02
5.
"Wangho à, em thật sự muốn đi thực tế tiếp à..." Park Jisung tuyệt vọng hỏi nhỏ. Thằng nhóc này vừa từ Nhật về, quay hết mấy chương trình anh ấy yêu cầu rồi lại đòi đi thực tế tiếp, nói rằng muốn về quê mẹ thăm trường cấp 3 cũ để lấy cảm hứng sáng tác cho quyển sách thứ ba.
"Vâng, cũng gần thôi mà, em lên xong ý tưởng với cốt truyện rồi về liền, chắc 3 tháng gì đó thôi."
3 tháng là quá dài đấy em, bao nhiêu hợp đồng quảng bá anh phải hủy gần hết rồi. Nhưng dù thế cũng không được phàn nàn, suy cho cùng Wangho là nhà văn, cậu rất hạn chế nhận quảng cáo (khi nào hết tiền mới miễn cưỡng nhận), nếu tự ý quyết định thế nào anh ấy cũng bị cằn nhằn cho mà xem.
Thấy Jisung vẫn đang chần chừ, cậu đành mở miệng: "Khi nào về em hứa sẽ hoàn thành 6-70% bản thảo luôn, được không?"
"Được, chốt kèo." Dù sao anh ấy cũng kiếm sống bằng việc giục thằng bé nộp bản thảo mà.
Wangho cảm thấy hoàn thành được từng đó cũng không khó lắm, quyển sách lần này cậu viết theo plot năm 17 tuổi, vì một độc giả đã ủng hộ cậu rất lâu yêu cầu viết tiếp. Wangho nghĩ mình cũng nên làm gì đó để đáp lại tình cảm của mọi người.
Sau khi tạm biệt Jisung, cậu chậm rãi quay về nhà. Rời xa môi trường công việc là đầu cậu lại bắt đầu suy nghĩ miên man, quay đi quay lại lại quay về cuộc gặp mặt tình cờ (hoặc không) với Sanghyeok ngày hôm ấy.
Wangho vẫn nhớ rõ lúc ấy, khoảnh khắc nhìn vào mắt anh, máu nóng trong người cậu như chảy nhanh hơn, nhịp tim gia tốc, đầu óc điên cuồng tự hỏi đủ thứ. Đến khi anh Jisung huých vào người cậu mới chợt tỉnh lại, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng kí tên lên quyển sổ ghi chép nho nhỏ mà bàn tay thon dài kia đẩy tới. Wangho còn nhớ rõ người đàn ông kia nói với cậu một câu bằng tông giọng trầm ấm mà có khi đến chết cậu cũng không thể quên:
"Chúc mừng Wangho nhé."
6.
Han Wangho gặp Lee Sanghyeok vào một ngày hè năm 16 tuổi, trong quán net nhỏ đầy mùi thuốc lá đặc quánh trong khí ở một góc phố nơi cậu lớn lên. Hôm ấy trời mưa nặng hạt, Wangho đang trên đường đi học về thì bị dính mưa, phải tấp vào một quán net để trú, vì có không ít người cũng như cậu nên quán net gần như đã trật kín người, chỉ còn thừa hai đôi ghế tình nhân ở trong góc.
Wangho thở dài, định bụng mua một chai nước rồi đứng chờ trời ngớt mưa thì bỗng có ai đó chọc vào lưng cậu, Wangho quay đầu lại, cậu thấy một anh chàng cao hơn mình, đỉnh đầu và quần áo còn đọng nước, có lẽ do chạy dưới mưa đến đây, cúi đầu xuống hỏi nhỏ: "Xin lỗi đã làm phiền, cậu có muốn thuê cùng tôi nốt máy đôi kia không? Trời mưa có vẻ nặng hạt, chắc còn lâu mới tạnh được."
Bae Junsik và Lee Jaewan được dịp mở mang tầm mắt, thằng oắt này trông vậy mà mỏ cũng ra gì đấy.
Thế là bốn người thuê nốt hai đôi ghế tình nhân còn lại.
Ấn tượng đầu tiên của Wangho về anh là một người nghiêm túc và kiệm lời, sau này khi quen nhau cậu nói chuyện này khi cả bốn đi ăn lẩu thì nhận lại một tràng cười không ngớt từ Junsik và Jaewan, họ nói có lẽ vì Sanghyeok có cái vẻ đạo mạo ấy mới lừa được cậu nhóc ngoan xinh như cậu, nhưng đấy là chuyện của sau này cơ.
Còn khi ấy đơn giản chỉ là ấn tượng tốt với một người lần đầu gặp.
Sau khi ngồi vào máy, Wangho theo thói quen dạo một vòng trên trang cá nhân của mình để đọc các lời bình luận và nhận xét góp ý với các mẩu truyện cậu đăng lên. Wangho rất thích viết, thời điểm đó là lúc cậu thích chìm đắm vào những con chữ nhất. Cậu thích viết ra những ý tưởng vụn vặt xuất hiện trong đầu, rồi không biết từ khi nào việc viết và đăng lên mạng xã hội đã trở thành thói quen với cậu, cậu thích việc viết lách nhưng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về nó, đấy cũng là lý do vì sao những câu chuyện cậu viết chưa cái nào hoàn thành trọn vẹn cả, chúng chỉ dừng lại ở những mẩu chuyện nho nhỏ của nhiều khía cạnh trong cuộc sống.
Dạo quanh một hồi, Wangho mở Liên Minh Huyền Thoại lên rồi đăng nhập, người bên cạnh và hai người đối diện cũng đang trong trận, cách call team và di chuyển nói rằng họ không phải hạng xoàng. Wangho cụp mắt, ấn sẵn sàng vào trận. Không biết hữu duyên hay như nào, đến trận thứ 3 thì cậu gặp đúng team của người ngồi bên cạnh, khi nickname Hide on Bush hiện lên cũng là lúc người bên cạnh nói nhỏ với cậu: "Tôi tên là Lee Sanghyeok."
Sau đó cuộc sống của cậu bỗng nhiên có thêm một người chen vào (đính kèm thêm hai người nữa), bọn họ sẽ cùng nhau chơi game khi rảnh, rảnh hơn thì rủ nhau đi ăn lẩu cay. Wangho dần có cơ hội hiểu thêm về con người Sanghyeok, những cuộc hẹn riêng của hai người cũng dần nhiều thêm.
6 tháng sau khi quen nhau, Wangho đã tỏ tình với Sanghyeok. Cậu nhớ rõ khi ấy anh đáp lại cậu bằng giọng nói dịu dàng xen lẫn tiếng cười vui vẻ chẳng thể giấu nổi.
"Wangho thích anh sao, may thật, anh cũng thích Wangho lắm."
Thế là trái tim cậu thiếu niên 17 tuổi nhiều ước mơ nhưng vô cùng non trẻ ấy đã có một thứ gọi là tình yêu chen vào.
7.
Một tay xách vali đựng quần áo, tay còn lại là túi máy tính, bút giấy và tất cả những thứ liên quan đến công việc, Wangho leo lên xe chạy một mạch về cố hương, nơi giữ bao nhiên kỉ niệm từ thuở tấm bé đến thiếu niên của cậu, vui có, buồn có, nhưng phần nhiều lại là dăn vặt suy tư.
----
Ngôi nhà nhỏ vẫn nguyên vẹn như ngày cậu chạy trốn khỏi nó, chắc Wangho phải cảm ơn bác Choi nhà bên tử tế thôi.
Đặt vali xuống huyền quan, Wangho nhìn một vòng rồi bước vào nhà, mở hết rèm và cửa sổ bên hông và cửa sổ bếp, không khí trong lành của mùa thu tràn vào nhà, xua đi hơi u ám ngột ngạt kia.
Wangho không có nhiều luyến tiếc với nơi này, thậm chí còn có phần muốn né tránh, nhưng đến cậu cũng không biết tại sao khi trở về cậu không thuê nơi khác để nán lại mà lựa chọn về đây. Dòng suy nghĩ miên man bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
"Alo."
"Xin chào, có phải cậu Han không ạ? Chúng tôi gần đến nơi rồi thì lạc mất, không biết đến ngã ba đối diện cửa hàng tiện lợi A thì mình rẽ hướng nào nhỉ?" Trong điện thoại vọng ra tiếng của một người đàn ông trẻ tuổi, có vẻ là người ở ghép cùng cậu trong thời gian tiếp theo.
Đúng vậy, Wangho đã tìm người ở ghép trong chính ngôi nhà của mình.
Thật ra Wangho cho thuê thời vụ ngôi nhà này lâu rồi, căn này không tính là nhỏ nhưng cũng không quá lớn, cạnh nhà có một khu vườn nhỏ trồng một vườn hoa, đến mua là thi nhau khoe sắc, nhà có cửa thông trước sau, mở cả hai ra đón gió mùa thu thì đúng không gì bằng, gần khu này cũng thường xuyên tổ chức nhiều lễ hội pháo hoa cùng rất nhiều hoạt động giải trí khác, thậm chí còn cách một khu phố sầm uất chỉ 15 phút đi bộ. Điều kiện tốt như thế không cho thuê thì uổng lắm, chỉ cần người thuê đảm bảo những điều kiện đơn giản cậu đưa ra trong hợp đồng như không làm hỏng đồ đạc trong nhà. Để kiểm soát việc này Wangho nhờ bác Choi nhà bên quản lý hộ (tất nhiên là có chia hoa hồng) các lượt khách ghé chơi, rồi thong dong vứt nhà cửa ở đó đi khắp nơi như người không có chốn trở về.
"Anh rẽ phải rồi đi thêm 500m nữa là tới rồi, ngôi nhà ngói đỏ ấy."
Ban đầu cậu định từ chối yêu cầu thuê nhà của người này, nhưng nghĩ bụng nếu cậu ở một mình trong căn nhà này lâu quá chắc sẽ nghĩ quẩn mà chầu ông bà luôn mất, Wangho rất rõ ràng về sức khỏe tinh thần của bản thân nên đã hỏi đầu dây bên kia rằng nếu ổn thì cậu sẽ ở cùng trong khoảng thời gian đối phương thuê, nói rằng căn nhà này thừa chỗ để 2 người ở mà không giao thiệp gì với nhau, dù sao cậu cũng sẽ thường xuyên ra ngoài để tìm cảm hứng chứ hoặc ngồi trong phòng để viết bản thảo chứ không loanh quanh trong nhà nhiều, trừ giờ ăn. Bên kia có vẻ hơi do dự nhưng rất nhanh đã đồng ý với yêu cầu của cậu.
8.
Rất nhanh sau đó Wangho đã nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài, tiếng phanh xe, mở cốp rồi đóng cốp, hình như có tận hai người, giọng nói giống trong điện thoại vang lên, nghe có vẻ là lời dặn dò gì đó rồi biến mất cùng tiếng xe vút đi.
Wangho đứng dậy, chủ động ra mở cửa trước khi người kia kịp nhấn chuông.
"Xin chà-"
Cửa vừa mở, khuôn mặt quen thuộc kia lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không bị khẩu trang hay mũ che đi, khuôn mặt đẹp trai hơi nghiêm nghị cùng cặp kính tròn lù lù ở đó, đập vào tâm trí Wangho, cũng đập vào chiếc hộp cũ kĩ mà cậu khó khăn lắm mới đóng lại được sau lần gặp trước đó.
Mẹ kiếp thần linh ơi, con chưa đủ khổ hay sao!
"Lâu rồi không gặp, Han Wangho."
-------
Bí ý tưởng + đang mùa thi => không biết khi nào viết tiếp
----- dòng này trở đi dành cho bản thân mình sau này, không đọc có thể lướt qua------
Mùa chuyển nhượng tuyệt đối điện ảnh, siêu ngậy siêu dính bsdhajshdjshdak, đọc xong mấy cái tin là bị hưng phấn quá độ (timeskip ngay đến giải cho tao, hóng oánh nhau vãi ò r, muốn thở oxy quáaaa sdajshdakjhd)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro