Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc hẹn không như ý

"Cố gắng nâng đôi mắt nặng trĩu ngồi dậy, định thần mất 5 phút. Đầu đau như búa bổ. Nhớ lại chuyện hôm qua, tôi ước gì có cái mo nào che mặt cho đỡ nhục.
Ông trời muốn thử thách tôi có phải không nè...

-----
Khi nhận được cái gật đầu ráo hoảnh của Han Wangho, tôi đứng hình mất 2 phút. Đã chuẩn bị những câu cứu vãn thể diện nếu bị nó từ chối (mà tôi chắc chắn nó sẽ phá lên cười, nói năng không đầu không cuối rồi biến mất), tôi hơi ngỡ ngàng khi nó đồng ý khá nhanh chóng.
Cái thằng, ham ăn thiệt chớ.

Thằng JunSik đã vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo. Đầu tiên, nó sẽ mượn anh họ nó chiếc mô tô phân khối lớn. Đàn ông đi phân khối lớn, độ quyến rũ x 69 lần. Sau đó tôi sẽ chở Đậu nhỏ vòng vòng Seoul, tới một nhà hàng lãng mạn đắt đỏ bậc nhất - người ta bảo từ dạ dày đến trái tim là con đường ngắn nhất còn gì. Đối với một thằng suốt ngày bị "hiểu lầm" là keo kiệt như tôi, chuyện này có hơi đau ví. Nhưng biết sao giờ, phải đầu tư thôi.

.

18h00 - ký túc xá.
Tôi vận áo da, quần đen bó, đang tự khen ngợi bản thân một chút trước gương vì trông cũng ra gì phết, thì Jun Sik bất ngờ ập vào.

- Sanghyuk ơi, tao xin lỗi... tao...

Thôi xong, xin lỗi là điềm chẳng lành rồi.

- Sao, mày nói đi?

- Ờ thì... chuyện cái mô tô đó... ờ tao... tao cứ nghĩ không cần mượn sớm làm gì vì dạo gần đây anh họ tao toàn đi ô tô. Nhưng ... ờm ... chắc là số trời. Chiều nay tao hỏi, ổng mang nó đi bảo trì rồi. Nên tao... chỉ mượn được chiếc xe đạp... đạp thôi.

Ai ơi nghe thủng nó đang lắp bắp gì không? Không có mô tô, chỉ có xe đạp...
Quả nhiên không nên đánh giá cao khả năng của thằng FA kinh niên này mà.

- Thôi lỡ rồi, tụi tao đi taxi vậy. - tôi nhún vai

- Ấy, không được! - Thằng ăn hại bỗng gào lên.

- Sao mà không được? Chứ giờ mày bắt tao cuốc bộ hả?

- Thì tao mượn cho mày cái xe đạp nè! Phải đèo nhau mới gia tăng cảm xúc hiểu không thằng đần. Chịu khó đi xe đạp đi. Xe đạp mang lại cảm giác thanh tân khoẻ khắn chứ sao.

- Đần cái đầu mày. Còn dám chửi tao đần? Tại ai mà giờ kế hoạch A bị huỷ bỏ hả?

Tranh cãi mất nửa tiếng, giờ hẹn đến rồi. Thôi cái tầm này nghĩ gì được nữa. Ai bảo tôi dại dột nghe theo lời chúng nó. Trót dại rồi cho dại nốt vậy.

---

Thế là tôi lạch cạch dắt xe ra khỏi toà nhà. Han Wangho đã chờ sẵn từ lúc nào. Nhóc đứng dưới cột đèn đường, ánh vàng rọi xuống vóc người nhỏ nhắn, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn. Áo pull quần jeans, đơn giản mà vô cùng phù hợp. Xem kìa, mắt cười híp thành một đường cong cong. Hôm nay Han Wangho mềm mại lạ thường.

- Hyung, thời tiết này có nhất thiết phải mặc áo da không? - đang mải ca ngợi bà xã tương lai, tôi bị một câu của nó tát cho tỉnh.

Lúc này, tôi mới ý thức được mình-vẫn-mặc-áo-da. Nhưng không có cái mô tô nào cả! Vốn dĩ định làm combo mô tô - áo da chuẩn sành điệu, bây giờ thì hay rồi. Áo da - xe đạp khác gì sữa chua ăn kèm mắm tương. Tất cả tại thằng đần Jun Sik, mải chuyện xe cộ, tôi quên mẹ rồi.

- Ờ.. thì trời vẫn se lạnh. Với cả anh thích, mày ý kiến gì. - tôi cứng miệng chữa quê. - lên xe không nào.

- Anh đèo em hả?

- Chứ em nhắm em đèo nổi anh?

Thế là thằng nhóc lười biếng lắc đầu nguẩy nguậy lao vút lên xe.

.

Nếu bạn đang tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn, gió vi vu, có hai con người đang yên lặng đèo nhau chỉ để cảm nhận từng khoảnh khắc thuộc về riêng họ... thì gần đúng rồi đó.
Nơi này có gió, có yên lặng. Nhưng tôi chẳng có cảm nhận mẹ gì hết ngoài MỆT QUÁ!
Là dân thể thao điện tử, cả ngày cắm mặt cày game, sức dẻo dai của tôi dĩ nhiên là zero rồi. Mới đạp xe một lúc mà hai chân mỏi nhừ. May mà thời tiết Seoul lúc này vẫn còn vương lại chút lạnh mùa đông, không thì Đậu nhỏ sẽ ngửi thấy mùi mồ hôi toát ra tua tủa mất. Sức đâu mà tâm sự nữa!

- Mình ăn gì hở anh? - câu hỏi của Han Wangho phá tan sự yên tĩnh.

- Ăn gì tuỳ em. - Đã là đàn ông, phải để đối phương chọn trước. Mà nhóc Wangho sành mồm lắm, tôi tin nó sẽ tìm được một nơi sang trọng đắt đỏ nào đó thích hợp thôi mà.

- Ưm.. anh có muốn ăn tteokguk không?

Thôi xong, đúng là nó vẫn ghim vụ canh bánh gạo mà. Chắc nó đang dằn mặt tôi đó.

- Tteokguk thì ăn lúc nào chẳng được. Đã ra phố thì chọn cái khác mà ăn. - giỡn mặt hả? First Date quan trọng lắm có biết không!

- Oh, vậy ăn thịt nướng? - Han Wangho tôi khinh thường khẩu vị của em! Chọn món gì thanh cao một chút không được sao.

Hầy.
Trong lòng gào thét thế nhưng không nên tỏ ra kén chọn. Hơn nữa cái xe đạp lạch cạch này cũng không thích hợp với mấy nơi xa hoa. Theo ý nó vậy.

.

Tóm lại, không có mô tô lướt ầm ầm, cũng không có ánh nến lung linh, thức ăn nhập khẩu, rượu vang đắt tiền.
Trước mặt tôi đang là tiếng thịt cháy xèo xèo và mấy chai sochu truyền thống.
Thôi, đạp xe tiêu hao năng lượng giờ đói muốn chết. Kén chọn cái gì chứ. Hơn nữa thịt nướng không phải là niềm tự hào của Hàn Quốc sao. Chén cái đã. No bụng mới triển khai mưu đồ nhuần nhuyễn được.

Chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay chủ yếu là game. Thì rõ, đối với hai thằng game thủ chuyên nghiệp, thứ đáng bàn tán sôi nổi ngoài game thì chỉ có gái. Mà có thằng ngu nào lại đi bàn về gái với đối tượng yêu đương của mình không vậy?
Wangho bày tỏ cảm kích vì tôi cũng như toàn team đã giúp đỡ khích lệ nó, kính tôi một ly. Bình thường tôi không mấy khi uống rượu. Không phải vì ghét bia rượu mà là vì tửu lượng hạng bét ok?
Nhưng chén này của em xã tương lai, bố tôi cũng không dám bỏ.
Có qua có lại, tôi chúc nó một ly - động viên em nó cố gắng vượt qua khó khăn. Tôi biết nó áp lực nhiều. Trong lúc chén chú chén anh, tôi cố tình gài mấy câu "có anh đây rồi", "khó gì bảo anh" ... không hiểu nó có nhận ra ẩn ý trong đó hay không.

Nói về game mãi vẫn chưa có can đảm chuyển chủ đề hai đứa, tôi nghĩ mình cần thêm vài ly làm động lực. Thằng Jun Sik chẳng bảo cơm no rượu say dễ mở lời đấy thôi.

- Ấy, anh uống vừa chứ. Tửu lượng của anh đâu có cao. - Han Wangho thấy thế can ngăn.

- Bậy nào! Ai bảo em anh không uống được? Là anh giấu nghề, giấu nghề thôi!

Nhưng sự thật là tôi không nên nghe theo cái thằng đồng minh ăn hại đó.

3 ly, tôi thấy đầu váng vất.
7 ly, có 4 Han Wangho lận. Chà chà, nhóc hồ ly này lợi hại thiệt, mọi người xem nó biến hình kìa.
... ly, tôi đang ngồi sau xe Wangho, băng qua con đường dọc sông Hàn đầy gió.

Có thể vì có sẵn men rượu trong người, có thể vì hình ảnh Wangho với tấm lưng nhỏ bé đang hì hục chở thằng gần 1m8 là tôi, cũng có thể chỉ đơn giản là vì không khí mát mẻ quá, thỏai mái quá, đôi tay tôi không tự chủ được, vòng tay quanh eo nó, dựa vào người nó, lảm nhảm mấy lời mà đến bây giờ tôi vẫn không nhớ lắm. Chỉ loáng thoáng nghe nhóc chê tôi ngu trước khi hai mắt sụp xuống:

- Sanghyuk hyung đúng là ngu ngốc. Có gì mà không đèo được chứ em là đàn ông tập gym 2 lần một ngày ăn bốn trái chuối đó!

Ờ ờ tao ngu. Ngu nên rất thích một thằng ngu mãi không chịu hiểu lòng tao, khiến tao sầu muốn chết nè.

Hình như nó còn nói...

- Em đã quyết tâm sau này lớn lên sẽ đèo người em thích đi khắp nơi mà, dù người đó nặng đến mấy. Cho nên, anh ngoan ngoãn ngồi yên để em luyện tập.
.
.
.
Mấy người cho rằng thà bị cắt d** cũng không ngồi sau tay lái đàn bà. Đúng, nhưng Han Wangho không phải đàn bà. Thằng nhóc là một cậu trai 19 tuổi nắm trọn trái tim tôi.

Ngủ ngon, Han Wangho ngu ngốc của anh."

---

Lời mẹ Đậu: hôm nay sinh nhật, cho con rể chút phúc lợi, sinh nhật xứ người vui vẻ nha con :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro