Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic][G][YunJae] Cám ơn định mệnh đã cho tôi gặp anh

- Author: Me

- Disclaimer: Tôi không thuộc về họ cũng như Họ không thuộc về tôi

- Rating: G

- Pairing: YunJae only.

- Category: thập cảm , HE

- Status: Done

- Note:

Boy love

Quà Bday dành cho Linh của anh

- Summary:

Cám ơn định mệnh đã cho tôi gặp anh

Tôi còn nhớ

Khi ấy tôi tròn 20 tuổi, còn anh là người đàn ông không có tuổi . Lần đầu tiên gặp anh, tôi ngỡ ngàng về khuôn mặt anh, một khuôn mặt không có nỗi buồn với nụ cười hồn nhiên trong đôi mắt biết cười đó. Còn về tuổi tác ư, như tôi đã nói từ đầu, anh không có tuổi.Anh vẫn hay đùa vui với những người gặp anh, kính trọng chào anh bằng chú, như tôi đây nè =.= . Anh hay đùa là " Mình có bà con họ hàng với nhau không nhỉ? mà phải gọi anh bằng chú.... Bằng anh là được rồi" Anh vẫn thế đấy, vẫn hóm hỉnh cùng đôi mắt biết cười đó. và mãi đến sau này tôi mới biết, gọi anh bằng anh vừa tôn trọng vừa tạo một cảm giác không khoản cách với anh.

Rồi chúng tôi bắt đầu ở cùng nhau, ngày ngày chúng tôi cùng làm một chuyện gì đó. Lúc thì cùng nhau đi xem phim, tôi còn nhớ bộ phim Glitter của nữ diễn viên Mariah Carey hay thế mà những nhà phê bình khó tính * dìm hàng * thế không biết , sau khi hết phim tôi quay sang hỏi anh phim có hay không? Anh cười và trả lời lại " Cũng hay, nhưng không hay bằng phim TitaNik ". Lúc thì chúng tôi quanh quẩn trong nhà anh tám nhảm đến nguyên buổi . Và tôi còn nhớ điều ngớ ngẩn giữa anh và tôi vào một buổi tối tháng 6 năm ấy là .... Chạy lên sân thượng để ngắm sao =.=.

Anh vẫn vậy, anh vẫn yêu thương tôi và mọi người như thế. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng và không bao giờ hề hà những câu hỏi mà tôi đặt ra, từ những câu hỏi tôi thực sự không biết đến những câu hỏi với trẻ em 3 tuổi cũng trả lời được =,= . Anh còn dạy tôi làm món tủ tiếu thập cẩm theo cách của riêng anh, là cho hủ tiếu vào thẳng chén nước lèo luôn, lúc đó hủ tiếu sẽ ngon hơn đối với cách làm bình thường . Tôi nhớ lúc đó tôi còn hỏi anh :

_ Yunho Hyung, ai dạy hyung làm món hủ tiếu này thế ?

_ Hyung tự nghĩ ra đó hehe !

Anh nhìn tôi cười, Ôi một nụ cười tỏa nắng với nước ra nâu đồng của anh.

4 năm trước, tôi học tiếng anh, vì muốn tốt nghiệp đại học Seoul thì môn anh văn phải trên 7 điểm, Ngày ngày, sau khi đi học về, anh cho tôi nghỉ ngơi khoản 10 đến 15 phút rồi bắt đầu dò bài cho tôi. Tôi thừa nhận hồi đó tôi dốt môn tiếng anh kinh khủng, chỉ cần tôi biết đặt một câu hoàn chỉnh như " Thank you so much, see you again " là anh cũng là khen ngợi tôi . Rồi từ từ anh chỉ tôi bí kíp học tiếng anh như đừng học từng chữ, mà hãy học bằng những bài hát tiếng anh, tôi áp dụng và từ từ môn tiếng anh không còn là cơn ác mộng của tôi nữa.

Thỉnh thoảng, tôi kể cho anh nghe về chuyện hồi nhỏ của tôi, từ lúc mới bập bể nói appa umma đến khi bố mẹ tôi li hôn, từng lời nói của tôi là từng giọt nước mắt tuông ra từ khóe mi . Anh ôm tôi vỗ về và không hề than phiền khi cho tôi mượn áo làm khăn ^^ . anh còn nói :

_Em hãy khóc đi, khóc to nhất có thể? Khóc cho vơi đi nỗi buồn Joongie à !

Tôi sửng sờ trước anh. Anh gọi tôi là Joongie ....

Đang suy nghĩ thì anh nhìn tôi cười và tặng tôi một sợi dây chuyền Heo Boo . Tại sao? Tại sao anh lại biết tôi thích Heo Boo ? Tại sao thế Yunho hyung ?

_Cám ơn Yunho Hyung,....... !

Tôi cười lại với anh , anh ôm tôi rồi thì thầm vào tai :

_Tối rồi, ngủ đi Joongie ....!

_Dạ...........

Trưa hôm sau, trong lúc anh chưa đi làm về, tôi lấy cây ghita của anh và tự đàn hát một vài bài anh sáng tác. *Nãy giờ chưa giới thiệu, khi ấy anh là một nhạc sĩ nổi tiếng của Seoul ^^ * Lại còn tự đệm ghita nữa chứ, với một trình độ không ai kém hơn tôi T_T .

"

What's up! wa sseo! Nae bal i seu te i ji e seo sseo!

Ul bun teo jin mok so ri ro neo e gwi reul jam shi bil lyeo bo get sseo..

MY NAME is U-Know! nae na i i je gat 20

Ajik yeo ri go eo ri ji man hal te myeon da ha neun geop eob neun ae song i

"

_ Em hát hay thế mà giờ anh mới biết đó Joongie ! – Đang hát thì bất chợt nghe được giọng của anh từ phía sau , tôi quay lại và nhanh chóng cất chiếc ghita về chổ cũ, có lẽ anh hiểu tôi bèn nói :

_Em đừng cất, lại đây anh dạy em hát lại . ! – Anh mỉn cười :

_Dạ.

Rồi nguyên buổi chiều hôm ấy * Thầy * Yunho dạy * Trò * JaeJoong hát , Thú thật từ nhỏ tôi cũng biết nhạc sĩ Jung Yunho và là thần tượng của anh, nhưng tôi chưa bao giờ à không , không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó tôi sẽ ngồi cùng anh, và được anh dạy hát. Tôi sợ mình không hát hay bằng ca sĩ Park YooChun ( Vì người ca sĩ này hợp giọng hầu hết các bài mà anh sáng tác ) . Anh nhìn tôi và cười :

_Em cứ hát bằng cảm xúc của chính mình... !

Tôi hít vào thở ra vài cái rồi bắt đầu hát :

"Ja shin i seo itt neun go seul dwe sae gyeo bwa!

Geu reo ke saeng gak man gye sok ha go sal go ship deon ga?

Se sang sok e ju in gong i dwen da hae bwa!

Geu rae do nam i ba ggwo ju neun sal man won ha gett neun ga?

In jeong bat go ship eun sa ram son deul eo bwa!

I reo ke eon je gga ji nak o ja ro nam eul geo shin ga?

Nae ga nun eul gam neun da go saeng gak hae bwa!

Geu reo myeon i se sang e mo deun geo shi jon jae han geol gga?"

Sau khi nghe bản "demo" của tôi anh nhắc nhở

_ Đoạn này em không cần phải hát cao như vậy

_ Đoạn này em hát trầm một chút sẽ hay hơn...

_ Em thử kéo dài đoạn này xem sao ?

Tôi nghe lời anh , rồi tôi hát, hát bằng tình cảm của tôi dành cho anh nghe , hết bài hát này đến bài hát khác. Những bài hát của anh sáng tác vui buồn có, giận hờn có, ngậm ngùi, đau đớn cũng có, anh còn kể về những kỉ niệm khi anh còn đi chiến tranh, bom lửa đã làm mất đi những người thân của anh . Anh còn giảng giải cho tôi về âm nhạc và ngôn từ rất chân thật và trực tiếp của những bài hát ấy, phản chiếu từng rung động của trái tim nhạy cảm đang run rẩy, xót xa.

Hơn nữa năm quen thân, có bao nhiêu điều thầm kín chúng tôi điều kể ra hết. Như khi tức giận, Anh không nói gì mà khóa trái cửa phòng đến khi hết giận, hay là tôi có tật chế lời bài hát của anh cũng bị anh mắng =.= .

Vào một ngày nhà tôi có công chuyện nên tôi phải về nhà tôi gấp, còn anh không biết tôi đi đâu bèn hỏi JunSu, người bạn thân của tôi. Rồi hôm sau tôi nhận được bó hoa hồng , tôi biết bó hoa hồng này là bó hoa đích thân do anh trồng nên mới có một mùi thơm của riêng anh, cùng với tờ giấy , trong đó có viết :

"Lovin' you tsunagatta kimi no te ga Lovin' you hanareteyuku

Lovin' you boku no te wa nuku morimo Lovin' you oboeteru no ni

Lovin' you tsunagatta kimi no te ga lovin' you wo miteta

Lovin' you yoru no soyo kaze ni lovin' you kagaya ite itayo"

P/s: Bài hát anh sáng tác cho riêng em

Ký tên : Jung Yunho

.

Rồi từ đó tôi bắt đầu bước chân vào ngành giải trí . Nghệ sĩ Hero JaeJoong cũng là anh đặt cho tôi lúc còn chưa nỗi tiếng . Tôi hát nhạc của anh , lúc đầu ai cũng so sánh tôi với YooChun nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ hát bằng cảm xúc của tôi.

Nhưng càng nổi tiếng cũng đồng nghĩa với càng bận rộn

Tôi cũng muốn gặp anh lắm

Nhưng không được...

Hãy thứ lỗi cho em nhé Yunnie

4 năm sau :

_Alo ... !

_Jae ha... hả.... hức hức hức . Yun... Yunho Hyung... mất rồi Jae ơi... huhuhu...... !

Giọng của JunSu nghẹn ngào từ đầu bên kia điện thoại .

Im lặng...

Không còn gì để nói...

Sốc....

Đau...

Nước mắt tuôn trào...

Hình ảnh của anh lần đầu tiên tôi gặp bỗng về lại, một người đàn ông với nước da nâu đồng cùng đôi mắt biết cười đang đứng trong vườn hoa, người đàn ông đã bước vào cuộc đời của tôi.Nhất là nụ cười của anh, Nụ cười ấy, tươi thế, trong sáng thế, đẹp thế, làm sao mà không cảm thấy thân thương được .

Anh là con người rất lạ.....

Một con người đã dạy tôi rất nhiều thứ

Anh cho tôi biết niềm vui trong âm nhạc

Hi vọng của niềm tin, hạnh phúc của sự yêu thương

Và trên hết

Là cảm giác hạnh phúc không tả nỗi khi yêu ai đó...

Anh đã.... Cho tôi... mọi thứ

Tôi lại đến nhà anh, lần này không giống như mọi lần, không còn hình bóng anh ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc với nụ cười vốn lúc nào cũng tươi thế, trong sáng thế và hiền hậu thế. Có ai ngờ được bến bờ là đây, anh đã ra đi để tôi không bao giờ còn được gặp lại.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế , chiếc ghế tôi và anh hay cùng nhau ngồi thì lại một lần, một lần kí ức giữa tôi và anh lại quay về.

Anh đã dạy tôi :

Nếu sáng mai ra ngoài ngõ có gặp ai, dù lạ, vẫy tay với mình, thì đừng bao giờ quên vẫy tay lại, vì ai biết được có thể người ấy sẽ ra đi ngay sau đó mà không bao giờ còn gặp lại...

Nếu ai cười với mình, dù lạ, thì đừng bao giờ quên cười lại, vì ai biết được có thể người ấy sẽ ra đi ngay sau đó mà không bao giờ còn gặp lại...

Nếu ai giúp đỡ mình, dù chỉ là công việt nhỏ nhoi, thì đừng bao giờ quên nói lời cảm ơn, vì ai biết được có thể người ấy sẽ ra đi ngay sau đó mà không bao giờ còn gặp lại...

Người ra đi để tình yêu ở lại . Những hình ảnh của anh vẫn tiếp tục trở về, không dồn dập, mà thông thả, êm đềm..

_ Hôm nay anh làm bánh cho em nè

_ Ngày mai em ráng thi tốt nha

_ Anh mới sáng tác bài này, em nghe thử nhé

_ Joongie à, anh mới mua cái CD em thích nè

_ Joongie à. Hình như anh đã yêu em rồi ^^

Tại sao, tại sao nước cứ trôi không ngừng mà dòng sông chẳng hề vơi, tại sao thế hả Yunnie .

Hức

Hức hức

Hức Hức Hức

Em nhớ anh Yunnie à! .

Tôi đã khóc, đã khóc thật sự rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn anh ở đây để tôi xin lỗi, rồi nói yêu anh... anh còn ở đây phải không? Anh còn ở đây phải không Yunnie?........

"Yunnie, anh chưa chết? anh chưa chết phải không? Hãy trả lời em đi huhuhu...?"

Tôi gào lên, nhưng ngoài tôi thì ai sẽ nghe đây? Ai sẽ hiểu cho tôi đây..

" Yunnie.... Hãy... trả... lời... em ... đi"

Bất chợt, có một vòng tay ôm ấp tôi từ phía sau, tôi quay lại.... là người đó ư... Giọng vòng tay vẫn ấm áp như ngày nào. Em biết mà. Anh vẫn còn tồn tại.

" Yunnie, em yêu anh. Anh đừng xa em nhé !"

" Anh hứa, anh cũng yêu em lắm, anh sẽ không rời xa Joongie của anh đâu"

Rồi chúng tôi từ từ chìm vào giấc ngủ .................

1 giấc ngủ sâu

rất dài

không còn tỉnh dậy

Cám ơn định mệnh đã cho em gặp anh

Jung Yunho

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: