CHAPTER 1.
Vài nghìn năm trước Công Nguyên...
Mặt đất bị che khuất ánh dương trở nên tối tăm thăm thẳm. Bầu trời đen kịt một màu khói, âm u đến dị thường khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Trước kia nơi đây là một cánh rừng cổ rậm rạp, xanh tốt. Nay hóa thành một vực thẳm sâu không đáy, xung quanh đất đá ngổn ngang, không một bóng dáng muông thú, cây cỏ cũng vì thứ gì đó mà bốc hơi như chưa hề tồn tại.
Ở hai đầu mỏm đá nơi gần với vực nhất, có hai con người, à không, phải gọi là một bà lão và một con quỷ đang đứng đối diện với nhau. Xa xa chỗ bà, ẩn hiện một chú Sư Tử đen to xác với đôi mắt hổ phách nhắm nghiền. Nền đá cằn cỗi vô tình dính phải thứ khí ô uế từ con quỷ bỗng chốc ngả đen, bốc ra một thứ mùi kinh tởm rồi hóa khí bay đi mất.
Trận đấu xem ra đã gần đến hồi kết, hai bên đều mệt lử, nhắm mọi thứ còn nằm trong chút sức lực ít ỏi cuối cùng.
Con quỷ đó, Chúa Tể của Địa Ngục tăm tối, nay đã thoát ra khỏi nơi hắn từng bị đày đọa để đến đây, để thống trị nơi này. Và con quỷ đó không ai khác chính là Satan.
Sau bao năm trôi qua, Satan sao vẫn lại nằm ở đây như một mớ rác? Đáng lẽ hắn phải làm cho cái nơi rực rỡ này nhuốm đầy mùi máu, mùi hận thù chứ? Hắn không cam tâm, Satan không cam tâm!
Bà lão nhếch môi, pháp lực của bà dồn về một chỗ, hướng thẳng tới nơi Satan đang nằm.
Dư chấn làm rúng động cả đất trời. Từ nơi hoang tàn ấy lóe lên một vòm sáng đánh tan tất cả mây đen che lấp ánh sáng từ mặt trời. Thế giới lại lần nữa đón nhận sự sống sau khi trải qua một trận chiến tưởng chừng đã đánh mất tương lai của nhân loại vào tay quỷ dữ.
Chính vì không cam tâm nên hắn – Satan đã lấy hết chút phép còn lại trong cơ thể để yểm lên một câu nói khiến nó biến thành lời nguyền báo trước ngày tận thế:
"Vào ngày này 6000 năm sau, ta sẽ quay lại cùng một Thiên Thần bị đày đọa. Hãy nhớ đấy, ngày hôm nay, 6000 năm sau, chính tay ta sẽ reo rắc từng cơn hận lên thế giới này để khiến nó thành một Hành Tinh Chết chỉ có ta mới có thể cai quản! Hahaha..."
6000 năm sau, Satan sẽ quay lại cùng với một Thiên Thần bị đày đọa và khiến nơi đây thành Địa Ngục tăm tối.
Và điều mà người ta lo lắng nhất, đó là...
Vị Thiên Thần bị đày đọa được nhắc tới...là ai?
*
Trái Đất, năm 2500.
Mặt trời vừa ngẩng đầu lên khỏi những đám mây đen của đêm, rọi những tia nắng ấm áp đầu cho thế gian ngập tràn màu sắc. Áng mây trắng lững lờ trôi, nhẹ nhàng, bình thản ngắm nhìn nhịp sống dường như đang trôi chậm lại.
Ở một căn nhà nhỏ sâu trong thành phố S, có một người thanh niên vừa nấu ăn vừa lầm bầm khó chịu.
"Cái thằng nhóc chết tiệt này. Sáng bảnh mắt còn định nằm mãi trên giường, không định dậy đi học hay sao..."
Anh ta chính là Freddy, anh trai của thằng đang lăn lộn trên giường vừa được nhắc đến.
"Hôm nay mày không banh xác thì tao không phải là Freddy!"
Hắn cau có, đặt thô bạo cái chảo rán trứng xuống bếp. Freddy hằm hằm bước lên tầng trên.
Cánh cửa màu tím có treo cái bảng "Bonnie" dần hiện ra trong tầm mắt.
Freddy mới giơ tay lên chưa kịp đập cửa thì bỗng cánh cửa mở ra và một thân ảnh nhỏ nhắn lao vút ra ngoài làm hắn suýt nữa trụ không vững mà ngã lăn xuống sàn.
Bonnie vừa chạy vừa hét:
"Trời ơi! Trễ giờ đến gặp thầy ấy rồi!!"
Freddy định thần lại chỉ kịp nghe mấy tiếng hét thất thanh của Bonnie kèm một chuỗi tiếng động rất 'đặc sắc' phát ra từ bếp. Khi hắn bước xuống thì chẳng còn thấy bóng dáng thằng em trai đâu cả.
"Người thầy mà Bonnie nói tới là ai vậy nhỉ?"
*
"Hộc...hộc..."
Bonnie chạy như ma đuổi đến trường, trên miệng ngoặm một miếng bánh sandwich, đầu tóc rất chỉnh chu, áo quần gọn gàng, nhìn vào là biết cậu ta đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị, ngặt nỗi lo ngắm mình trong gương lâu quá nên trễ.
"Nhất định phải nói...Aaaaaaa! Trễ giờ rồi!!"
Người đi xung quanh trợn tròn mắt nhìn cậu trai tóc tím vừa chạy vừa hét như tên điên, họ lắc đầu:
"Đẹp trai thế kia mà lại bị vấn đề não. Thật là..."
*
"Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"
"Em...đồng ý!"
"Woaaaaaaaaa~!!"
Sân trường Fly hôm nay bỗng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Khắp nơi tràn ngập sắc trắng của giấy, màu đỏ của hoa hồng và cả những quả bóng đầy màu sắc. Tiếng reo hò rộ lên, tất cả học sinh vừa hét vừa tung giấy xé vụn mà nhìn từ xa cứ ngỡ là đang ở trong một vũ hội linh đình nào đó.
Nhắc tới đây cũng phải kể đến sự hiện diện của hai nhân vật chính và cũng là nguyên nhân gây ra cảnh tượng huyên náo như thế này.
Bonnie đang cố gắng chạy nhanh hết mức có thể vào lớp. Mới đặt chân vô sân trường đã bị 'làn sóng' học sinh từ các dãy lớp học ồ ạt kéo xuống sân làm cậu suýt té đập mặt xuống nền. Bonnie tò mò quay lại nhìn, tất cả mọi người xung quanh hô to: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" làm cậu hơi hiểu ra chút chút vấn đề.
Cố lách qua "bức tường người" dày hơn Vạn Lý Trường Thành, Bonnie ngạc nhiên đến suýt ngất đi khi một trong hai nhân vật chính lại là người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ một năm nay: SpringBonnie.
*
"Này, tên kia. Này, có sao không? NÀY!!
Bonnie giật mình, theo phản xạ ơ a vài tiếng.
"Làm gì mà thờ người ra thế, hử?"
Một chàng trai với mái tóc cà phê sữa, đôi mắt màu trời lúc nào cũng sáng rực đang nhìn chằm chằm cậu xem xét điều gì đó.
"Có gì không ổn à?"
Bonnie lơ đãng hỏi một câu, cứ tưởng đối phương sẽ trả lời "không" nhưng...
"EO ƠI! MÀY NGẬM GẦN NÁT CÁI BÚT CHÌ RỒI KÌA!"
Toy Freddy hét to làm màng nhĩ Bonnie muốn banh ra, học sinh xung quanh quay lại nhìn họ bằng cặp mắt khá khó chịu.
"À..." – Cậu bỗng thấy xấu hổ, vứt ngay cái bút chì bị gặm nham nhở ra một bên rồi cười hòa hoãn – "Mày tới đây làm gì?"
Toy Freddy đứng dậy, tay gối qua đầu đi lòng vòng quanh bàn Bonnie:
"Tao đánh hơi, có ai đó đang thất tình... Ừm, ờ, mùi đau thương bay đầy khu D này rồi."
"MÀY TÍNH CÔNG BỐ CHO BÀN DÂN THIÊN HẠ BIẾT ĐẤY À??"
Học sinh gần đó lại lần nữa cau có, đồng loạt quay đầu lại nhìn, trên gương mắt ai nấy đều lộ rõ sự chú ý về phía hai thanh niên đang gây mất trật tự nọ.
"Tao có nói gì đâu, là mày tự nhận đấy thôi. Thầy SpringBonnie nay sắp thành phu nhân rồi, mày còn chờ đợi nữa à?"
"Ném cái bản mặt đểu giả đi chỗ khác nếu không muốn ăn cái bút chì khi nãy!"
Toy Freddy cười hà hà, anh làm đủ trò chọc cho Bonnie vui. Còn tên thỏ ấy thì gượng cười cho qua, tâm trạng của cậu hiện tại thật sự như đang rơi tõm vào một hố bùn sâu không đáy, càng cố đứng thẳng thì lại càng chìm. Đầu óc Bonnie trống rỗng, không thể suy nghĩ, tư duy được điều gì, hệt như những kẻ ngốc.
*
"Mày sao lại như thằng hề ngoài phố thế kia?"
Vừa lết được vô nhà là nghe phải một câu nói cộc lốc không chút an ủi nào của ông anh đầu gấu, Bonnie cười méo ném cái cặp ra ghế rồi lao thẳng vô bếp, ôm Freddy chặt cứng.
"Mày tính ăn chảo dầu nóng à? Có ấm đầu không?"
Hắn cầm cái chảo đang rán dầu lắc lắc, dọa vài câu nhưng xem ra không hề hấn gì rồi.
"Anh hai...em...thất tình rồi."
Freddy khựng đúng hai giây để tiếp thu vấn đề, sau đó hắn cười một trận đau bụng, cười như chưa từng được cười.
Bonnie giận quá hóa thẹn, mặt đỏ cả lên, chân giậm xuống sàn thùm thụp:
"Anh cười gì hả tên côn đồ kia??"
Freddy cố nén lại, tay quệt ít nước mắt ở khóe mi, chảo dầu đặt trên bếp bị bỏ quên nãy giờ gần cháy khét nhưng vẫn bị hai anh em ngó lơ:
"Thất...tình...hahaa..."
"Anh hai chết tiệt..."
Cậu gằn giọng rồi cúi xuống chọc Freddy. Hai người cùng cười đùa vui vẻ. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt thanh tú của Bonnie. Họ đã trải qua một buổi tối hạnh phúc nếu không phát hiện ra...
"Ôi Chúa ơi!! Chảo dầu rán của tao!!"
Trăng đêm nay sáng dịu dàng. Từng chiếc lá khẽ rung rồi được gió nâng lên cao thành từng dải như lụa. Một ngôi sao khẽ lóe lên ánh sáng, rồi từ bầu trời đêm, một vật thể gì đó bỗng chốc xoẹt qua như tia chớp, rất nhanh sau đó lại biến mất như chưa hề xuất hiện.
Từ trong đêm tối, một giọng nói khàn khàn nhuốm đầy thù hận vang lên xé toạt sự yên tĩnh buổi đêm:
"Đã gần lắm rồi. Ta sắp quay lại nơi đây. Ta sẽ thống trị nơi này. Các ngươi hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng đi!!"
*
Trái Đất, năm 3996.
"Đoàng...!!"
"Bùm...!!"
"Hức, hức, mẹ ơi, con sợ..."
"Nín đi con...Con! Chạy mau! Chạy mau! Mau lên!!"
"Mẹ ơi...Không..."
"Chạy mau đi..."
"Bùmm!!"
Căn nhà vốn đã nát nay lại càng vụn vỡ hơn khi hứng chịu một đợt bom từ phi cơ trên không. Người mẹ cao cả ấy đã ra đi mãi mãi sau khi nhường sự sống cho đứa con bé bỏng của bà. Chỉ chốc lát sau, căn nhà bừng lên một ngọn lửa đỏ liếm sạch chút tàn dư khiến mọi thứ hóa thành tro bụi.
Cậu nhóc sợ hãi, cố gắng chạy nhưng vấp phải mảng gạch rồi té nhoài người về phía trước. Cậu khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên gò má. Chân cậu đã bị bong gân, nay lại bị ngã khiến nó trật qua một bên, không thể đi lại được huống gì chạy tiếp.
Khắp người cậu nhóc chi chít toàn vết thương là vết thương. Mái tóc đỏ đầy kiêu hãnh hôm nay xù lên như đống rơm bị xới dang dở. Cậu cố nuốt dòng nước mắt ngược vào lòng, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, mẹ cậu đã hiến dâng mạng sống của bà cho cậu, cậu không được gục ngã.
Như có một phép màu, cậu nhóc từ từ đứng dậy, chầm chậm bước về phía trước. Đôi mắt vàng hằn lên những tia hận thù đáng lẽ không nên xuất hiện trong tâm hồn một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi.
Bom đạn không làm hại được cậu. Cậu nhóc bước đi hiên ngang, hướng thẳng về chỗ ở của tên cầm đầu. Bỗng một bóng dáng của một người con gái đi tới, chắn trước mặt ngăn không cho cậu đi tới phía trước. Cô ấy cất giọng, môi hình như loáng thoáng một nụ cười bí hiểm:
"Nhóc, chị nghĩ vẫn chưa đến lúc trả thù đâu."
Một quả bom được ném xuống gần đó làm vang lên một tiếng động lớn, mọi thứ bị nhấn chìm trong biển lửa. Một tia lửa bén tới đây, lóa cháy.
*
Mười năm sau.
"Tút tút..."
"F. cậu đang ở đâu đấy?"
"F. không được manh động!"
"F. !!"
"Tút tút tút tút tútt..."
"Chết tiệt."
Một cô gái nhìn thoáng qua chỉ toàn là màu đen, từ đỉnh đầu đến gót chân, ở một số chỗ pha chút trắng ít ỏi. Hàng mi cô nhíu lại, tựa hồ chỉ muốn đập nát mọi thứ lọt vào tầm mắt cô.
"Tập hợp đội, hỗ trợ F.!"
*
"Grac...grac..."
Cái tai nghe bị ném đi rồi ai đó dùng chân dẫm lên khiến nó nát nghiền. Một chàng trai tóc đỏ khó chịu gằn từng tiếng nhỏ trong họng, nghe như là: "Phiền phức."
Hắn, cậu nhóc sáu tuổi mất mẹ mười năm trước, nay là một thành viên của Tổ Chức S.W. Hơn nữa, hắn được chính tay vị nữ trùm của Tổ Chức đào tạo, vì thế không có gì khó hiểu khi F. lại nghiễm nhiên trở thành người giỏi nhất chỉ đứng sau cô gái ấy.
Chừng ấy năm trôi qua, hắn luôn tò mò không hiểu tại sao một tên không bằng cầm thú như ông ta lại có thể sống nhàn nhã và giàu sang sau khi đã đạp lên xác của biết bao nhiêu người để tồn tại. Cũng vì ông ta mà người mẹ, người duy nhất yêu thương hắn lúc bấy giờ đã ra đi vĩnh viễn. Thậm chí bà còn không được toàn thây, mà nếu toàn thây thì cũng chả biết đâu mà an táng. Bà chết oan ức không nơi dung thân và rồi trở thành một âm hồn sống vật vưỡng ở nơi này chốn nọ.
Hôm nay chính là ngày đó, ngày mà hắn mất đi người mà hắn hết mực trân trọng. Nhất định hắn phải lấy được mạng sống của ông ta, bằng bất cứ giá nào.
Thế mà cô ấy lại cản hắn. Hắn thực không hiểu, là cô ấy không biết, hay là cô ấy giả vờ không biết? Cô biết hắn nuôi một mối hận lớn, cô biết hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, vậy mà tại sao cô vẫn nhất mực phản đối hắn đi báo thù?
F. cố quẳng mớ hỗn độn ấy ra khỏi não, tay hắn chực chờ nổ súng. Mọi thứ đã vào tầm ngắm, chỉ một cú nhích tay là cái mạng thối rữa của ông ta sẽ không còn. F. cười, một nụ cười nhẫn tâm và man rợ.
Ngay tại thời khắc quyết định ấy, một viên đạn sượt qua nhãn cầu của F., cách vài xăng-ti-mét nữa là dính vào mắt. Đường bắn chuẩn xác thế này, chắc chắn chỉ có cô ấy.
Là M..
M. rời khỏi chỗ đang đứng lại gần F.. Cô nhanh chóng khống chế hắn rồi chậm rãi nói:
"Không được giết ông ta. Chưa phải lúc."
"Nhưng..."
"Bởi, chuyện này không phải hoàn toàn là ý muốn của ông ta."
"Vậy...là ai? Ai đã biến nơi đây...trở nên...đau thương như thế này??" –F. nói gằn từng tiếng. Khuôn mặt hắn hằn lên những nỗi thống khổ, sự uất ức và cả bi thảm.
M. chần chừ hồi lâu, sau rồi cũng phải cất tiếng trả lời:
"Là Satan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro