Teaser
"Cạch!"
Woo SeulGi theo bản năng giật bắn mình nhìn về phía chiếc vali màu vàng cũ kĩ bị bật nắp, ngổn ngang đồ đạc trong đó rơi xuống sàn. Cô bật dậy như chiếc lò xo, vội vàng chạy tới quỳ xuống thu dọn, dường như không đoái hoài tới ánh mắt soi mói của các nữ sinh cùng lớp.
Cơ bản là... cô vốn đã quen với những chuyện như vậy rồi. Sâu trong tiềm thức, Woo Seulgi bé nhỏ biết các bạn cùng lớp cũng sẽ sớm ngoảnh đi mà không để ý tới một con bé ma mới từ quê lên Seoul như cô đâu. Những gì SeulGi nghĩ không sai.
Nhưng chỉ đúng một nửa, vì có một ánh mắt khác đã theo dõi nhất cử nhất động của cô từ phía bục giảng.
Yoo JaeYi vốn dĩ chẳng thèm giấu vẻ mặt chán chường của bản thân khi nhìn một vòng quanh lớp. Trái ngược với đa số ánh mắt ngưỡng mộ đặt lên người mình, trong mắt JaeYi, tất cả bọn họ chỉ là một đám nữ sinh giả tạo và thực dụng. Có lẽ vì vậy, tai nạn nho nhỏ kia bỗng trở thành tình tiết duy nhất đủ "khác biệt" thu hút sự chú ý của hội trưởng hội học sinh.
Yoo JaeYi từ từ đi tới chỗ nữ sinh mặc đồng phục đỏ sờn cũ đang loay hoay nhặt đồ bỏ vào vali, một vật gì đó bằng kim loại hơi lóe lên dưới sàn khiến mũi giày cô phải dừng lại.
JaeYi cúi xuống nhặt chiếc móc khóa có biểu tượng đại học Hanguk lên, biểu cảm có chút bất ngờ. Cô xoay qua xoay lại, nghiêng đầu cẩn thận quan sát chiếc móc khóa trong lòng bàn tay.
"Có thể trả lại cho mình được không?" Nữ sinh ấy thấp giọng lên tiếng, nhưng ánh mắt lại vô cùng cứng rắn nhìn chằm chằm Yoo JaeYi.
Cả hai im lặng nhìn nhau.
Yoo JaeYi hờ hững đưa trả chiếc móc khóa rồi quay người trở lại bục giảng, mà Woo SeulGi cũng tiếp tục quỳ xuống dọn nốt đống quần áo rơi vãi từ chiếc vali.
"YaeJi à, chỗ của cậu này. Mình đã xí trước cho cậu đấy!" Một nữ sinh xinh đẹp vừa cười tươi như hoa, vừa ra chiều rất thân với Yoo JaeYi vỗ vỗ xuống vị trí ngồi phía sau cô nàng.
Cả lớp không ai nói tiếng nào, đồng nhất hồi hộp chờ đợi Hội trưởng hội học sinh chọn chỗ ngồi, biểu tình tràn đầy hy vọng mình sẽ may mắn là người được chọn.
Nhưng nếu là Joo YeRi – Hoa khôi của trường đã mở lời đề nghị như vậy, xem ra họ hết hy vọng rồi. Ai chẳng biết Joo YeRi – Choi Kyung và Yoo JaeYi là một nhóm với nhau cơ chứ?
Vậy mà trái với suy nghĩ của đám nữ sinh, Yoo JaeYi lại chỉ nhếch miệng cười rất nhẹ, hờ hững liếc tới chiếc bàn đó rồi bước tiếp.
Joo YeRi đưa mắt nhìn theo, nụ cười thương mại bỗng trở nên cứng ngắc, trong lòng thầm nhủ: "Con nhỏ kiêu căng này...".
Yoo JaeYi đi một vòng quanh lớp một lần nữa, nhưng kì thực đã sớm định hình được điểm kết thúc ở đâu rồi. Mục tiêu của cô chính là chiếc móc khóa đại học Hanguk kia.
Vừa treo cặp cạnh bàn, JaeYi liền quay sang tự tin mỉm cười nói với Woo SeulGi: "Chào cậu mình là..."
"Yoo JaeYi, mình biết rồi..." Woo SeulGi vừa ngắt lời cậu ấy, vừa đảo mắt quan sát "tình hình" cả lớp đang hướng hết sự tập trung về phía mình.
Yoo JaeYi sững người.
"... Ban nãy có nghe tới rồi, không cần giới thiệu đâu." Woo SeulGi thẳng thắn tiếp lời, dường như vô cùng thờ ơ với việc ngôi sao sáng nhất trường trung học nữ sinh Chaehwa chọn ngồi cạnh mình, kì thực cô đang cực lực cố gắng giấu sự bồn chồn như có hàng trăm con kiến cắn trong dạ dày.
Woo Seulgi bé nhỏ thật sự không quen với việc có quá nhiều sự chú ý tới mình như thế, nhất là điều đó lại là sự cộng hưởng đến từ ánh hào quang đối lập từ phía người bên cạnh.
Cô chỉ muốn được yên ổn học tập và không bị ai đụng đến. Trong phút chốc, nỗi lo sợ trở thành mục tiêu bị bắt nạt một lần nữa bùng lên.
Chẳng kém gì Woo Seulgi, có một Yoo JaeYi cũng không giấu được ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang có chút thích thú, bật cười nhẹ nhìn người bạn cùng bàn mới của mình.
"Cậu ta... thậm chí không thèm quay sang nhìn mặt mình lấy một cái?"
Dường như ở nơi rất sâu dưới đáy đại dương có chút tối tăm không một tiếng động, bỗng có một âm thanh rất nhỏ, một tia sáng rất yếu ớt nhưng cũng đủ khiến Yoo JaeYi - người đang nhắm mắt thu mình tận hưởng sự cô đơn phải khẽ cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro