Những câu chuyện nhỏ (3)
Tác giả: Như YoonAddict
____________________
Dạo gần đây Peanut cảm thấy Faker cứ là lạ. Đi sớm về muộn, rồi còn hay cười một mình. Anh chẳng còn quan tâm đến cậu nhiều nữa. Cậu có cảm giác như anh đã có người mới rồi...
Thế là tâm trạng của Đậu nhỏ trở nên tồi tệ. Phải nói là rất tệ.
"Hyung, anh nói xem. Có phải anh ấy chán em rồi không?" Peanut đang chat với Smeb.
Rất nhanh bên kia đã có trả lời: "Em nghĩ lung tung rồi đấy, làm sao mà tên đó chán em được." Đúng vậy làm sao Faker chán cậu được, hai người đã trải qua biết bao sóng gió mới đến được với nhau mà.
"Nhưng anh ấy dạo này lạ lắm, cứ đi sớm về muộn. Em sợ anh ấy có người khác."
"Em lo xa quá đấy nhóc ạ. Không có chuyện đó đâu."
"Nhưng mà..."
"Yên tâm đi, tên Faker đó không có người khác đâu." Nếu có chắc chắn Smeb sẽ "đập" cho anh một trận vì tội dám làm Peanut tổn thương.
"Vâng, em sẽ không nghĩ lung tung nữa."
"Ừ, cũng muộn rồi đấy. Em nên đi ngủ đi."
Muộn rồi sao? Vậy mà Faker vẫn chưa về, Peanut cảm thấy khó chịu quá đi, còn đói nữa, anh không về cậu cũng chẳng có hứng thú ăn cơm.
"Wangho, anh về rồi đây." Faker vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy người yêu nhà mình nằm cuộn tròn trên ghế sofa hệt như một chú mèo nhỏ. Anh từ từ tiến lại gần cậu, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu. Cho dù cho anh nhìn ngắm cả đời anh cũng không chán.
"Anh...anh về rồi hả?" Peanut dụi dụi mắt, ngồi dậy. Hành động này làm cho lòng ai kia phải gào thét lên, sao mà đáng yêu quá thể!
"Ừ, anh mới về. Sao em không vào phòng ngủ mà lại nằm đây."
"Em đợi anh về." Peanut chồm tay ôm lấy anh, ấm thật.
Faker đứng yên để cho cậu ôm, bạn nhỏ à, em đừng "đánh lửa" lên người anh được không.
"Em đã ăn gì chưa?" Nhìn bộ dạng này nếu anh đoán không lầm là chắc chắn cậu chưa ăn gì.
"Em không đói." Peanut dụi đầu vào lòng anh người yêu.
"Không đói cũng phải ăn chứ, thiệt là!" Sau đấy, anh gỡ lấy cánh tay đang bám dính lên người mình ra, để cậu ngồi xuống sofa "Anh đi làm đồ ăn tối."
Sau đấy là một màn vừa ép vừa năn nỉ của Faker để bạn nhỏ nào đấy ăn hết phần ăn của mình. Có phải anh chiều cậu quá rồi không, càng ngày càng kén ăn. Dường như càng lớn thì tính cách của cậu càng trẻ con thì phải.
Sau khi ăn xong, Peanut ngoan ngoãn về phòng đánh răng rồi lên giường đi ngủ. Nhưng cậu không ngủ được, anh nói chuyện với ai mà lâu thế? Mười phút hơn rồi đó.
"Sao em chưa ngủ nữa?" Faker ôm cậu vào lòng.
"Chờ anh."
"Chờ anh làm gì hả?" Nội dung câu nói thì bình thường đó nhưng cái ngữ khí nói chuyện kia thiệt không bình thường chút nào.
"...chúc anh ngủ ngon." Bạn nhỏ nhanh chóng nhích sang một bên thoát khỏi "ma trảo" của ai kia.
Faker buồn cười nhìn cậu nhóc nhà mình, sau đó lại kéo cậu ôm vào lòng. "Chúc em ngủ ngon, anh yêu em."
Sáng hôm sau, khi Peanut thức dậy thì Faker đã ra khỏi nhà. Anh chuẩn bị bữa sáng cho cậu rất chu đáo, nhưng cậu lại cảm thấy không ngon miệng, cả tuần nay hai người chưa cùng ăn sáng với nhau.
Peanut ra khỏi nhà, hôm nay cậu có hẹn với đám bạn cũ. Trên đường đi, cậu nhìn thấy Faker. Anh đang đi cùng với một cô gái, họ còn cười nói rất vui vẻ. Bao lâu rồi cậu mới nhìn thấy anh thoải mái nói chuyện như thế với người ngoài? Bàng hoàng, có một cái gì đó vụn vỡ trong Peanut. Thì ra điều cậu lo lắng là đúng sao? Anh...anh thật sự có người khác rồi.
Không biết Peanut về nhà bằng cách nào, mở cửa phòng ra, cậu nằm lên giường và trùm chăn che kín mặt. Cảm giác này là gì đây? Còn đau hơn trước đây khi bố phản đối anh và cậu ở bên nhau nữa...
Chìm trong những suy nghĩ mênh mang, Peanut từ từ đi vào giấc ngủ.
"Wangho...Wangho...Dậy đi em." Faker đầy lo lắng gọi cậu dậy, sao lại ngủ li bì thế này, không phải là bệnh rồi đó chứ!
"Anh..."
"Em làm sao vậy? Không khoẻ hả?"
"Em có chuyện muốn nói với anh."
"Ừ, nói đi."
"Hôm nay...anh đi đâu vậy?"
"Thì vẫn giống như mọi ngày thôi."
Giống như mọi ngày? Anh còn tính lừa em thêm bao nhiêu lần nữa đây?
"Vậy cô gái đi cùng anh là ai?" Ánh mắt Peanut trở nên sắc bén.
"Cô gái? Cô gái nào?" Faker khó hiểu.
"Anh còn giả vờ sao? Em thấy hết rồi..." Giọng cậu run run.
Lúc này Faker mới hiểu ra, anh bật cười. Nắm tay Peanut kéo cậu đứng dậy, đi ra phòng khách.
"Em nhớ hôm nay là ngày gì không?" Faker hỏi.
"Ngày gì?" Peanut trở nên mơ hồ, không phải là đang chất vấn anh hay sao, sao lại lái sang chuyện khác chứ!
"Biết ngay là em không nhớ mà. Hôm nay là kỷ niệm năm năm yêu nhau của chúng ta đó!" Faker chịu thua bạn người yêu của mình luôn rồi, đến ngày kỷ niệm mà cậu cũng không nhớ.
Trước mặt Peanut lúc này là một bàn tiệc có rượu hoa nến và cả bánh kem đầy lãng mạn. Giờ cậu mới chợt nhớ ra hôm nay là kỷ niệm năm năm yêu nhau của hai người. Lâu vậy rồi sao?
"Anh đừng tưởng bày ra một bàn tiệc thế này thì em sẽ quên việc hôm nay." Mặc dù cũng rất cảm động với việc anh làm nhưng không có nghĩa cậu sẽ tha thứ cho anh tội dám đi với người khác!
"Em ngồi xuống đã." Faker để Peanut ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi xuống cạnh cậu và rót rượu cho hai người.
Hoá ra cô gái ấy là cô giáo dạy làm bánh cho anh, mấy tuần nay anh đi sớm về muộn cũng là vì muốn chuẩn bị bánh mừng ngày kỷ niệm cho cậu. Vậy mà cậu còn ghen bóng ghen gió. Peanut thầm tự trách bản thân. Biết thế đã hỏi cho rõ ràng, tự nhiên suy nghĩ lung tung rồi buồn rầu đau khổ. Han Wangho thật ngốc quá mà.
Sau tối hôm đó, chẳng biết anh Lầy làm gì mà Đậu ngủ tới chiều hôm sau mới dậy nỗi, cả người không có một chút sức lực nào. Thật xấu hổ quá đi~~
___________________
Tiểu kịch trường:
Như: Ahihi, xấu hổ quá đi.
Đậu: *lườm* Sanghyeok, tác giả trêu em.
Lầy: Gì cơ? Ai dám trêu em hả? *lạnh lùng*
Đậu: Tác giả đấy.
Lầy: Có giỏi lại trêu tiếp xem nào. *hăm doạ*
Như: Huhu, em nào dám. T_T Em sai rồi.
Lầy: Biết vậy là tốt. *nắm tay Đậu kéo đi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro