Nhiệm vụ tại Suna
Cái nắng gay gắt của mặt trời tại sa mạc rọi xuống đầu cô kunoichi tóc hồng khi cô đi qua sa mạc. Lau trán, Sakura nghĩ về nhiệm vụ của mình được giao tại Suna.
Ngài Tsunade đã không cung cấp thêm thông tin gì cho cô cả. Ngài ấy đơn giản chỉ bảo cô sẽ được gửi đến Suna cho một nhiệm vụ không hạn định thời gian. Ngài cũng có đưa cho cô một cuộn giấy trước đó, nhưng đã đặc biệt dặn dò cô chỉ có thể đọc nó khi cuộc gặp với ngài Kazekage kết thúc.
Khi cát bắt đầu tràn vào giày của cô khi đi qua vực cát, Sakura nhớ lại đoạn hội thoại với ngài Hokage.
Flashback...
Sakura ngồi trong văn phòng của ngài Hokage thắc mắc vì sao cô lại được gọi tới.
Tsunade đang viết gì đấy trên tờ giấy. Xong xuôi, ngài nhìn lên Sakura, và nở nụ cười thật ngọt, và Sakura biết chuyện gì sẽ đến.
- Em sẽ chuẩn bị cho một nhiệm vụ. Và ta biết em hoàn toàn có thể nhận nó - Tsunade mở lời.
Sakura lo lắng nhìn ngài Tsunade. Cô ấy đang gợi ý về một nhiệm vụ cá nhân sao? Ờ thì, không phải là Sakura sợ đâu. Cô là một Jounin hoàn toàn có khả năng sau khi được huấn luyện cùng ngài Hokage mà. Cô đã là một trong kunoichi mạnh nhất và là y nhẫn số một tại bện viện ở tuổi 18.
- Là nhiệm vụ đơn lẻ sao? - Sakura hỏi. Tsunade gật đầu.
- Em sẽ đến làng cát, gặp ngài Kazekage. Tất cả là vì nền hòa bình giữa hai làng. Và đây là một nhiệm vụ... mà ta cần em hoàn thành.
- Vậy em sẽ đi trong bao lâu?
- Ừm... - Tsunade thở dài- Cho tới chừng nào nó cần. Đừng lo lắng quá, em có thể trở về mà.
- Ý cô là sao khi bảo em có thể được trở về? - Sakura hỏi, gần như mất bình tĩnh. Quả thật cô không thích nghe những điều này.
- Chỉ là chúng ta không biết chắc sẽ phải mất bao lâu. Nhưng ta cần em phải đi, Sakura. Vì lợi ích của cả làng. Em đã lập ra lời thề sẽ làm bất cứ điều gì để đem lại lợi ích và bảo vệ làng. Và em sẽ hoàn thành cả hai nếu em đi.
- Được rồi, vậy khi nào em khởi hành?
- Sáng mai. Và Sakura này, hãy mang cuộn giấy này bên mình, nhưng không được phép mở nó ra cho đến khi cuộc gặp với ngài kazekage kết thúc. - Tsunade quả quyết.
- Hai, em hiểu rồi. - Sakura gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.
Và bây giờ, Sakura đang lảo đảo vào ngôi làng sau 2 ngày đi. Cô đã không gặp phải bất kì rắc rồi nào trên đường đi. Ít nhất là không có ai cố tấn công cô ấy.
Cô tiến thẳng vào cổng làng và đưa cho anh chàng lính gác số ID của mình:
- Tôi đến vì có cuộc gặp với ngài Kazekage theo lệnh của ngài Hokage. - Cô tự hào nói.
- Ồ vâng, tòa tháp của ngài Kazekage là tòa nhà cao nhất ấy, nó ở cuối đường- Anh lính gác cho biết.
- Arigato - Cô đáp nhanh rồi tiếp tục đi xuống phố sau khi nhận được cái gật đầu của lính gác.
Sakura đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cô nghĩ đúng là ở Konoha nóng thật nhưng ở đây còn tệ hơn.
- Mong là mình sẽ không phải ở đây lâu.
Cô bước xuống con phố đông đúc. Những dãy cửa hàng trên con đường đá sỏi. Cô đi bộ thêm vài phút để quan sát nhiều đồ vật nhỏ xinh đang lôi cuốn cô. Nhưng cô đến đây là để giao dịch chứ không phải để mua sắm.
Cô đến tòa nhà cao nhất, và ngưỡng mộ về tòa nhà điêu khắc cát. Thành thật mà nói, làm sao mà những tòa nhà này vẫn còn tồn tại lâu đến thế? Cô nhanh chóng xua đi những ý nghĩ của mình rồi tiến vào trong to văn phòng to lớn.
'Cảm ơn trời vì có máy lạnh ở đây!' Sakura thích thú nghĩ. Cô búi cao tóc và thở dài khi để cho mái tóc mát lạnh chạm vào cổ mình.
Cô bước tới bàn thư kí, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt óng ánh xanh nhìn lên cô.
- Tôi có thể giúp gì cho cô? - Cô gái hỏi.
- Tôi đến để gặp ngài Kazekage. - Sakura trình bày rõ quan điểm.
- Vâng, vậy cô chắc đến đây từ Konoha? - Cô gái hỏi giọng ngọt ngào.
- Vâng, đúng thế.
- Được rồi. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong căn phòng cuối dãy hành lang - Cô gái nói, chỉ vào đại sảnh sau lưng cô. Sakura gật gù rồi tiến thẳng đến đó.
Sakura bước đến cánh cửa sồi và gõ nhẹ. Một giọng người lớn tuổi vang lên ngay sau đó " Vào đi!"
Cô từ từ mở của và bước vào trong. Có rất nhiều trưởng lão đang ngồi trên chiếc bàn dài. Cô bẽn lẽn bước tới chỗ ngồi và ngồi xuống. Tay cô đặt trên bàn, đan vào nhau. Vừa đan tay vừa lo lắng nhìn quanh. Cô có thể cảm thấy rất nhiều con mắt đang làm phiền cô.
" Vậy," Cô hơi nảy mình một tí. " Cô đến từ Konoha vậy sao không giới thiệu đôi chút về mình đi?" Một vị trưởng lão lên tiếng. Cô nhình ông ấy. Ông tặng cô một nụ cười khuyến khích khiến cô phải quay lại.
- Tên tôi là Sakura Haruno, là học trò của ngài Hokage. Tôi chính thức luyện tập với cô ấy 5 năm rồi. Hiện tại tôi cũng đang thiên về lĩnh vực y tế. Ôi, tôi cũng là một Jounin nhưng tôi thường làm việc tại bệnh viện hơn là đi làm nhiệm vụ và... - Cô ngừng lại. Cô đã huyên thuyên sao? Đây là một thói quen hồi nhỏ của cô mà. Và một vệt ửng hồng hiện lên trên má cô.
- Sakura Haruno? - Một người phụ nữ đứng tuổi hỏi. Mái tóc trắng của bà đã được búi cao trên đầu. Mắt bà nhắm nghiền lại. Phải nói là bà là người có nhiều nếp nhăn nhất từ trước đến giờ cô từng gặp. - Cô là người đã cứu giúp cho Kankuro- san một vài năm về trước phải không? - bà đặt câu hỏi.
- Vâng ạ, cháu đã sử dụng nhẫn thuật mà Hokage- sama tự tạo ra để trích chất độc ra khỏi người Kankuro-san.
- Rất ấn tượng. - Họ bình phẩm.
Sau một vài phút im lặng sau đó, Sakura lấy hết dũng khí ra hỏi:
- Hokage-sama không nói rõ cho tôi biết về chuyện đang diễn ra. Cô ấy có vẻ không có nhiều thông tin lắm.
- À, chúng ta sẽ cùng bàn bạc về chuyện này khi nào ngài Kazekage tới.- Bà lão nở một nụ cười hạnh phúc.
- Oi, được ạ. - Cô thở dài và bắt đầu để ý xung quanh. Các vị trưởng lão đều lộ ra những nụ cười thân thiện trên khuôn mặt. Cô tự hỏi sao họ trông có vẻ hạnh phúc thế?
Cánh cửa sồi bật mở. Sakura quay đầu nhanh đến nổi cổ cô bị trẹo. Và thế là cô phải mát xa cho cái cổ tội nghiệp của mình và chong mắt nhìn ra cửa.
Gaara tiến vào trong, một thoáng cau có hiện trên khuôn mặt không bao giờ vui vẻ của anh.
Sakura soi kĩ anh lẫn cả chiếc áo choàng của anh chàng.
- Thật bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào người khác đấy, Haruno. - Anh lạnh lùng nói.
Sakura vội quay đầu ra chỗ khác.
- Gomen - cô lầm bầm.
- Vậy đó là mục đích cho cuộc họp lần này sao? - Gaara hỏi.
Sakura khá bất ngờ. Ngay cả ngài Kazekage cũng không biết lí do họ có mặt ở đây. Vậy chuyện gì đang xảy ra thế?
- Chúng ta, những bậc trưởng lão, đã nói chuyện với ngài Hokage, và đồng tình chuyện này sẽ đem lại lợi ích cho cả hai ngôi làng.
- Được rồi, vậy chuyện này có thể là gì? - Gaara bình thản hỏi.
- Đây là việc đã định cho bất cứ vị Kage nào dưới 21 tuổi, họ buộc yêu cầu phải kết hôn.
Gaara cau mày lại. " Tuyệt thật". Anh lẩm bẩm.
- Đúng thế, và hiện tại, người, Kazekage chỉ mới 18 tuổi, cậu buộc phải có một người vợ.
Phải tốn một lúc Sakura mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi cô đã hiểu ra vấn đề , mắt cô mở to hết cỡ, còn người cô đã đông cứng tự bao giờ.
- Vậy như chúng ta đã nói, chúng ta đã nói chuyện với ngài Hokage, và ngài đã đồng ý gửi đến đây một kunoichi mạnh nhất để cùng Kazekage đính ước.
Sakura bắt đầu ho liên tục. Cô thật sự là rất sốc. Một vị trưởng lão bên cạnh xoa nhẹ lưng cô. Gaara thì trừng mắt nhìn vào tất cả mọi thứ mà anh có thể nhìn được.
- Ý các người là họ gửi cô ấy đến. Tôi đã từng xem cô ta thi đấu. Nếu cô ta là một trong những kunoichi mạnh nhất thì Konoha đang dần yếu đi đấy.
Sakura lườm anh.
- Này! Anh chưa nhìn thấy tôi có thể làm gì bây giờ đâu đấy! - Cô nói giọng phòng thủ.
- Và cô bé đã cho chúng ta biết cô ấy có khả năng trong vấn đề y thuật.Viiecj này khá có ích. Nhân viên y thuật của ta cần phải có một người thầy chỉ bảo thêm cho chúng chứ.
- Chuyện này không thể xảy ra - Gaara nói.
Sakura đập đầu vào bàn, chả để ý cơn đau xuyên qua đầu mình. Chuyện này không thể xảy ra mà, phải không? Không phải là bây giờ. Cô còn quá nhỏ. Thật là không công bằng!
- Vậy chúng ta sẽ báo trước cho cậu chuyện đám cưới sau. Mọi người được miễn. Cuộc họp dừng lại tại đây.
Sakura muốn chạy ra ngoài thật nhanh và cấp tốc trở về Konoha. Cô ngứa chân muốn chạy lắm rồi. Tại sao sô lại là người được chọn cơ chứ? Ở đấy còn có rất nhiều cô gái mạnh hơn cô mà! Cô Tsunade không thể gửi Ino thay sao?
Cô đi ra hàng lang và nhấc túi của mình lên. Cho tới khi cô nghĩ về một vài chuyện. Tối nay cô sẽ phải ở đâu? Cô có thể tìm được nhà nghỉ ở những chỗ này. Nhưng cô không đem theo nhiều tiền bên người.
Cô cảm thấy có một gợn gió nhẹ thổi qua khi Gaara tiến tới, cau mày, nheo mắt. Anh lườm Sakura và cô cũng lườm lại.
- Cô có chỗ nào ở lại không? - Anh hỏi, một chút cứng nhắc. Anh ta đã rất tốt phải không? Anh ta không thể nào!
Sakura lắc đầu "Tôi có thể tìm chỗ ở hiện tại cho mình nếu tôi muốn" Cô lại bắt đầu, nhưng rồi Gaara đưa tay ra.
- Cô sẽ ở với tôi - Sakura trố mắt nhìn anh. Anh ta đang gợi ý cho cô một nơi để ở sao? Thật chẳng giống Gaara chút nào!
- Cảm ơn ngài, kazekage. - Cô đáp
- Gọi Gaara là được rồi. Đừng quên tôi là hôn phu của cô đấy. - Anh lạnh lùng nói rồi bước đi. Cô lườm anh rồi bước theo bóng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro