04
14.
Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy Wangho đã mang đôi mắt sưng của mình ngồi vào bàn.
Tâm trạng tồi tệ thì nên viết ra, viết gì cũng được.
Hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi viết lách, cuối cùng Wangho cũng bình tĩnh đi một chút. Vào nhà vệ sinh vốc nước lên mặt, khuôn mặt của người trong gương đã mất đi nét non nớt mềm mại, thêm vào đó đôi phần trưởng thành cùng sự mệt mỏi không thể dấu.
Đói rồi, đi ăn.
Không có ai kia vẫn sống được nhưng không bỏ gì vào bụng là chết chắc.
Wangho lò dò xuống tầng 1, vừa đi vừa ngó nghiêng trái phải.
Không có ai.
Phòng khách, phòng bếp đều không có ai.
Thế tốt rồi, giải quyết bữa sáng rồi cứ theo lịch trình cũ mà triển thôi, địa điểm đầu tiên là trường học. Đúng, cậu đến đây là để nghỉ ngơi và đi thực tế để xây dựng bối cảnh học đường trong truyện sao cho chuẩn nhất.
Nguyên tắc của Wangho rất rõ ràng, viết gì thì viết nhưng phải dựa trên cơ sở thực tế, nhất là với những bộ truyện có bối cảnh kiểu này, người đã ra trường được 5 năm như Wangho không dễ để đồng cảm với học sinh trung học, nhất là khi cậu tốt nghiệp trong khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời cùng một trái tim gần như mục ruỗng vì những người mình thương yêu lần lượt rời đi.
15.
Gia đình Wangho chuyển đến đây khi cậu 9 tuổi, cậu nhớ khi ấy căn nhà chưa sửa lại khang trang như bây giờ nhưng vô cùng ấm cúng. Mỗi lần đi học về, cậu luôn thấy bố mẹ chờ mình bên bàn cơm dưới ánh đèn vàng, họ quây quần bên mâm cơm 2,3 món đơn giản, kể những chuyện vui buồn trong ngày cho nhau. Chẳng biết từ bao giờ người đàn ông lớn hơn trong gia đình không còn thường xuyên về nhà ăn cơm nữa, sau đó nhà cậu chuyển đến căn nhà rộng hơn, nhưng cũng trống trải hơn bao giờ hết. Có lẽ thời gian đó là lúc tất cả mọi chuyện bắt đầu.
Wangho đi lòng vòng xung quanh khuôn viên trường cả buổi sáng, trưa đi ăn qua loa rồi rẽ vào một quán cafe nhỏ ven đường, ngồi xuống một bàn ở góc khuất bắt đầu viết bản thảo.
Cảm giác chìm đắm trong mạch truyện và các con chữ khiến cậu thích thú, còn đụng vào một chủ đề lâu rồi không nhắc đến, Wangho ngồi hí hoáy đến khi từng hạt mưa nối đuôi nhau rơi xuống mặt đường mới giật mình ngẩng đầu. Trời bên ngoài đã tối từ lúc nào, dòng người hối hả dưới con mưa trong giờ tan tầm khiến cậu có cảm giác hơi bồi hồi, nhớ nhung những ngày tháng còn rong ruổi trên những con phố nhỏ nơi này.
Wangho gọi một cái bánh kem nhỏ vị dâu tây rồi tiếp tục công việc.
-----
Wangho nhìn đồng hồ, 9h43 tối.
Sức mạnh của văn học lớn ghê, mới thế mà đã hết ngày rồi. Thật ra Wangho đã quen với việc này từ lâu, mấy người sống bằng nghề viết lách ấy mà, có hứng thì cơm cũng không cần ăn, còn hết ý thì muốn viết cũng chỉ rặn ra được vài câu vô nghĩa.
Wangho vội vàng dọn dẹp máy tính và giấy bút, ngồi lâu thêm tí nữa là cô bé làm thêm kia lườm lõm mặt cậu mất thôi.
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa chịu tạnh, thành phố này gần như là vùng ngoại ô, cách trung tâm hơn 20 phút đi xe nên nhịp sống chậm hơn hẳn, chưa đến 10 giờ mà quán xá gần như đã đóng hết, muốn cũng không tìm được chỗ nào bán ô.
Cuối cùng Wangho đành đội balo lên đầu dầm mưa chạy về, không xa lắm, mong là máy tính và tài liệu bên trong ổn.
16.
Sau 5p dùng hết sức bình sinh của một con người tưởng chừng như bị thoái hóa cột sống sớm do ngồi quá nhiều đã lết được về đến nhà. Chân tay bủn rủn vẫn phải mở balo kiểm tra xem cái máy tính còn sống không.
Thật ra lúc chạy được nửa đường cậu đã chuyển từ đội balo lên đầu sang ôm trong lòng, cậu không muốn công sức cả ngày hôm nay thành công cốc nên bất chấp cả việc đầu tóc và áo chỗ vai và lưng đã ướt một mảng.
Quả này không ốm không làm người, thanh niên 23 tuổi không bao giờ tập thể dục không chịu được cường độ chạy bộ cao và cơn mưa đầu đông này đâu.
Cậu còn chưa kịp mở cửa thì đã có người từ bên trong đẩy cửa ra. Sanghyeok trong bộ đồ ở nhà thoải mái với vẻ mặt lo lắng đứng ở huyền quan nhìn ra, vừa thấy người đứng ở cửa thì thở phào ra, sau đó lại cau mày nhìn cậu.
"Em đi đâu giờ này mới về." Nói thật, lúc trước hai người còn ở cạnh nhau Wangho rất ít khi nhìn thấy anh cáu, một là anh rất chiều cậu, hai là khi có mâu thuẫn thì anh thường sẽ bỏ đi, khi quay lại thì đã bình thường như chẳng có gì xảy ra.
"Đi làm thôi, em không đem ô, không nghĩ trời sẽ mưa." Wangho vô thức giải thích nhiều thêm một câu.
Sanghyeok không nói gì, chỉ cầm lấy balo rồi kéo cậu vào phòng tắm.
"Tắm đi, không lại ốm." Sau đó đóng sầm cửa lại.
"..."
Làm như bố người ta không đó.
Wangho nhanh nhẹn tắm qua nước ấm, không phải cậu sợ người kia, cậu sợ ốm thôi.
Nhưng đến lúc tắm xong Wangho mới muộn màng nhận ra - LÀM GÌ CÓ QUẦN ÁO!?
Bộ quần áo cũ ướt mất rồi còn đâu.
Giờ một là quấn khăn rồi chạy lên tầng vào phòng, hai là nhờ Sanghyeok lấy hộ...
Nghĩ thế nào cũng không ổn! Giống tình tiết mấy bộ truyện giới hạn độ tuổi quá.
Lúc Wangho còn đang xoắn xuýt trong nhà tắm thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã vang lên.
"Wangho, quần áo."
Lời ít ý nhiều, ý là anh còn lạ gì em nữa.
Wangho ngại lắm rồi, đành thò tay nhỏ ra dựt lấy quần áo từ tay người lớn hơn rồi đóng cửa lại ngay lập tức, sau đó là tiếng cảm ơn nho nhỏ vọng ra từ nhà tắm.
Sanghyeok đứng ngoài ngơ ra một hồi, không nhịn được bật cười khe khẽ.
Xem ra bạn nhỏ vẫn dỗ được, vẫn còn cơ hội.
17.
Tiếng máy sấy vang lên trong phòng nhỏ, Wangho đứng trước gương, cảm thấy hơi nóng từ máy sấy phả từ đỉnh đầu xuống đang làm cho mặt cậu nhân đôi sức nóng. Cậu quẳng máy sấy lên mặt bàn rồi nhảy bổ lên giường, ụp mặt vào gối rồi không tiếng động hét lên. Có trời mới biết tâm trạng cậu giờ đang rối bời thế nào.
Lúc nãy vừa tắm xong, Wangho định bụng chạy thẳng lên phòng để không đụng phải Sanghyeok nữa, nhưng mới chạy được nửa cái cầu thang thì đã bị túm lại.
"Uống sữa nóng anh để trên bàn ăn rồi hẵng đi ngủ."
Cậu còn chưa kịp đáp thì chiếc bụng phản chủ bỗng nhiên biểu tình, như để khẳng định cho cả người đối diện kia rằng chủ nhân vẫn chưa cho nó ăn tối nên hình như nó kêu to hơn bình thường.
... Đi chết được rồi đó.
Lần này thì lực tay kia không phải giữ cậu lại nữa mà lôi cậu xuống rồi ấn vào ghế ngồi luôn.
"Uống đi, đợi anh chút."
Sau đó Sanghyeok sắn tay áo lên, mở tủ lạnh lấy hành, trứng ra, trông có vẻ sẽ nấu một bát mì.
"Anh biết nấu ăn à?"
"Một chút thôi."
Không khí lại rơi vào im lặng, kì lạ là Wangho không cảm thấy ngượng ngùng xíu nào. Cậu bình tĩnh ngồi đó, nhìn căn bếp ấm dần lên dưới ánh đèn vàng cùng khói từ cốc sữa nóng và cơn mưa vẫn rả rích không ngừng ngoài ô cửa bếp.
A, bao lâu rồi nhỉ? Wangho nhìn bóng lưng của người kia, lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
5 phút sau, Sanghyeok bưng ra một bát mì nóng hổi. Ừm, hình như mì chưa chín lắm, trứng hơi lòng đào quá rồi thì phải, hơi nhạt phải không nhỉ,...
Wangho bất giác bật cười, nhìn người ngồi đối diện cũng đang nhìn mình, nhẹ giọng nói câu cảm ơn thứ hai trong một buổi tối.
"Ngon lắm, cảm ơn."
18.
Sau buổi tối hôm ấy, dường như quan hệ giữa cả hai đã nhẹ nhàng đi ít nhiều. Ít nhất với Sanghyeok là như thế. Wangho vẫn sáng đi tối về, lúc anh đi trị liệu vật lí ở gần đấy về, thường là 8 giờ sáng, chiếc bánh mì kẹp làm sẵn trên bàn vẫn biến mất, tối cậu về quá muộn anh vẫn nấu mì trứng cho cậu, có vẻ trừ lần đầu tiên thì những lần sau là ngon thật. Nhưng có vẻ cậu về càng ngày càng muộn.
Có trời mới biết buổi tối mưa hôm ấy anh đã hốt hoảng thế nào. Anh cứ tưởng cậu lại một lần nữa rời khỏi anh mà không nói lời nào, còn anh chỉ biết đứng đó bất lực, không biết cậu đang ở đâu, có ổn không, mọi thứ gần như sắp sụp đổ lần nữa thì anh lại thấy cậu đứng ở cửa ra vào, đầu và thân trên đọng nước mưa, hệt như cái lần đầu tiên họ gặp nhau.
Lúc đó Sanghyeok biết, mình xong đời rồi, anh sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi cái bẫy ngọt ngào mà Wangho dăng ra (?), trái tim anh luôn hướng về một chỗ, dù là 5 năm trước hay hiện tại.
Anh nhìn thấy sự bài xích của cậu, anh biết chứ.
Nhưng anh vẫn muốn cược, muốn cược xem bản thân có đúng khi lựa chọn liều lĩnh đến trước mặt cậu như thế không, cậu là trân quý của anh, anh không muốn cậu tổn thương thêm một lần nào nữa, không bao giờ.
Và có vẻ như anh đã đúng, dù không rõ ràng nhưng trong cậu vẫn còn anh, vậy là đủ, không cần biết thứ cảm xúc còn tồn tại ấy là yêu, thích, ghét hay hận thù, chỉ cần còn đó là được, nó còn ở đó thì anh vẫn có thể tiến đến gần cậu thêm một chút, những thứ khác có thể từ từ thay đổi.
---------------------
Những dòng dưới đây là viết cho t trong tương lai, đọc thì đọc không đọc thì bỏ qua (nên bỏ qua=))))
gaaaaaaaa, huhu BỐ MẸ KẾT BẠN LẠI RỒI, aisssssssss djsdhka thật sự đ còn gì để nói luôn, spam nổ tiktok thờ rét từ hôm qua đến nay, chấn động địa cầu luôn ahsdjasdhakj
T thề là những lúc t ảo ke ở cái acc cam cũ quá mức lên t cũng không bao giờ nghĩ đến cái cảnh bố mẹ t add lại nhau như này, t thề tr ơi
vậy là mấy cái ảnh gửi lại lời mời kết bạn của chị em t đã thành HIỆN THỰC, CÓ CƠ SỞ THỰC TẾ!!! đừng ai trêu bố t nữa dấdhaksdj
tháng 11,12 điên rồi, điên rồi điên thật rồi, điên hết rồi huhuhu
lúc đó t high quá t định viết tiếp, mà cái truyện này nó đang trong cái mode buồn buồn, t phải đợi đến 2 hôm sau cho nó lắng lại rồi mới viết tiếp được =)))))) 7749 cái kịch bản ngược bay màu của t đã bay sạch :,))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro