Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu của em [ Part 1]

Những chữ đó. Ba chữ đó giáng xuống khiến anh vẫn không thể hồi phục tinh thần. Sao chúng lại có thể khiến anh bối rối đến thế? Đây là lần đầu tiên đã có ai đó nói với anh ba chữ ấy và anh có thể cảm nhận lời nói đó xuất phát từ chính trái tim của cô.

Gaara đã không thể tập trung vào công việc suốt cả ngày. Chồng văn kiện vẫn đặt ngay hang trên bàn, nhưng anh vẫn không thể dồn hết tâm trí vào chúng được. Anh đã gây ra một sai lầm. Một sai lầm trầm trọng.

Có lẽ cô ấy đã luôn nói sự thật. Gaara biết điều đó, khi cô quay lưng và nói với anh câu đó, tất cả đều là sự thật. Anh đúng là một tên đần. Ngu ngốc hết sức.

Anh có đuổi theo cô không? Không. Anh có từng nói với cô điều tương tự như cô đã giằng lòng? Không hề. Tất cả đều là tại cái tôi ngu ngốc của anh. Và thực sự là anh đã qua kinh ngạc để làm được điều gì.

Một tiếng gõ cửa vang lên và trước khi đáp lại, cánh cửa đã mở toang ra với dáng người của ông anh trai của anh.

Ôi đấng cứu tinh của anh đây rồi!

"Kankuro. Hay lắm, anh đảm nhận giúp em từ đây nhé? Có việc gấp!" Gaara đứng bật dậy và lao ra khỏi văn phòng trước khi Kankuro kịp mở miệng. Thế là anh chàng đứng ngây ra như phỗng nhìn cậu em mình chạy đi.

Thở dài, anh đưa mắt sang đống văn kiện đồ sộ trên bàn làm việc. " Vậy mà mình còn có ý tốt định ghé đến rủ nó đi ăn trưa cơ đấy. Giờ thì lại bị kẹt với cái đống giấy tờ này. Giời ạ! Nhiều lúc mình không thể ưa được chị em nhà này tí nào!"

Xxx

Gaara không biết liệu mình muốn đi đâu. Anh chỉ không thể chú tâm vào công việc. Thật may là Kankuro đến vừa kịp lúc.

Ngay lúc này, Gaara nhận ra mình đang lang thang quanh làng, liếc nhìn qua các cửa hàng cùng phường hội. Có lẽ đây là điều mà anh cần: không khí trong lành và không gian thoáng đạt. Rất nhiều người đi qua anh đều vẫy tay chào hoặc đại loại là " Ngày mới tốt lành, Kazekage- sama!". Và như một vị lãnh đạo mẫu mực, anh cũng vẫy tay chào lại hoặc là gật đầu thân thiện. Có vài đứa bé chạy ngang qua anh.

Những tiếng cười đùa của chúng khiến anh bất giác mỉm cười. Anh đúng là đã mở lòng và thân thiện hơn với dân làng. Ngôi làng của anh.

Trong vô thức, anh nhận ra mình đang tiến gần tới bệnh viện mà chẳng có lí do gì để tới đấy. Vậy tại sao anh lại tới đó?

Chỉ có một câu trả lời thỏa đáng.

Sakura.

Hiện giờ, có lẽ cô đang làm việc. Nhưng anh không thể gặp cô ngay được. Giờ không phải lúc thích hợp. Anh đúng là muốn xin lỗi cô, nhưng đó không phải phong cách thường ngày của anh, vì cái tôi của anh quá lớn. Cái tôi ngu ngốc đó!

" Eh, Gaara!" Anh chàng tóc đỏ quay lại và bắt gặp cậu bạn shinobi trong bộ đồ màu cam tiến tới. Bắt kịp Gaara, Naruto mỉm cười chào hỏi.

" Tôi đã không ngờ rằng mình sẽ bắt gặp cậu đi dạo quanh đấy." Cậu vui vẻ mở lời, thật mừng vì đã gặp được Gaara. Anh đang làm nhiệm vụ bảo hộ, xem xét tình hình xung quanh Sakura. Điều này có nghĩa là anh sẽ đi theo tuyến đường đến khu vực bệnh viện.

" Naruto, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Thật đúng là câu hỏi ngu ngốc! Gaara dung đầu gối cũng biết Naruto ở đây từ lúc cậu bạn tóc vàng này tới nhà cậu. Cậu ta ở phòng Sakura trong khi cô chuyển đến ở cùng với Temari. Thật ra cô vẫn có thể ở cùng anh như đã từng mà.

" Giám hộ chứ làm gì." Cậu nhún vai. Chiếc áo khoác buộc ngang hông cùng chiếc áo trắng tung bay trong gió. "Trời đất, ở đây nóng quá đi!" Anh thả một câu bình luận trong khi đưa tay lau trán. Gaara rõ rang đã quen với cái nóng quanh năm.

Một sự im lặng lúng túng bao trùm không khí giữa hai người. Đáng ngạc nhiên là, Gaara là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

" Sakura vẫn ổn chứ?" Gaara không kiềm được mà cúi đầu xuống khi anh hỏi. Vì hầu như ngày nào anh cũng thấy cô, nhưng cả hai đều né tránh ánh mắt nhau. Anh nhớ cảm giác được cùng cô nói chuyện.

" Thật ra, tôi cũng định nói với cậu về chuyện này." Naruto nghiêm túc nói. Gaara hiểu ngay và đồng ý khi cả hai cùng đi đến băng ghế dưới bóng râm gần đấy.

" Cô ấy thực sự rất nhớ cậu." Naruto mở lời, ngước nhìn lên bầu trời đầy mây. Đó là một màu xanh sang trong, hệt như màu mắt của cậu. Cậu yêu những ngày đẹp trời như thế này. Bầu trời là một màu xanh hoàn hảo và từng đám mây che một phần cai nắng gắt gao của ánh mắt trời, vì thế cũng sẽ không hại mắt cậu.

Gaara biết điều đó. Nó hiện lên qua cái các mà cô ấy làm. Anh cảm thấy tội lỗi.

" Cậu có thể nhận ra rằng cô ấy thực lòng yêu cậu và tôi biết cậu cũng yêu cô ấy. Tôi hiểu là cậu đã có một khoảng thời gian khó khan trong quá khứ, đối với tình yêu và tất cả mọi thứ. Tin tôi đi, cuộc sống của chúng ta không có mấy khác biệt đâu." Naruto tạm ngừng vài giây và quay đầu nhìn cậu bạn bên cạnh mình.

" Nhưng Sakura cũng đã từng như thế. Cô ấy có thể không trải qua những việc tồi tệ như cậu hay tôi, Nhưng cô ấy cũng đã không khá hơn gì. Cô ấy mất đi mối tình đầu của chính mình. Cũng không hề dễ dàng. Điều đó như giết chết tâm can tôi khi thấy cô ấy đau đớn đến thế nào khi tên khốn đó bỏ đi. Tôi đã từng hứa hẹn với cô ấy, thế nhưng tôi đã không thực hiện được.Cô ấy cam đoan với tôi rằng cô ấy vẫn ổn, nhưng tôi biết cô ấy chỉ nói thế thôi.Tôi lúc nào cũng sẵn sang trao cho cô ấy tình yêu của mình. Và tôi cũng đã cô gắng rất nhiều. Nhưng cô ấy đã không đáp lại tình yêu ấy. Tôi biết rằng sẽ rất khó cho cô ấy để đặt niềm tin vào bất kì một người nào khác nữa. Ngay cả bản thân tôi, người bạn thân nhất của cô ấy." Naruto tạm dừng, dường như đang cố thu thập lại những ý nghĩ của mình.

" Sakura quá quý giá để đánh mất. Có rất nhiều người ngoài kia có thể làm bất cứ điều gì vì cô ấy. Lấy Rock Lee là một điển hình. Cậu ấy đã lao lực vì cô ấy, và bây giờ vẫn vậy. Ngay cả khi cô ấy không đáp lại cảm xúc của mình, cậu ấy vẫn sẽ làm mọi thứ vì cô ấy. Tôi biết là cậu cũng có thể làm được như thế Gaara. Không chỉ vì tôi mong muốn cô ấy được hạnh phúc, mà còn bởi vì tôi cũng muốn cậu có được hạnh phúc."

Gaara hiểu được cậu đang muốn nói gì. Và cậu ấy đã đúng. Ngay cả khi cô ấy không trải qua những việc tồi tệ mà anh đã từng trước đó, thì cô ấy cũng đã không dễ dàng gì. Anh đã cư xử quá trẻ con và tin rằng cô ấy không hề hiểu được cảm xúc của anh khi Sasuke bắt cô nói những lời đó.

" Tôi đã tìm được hạnh phúc của đời mình." Naruto lại tiếp tục, nhớ đến bóng hình cô bạn gái của mình tại quê nhà. Hinata thực sự rất tuyệt, và cậu yêu cô bằng cả trái tim của mình." Tôi chỉ muốn cậu cũng có thể tìm được nó. Mặc dù cậu đã sẵn có rồi đấy thôi. Cứ việc nói chuyện với cô ấy đi."

Gaara gật đầu. Anh sẽ nói chuyện với cô. Nhưng không phải là lúc này. Lát nữa, anh chắc chắn sẽ nói.

Với ý nghĩ đó, Gaara đứng dậy "Cảm ơn cậu, Naruto." Anh quay lưng, trao cho cậu bạn một nụ cười chân thành hiếm gặp. Naruto cũng nhe răng cười.

" Tất cả vì hai người bạn tốt của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro