[Chap 1] Em giỏi lắm >.<
[Chap 1] EM GIỎI LẮM.
" Reeng... Reeng..." Tiếng chuông cửa nhà hàng vang lên. Một chàng trai mặc quân phục và một cô gái mặc váy trắng bước vào, trông đẹp đôi vô cùng. Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ, chàng trai khẽ đưa mắt ra ngoài. Trời hôm nay rất nhiều sao. Cô gái nhìn chàng trai đắm đuối, sao anh lại có thể đẹp đến lạ lùng như thế. Anh quay lại nhìn cô, cô ngượng ngùng cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng. Anh mỉm cười, xoa đầu cô rồi vẫy tay với phục vụ.
Phục vụ bước đến, trên tay là 2 quyển menu, phong thái rất trang nhã, đúng chất của nhà hàng Black Pearl. Nhà hàng này chuyên về các món ăn nổi tiếng thế giới, nổi tiếng về chất lượng và cách phục vụ của nhân viên.Nhà hàng 5 sao này nổi tiếng với những món ăn như Poutine của Canada, Tasco của Mexico, Marzipan của Đức, Lasagna của Ý,... Món ưa thích của Junmyun chính là Tasco, món ăn thơm ngon này khiến anh không thể cưỡng lại mỗi khi đến đây.
Không hiểu sao hôm nay nhà hàng rất đông, tất cả các bàn đều đầy. Kim Junmyun và Kang Yoon Min khó khăn lắm mới có thể tìm được một bàn. Chàng tiếp viên đưa menu ra, hỏi lịch sự hai người:
- Cho hỏi anh chị dùng gì?
- Cho tôi một phần Tasco, cô ấy một phần Lasagna - Junmyun quyết định nhanh chóng, thậm chí còn không thèm mở menu ra.
- Xin lỗi anh, nhà hàng chúng tôi hôm nay đã hết Tasco. Cảm phiền anh vui lòng chọn món khác. - anh tiếp viên nói với giọng hối lỗi.
- Chúng tôi đã đặt trước rồi kia mà - Junmyun ngạc nhiên.
Kang Yoon Min bấy giờ mới kéo tay anh khe khẽ, giọng buồn bã xen chút lo lắng:
- Anh à... Em quên... chưa đặt trước Tasco cho anh...
Kim Junmyun bây giờ mắt ánh lên tia giận dữ, anh lườm cô rồi quay sang anh chàng phục vụ:
- Vậy cho 2 phần Lasagna luôn đi.
- Anh vui lòng chờ chút. - Anh ta quay lưng đi.
Bây giờ phải xử tội mới được, cô biết anh thích món Tasco như thế nào mà. Sao có thể quên được chứ? Người yêu của anh, sao lại ngày càng ngốc thế này? Nhưng anh không phải loại con trai nhỏ mọn, hơn nữa người yêu của anh đáng yêu như thế kia... Anh có muốn giận cũng không được.
Kim Junmyun làJungnyeong (Trung tá/Trung tá Hải quân), mệnh danh là trung tá quyến rũ nhất, đen tối nhất thời đại mới. Bình thường trong công việc khá nghiêm khắc, nhưng khi cùng các anh em vui chơi thì cũng quẩy hết mình. Kang Yoon Min là một sinh viên ngoan hiền trường Đại học Kiến Trúc Quốc Dân, ước mơ to bự của cô là trở thành Kiến trúc sư số một Đại Hàn Dân Quốc, sẽ rất oai. Nhưng trước anh, chính xác hơn là trong mắt anh, cô chỉ là con mèo nhỏ bé ngoan ngoãn mà thôi.
- Được rồi, Minnie, em có biết lỗi chưa? - Kim Junmyun nhìn cô, ánh nhìn sắc lẻm.
- Em biết rồi... - Yoon Min nói, phồng má lên, phụng phịu nhìn anh.
- Thế khi có lỗi thì phải làm gì để tạ lỗi? Minnie? - Junmyun nhìn Yoon Min, mặt gian tà, trông dáng vẻ khoái chí hết sức.
- Nhưng.... Đây là nhà hàng mà... Anh không muốn bị mất mặt chứ? - Yoon Min nói, giọng nhỏ dần, má đỏ bừng. Thật là... đáng yêu hết sức.
- Không. - Kim Junmyun quả quyết.
" Chụt " Thứ tiếng đầy mờ ám vang lên. Tất cả mọi người ngồi trong nhà hàng quay về phía hai người, nhưng... không có gì cả??!! Chỉ có một cô gái cúi gầm mặt xuống, khuôn mặt đỏ, hai tay vò vào nhau. Trông cực kì đáng yêu trong bộ dạng bối rối đó. Người con trai phía đối diện thì ngả người ra sau, nở nụ cười thoải mái, nhìn người con gái phía đối diện đầy yêu thương. Sau khi những tia nhìn của mọi ngươi xung quanh không phát hiện ra gì bất thường, họ quay trở lại với bữa ăn của mình. Junmyun bật cười, anh và cô chẳng phải đang yêu nhau sao, có gì phải ngại như thế.
Hai phần Lasagna được đem lên kèm với rượu vang. Mùi thơm lan tỏa khắp bàn ăn, Yoon Min đưa mũi ra hít vào rồi cười toe toét nhìn Junmyun:
- Oppa~ em ăn nhé... Chờ oppa trước doanh trại em đã rất đói đó a~
- Được rồi, em ăn đi, không nó lại nguội. - Anh nhìn cô trìu mến.
Không suy nghĩ thêm, Kang Yoon Min đưa một miếng lớn vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi gật gù ra vẻ thích thú. Đúng là rất ngon a~ Tuyệt vời. Junmyun nhìn Yoon Min ăn với điệu bộ thong thả, đưa tay ra lấy ly rượu vâng, nhấp một ít rượu vào miệng, phong thái rất thoải mái, ngũ quan cân đối khiến các cô gái xung quanh không kiềm lòng được liếc khẽ mặc dù đang đi cũng bạn trai. Duy chỉ có cô gái đối diện Junmyun kia là không thèm để ý, hoàn toàn chú tâm vào đĩa Lasagna trên bàn. Được rồi, tối nay về, cô nhất định không yên với anh. Anh đây nổi tiếng là đen tối nhất, đẹp trai nhất, giàu nhất doanh trại, sao cô có thể phớt lờ anh như thế?
Bất chợt, Yoon Min ngước mặt lên, nhìn anh mỉm cười với đĩa Lasagna sạch sẽ trên bàn. Khóe môi cô vẫn còn dính một ít sốt của món Lasagna. Junmyun đưa tay ra, khẽ lướt qua môi cô mang theo chỗ sốt đó rồi đưa lưỡi ra liếm. Cô nhìn anh với hai con mắt to tròn, không chớp mắt:
- Anh làm gì thế? Bẩn thật đấy!
- Là của em mà. Bẩn cũng được. - Kim Junmyun nhìn cô cười nham hiểm.
Nói rồi anh đứng dậy. Đặt tờ 100.000 won lên bàn rồi kéo tay cô ra khỏi nhà hàng. Yoon Min vẫn chưa định thần lại được... Anh kéo cô đi đâu đây?...
- Nhanh lên, anh đói rồi... - Junmyun dán chặt ánh mắt gian tà của mình lên người Kang Yoon Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro