Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1987

Micheal thở phào nhẹ nhõm.

Gã móc lấy gói thuốc giấu sâu trong vạt áo dày cộm, bật lửa và rít một hơi dài. Khói phả trước mặt mờ mịt tầm mắt, đầu óc lâng trong cơn mê màng làm gã mê đến chết. Đến khi khói đã bay hết, hơi cũng bốc cả rồi, cổ họng bắt đầu ran rát, ngứa ngáy đến khó chịu làm gã không nhịn được chửi đổng một câu.

Micheal không hay hút thuốc như thế này. Gã từng ghét cay ghét đắng những tên gà gà phê thuốc đến thậm tệ, cơ mà cái sở ghét ấy không dành cho hôm nay. Gã buộc phải ném đi cái gọi là vạch mốc của bản thân, tự thưởng cho mình vài điếu thuốc ẩm mốc.

Hôm nay ở Freddy's Fazbear Pizza đông vui, nhộn nhịp hơn mọi ngày. Kẻ thờ ơ như gã chắc cũng phải vui vui lên tí. Nghĩ tới đó, Micheal cố nhào ra nụ cười méo mó và cực kì tệ hại đến mức gã không cười trông còn có vẻ ổn hơn. Micheal tát vào má mình vài cái cho nó ửng lên, kéo mạnh hai mép môi đến đau điếng để cho nó cong lên. Dù gì thì khách của nhà hàng tới đây để vui chơi ăn uống, gã cũng không muốn họ cụt hứng vì bản mặt lạnh tanh của gã.

Micheal đi đi lại lại quanh cửa nhà hàng. Cái mùi pizza thoang thoảng thơm làm bụng gã sôi lên ùng ục, cả chiều nay gã chưa ăn gì cả.

Những đứa trẻ với quần áo đầy màu sắc sặc sỡ nườm nượp bước vào nhà hàng. Gã bỗng thấy hơi ganh tị. Cảm giác thật là trẻ con. Gã đang ganh với lũ nhóc mặt búng ra sữa ấy ư? Thật nực cười.

Bộ đàm giắt ngang hông Micheal reo lên. Tiếng nói vọng đến bảo gã đến nhận phần pizza vì hôm nay có khách đặt sinh nhật, nhà hàng có ưu đãi dành cho nhân viên làm việc tại đây. Micheal nuốt cái ực, hai tay xoa xoa cái bụng rỗng và dẹp lép vì đói của mình, tưởng tượng ra cái cảnh vừa ăn vừa thưởng thức vị ngon tuyệt vời của những chiếc pizza xúc xích muối mà gã luôn thèm khát mỗi khi đói.

Chân Micheal bước lia lịa đến phòng bếp, mặc kệ những giọng nói ầm ĩ bên tai.

***

Đám nhóc ùa vào nhà hàng như ong vỡ tổ. Đứa nào đứa nấy đều mặc những bộ đồ rất sặc sỡ, cũng rất sạch sẽ, trên đầu chúng đội chiếc mũ chóp nhọn, điểm xuyến thêm vào vài chiếc dây kim tuyến làm nó lấp la lấp lánh rất bắt mắt.

Sau khi lũ bạn chạy cả vào trong nhà hàng vì sức hấp dẫn của mấy con thú máy hát bài hát quen thuộc trên sân khấu, bên ngoài vẫn còn lác đác vài đứa cứ đi qua đi lại.

"Sao nó tới trễ thế nhỉ?"

"Chắc nó trốn luôn rồi."

"Hihi, hôm sau nó sẽ chết chắc."

Một trong cả đám chợt thấy cái bóng dáng liêu xiêu nhỏ bé thân thuộc đang dần tiến lại, nó chỉ tay về phía đó rồi reo ùm lên:

"Nó tới kìa!"

"A, sao mày tới trễ thế?" – Thằng nom có vẻ là thủ lĩnh của đám vỗ vỗ vai thằng mới đến cùng ánh mắt chẳng mấy là thân thiện lắm.

Thằng kia chẳng nói lời nào, lầm lũi bỏ vào trong nhà hàng.

Cả đám rộ lên cười rồi lũ lượt kéo vào.

***

Micheal bỗng cảm thấy rạo rực và bức bối.

Thật quái lạ, gã vừa nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trên vai vậy, thế mà sao bây giờ lại rất khó chịu. Điều hòa trong nhà hàng đang chạy rầm rầm thế kia nhưng lưng gã đẫm một mảng lớn vì mồ hôi. Tròng mắt Micheal đảo đảo liên hồi, nhìn xung quanh như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì thứ gì lọt vào nhãn cầu.

Gã bật cười rồi chửi thề. Tâm trạng gã cứ thay đổi xoàn xoạt như có người rỗi hơi bật lên bật xuống công tắc cảm xúc. Hai bàn tay Micheal nắm thành cú đến mức xung quanh mu nổi lên vô vàn đường gân trái dọc. Cả người gã như muốn bốc cháy tới nơi.

Mãi khi mùi thơm pizza xộc vào hai cánh mũi và chiếm giữ cả khoang mũi không cho thứ mùi gì khác lọt vào thì gã mới choàng tỉnh mà thả lỏng bản thân một tí.

Xèo...

"Micheal đấy à? Pizza của anh đây, nóng hổi luôn nhé. Tôi biết anh đói meo từ nãy giờ rồi nên cố ý làm cái bánh to nhất ngon nhất cho anh đây. Ăn và làm việc tốt nhé Micheal, Chúa phù hộ anh." – Bếp trưởng nói liền tù tì một mạch rồi đưa bọc pizza còn đang bốc hơi cho Michael, sau khi gã nhận lấy còn được anh tặng thêm nụ cười tươi và cái nháy mắt đầy thiện cảm.

Anh chàng bếp trưởng này là vậy đấy, lúc nào cũng hớn ha hớn hở như vậy. Gã bỗng cười, cảm thấy cuộc đời này cũng không đến nỗi tệ.

***

"Không dám à? Mày không dám sao, đồ nhát cáy!"

"Lẹ lên, đẩy nó vô đi!"

"Haha"

Cả đám hùa nhau kéo cổ tay thằng nhóc nhỏ bé lầm lì ấy, vài đứa húc mạnh vào lưng nó khiến nó bổ nhào về phía trước; mấy đứa khác còn xấu hơn, xách cổ áo nó dựng dậy và hất cho vài thằng đang cười ngặt nghẽo chỗ bàn ăn; những thằng đó cao hứng chộp lấy, đánh mắt qua bên cạnh thì bất chợt nhận ra con animatronic hát chính đang kề kề bên cạnh, lũ nó liền túm lấy đầu thằng nhỏ, nhấn luôn vào vòm họng xương xóc của con animatronic.

Thằng nhóc còn chưa kịp bật ra tiếng khóc thì con thú máy đó đã theo lập trình mà ngậm lại, toàn bộ hàm cắn mạnh vào vỏ não kẻ đang ngán vòm họng nó, liên tục và lặp lại khiến đầu kẻ kia nát bét như trái hồng bị dẫm bẹp. Máu tanh đỏ nồng theo kẽ của máy chảy dọc xuống hết thân con animatronic, cả cái họng nó nuốt trọn đầu của đứa trẻ tội nghiệp, máu tóe ra khắp nơi, dây lên bàn ăn, vương vào vỏ của những chiếc pizza ngon lành khiến chúng bốc mùi ghê tởm. Lũ nhóc ngỗ nghịch kia sợ đến tái xanh cả mặt, hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi nhà hàng.

Chúng cùng khách ùn ùn ào ra, va phải một người đàn ông cao lớn đứng sững ở cửa vào phòng tiệc rồi vội vàng đứng dậy chạy tiếp, mặc kệ người kia.

Chiếc bánh pizza nằm im lìm dưới đất.

***

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bước chân tôi bỗng hơi khựng lại. Hôm nay quả đúng là một ngày quái lạ. Thường ngày thì tôi sẽ chẳng quan tâm đến việc bên ngoài có náo loạn, nhộn nhịp ra sao hay nhà hàng có lễ hội gì hoành tráng lắm, tôi vẫn chỉ làm duy nhất công việc duy nhất của mình: bảo vệ.

Cả người tôi cứ như bị ai giật dây, rõ ràng não tôi không thể điều khiển các bộ phận chết tiệt này nữa, chúng cứ như gắn vào để làm màu vậy.

Sau gáy chợt ùa đến cơn lạnh run người khiến tôi như chết cóng.

Cộp...

Tôi đã đến ngay cạnh cửa phòng tiệc, hai nhãn tròng theo quán tính dần liếc vào trong.

Con trai tôi.

Tôi nhớ rất rõ là đã bảo nó ở nhà, đúng, tôi đã la rầy cả buổi sáng chỉ để bắt nó ở nhà. Vì sao ư? Vì tôi cảm thấy đám bạn của nó có vẻ không ổn cho lắm. Chẳng hiểu sao từ tối qua tôi đã có linh cảm rất xấu về chuyện gì đó mà tôi không thể biết được, và chuyện ấy đang nằm trước mắt tôi.

Lũ bạn khốn nạn ấy đang túm cổ áo đứa con mà tôi hết mực thương yêu như món đồ bị vứt bỏ, chúng nhấn mạnh đầu thằng bé vào con thú máy chết tiệt đứng gần đó. Tôi dường như đã biết được chuyện gì sắp xảy ra...

Cổ họng tôi không phát ra tiếng được, hay là tai tôi ù đi khi thấy đứa con trai bé bỏng bị cắn nát thùy não mà tôi không nhanh chân chạy tới để cứu. Cảnh vật trước mắt tôi chỉ toàn là màu máu, chúng nhuộm đỏ tất cả mọi thứ, từ những chiếc ghế, chiếc bàn nhỏ nhắn xinh xinh mà lũ trẻ lẫn khách khứa từng yên vị ngồi trên đó đến bức tường ngộ nghĩnh đáng yêu làm con trai tôi yêu đến mê mệt, hay át đi vị thơm ngát của những chiếc bánh pizza ngon lành tôi luôn muốn được thưởng thức...

Tôi không màng đến việc có bao nhiêu người hốt hoảng chạy ra và ném lại bao ánh nhìn kì quặc cho một gã điên đứng đờ chắn ngay cửa như tôi, cái tôi biết ngay lúc này là những âm thanh kinh hoàng lúc đầu con trai tôi nằm gọn trong họng con animatronic chết giẫm ấy.

Tôi bước từng bước một, từ tốn, tay khẽ chạm lên tấm lưng nhỏ nhắn của thằng bé, vuốt thật nhẹ nhàng. Tự dưng mọi cảm xúc vỡ ra, tôi ôm cả người nó lên, tức điên khi thấy con thú máy cứ ngậm rồi nhả ra cái đầu đã nát nhẫy của con tôi, điên cuồng kéo vỡ cái mồm toàn đinh ốc đó rồi hoảng loạn hét lên mất cả lý trí.

Ôi sao hôm nay con tôi ra nhiều máu đến thế? Tôi vội giựt lấy những tờ giấy lòng thòng bung ra từ trong hộp lau sạch sẽ từng giọt máu đỏ lăn trên trán con tôi, nhưng càng lau thì nó càng lan rộng đến mức tôi chỉ muốn gào lên thét bảo chúng đứng im lại. Đôi mắt nhỏ của con tôi tại sao lại nhắm lìm như thế? Còn đâu bao tia tinh nghịch, nài nỉ tôi dẫn đến Freddy's Fazbear Pizza để ăn cho kì hết những chiếc bánh pizza nóng hổi thơm lành ấy. Tôi sờ đến bàn tay nhỏ của nó, con ơi, sao tay con lại lạnh thế này? Bố nhớ nó vẫn rất ấm mỗi khi đông về thu đến, sưởi lên cả trái tim bố khi nó lạnh lẽo u buồn nhất cơ mà. Con tôi, con hãy mở mắt ra, mở mắt ra mà đi theo bố, hai bố con mình sẽ đi đến nơi thật xa, xa mãi, nơi mà không có thứ gì có thể ngăn hai bố con ta luôn luôn tươi cười, ngày ngày yên bình hiu hiu ngủ trên cây sồi, thoải mái cắn từng quả táo đỏ mọng, vui đùa trên đồng cỏ thảo nguyên xanh bao la bất tận...

Tiếng xe cấp cứu hú vang trời. Lũ bác sĩ mặc áo blouse trắng chạy đến và nâng thằng bé đi mất. Tôi vội vã đứng dậy đuổi theo sau nhưng không kịp. Họ đẩy con tôi vào hầm xe, đóng lại rồi phóng đi mất hút.

Tầm nhìn trước mắt tôi mờ đi, ngắn dần rồi tắt hẳn.

Chúa ơi, là con trai tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro