh nên cử ai đó đi với cô vậy. Có lẽ Temari nên đi. Chị ấy luôn muốn trở lại đó và gặp 'bạn' như chị ấy vẫn chối. Gaara thong minh hơn và biết chị ấy muốn gặp cái tên Shikamaru đó. Chẳng phải Sakura đã nói điều gì đó về bạn cô ấy hẹn hò với tên đó sao?
"Ừm và họ bảo là nếu anh không bận gì thì anh cũng nên tới luôn một thể. Họ cũng muốn gặp anh mà." Cô cười tươi tắn. Anh có thể thấy cái phần giả bộ ngây thơ của cô trong đó. Cô đang cô gắng để nhử anh đi với cô! Có lẽ cô ấy biết rõ anh còn hơn anh nghĩ. Cô ấy chắc biết anh sẽ không sẵn lòng đi cùng. "Em cần ai đó mạnh mẽ đẻ bảo vệ em mà, anh công nhận không?" Cô nói. Ôi không. Cô ấy đang sử dụng chiêu mặt cún con. Không! Không gì có thể làm lung lay Gaara anh đâu.
"Làm ơn đi mà? Sẽ rất tuyệt nếu anh gặp họ. Và sau đó chúng ta sẽ không còn cảm thấy kì cục ở lễ cưới nữa." Cô nói. Có lẽ anh nên đi, chỉ để giữ an toàn cho cô.
Anh không nói gì. Gaara chuẩn bị bước đi khi cô nới lỏng tay. Cô không để anh đi đâu cả. "Gaara!" Cô nghiêm giọng. Bộ phim đang dang dở bị ném vào quên lãng. "Anh sẽ đến, nếu không thì."
"Không thì sao?" Anh hỏi, cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ấy sẽ chẳng làm gì tệ hại được. Chẳng có gì ảnh hưởng được anh.
"Ừa, em có thể chuyển lời đến thầy Gai rằng anh cần được giúp đỡ về..." Cô bắt đầu cái câu hoài cổ 'hình tượng trai tốt'. "Sức mạnh của tuổi trẻ!" Gaara đớ người. Sakura nhếch mép. Bắt được anh rồi. Bất kể người tỉnh táo nào cũng sẽ hoảng loạng thôi.
Gaara không biết ông thầy thể thuật mặc bộ đồ kì cục đó bằng Sakura, nhưng anh đủ biết để sợ sự ủng hộ tinh thần tuổi trẻ. Anh không cần phải bị quấy nhiễu và bị làm phiền bởi cái 'vấn đề sức trẻ' của anh hết.
"Chúng ta sẽ đi trong 2 ngày." Anh nói và rời khỏi hiện trường, trốn về phòng.
Sakura cười toe toét "Một điểm cho anh đào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro