Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

9.

Sanghyeok được nghỉ phép.

Thật ra anh không muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng quản lí và mấy đứa nhóc nhất định muốn anh thư giãn một thời gian, họ nói nếu không làm vậy, chấn thương tay của anh có thể nghiêm trọng hơn. Nhưng hình như Sanghyeok đã quên mất cách để bản thân thả lỏng thế nào rồi, lúc nào đầu anh cũng trong trạng thái suy nghĩ liên tục, anh không cho bản thân ngơi nghỉ đúng cách, cũng như cách anh không cho mình quên đi người kia.

Sanghyeok tìm lại bài đăng thuê nhà kia, chẳng dấu gì ai, anh lưu bài viết này từ 3 năm trước rồi, chờ có cơ hội là triển, anh cứ tưởng nó đã đóng bụi cùng bao kí ức mà anh cố nén chặt trong một góc, nhưng như đã nói mỗi lần có cơ hội anh lại tìm đến nó.

"Em muốn đi chỗ này nghỉ ngơi sao?" Quản lí hơi bất ngờ, dù sao đây là lần đầu tiên ông thần này chủ động muốn đi đâu đó cụ thể như vậy: "Để anh liên hệ thử."

"Anh bật loa ngoài đi."

?

Mắc gì?

"Alo, Han xin nghe."

"Alo, vâng xin hỏi có phải chủ nhân căn nhà khu A không ạ? Chúng tôi muốn thuê nhà trong khoảng 2-3 tháng ạ."

"A, 2-3 tháng lận sao? Đợi tôi chút nhé... Ừm cuối tuần này tôi định về đó nghỉ ngơi một thời gian, nếu không phiền thì anh có thể ở chung với tôi nếu muốn thuê, nhà khá rộng rãi nên tôi nghĩ không phải chung đụng nhiều đâu..." Người ở đầu dây bên kia nói đến đâu tim Sanghyeok giật mạnh đến đó.

Anh quản lí còn chưa kịp nghĩ xong thì người bên cạnh đã đập một phát vào bả vai, hất hất cằm.

Này là đồng ý á hả? Sanghyeok đồng ý ở cùng người lạ á hả!?

"Alo?"

"À vâng vâng, cũng được ạ, vậy thứ bảy tuần này chúng tôi ghé nhé, cho tôi xin địa chỉ cụ thể..."

...

"Anh nói nghỉ lâu vậy thôi, nếu thấy cứng tay thì cứ về sớm cũng được." Thật ra anh sợ Sanghyeok 2 hôm là đòi về nên vẫn phải nói thêm: "Nhưng ít nhất phải 2 tuần."

"Không sao đâu, ở đó có quán net mà anh."

"..." Sao biết rõ vậy?

Lần thứ hai anh ấy phải cứng họng trong một buổi tối, có uẩn khúc, nhưng không phải chuyện của anh ấy, còn nhiều thứ phải lo lắm kìa.

10.

Lee Sanghyeok đứng ở cửa nhà, nhìn khuôn mặt Han Wangho ở ngay trước mắt mình.

Rung động.

Thật sự, lần nào nhìn thấy Wangho tim anh cũng loạn nhịp, bất kể là đứa nhóc năm 18 hay thanh niên 27, dường như anh coi đó là trạng thái bình thường của người gặp được tình yêu đích thực của đời mình.

"Wangho định đuổi anh về sao? Anh đã đến đây rồi mà." Sanghyeok mở lời, sau đó anh thấy Wangho chậm rãi gỡ biểu cảm bất ngờ ra rồi đứng sang một bên.

"Lâu rồi không gặp, mời vào."

Lại thế nữa rồi, anh cứ tiến thêm một bước em lại lùi ba bước, anh biết mình sai rồi, nhưng làm sao để sửa đây Wangho, cho anh biết với.

11.

"Wangho này, mẹ không biết tiếp tục thế nào nữa, mẹ sợ,..."

"Bố con, ông ấy- Không được đâu Wangho, mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ pha-"

"... Mẹ không phải người mẹ tốt, mẹ sẽ sửa sai..."

"Wangho à..."

"Mẹ xin lỗi."

"Mẹ xin-"

Wangho choàng tỉnh, lại nữa, có vẻ việc chấp nhận cái quá khứ kia không dễ như cậu tưởng dù cho Wangho đã mất 5 năm để xây dựng bức thành trì cao chót vót trong lòng.

Han Wangho từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất, đủ đầy cả về vật chất và tinh thần, cậu là con một trong một gia đình có bố điều hành một công ty vật liệu xây dựng, mẹ là giảng viên đại học. Hai vị phụ huynh chưa bao giờ để cậu thiếu thốn thứ gì, nhất là mẹ. Có thể nói Wangho chưa gặp ai hoàn hảo như mẹ, bên ngoài bà là một giảng viên đại học nghiêm nghị kính nghiệp, về nhà là một người vợ, người mẹ chăm sóc gia đình từ cái lớn đến cái nhỏ. Tính chất công việc của bố Wangho là bận rộn, ai cũng biết, người làm, người thân đến người ngoài cũng vậy, vì chẳng mấy khi thấy ông ở nhà, ngồi ăn một bữa cơm với gia đình lại càng khó hơn, vì thế kí ức về bố của Wangho có phần hơi mơ hồ. Nhưng cậu nhớ rằng mình từng rất yêu ông.

Trong trí nhớ của cậu, mẹ chẳng bao giờ phàn nàn về việc này cả, có lẽ bà đã quen, hoặc có lẽ bà cố giấu đi vì trong một căn nhà không cần thiết phải có đến hai người luôn suy nghĩ về vấn đề này, một mình Wangho là đủ rồi. Khoảng thời gian ấy mẹ luôn là người chỉ bảo và dạy dỗ cậu, gần như thay cả phần của người bố kia. Cậu cứ nghĩ bản thân yên ổn như vậy mà lớn lên, nhưng hình như ông trời không muốn cho ai tất cả.

Năm ấy cậu 18 tuổi.

Bố cậu ngoại tình.

Cùng dì cậu.

Họ đã có với nhau một đứa nhỏ 5 tuổi.

Con bé rất đáng yêu, cậu nhớ mang máng là thế.

Nhưng tiếng đập phá đồ đạc, tiếng chất vấn thất thanh từ người mẹ dịu dàng, tiếng biện minh vô lí đến khó tin của người cậu gọi là bố, tiếng đám người làm cười cợt đàm tếu sau cánh cửa bếp cậu lại nhớ rõ hơn cả.

Hai tuần sau, mẹ cậu tự vẫn.

Cậu còn nhớ buổi tối trước khi mọi thứ xảy ra, mẹ đã gõ cửa phòng cậu, bà khóc rồi nói xin lỗi cậu rất nhiều. Chỉ gần hai tuần trôi qua mà nhìn bà như già đi chục tuổi, đôi mắt đỏ hoe sưng vù vì khóc quá nhiều. Mẹ cậu kể rất nhiều về bố, cả những chuyện cậu chưa từng được nghe, việc hai người họ đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió thế nào, rằng bà đã bất chấp lời phản đối của ông bà ra sao khi bản thân là tiến sĩ còn bố cậu đang vật lộn với cuộc sống ngoài kia.

Wangho hiểu, chẳng người phụ nữ nào chịu được việc chồng ngoại tình với em gái mình hết, chưa nói đến việc còn có con riêng. Bà không chấp nhận, cậu cũng thế.

Đáng lẽ cậu phải nhận thấy sự bất thường ấy sớm hơn.

Thế nhưng thứ khiến cậu điên tiết hơn cả là ông ta vốn dĩ không đặt mẹ cậu vào mắt, hoàn toàn xem nhẹ sự hi sinh của bà trong suốt mấy chục năm trời. Hiên ngang dẫn người phụ nữ kia và đứa 'em gái' của cậu vào nhà sống khi mẹ cậu chỉ mới rời đi được 3 tháng.

Căn nhà này không phải nơi kí ức kinh khủng ấy diễn ra. Đây từng là tổ ấm của ba người trước khi bố cậu phất lên như diều gặp gió.

12.

Wangho nhẹ nhàng xuống cầu thang, cậu thoáng nhìn qua căn phòng bên cạnh. Vẫn sáng đèn.

Cậu không biết vì sao cái tình huống éo le này lại xuất hiện. Việc Sanghyeok ở đây làm cho cái đầu đang căng chặt của cậu càng thêm rối rắm.

Tuổi trẻ là lúc chúng ta học cách yêu, đôi khi trong hành trình ấy ước mơ của ta lớn hơn tình yêu bản thân dành cho người kia, cuối cùng nó rẽ cả hai về hai ngả. Wangho chưa bao giờ trách Sanghyeok về lựa chọn khi đó, anh ưu tiên tương lai của mình hơn chẳng có gì sai, tiếc là sau khi xa nhau một thời gian dài cậu mới nhận ra điều ấy, nhìn thấy anh cười vui vẻ cùng đồng đội sau mỗi trận thắng, cậu biết quyết định rời đi khi đó của mình không sai lầm (có chăng là cách cậu rời đi hơi cực đoan). Những tiếc nuối ấy một mình cậu giữ là được.

Wangho lấy chai nước từ trong tủ lạnh ra tu một hơi, dòng nước lạnh buốt chảy qua cổ họng khiến đầu óc cậu tỉnh táo phần nào. Cậu lại đi qua phòng khách, lấy áo khoác và bao thuốc lá trong ngăn kéo rồi ra xích đu sau vườn ngồi. Cậu ngậm điếu thuốc trong miệng, hai hàm răng hơi day day đầu lọc như một cách giải tỏa cảm xúc chứ không châm lửa.

"Wangho biết hút thuốc từ bao giờ vậy?" Giọng nói vang lên từ sau lưng, Wangho không bất ngờ lắm, cậu biết Sanghyeok đi theo sau lúc cậu xuống cầu thang rồi.

"Đừng gọi như vậy, chúng ta kết thúc lâu rồi."

"Nhưng anh chưa nghe được câu chia tay nào cả." Chỉ bị unfriend và block tất cả các nền tảng từ game đến gmail, đổi cả số điện thoại luôn thôi.

"Tức là anh vẫn nghĩ tôi và anh còn gì sau tất cả những chuyện đó à!?" Người nhỏ hơn đứng bật dậy rồi gần như hét lên, nhưng Wangho thề là lúc đó cậu không thấy tức giận gì đâu, chỉ là cậu nghĩ là thế sẽ làm mắt cậu bớt cay hơn.

Không thấy người còn lại nói gi, Wangho cất bước, định lên phòng luôn rồi khóc một trận cho khuây khỏa. Thế mà cái tên đang đứng như phỗng kia đột nhiên quay người kéo lấy tay cậu, bàn tay anh dường như lạnh hơn cả mấy cơn gió thu đang xuyên qua ngọn cây thốc lên người cả hai. Hình như đôi tay ấy còn hơi run rẩy.

"Mình nói chuyện một chút thôi được không..." 

Lời còn chưa dứt, Wangho đã gạt phăng cánh tay kia đi, chạy một mạch lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tấm ván ngăn cách cậu với thế giới ngoài kia vừa đóng, nước mắt cậu đã không tự chủ được mà rơi lã chã.

Giá như hôm ấy cả hai nhẹ nhàng hơn với nhau một chút thì tốt...

Nhưng chẳng có giá như nào ở đây, chỉ có hai trái tim đang vụn vỡ vì những vết thương đã đóng vẩy lại rách toạc ra.

Wangho cứ òa khóc nức nở cho đến khi thiếp đi dưới lớp chăn mỏng.

13.

"Tại sao người đàn bà này lại ở đây!? Ông nói đi, tại sao lại như vậy, còn mẹ tôi, mẹ tôi thì sao?" Tiếng chất vấn lạc hẳn đi, cho người đối diện biết chủ nhân của nó đã tuyệt vọng đến thế nào: "Ông quên những gì mẹ tôi đã làm cho ông rồi à, quên mẹ tôi hi sinh vì ông thế nào rồi à, thất đức đến mức ngủ với em gái của v-" Những từ đằng sau bị cái bạt tai hất văng.

"Seoyeon, đưa Yooah vào phòng đi." Người đàn ông trưởng thành bình tĩnh ra lệnh.

Sau khi người phụ nữ kia rời đi, ông ta chậm rãi mở miệng giải thích, nhưng Wangho không nghe được gì cả, lỗ tai cậu lùng bùng, có lẽ do ảnh hưởng của cái bạt tai kia, cũng có lẽ đầu óc cậu vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng có lý do gì để ở lại ngôi nhà này nữa, mặc sự quát tháo của bố, Wangho xách đồ đạc đi khỏi nhà ngay trong đêm. Cậu gọi điện cho Sanghyeok tìm kiếm chút an ủi nhưng anh không bắt máy, thế là cậu đi bộ một mạch từ nhà đến kí túc xá của SKT.

Hôm ấy Lee Sanghyeok thua trận, tâm trạng anh không tốt lắm, nói đúng hơn là không ổn định, trận này là chuỗi thua thứ 5 liên tiếp của họ, đồng thời cả đội lộ ra rất nhiều vấn đề đáng lo, tâm lí không ổn định, các thành viên đánh không có sự liên kết, call team rời rạc,... Sanghyeok chưa bao giờ thấy áp lực như lúc này, đến mức anh không muốn nhận điện thoại của Wangho. Đến khi anh bình tĩnh hơn chút thì Wangho đã chờ ở dưới 15 phút rồi.

Sanghyeok bước xuống cổng thì thấy Wangho ngồi một cục dưới gốc cây, mũi và tai đỏ lên vì lạnh, bên cạnh còn có vali lỉnh kỉnh, anh không nói gì, chỉ cầm tay cậu dắt lên kí túc xá.

Cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng không biết nói thế nào lại thành ra to tiếng với nhau. Thật ra mối quan hệ này dường như đã nhạt đi rất nhiều, từ khi cậu bắt đầu quay cuồng vùi đầu vào thi cử và dự định tương lai, còn anh bắt đầu trượt dài trong mùa giải mới. Họ thậm chí không nhớ rõ lần cuối cả hai dành thời gian cho đối phương là khi nào. Chuyện gia đình của Wangho và kết quả trận đấu tối nay của Sanghyeok chỉ là giọt nước tràn ly.

"Anh đang rất mệt Wangho, anh không muốn nói chuyện với em nữa, ít nhất là bây giờ, em nghỉ ngơi đi." Nói xong Sanghyeok định ra ngoài thì Wangho kéo anh lại rồi xách vali chạy đi. Sanghyeok đứng đó nhìn theo bóng lưng em nhỏ.

Anh không đuổi theo.

Đây chắc chắn là sự lựa chọn khiến Sanghyeok hối hận nhất trong đời, vì khi anh nhận ra thì Wangho đã cắt đứt tất cả mọi thứ, không để cho anh đường lui.

Giá như khi đó cả hai bình tĩnh hơn một chút thì tốt...

----------------------

Những dòng bên dưới là t viết cho t ở tương lai, có thể bỏ qua (nên bỏ qua =))))))




Hôm nay là 30/11, hôm qua là ngày Sanghyeok gọi uri Wangho trên stream (29/11) =))))))))) duma t nghe thấy xong t kiểu djhjsdaksdjhashk wtf t có nghe lộn không huhuhuhu, tính đăng ngay hôm qua luôn mà mải hít ke trên tik quá nay mới viết tiếp được. Tháng 11 này bị sao ấy aissssssss trộm vía ngàn lần

Thôi thì để chương này ở đây =))))) đánh dấu cột mốc này cho t ở tương lai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro