Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 7] Khi chiến tranh kết thúc.

[Chap 7] [Chap cuối] KHI CHIẾN TRANH KẾT THÚC
Cuộc chiến diễn ra ngày càng căng thẳng. Vùng biển này có giá trị kinh tế rất lớn, là món hời lớn nếu như quốc gia nào có được nó. Tình hình vì thế mà rất chông chênh đối với cả hai nước, kế hoạch phải kĩ lưỡng, không để lộ chút sơ hở nào. Vậy mới yên tâm…
Junmyun đặt lưng xuống tấm thảm trải trong lều, thở dài…
“ Kang YoonMin, em đang ở đâu? Sức khỏe ra sao? Anh thật sự rất lo… và còn rất nhớ em nữa. Thế còn em, em có nhớ anh không…? YoonMin, YoonMin… Anh yêu em…rất nhiều…”

Triều Tiên phát giác ra đại bản doanh của Trung Quốc, định cho quân đánh giáp lá cà để Hàn Quốc không có đường thoát. Hàn Quốc cũng không để lộ sơ hở, cho quân đi tuần tra nghiêm ngặt, khiến Triều Tiên không dễ gì mà đánh úp vào được.
“ Bùm…”
Tiếng pháo vang lên giữa đêm khuya. Tiếng quân đội lục đục mặc giáp, chuẩn bị súng lạch cạnh vang lên. Triều Tiên tiếp tục phóng thêm một chiếc pháo và đại bản doang của Hàn Quốc, kho lương thực bị cháy rồi… Junmyun mặc giáp, mang khẩu M60E4 rồi chạy ra ngoài. Anh núp sau kho đạn, nhắm vào một tên Triều Tiên đang loay hoay vì súng hết đạn. “Chíu…Phịch…” Một tên ra đi. Hai ngày nay, anh đã giết không dưới 50 tên, anh cảm thấy tay mình vấy đầy máu bẩn… Vì sao chiến tranh vô nghĩa lại xảy ra như thế này? Vì sao đồng đội của anh phải ngã xuống chứ?... “Chíu…” Một tên nữa lại ra đi. Kim Minseok vỗ vai Junmyun, thì thầm “Khá đấy…”. Anh quay ra, nở nụ cười gượng gạo.
- Chúng ta qua khu Bắc thôi.
Cả hai lục đục kéo nhau qua khu Bắc. Trên trời, mấy chiếc trực thăng lượn qua lượn lại thả pháo, ầm ầm cả một góc. Một tên Triều Tiên đang ngắm vào Kim Minseok, hắn cười khoái trá, là Trung tá. Đợt này hắn được ghi công rồi. Hắn khéo léo bóp cò thật nhẹ…
- MINSEOK, COI CHỪNG… - Junmyun hét lên, xô Kim Minseok qua một bên, không hề suy nghĩ rằng mình sẽ đỡ phát đạn đó. Minseok phản xạ nhanh, quay ra “ Pằng… Phịch…” Anh nhếch môi. Lập tức quay qua Junmyun, đỡ anh lên.
- Cậu không sao chứ? Đau lắm không? – Minseok hối hả, lay người Junmyun.
- Khô…ng sao… đâ…u.
- Còn bảo là không sao. Mất máu quá nhiều rồi Junmyun. Đi, mình đưa câu qua khu Y tế.
- Min…seok, mình… không sao. Cậu… sau khi…chiến…tr…anh kết thúc… Nhất định phải… tìm Kang…Yoo…nMin. Bảo…với cô ấy..r..ằng…mình xin lỗi, rằng… mình…kh..ông th…ể bảo vệ… cô ấy… được nữa… Còn nữa, mình…yêu cô ấy… rất nhiều…, yêu… cô ấy… đ…ến tận kiếp… sau… Bảo cô… ấy sống… cho thật tố…t, th…ay cả ph…ần của mì…nh n…ữa… Được…không? – Junmyun thều thào, môi trắng bệch, mặt tái nhợt không còn sức sống.
- Junmyun, không được nói xúi quẩy. Cậu sẽ không sao mà. – Minseok lay người cậu, vỗ về. Anh không ngừng ngó nghiêng xung quanh tìm ai đó… Nhưng không có ai cả… Xung quanh anh, chỉ toàn địch chứ không còn bạn…
- Hứ…a với mì..nh đi, Min..seok. Nhờ… cậu đấy… - Junmyun nói bằng chút sức lực cuối cùng, mỉm cười mãn nguyện. Thế rồi, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh… đi rồi. Đôi môi quyến rũ kia vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Khuôn mặt với từng đường nét hoàn hảo bây giờ trắng toát… Màu trắng tang thương…
- JUNMYUN… MÌNH XIN LỖI… - Tiếng Kim Minseok xé toạc không gian, át cả tiếng pháo. Nước mắt rơi…một giọt…hai giọt… Mình hứa với cậu, Junmyun. Mình nhất định sẽ sống và hoàn thành tâm nguyện của cậu.

< Đại học Kiến trúc Quốc Dân > < Nửa năm sau >
- Cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc… Hàn Quốc chúng ta đại thắng rồi! – Park Chanyeol sóng vai đi cùng Byun Baekhuyn, bên cạnh là YoonMin. – Tất cả mọi người đều không sao cả… Thật là tốt.
- Ừ. – YoonMin khẽ thở dài, vậy là anh và cô cũng đã chia tay hơn nửa năm… Anh giờ ra sao? Có ổn không Junmyun? Em, thật sự rất nhớ anh…
Một giọng nam trầm vang lên, xé tan suy nghĩ của Kang Yoon Min. Anh ta mặc quân phục, trông có vẻ như là Đại tá, khuôn mặt trắng, ánh mắt khắc khổ. Cô nhìn thấy trong anh mắt đó, vẻ đau thương kèm với nuối tiếc lộ rõ:
- Cho hỏi cô là… Kang YoonMin?
- Vâng, là tôi.
- Cô có thể dành chút ít thời gian nói chuyện với tôi không? Tôi là Kim Minseok, đồng nghiệp của… Kim Junmyun. – Anh ta nói với vẻ ngập ngừng.
- Nhưng có chuyện gì? Và… có lẽ bây giờ giữa tôi và anh Junmyun cũng không còn quan hệ gì nữa… - Ánh mắt YoonMin thoáng buồn nhưng trên môi vẫn là nụ cười khách sáo.
- Cô… Xin cô hãy nghe tôi nói… Một chút thôi… - Minseok nói với giọng van nài. Anh phải thực hiện lời hứa cũng như tâm nguyện của Junmyun. Dù là đã hơi muộn…
Cả hai đang ngồi trong quán café đối diện trường đại học, bất chợt cảm giác bất an chiếm lấy cơ thể YoonMin. Cô nhìn trân trân vào Minseok, ánh mắt thăm dò…
- Tôi xin lỗi, YoonMin… - Minseok mở lời nặng nhọc.
- Xin lỗi… Ý anh là…?
- Kim Junmyun, cậu ấy… mất rồi, sáu tháng trước… - Điều khó nói nhất cuối cùng Minseok cũng có thể nói ra – Chiến tranh vô nghĩa xảy ra, cậu ấy đã đỡ phát đạn chí mạng… cho tôi.
Thẫn thờ… Ánh mắt đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. Bầu không khí u ám, tang thương ập đến… Tại sao? Chết ư…? Cuộc sống của một Trung tá tài năng kết thúc ngắn ngủi vậy sao?
- Anh… - YoonMin ngập ngừng.
- Trước khi mất, cậu ấy dặn tôi phải nói cho cô. – Minseok hít sâu rồi thở hắt ra. – Rằng cậu ấy xin lỗi, rằng cậu ấy không thể tiếp tục bảo vệ cô được nữa. Cậu ấy còn nói là cậu ấy yêu cô… rất nhiều…
- Anh im đi. – YoonMin gắt lên, mặt đỏ gay, mắt long lanh… và nước mắt trào ra… - Là tại tôi. Tôi đã không thể cho anh ấy hạnh phúc ngay cả khi anh ấy sắp rời khỏi thế gian này. Là tôi vô dụng, ngu ngốc, lúc nào cũng chỉ biết làm phiền anh ấy như một con đỉa phiền phức… Là tôi không hiểu, không thể lo lắng cho anh ấy… - Cô vừa nói vừa đập tay vào ngực mình, tim cô đau nhói từng hồi. Anh bỏ em mà đi như thế sao Junmyun…? Em xin lỗi…
- Điều quan trọng nhất là… Cậu ấy bảo rằng cô phải sống thật tốt, sống thay cả phần của cậu ấy nữa… YoonMin, cô đừng quá đau buồn… – Minseok đau lòng, thật sự đau lòng. Junmyun vì anh mà bỏ mạng, người yêu cậu ta vì anh mà không còn bạn trai… Anh thật là một tên đáng chết… Chức Đại tá này, anh chẳng cần nữa… Anh có tư cách gì mà bảo cô đừng buồn đây…
- Đồ ngốc, tưởng rằng cuộc sống của em không có anh thì nó còn có ý nghĩa sao… - YoonMin tức tửi khóc, hết giọt nước này đến giọt nước khác ngập tràn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô… - Nó vốn chỉ có ý nghĩa khi anh ở đây thôi, đồ ngốc à…

<Sáng hôm sau> < Nghĩa trang thành phố >
YoonMin mặc váy đen, chầm chậm bước đi. Cô đang tìm đến mộ của Junmyun… Anh, mặc dù không còn trên cuộc đời này nữa, nhưng tình yêu của cô dành cho anh vẫn không hề dịu lại, vẫn bùng cháy như thuở ban đầu. YoonMin đặt bó hoa cúc trắng lên mộ, lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau lại khu mộ sạch sẽ… Tay cô lướt nhẹ trên tấm hình trên mộ, khuôn mặt này, cô đã thuộc đến từng đường nét… Vẻ đẹp anh tú này tưởng chừng như đã là của cô… Vậy mà…
Chiến tranh vô nghĩa đã cướp đi anh từ tay cô, dứt khoát không cho cô níu kéo… Đau lòng, cô đau lắm anh biết không? Cô mãi mãi không thể nhìn thấy anh cùng con Audi lướt đi trên đường, không thể thấy anh chăm chú băng bó vết thương cho cô, không thể thấy anh vui vẻ với món quà nhỏ rẻ tiền của cô nữa… Và cô vĩnh viễn không thể thấy nụ cười rạng ngời của anh nữa…
Kim Junmyun, Minnie của anh nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ tốt nghiệp và trở thành kiến trúc sư số một Đại Hàn Dân Quốc, sẽ yêu thương gia đình anh như gia đình mình… Nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh một cách hoàn hảo… Anh Junmyun, anh ở thiên đường nhất định phải khỏe mạnh… Chúng ta… kiếp sau nhất định sẽ gặp lại.
                                                                             - THE END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro