Ý nghĩa của món quà
" Lần này, thằng quạu quọ vẫn là tôi. Nhưng Han Wangho thì không giống mọi khi cho lắm...
----
- Nè! - tôi chìa chiếc túi đựng quà ra trước mặt nó.
Đúng rồi đấy! Phải mạnh dạn theo đuổi thôi. Từ sau trận say mất mặt ấy, tôi cũng ý thức được rằng khoảng cách giữa hai đứa bắt đầu có những biến chuyển tốt. Không rõ rệt lắm nhưng ít nhất Han Wangho đã chủ động hơn nhiều. Hai thằng Jun Sik Jae Wan ưỡn ngực đòi trả công, tôi không đấm vào mặt chúng nó là may lắm rồi.
- Cái gì đây anh? - Thằng nhóc này, quà chứ còn gì nữa không hiểu thật hay giả bộ không hiểu đó?
- Tặng em.
Tuy trong lòng mắng mỏ mấy câu nhưng ngoài miệng vẫn phải tỏ ra có thành ý một chút. Tôi đúng là biết ứng xử quá đi mất haha.
- Tặng em? Sao tặng em? - nó giở giọng nghi ngờ
- Ờm... vì lần trước định mời em đi ăn nhưng cuối cùng lại thành em trả tiền. Coi như anh tặng em làm kỷ niệm. Không đắt lắm đâu, đừng ngại.
- Ầy... thật sự không cần mà. Nếu muốn, hôm nào anh mời lại em là được.
Miệng nói vậy nhưng tay đã nhanh chộp lấy, bắt đầu lục lọi cái túi rồi. Cái thằng, phải tỏ vẻ e ngại một chút mới đúng kịch bản chứ!
- Woa! Anh tặng em đồng hồ hả? - Đôi mắt hí của nó trợn lên trông rõ hài, con ngươi sắp nổi tới nơi mà vẫn không to hơn được bao nhiêu.
- Có cần khoa trương vậy không? Chỉ là cái đồng hồ thôi mà - nở một nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn, tôi vươn tay xoa đầu nó. Thế nào, cảm động muốn chết rồi đúng không? Ân huệ này không phải ai cũng có đâu nha.
- Nhưng mà hyung này, chiếc đồng hồ này cũng đến cả ngàn lận, em...
- Anh đã bảo đừng ngại!
Tôi hắng giọng cắt ngang. Các người xem, nam chính lạnh lùng quyết đoán đứng ngay trước mặt, suy xét gì nữa, còn không mau lao vào vòng tay này đi Han Wangho ngốc nghếch.
Đang tự khen khí chất của bản thân một chút, tôi không ngờ thằng nhóc không biết điều ấy lại phũ phàng đấm giữa mặt tôi bằng cái miệng đáng ghét của nó:
- Ý em là, thay vì mua đồng hồ cho em, anh nên chăm chút cho bản thân thì hơn. Anh xem anh kìa, không áo phông trắng quần đen thì đồng phục dã chiến. Bảo sao người ta nói anh hà tiện.
!!!!!
Có nghe thấy không vậy? Trong câu chuyện tình chó chết này không có chỗ cho một tiểu thụ ngoan ngoãn biết điều đâu. Han Wangho chính là miệng tiện trong truyền thuyền đó.
Lần này tôi giận. Giận thật. Ông có lòng tốt mua quà cho em mà em dám mang chuyện riêng của ông ra để phê phán nhiếc móc hả? Trêu tức ông đây là niềm vui của em có phải không?
- Không thích thì thôi! Chuyện ăn mặc của tôi cần cậu lo chắc? Cậu là cái gì mà quản cả những việc đó? - tôi quạu.
Thằng nhóc nghe vậy liền sững người, sau đó rất nhanh liền cúi đầu, che không nổi vẻ bối rối. Trông thấy biểu cảm hiếm gặp của nó, lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Lee Sanghyuk ơi là Lee Sanghyuk, rõ ràng là Han Wangho sai, vậy sao mày lại nhói lòng vậy chứ. Có ai ngu như mày không?
Thất vọng vì bản thân, thất vọng vì cả thằng nhóc vô tâm kia nữa, tôi xoay người toan bước đi.
Bất ngờ có một bàn tay nhỏ bé níu lấy góc áo tôi lại.
Lần này đến lượt tôi sững sờ.
Han Wangho vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ nghe nó lí nhí hỏi:
- Anh giận em hả?
Tôi thở dài. Thật sự không muốn trở nên nóng nảy trước nó thêm nữa nhưng bản thân lại không thể kiềm chế nỗi thất vọng này. Chẳng lẽ Han Wangho không bao giờ thấy những nỗ lực của tôi để gần nó hơn chút nữa?
- Buông áo anh ra, có chuyện gì để sau hẵng nói.
- Tại người ta quan tâm anh mà! - nó ngẩng phắt đầu nhìn tôi đầy oan ức. Thì... người ta cảm thấy tiếc tiền giùm anh thôi. Muốn dùng số tiền đó đắp vào người anh là sai hả?
- .....
Mặt nó sắp chảy nhão như bánh đa nhúng nước. Mà nghe câu đó xong lòng tôi cũng bắt đầu mềm nhũn rồi. Lee Sanghyuk, sao lại không có tiền đồ vậy hả!
Các người cứ cười tôi đi. Cười cũng không sao vì thằng này chính là yêu Han Wangho mù quáng như vậy đó!
Có điều, không thể tỏ ra dễ dãi, tránh cho mai mốt nó đè đầu cưỡi cổ.
- Thế tóm lại là có thích không? - tôi hắng giọng.
- Thì cũng thích... - nó trề môi. Đừng có trề ra nữa tao xông lên cắn nát bấy bây giờ.
Lúc này không chứng tỏ mình là người đàn ông mạnh mẽ dứt khoát thì còn chờ đến thế kỷ nào?
Nghĩ là làm tới liền. Một tay tôi giật lấy cái đồng hồ trên tay Han Wangho, tay kia gỡ những ngón trắng thon vẫn đang bấu góc áo tôi đưa lên, nhanh nhẹn đeo vào cổ tay nó.
Xong.
Han Wangho lại cúi đầu nữa rồi. Nhưng không phải vì bối rồi hay gì hết, nó đang mải ngắm chiếc đồng hồ trên tay.
Còn tôi.
Thì mải ngắm nó.
Han Wangho thấp bé, từ góc nhìn của tôi, mũi thẳng, môi cong, đôi má vì tăng cân mà phúng phính không ít.
- Hyung, vì sao anh lại mua đồng hồ tặng em? Nó có ý nghĩa gì?
Đột nhiên nó hỏi một câu như vậy khiến tôi trở tay không kịp, theo phản ứng thốt lên:
- Thì là mong em chú ý...
- ?
Chậc, nếu nói thật thì có phần hơi mất mặt. Chủ động theo đuổi là một chuyện, cầu cạnh công khai lại là chuyện khác nha.
- Chú ý giờ giấc chứ còn gì! Em là chúa lề mề.
- Ba xạo là chó nha? - nó vừa cười vừa nói. Không hiểu sao trong nụ cười của nó lại gợn nét tinh ranh.
- Sao nhận quà mà hỏi nhiều thế? Mày đeo là được rồi, đàn ông con trai gì mà tiểu tiết.
- Không biết không biết! Quyết định vậy đi! Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Em thích lắm.
Nói đoạn, nó quẩy mông bước đi để mặc tôi đứng giữa phòng.
.
.
.
Gâu!
Làm chó dễ ợt sủa tiếng là xong.
Đúng! Ba xạo đó, thì sao?
Ý nghĩa thật sự ấy à?
"Hãy chú ý đến anh nhiều một chút. Hãy để anh trở thành một phần trong cuộc sống của em."
Han Wangho, Naver bảo thế đấy.
Em tính sao? Chơi hay nghỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro