Đôi Mắt [Yasuo x Riven - LoL]
Thu, chiều tối, trời mưa. Tên lãng khách chẳng ngờ đâu được cái chóng vánh đường đột của những tán mây âm u gió thổi vần vũ, đành trú tạm nơi hiên một căn nhà vắng chủ. Chẳng mấy chốc, mưa sà xuống, ào ào như giận dỗi chuyện gì.
Thật nực cười khi gọi gã là ''lãng khách'' khi gã đang đứng ngay trên mảnh đất mình từng sinh ra và lớn lên.
Gã ngồi xuống, gác kiếm, đặt chiếc nón lá cùng đong rượu* mới xuống nền gỗ, nhìn mặt đất dần phủ đặc mưa vỡ. Xa chút nữa, một người vội vã hướng về phía mái hiên.
Gã kín đáo đưa mắt nhìn con người nhỏ nhắn ấy đến gần, ngạc nhiên. Mái tóc trắng ngỗ ngược chẳng lẫn vào đâu được, ướt nước mưa. Nói sao đây, người không quá lạ, cũng chẳng quá quen.
Cô gái lặng lẽ ngồi cách xa gã, sau khi nhìn kẻ đến trước cùng một ánh mắt kín kẽ như vậy. Hai người, dường như không tồn tại trong mắt nhau.
Nghiệt hay duyên, gọi sao cũng được, gã thấy thế.
Mưa hắt vào mái hiên theo từng cơn gió. Ban đầu chỉ lấm tấm những hạt trên bàn chân, rồi thốc một cái, chúng đua nhau ùa cả vào mặt như chơi giỡn. Gã đứng dậy, giắt kiếm và rượu lên hông, tay cầm nón lá, đi đến đặt lên đầu cô gái. Cô nghiêng người né tránh, mái đầu trắng hơi ngẩng lên tia nhìn tự vệ. Gã thở dài một hơi, rướn tay úp luôn chiếc nón sùm sụp lên đầu cô.
- Không phải mọi sự từ chối đều mang lại cảm giác an toàn đâu.
Cô lặng thinh, thu mình gọn lỏn, người hơi chúi về phía trước như đang săm soi cái gì. Những lọn tóc ngỗ nghịch che lấp hầu hết gương mặt rám nắng. Gã bỗng nhiên muốn giương tay gạt mớ tóc ấy đi, cốt để nhìn thấy rõ. Nhưng lại thôi, gió đã làm hộ chuyện vô nghĩa ấy rồi.
Gã thấy, trong ánh mắt nhìn nghiêng đăm đăm, cơ hồ một nỗi thầm kín xa xăm, buồn thẳm. Sống mũi thẳng, chẳng có gì đặc nét. Làn môi cũng thế, hơi mím lại, lầm lỳ.
Đột ngột như cách làn gió tung tăng quá vầng tóc, cô quay mặt đối diện với tên lãng khách. Ánh nhìn thẳng, một đường, không tránh đi đâu được, tựa mũi kiếm xuyên vào mắt kẻ đối diện. Phải, đôi mắt là điểm sáng trên gương mặt cô gái.
Gã đáp lại, cũng bằng ánh mắt, dù muốn phì cười chết được, cô thua gã hơn cả một cái đầu. (Chỉ không tính quả tóc như ất ơ kia thôi)
- Anh cũng thấy nặng, đúng không?
- À thì, ai chả biết thanh kiếm của cô nặng đến nhường nào.
Gã nặn ra vẻ mặt bàng quan, thừa biết câu trả lời của mình lệch con mẹ nó quỹ đạo rồi. Nhưng tất cả gã nhận được chỉ là một cái chớp mắt, chiếc nón lá lại hướng về phía xa xăm.*
- Quá khứ và thanh tàn kiếm của tôi, thứ nào nặng hơn ư?
Cô mấp máy, gió thổi qua chao đảo những hạt mưa, đưa mấy từ ấy đến bên tai gã. Là câu gã đã hỏi cô, ngay đêm đấu kiếm ấy. Chỉnh lại tư thế ngồi một chút, đồng thời để những ngẫm nghĩ chạy quanh đầu, trước khi chúng thoát ra khỏi miệng.
- Quan trọng hơn, giữa hai thứ ấy, cô chọn gì?
Im lặng trượt dài theo tiếng mưa rơi, rào rạt, rào rạt.
- Tôi chọn sự thanh thản, nhưng không thể, dù có nỗ lực tìm kiếm đến đâu.
Chất giọng vôn êm ru, có chút gì đó ngây thơ ấy, giờ như vỡ ra. Ừ thì, phụ nữ giỏi chịu đựng, luôn là thế. Cô gái này thậm chí còn ương ngạnh hơn, cứ giữ rịt lấy gánh nặng trong lòng. Gã hít sâu, hơi mưa xộc vào mũi, một lần nữa để những suy nghĩ quanh quẩn, trước khi chúng thoát ra khỏi miệng.
- Cô cứ nói ra hết đi, tất cả những gì trong lòng cô. Tâm sự với ai đó sẽ tốt hơn nhiều đấy.
Cũng lâu rồi gã chưa ngồi cùng ai để lắng nghe. Một kẻ đơn độc trên ngả đường trớ trêu, tay nhuốm đầy máu, kiếm phủ đầy gió, và những buổi ngồi một mình đổ đầy những rượu. Duyên số thường đưa đẩy những phận người cùng cảnh ngộ gặp nhau trên đường đời.
Hai gương mặt phong sương cùng hướng về phía vô định, như tương lai của họ vậy. Gã không chắc cô có mở lòng.
Mưa vẫn không dứt, từng hạt đan vào nhau, dày đặc, sầm sập dội xuống thành dòng trên mái hiên. Chẳng thấy gì ngoài màn mưa hun hút cảnh vật. Không sấm chớp, không có bất kỳ âm thanh nào khác, một cơn mưa tịch liêu. Nó mang lại cảm giác, gần như, là tuyệt vọng.
Trái với dự kiến của tên lãng khách, cô gái cất tiếng sau khắc giờ*, tựa đang nói với chính bản thân mình.
- Tôi đến đất nước vô tội này, theo lệnh xâm lược của đế chế. Đồng đội tôi, tất cả đều bỏ mạng. Tôi đã chẳng làm được gì để bảo vệ họ trước sự phản bội ích kỷ từ chính đất nước chúng tôi hết lòng hiến dâng. Thật vô dụng khi nắm trong tay thanh kiếm ấy. Phá hủy nó càng làm mọi chuyện trở nên kinh khủng hơn. Bóng ma của những người đã mất cứ ảm ảnh tâm can tôi. Tôi cô đơn. Tôi sợ hãi. Tôi căm ghét. Tôi dằn vặt. Tôi tuyệt vọng. Có lúc, tôi chỉ muốn chết đi.
Từng câu nói xô đuổi nhau, hối hả. Giọng cô gái vỡ òa như những giọt mưa chạm đất. Cô úp mặt vào cánh tay trần.
- Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể buông bỏ quá khứ.
Rồi như chợt phát hiện ra sự tồn tại của gã, cô ngước lên. Đôi mắt nâu đồng thảng thốt dưới vành nón lá, chực trào. Răng nghiến lại. Gã chỉ nhìn mưa suốt từ khi nãy, tai vẫn nghe. Tên lãng khách chầm chậm quay đầu, hai ánh mắt giao nhau.
- Tôi xin lỗi...
Cô cúi mặt, run run thốt ra ba chữ cuối, đóng lại một màn cảm xúc ồ ạt tuôn trào.
Gã chậm rãi choàng cánh tay vững chãi qua vai cô như người tri hữu, chẳng cần biết cô có ý định dỡ nó ra hay không. Con người có nhiều lúc yếu đuối, và là phụ nữ thì càng cần một điểm tựa. Giọng gã chùng xuống.
- Không phải lỗi của cô. Chính chiến tranh, và sự quyết định của số phận, làm quá khứ trở thành gánh nặng. Chúng đè bẹp tâm can, đẩy cô đến bờ vực thẳm. Không gì khó hơn hai chữ ''vượt qua''.
Gã tiếp, sau vài giây im lặng.
- Nhưng cô có cơ hội, Riven. Cơ hội để vượt qua quá khứ, xây dựng tương lai. Chừng nào trái tim cô còn đập, hơi thở còn vương, chừng đó cô phải sống cuộc đời tốt đẹp nhất. Cuộc sống là chuỗi những đấu tranh, tôi tin cô là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Gã vỗ mạnh lên vai cô, đoạn thu tay rót đầy rượu vào hai chiếc đốt tre có đáy. Mưa dai dẳng không dứt thế này, có hơi rượu thì hợp lắm.
- Cô biết uống không? Trời sẽ lâu tạnh lắm đấy.
Cô gái lặng lẽ nhận rượu mời. Lần này gió dửng dưng, chẳng muốn làm hộ gã chuyện gì nữa. Thôi đoán vậy, có thể dưới vành nón và sau vầng tóc trắng kia là một gương mặt khác, đăm chiêu nghĩ ngợi. Đôi môi có lẽ đang mím lại, nhưng không còn lầm lỳ nữa.
Rượu trong tay gã đã vơi đi quá nửa. Chất lỏng sóng sánh tràn qua thực quản, khuây khỏa và thỏa mãn. Rượu ở bất cứ đâu cũng không bằng quê nhà. Thứ rượu gạo gây nghiện đến từng khúc ruột, thơm, đậm, nồng. Khổ nỗi, thiếu đồ nhắm nữa thôi.
Mà thường người ta chỉ uống bằng ly, hay chén nhỏ, ai lại chơi nguyên si cái đốt tre như thằng cha này. Hẳn do quen rồi. Rót ra còn đỡ, chứ tu thẳng mồm là chuyện như cơm bữa.
Cô uống từng ngụm, chắc còn lạ miệng. Gã nhìn, chỉ muốn phì cười lần hai. Nhưng rồi cô nâng cao cái thứ tạm gọi là cốc ấy, cạn sạch.
- Ngon không?
Gã hỏi, vừa định rót thêm. Nhận được cái gật đầu, nhưng cô chặn tay gã lại. Đôi mắt ráo hoảnh lần nữa ngước lên ánh nhìn thẳng tắp, nhưng câu nói thốt ra thật nhẹ nhàng. Cảm giác như giọng nói của cô là thứ duy nhất phá vỡ nét ''gan lỳ'' hiện cả trên mặt.
- Cảm ơn anh.
Lần này thì gã bật cười thật. Gã ngả người, chống hai tay ra sau, nói với âm điệu xuề xòa nhất, cũng là dịu dàng nhất đối với một người đàn ông, như gã.
- Trên đất Ionia này, tôi mong cô sống như ngọn gió, tự do bay cao không vướng bận thứ gì.
Cơn mưa ấy, giờ xin được gọi là mưa duyên, gắn kết hai phận người. Họ ngồi cạnh nhau, chẳng nói gì, chỉ chờ đến khi gần khuya mưa tạnh.
Cô cầm lấy ''chiếc cốc'' ban nãy, lau sạch bằng khăn. Rồi nghĩ thế nào lại lau luôn cả hai cái.
- Tôi về.
Cô gái từ biệt trước. Gã vươn vai, tự nhiên thấy mưa tạnh sao nhanh. Đứng lên, gã bảo cô cứ giữ lấy chiếc nón lá.
- Về cẩn thận.
Sau mưa gió vẫn thổi, thoảng mùi đất ẩm ướt át. Cô nhìn gã một chốc, làm gã suy nghĩ.
- Chỉ là vết sẹo thôi, từ một thanh kiếm...
Gã sờ mũi, giọng nhỏ đi. Hẳn là vậy. Cô gái chú ý đến vệt sẹo vô duyên vắt ngang mũi gã. Nó như vật chứng cứ mãi nằm lỳ ở đó, về một chuyện mà gã không muốn nhắc tới. Thỉnh thoảng gã vẫn cảm thấy chỗ ấy nhói lên, đau đau.
- Có những vết sẹo thật đặc biệt, anh biết đấy.
Cô nói, không đợi câu trả lời, rồi bước đi khỏi thềm gỗ. Gã bỗng nhiên gọi với theo, khiến mái đầu trắng, giờ đã gỡ bỏ chiếc nón lá, quay lại. Những lọn tóc ngỗ nghịch lay lay trong gió lành lạnh.
Gã đưa ngón tay lên miệng, vẽ theo một nụ cười. Thứ ấy, cô gái còn thiếu.
Đôi mắt nâu đồng hơi mở to, rồi y như, cô nở nụ cười mỉm. Không được tươi, nhưng đủ để gương mặt phong sương ấy sáng lên, dịu ra, nhẹ nhõm. Ai cũng thế, cười lên trông sẽ đẹp hơn, gần gũi hơn, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.
Gã đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái đi khuất, lòng rộn lên những xúc cảm.
''Mình nên làm một cây sáo.''
Tự nhiên đầu óc gã nảy ra ý định đó khi nghe tiếng dế kêu ran hoan hỉ hòa cùng âm thanh của lũ ếch nhái, rõ chẳng liên quan lắm.
''Và rồi mình sẽ đi về đâu đây?''
Gã giờ đã cất bước chân. Vầng trăng mờ nhạt che trên đầu. Một câu hỏi bỏ ngỏ giữa trời quang gió thổi, nhỉ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*đong rượu: kiểu như bầu rượu ấy, ngựa ngựa gọi tên khác :Đ
* ý Riven hỏi là Suo có cảm thấy quá khứ của ổng cũng là một gánh nặng không. Và ổng trả lời lệch le cmnl.
*1 khắc = 15 phút
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/Link ảnh: https://www.pixiv.net/en/artworks/58347588
Mạo muội loot tên truyện ngắn của cụ Nam Cao gắn vào đây. Trong mấy tên tớ nghĩ ra thì thấy tên này hay với hợp nhất =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro